Chap 45
Trùng hợp là U cũng đang ở phòng khách chờ hai người, nghe được tiếng xe thì bà liền biết 'con dâu' của bà đã đến nên ra ngoài đón nàng.
"Hai đứa không định vào nhà à?" - bà đi lại gần gõ cửa xe khi thấy hai đứa con gái của bà không đứa nào có dấu hiệu xuống mà còn đang đùa giỡn với nhau.
"Dạ con chào bác ạ" - thấy U thì nàng giật mình, còn định đứng lên chào mà quên mất rằng mình vẫn đang ở trong xe, may là có cô phản ứng kịp ngăn nàng lại.
"Cẩn thận, không thôi là Cún bế vào đấy" - cô thì thầm vào tai nàng rồi mở cửa xe cho nàng xuống, còn mình thì vòng ra phía sau lo cho mớ quà cáp mà nàng bắt mang theo bằng được.
"Con bé này, có cô 'con dâu' nào gọi mẹ 'chồng' là bác không?" - thấy dáng vẻ hấp tấp của nàng thì bà vừa đồng cảm vừa buồn cười, bà biết là nàng hồi hộp nên mới nói đùa trách móc nàng.
"Dạ U" - nàng vẫn chưa quen cách xưng hô thân mật này nên còn rất ngại ngùng.
"Phải gọi như vậy mới đúng chứ, vào nhà thôi 'con dâu' ngoài này nắng quá" - bà hài lòng với cách gọi của nàng, cưng chiều nắm lấy tay nàng dắt vào nhà.
"Nè hai người nhẫn tâm để con mang vào một mình luôn hả?" - cô nói vọng vào trong khi thấy U và nàng đang có ý định đi vào bỏ lại cô.
"Con khoẻ như vậy thì tự mà mang vào đi, U bận nói chuyện với Trang rồi" - bà không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, mặc kệ cho cô có phàn nàn mà tiếp tục kéo tay nàng vào nhà, nàng có muốn giúp cô cũng không được.
Cô cảm thấy giá trị của bản thân mình trong ngôi nhà này đang mất dần, nhìn đến mấy thùng quà cô chỉ biết thở dài rồi nặng nhọc bê chúng vào trong.
"Lần sau không được khách sáo nữa, con bây giờ là người trong nhà rồi cứ như vậy là U buồn con đấy" - bà không muốn nàng lần nào sang đây cũng quà cáp nhiều như vậy, bà muốn nàng xem nơi này là nhà của nàng chứ không phải là nơi để nàng đến làm khách.
"Dạ lần này nữa thôi ạ, con chỉ chuẩn bị ít thực phẩm tốt cho sức khoẻ với quà cho hai bé, con hứa sẽ không làm U buôn đâu" - nàng thấy bà trách mình thì vội giải thích.
"Ít của con mà nó bê nãy giờ chưa xong nữa kìa" - bà buồn cười liếc nhìn đứa con ruột của mình đang đặt thùng quà cuối cùng xuống.
"Hai người chỉ giỏi ức hiếp con" - cô đi đến ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy ly nước nàng đưa uống một hơi.
"Vậy thì được, chứ con thử ức hiếp 'con dâu' của U xem U có đuổi con ra khỏi nhà không"
"Không cần đến U đâu, con còn không nỡ lớn tiếng với cục cưng của con huống chi đến ức hiếp" - cô làm ra vẻ mặt tự hào về bản thân, vòng tay qua kéo nàng sát vào người mình.
"Cún" - nàng đánh nhẹ vào tay cô, trước mặt U mà cô cứ như vậy làm nàng rất ngại ngùng.
"Kệ nó đi con, theo U xuống nấu ăn này" - bà không thèm nhìn đến cô, đứng dậy dứt khoát đánh vào bàn tay đang đặt ở eo nàng rồi kéo 'con dâu' đi theo mình, bỏ mặc cô ngồi ở đó.
"Boorin, Bboy đâu rồi ạ nãy giờ con không thấy tụi nhỏ" - đi xuống bếp nàng vẫn không thấy tụi nhỏ đâu nên thắc mắc hỏi.
"Tụi nhỏ đi mua đồ ăn vặt với mấy cô của nó rồi, chắc tí nữa về ngay đó con"
Cô cũng biết điều mà chạy theo vào bếp để phụ giúp hai người phụ nữ của mình, nhưng mà phụ thì ít chọc ghẹo nàng thì nhiều. Tiếng cười vang lên khắp nhà, lâu lâu lại có tiếng la hét của cô khi bị U đánh vì tội chọc ghẹo nàng.
"Mẹ ơi Boo về rồi, con và em có mua bánh cho mẹ nữa này" - thấy xe của cô đỗ trước cửa con bé liền biết cô đã về, vội vàng dắt tay em trai chạy vào nhà tìm cô.
"Thế cô Trang có được chia phần không?" - nàng thấy tụi nhỏ chạy vào thì cũng ngưng tay quay ra chào chúng nó.
"Aaaaa cô Trang, sao cô Trang lại ở đây ạ?" - Boorin thấy nàng thì buông luôn túi bánh chạy đến ôm lấy nàng.
"Sang đây ở với con luôn đấy, chịu không?" - cô thấy cảnh tượng 'mẹ' con lâu ngày gặp lại của hai người bọn họ thì lại muốn trêu ghẹo nàng.
