Chap 41
Nàng đánh vào vai cô mấy lần cô mới đành tiếc nuối buông nàng ra, gương mặt của nàng đã bị cô hôn đến ửng đỏ hết cả lên. Cô nhìn thấy sự đáng yêu đó thì lại kiềm lòng không được, tham lam mà hôn lên đấy thêm vài cái. Dù sao thì bây giờ cục đáng yêu này cũng là của cô, cô đã muốn làm điều này với nàng từ rất lâu rồi, có cô người yêu như em bé thế này thì ai lại chẳng muốn hôn cả ngày?
"Diệp Lâm Anh tên Cún chứ không phải là cún, buông Trang ra nước bọt dính đầy mặt Trang rồi này" - nàng đẩy cô ra khi cô cứ hôn lấy hôn để khắp nơi trên mặt mình, nàng thắc mắc liệu đây có phải là dấu hiệu của người cô đơn lâu ngày không?
"Không mà, cho hôn thêm cái nữa đi mà em yêu" - cô vẫn nhất quyết không chịu buông nàng ra, cô thật sự bị nghiện người yêu mất rồi.
"Ai là em yêu của Cún? Buông Trang ra coi" - nàng vùng vẫy trong bất lực rồi cũng đành phải buông xuôi nàng thật sự không khoẻ bằng cô, nàng còn nhớ ra một chuyện là con người trước mặt nàng một khi đã uống rượu vào rồi thì sẽ nhây đến không có đối thủ.
"Khi nãy ai xưng em với Cún vậy ta?" - nếu không phải cô đã quá hiểu rõ con người của nàng thì chắc có lẽ cô sẽ nghĩ người mới khi nãy còn quyến rũ cô và người đang được cô ôm trong lòng này là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Quên rồi" - nàng bị ghẹo thì thẹn quá hoá giận quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn đến cô, cũng không phải tại cô cứ trốn tránh thì cần gì phải bày nhiều trò như vậy.
"Vậy để chiếc ghế duy nhất của riêng em nhắc cho em nhớ nhé em yêu" - nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu của nàng cô lại không kiềm lòng được mà bế bổng nàng lên, muốn trêu ghẹo nàng một chút.
"Cún làm gì vậy thả Trang xuống" - nàng bị cô đột ngột bế lên thì theo phản xạ ôm lấy cô.
"Thật không? Cún buông nhé" - cô giả vờ buông lỏng hai tay mình ra.
"Aaaaa" - nàng giật mình vì sợ té nên hai tay càng ôm chặt lấy cô hơn.
Cô doạ được nàng thì cười hả hê nhưng vẫn không chịu thả nàng xuống mà bế nàng đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường nhưng khi nhìn vào bộ dạng quyến rũ của nàng cô lại không nhịn được mà tìm đến đôi môi ngọt ngào ấy.
Nụ hôn lần này đã không còn nhẹ nhàng giống lúc đầu, nó mạnh bạo như muốn trút hết bao nhiêu ấm ức mà cả hai đã phải chịu đựng. Nàng bất ngờ với nụ hôn của cô nhưng vẫn phối hợp theo một cách ăn ý, nàng còn đưa tay lên vuốt ve phía sau gáy dung túng cho cô làm loạn trên người mình.
Rời khỏi đôi môi cô hôn dần xuống cổ tham lam tận hưởng mùi hương từ nàng, mùi hương đã làm cho cô say đắm. Mỗi nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn tuy mờ nhạt nhưng đó là minh chứng cho việc cô không thể kiềm chế, đôi tay cũng không chịu an phận mà vuốt ve khắp nơi trên cơ thể nàng, bị kích thích nàng chỉ biết ngửa cổ ra đón nhận từng cái đụng chạm từ cô. Nhiệt độ dần nóng lên, đầu óc hoàn toàn mất kiểm soát cô đã bị cuốn vào đôi môi ngọt ngào và cơ thể mềm mại của nàng mà không biết mình đang dần đi xa hơn ý định ban đầu là chỉ trêu ghẹo nàng.
Tiếng cơ thể chạm vào nhau dần vang lên khắp căn phòng, hai tâm hồn đang dần hoà làm một thì lại bị tiếng động ở cửa chen ngang 'gâu gâu' là hai chú cún của nàng đã bị đánh thức bởi sự ồn ào hai người.