"Dạ có ạ, như vậy Boo sẽ được gặp cô Trang mỗi ngày luôn thích quá" - con bé tưởng cô nói thật nên vui mừng.
"Mẹ nói đùa với con đấy, cô Trang chỉ sang ăn cơm và chơi với Boorin thôi" - nàng lườm cô rồi cúi người xuống bế con bé lên, nói đùa như vậy sẽ làm con bé rất hụt hẫng.
"Vậy ạ" - con bé nhìn mẹ mình với ánh mắt trách móc, con bé còn tưởng là cô nói thật.
"Nhưng mà cô Trang có thể thường xuyên sang chơi với Boo và Boy có được không? Cô còn có quà cho hai đứa nữa này, muốn đi xem cùng cô không?" - con bé buồn thì nàng liền tìm cách dỗ ngọt, thấy Bboy đang đứng ngơ ngác nhìn mình thì nàng cũng không để thằng bé lạc lõng mà kéo luôn cả hai cùng đi xem quà.
"Boy cũng có quà ạ?" - thằng bé còn quá lạ lẫm với nàng, nhìn cảnh tượng chị mình và nàng thân thiết như vậy thằng bé cũng có chút lạc lõng nhưng khi vừa nghe nàng gọi đến mình thì liền vui vẻ trở lại.
"Tất nhiên rồi, Boy ngoan như vậy làm sao thiếu phần của con được" - nhìn thằng bé vui vẻ như vậy, nàng lại càng muốn yêu thương nhiều hơn
Nàng thấy bữa ăn cũng sắp chuẩn bị xong nên xin phép U, để cùng hai đứa nhỏ ra phòng khách bốc quà. Cả hai đứa đều vô cùng háo hức, Boorin thì vẫn ôm lấy nàng không rời. Nhìn tụi nhỏ vui vẻ như vậy nàng thấy công sức chọn quà mấy tiếng đồng hồ của mình thật sự quá xứng đáng, bọn trẻ cười tươi nàng cũng giảm đi phần nào sự lo lắng của mình.
"Con còn cười nữa là trẹo hàm đấy" - U buồn cười khi thấy cô núp một góc lén nhìn ba đứa trẻ đang cùng nghịch đồ chơi ngoài phòng khách.
"Khung cảnh hạnh phúc này con tưởng chừng chỉ được thấy trong giấc mơ thôi U ạ, giờ nó đã ở ngay trước mắt rồi thì con phải tận hưởng chứ" - cô lại mỉm cười, ngày hôm nay cô cười rất nhiều rồi, cuộc sống mà cô ao ước nó đang ở trước mắt cô.
Bà nhìn theo hướng con gái mình rồi cũng nở một nụ cười hạnh phúc, đứa con bà đứt ruột sinh ra cuối cùng cũng có được sống cuộc sống mà nó mong muốn bên cạnh những người nó yêu thương.
"Ba cục cưng của Cún chơi gì mà vui thế? Cho Cún xem với nào" - cô bước đến ngồi xuống cạnh nàng, khung cảnh hạnh phúc này thiếu cô thì phí quá.
"Cún nhìn này, đáng yêu không?" - nàng đưa món đồ chơi mình vừa khám phá được cho cô xem, không những hai đứa mà nàng cũng vô cùng thích thú.
"Đáng yêu lắm" - cô cũng không biết món đồ chơi đó ra sao, vì ngay từ đầu cô đã bị thu hút bởi người đang cầm nó, gương mặt đáng yêu của nàng làm cô chỉ muốn hôn lên đó thật nhiều cái.
"Mẹ xạo quá đi, mẹ chỉ mãi nhìn cô Trang chứ có nhìn đến đồ chơi đâu" - Boorin thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào nàng mà vẫn có thể khen đồ chơi đáng yêu nên mới lên tiếng phản bác.
Cô chỉ biết cười trừ khi bị con gái của mình bắt tại trận dáng vẻ si mê người yêu, biết làm sao bây giờ cô đã rơi vào lưới tình của nàng rồi thì làm gì còn lối thoát.
"Mẹ hỏi này, nếu bây giờ có thêm một người nữa ở bên cạnh mẹ và yêu thương, chăm sóc hai đứa giống như mẹ thì hai đứa có đồng ý không?" - cô muốn làm cho tất cả những nỗi lo lắng của nàng đều sẽ biến mất khi ở bên cạnh cô.
"Người đó có được là cô Trang không ạ?" - Bboy chăm chú nhìn cô mà hỏi, tuy không tiếp xúc nhiều với nàng nhưng từ nãy đến giờ được chơi cùng với nàng thằng bé đã rất vui, thằng bé muốn sau này cũng được vui như thế nữa.
"Tất nhiên rồi" - cô nhìn nàng mỉm cười, cô nghĩ nàng đã hiểu câu trả lời của tụi nhỏ rồi.
"Là cô Trang thì tụi con đồng ý ạ, tụi con thích cô Trang lắm" - cả hai đồng thanh trả lời, trong nhà này bây giờ xem ra lại sắp có thêm một người mê say đắm nàng nữa rồi.
Nghe được câu trả lời ngây thơ của tụi nhỏ, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Nàng biết cô hỏi là vì những lo lắng của nàng, nhưng điều làm nàng vui hơn cả là Bboy cũng đang dần chấp nhận và yêu quý nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top