"Cún đi rửa mặt" - cô bị tụi nó làm cho giật mình, nhận thức được mình sắp làm ra chuyện sai trái cô vội vàng rời khỏi người nàng, chỉ để lại cho nàng một câu rồi chạy mất.
Cô nhìn chầm chầm bản thân mình trong gương, cô tự hỏi nếu không có hai chú cún thì có phải cô đã đi quá giới hạn rồi không? Khi yêu nhau chuyện phát sinh quan hệ là rất bình thường, nhưng tiến triển như vậy có quá nhanh không? Bóng ma về thân phận một đời chồng và hai đứa con đối với cô vẫn còn quá lớn cô chưa thể vượt qua nó được. Trong mắt cô nàng quá trong sáng, cô không cho phép bản thân mình có thể vấy bẩn nàng.
Nàng chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng cô rời đi, làm sao nàng không biết cô đang nghĩ điều gì trong đầu được chứ. Cô lại đang suy nghĩ cho nàng nhưng nàng không cần cô phải như vậy, gương mặt hoảng hốt của cô khi nhận thức được mình đang làm gì nó khiến cho trái tim nàng quặn thắt lại. Cô vẫn luôn bị ám ảnh về thân phận của mình và cả những chuyện trong quá khứ, cô luôn tự hạ thấp bản thân mình ngay trong chính mối quan hệ của bọn họ. Nàng đã rất nhiều lần nhận ra điều đó nhưng nàng không thay đổi được quá khứ, điều nàng đang làm chỉ có thể là giúp cô cùng cô vượt qua nó. Có vẻ nàng vẫn chưa thành công, nhưng nàng tin với tình yêu của nàng thì đến một ngày nào đó nàng sẽ làm được.
"Đây có được xem là 'dục cầu bất mãn' không Cacao?" - nàng ôm lấy tội đồ vừa phá hỏng chuyện tốt của nàng lên để nó nằm lên người mình.
Họ bây giờ như một đôi 'vợ chồng' mới cưới, cô ở lại nhà nàng nhiều đến mức có sẵn quần áo bên trong tủ đồ của nàng. Cô đã tắm rửa cho tỉnh táo và đang ngồi trên giường chờ nàng dưỡng da xong sẽ cùng nhau ngủ, cả hai đều không ai nhắc đến chuyện lúc nãy nữa.
"Mai Trang bay sớm không?" - cô chỉ biết được nàng sắp có lịch trình ở Hàn chứ không biết lúc nào nàng sẽ bay.
"Tối Trang mới bay, sao thế?" - nàng vừa thoa kem vừa nhìn cô qua tấm gương.
"Không có gì, chỉ là Cún muốn biết thôi"
"Vậy bây giờ Trang cũng muốn biết một chuyện, Cún có trả lời được không?" - nàng đi đến giường, nàng muốn biết lý do tại sao cô lại nói dối mình.
"Trang muốn mật khẩu ngân hàng hay mật khẩu nhà?" - cô dang tay ra đón lấy nàng rồi ôm vào lòng, không biết mình sắp bị tra hỏi nên cô vẫn còn vui vẻ nói đùa với nàng.
"Cún đã thề là không bao giờ nói dối Trang nữa đúng không?" - nàng không thèm để ý đến câu nói đùa của cô, nàng đang rất nghiêm túc.
"Sao thế?" - nhìn thấy thái độ của nàng thì cô biết lúc này mình không thể đùa nữa.
"Lý do gì đã khiến Cún phải nói dối để rời xa Trang? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà, tại sao tự nhiên lại làm như vậy?" - nàng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi một cách nghiêm túc, nàng không muốn giữa cả hai có bất kỳ bí mật nào cả.
Cô lại im lặng, cô không biết phải trả lời nàng như thế nào. Cô sợ nếu cô nói thật thì nàng sẽ lại giận cô, cô sợ mình sẽ lại tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Nói đi Trang sẽ không giận" - nhìn bộ dạng khó xử của cô thì nàng biết chứ, cô lại đang sợ khi nói ra mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình thì bị nàng giận.
Cô biết mình không thể im lặng mãi được nên đã thành thật nói hết tất cả với nàng, từ lúc cô nhìn thấy người nàng xem mắt qua màn hình điện thoại cho đến những cuộc gọi từ mẹ nàng, cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia và cả những thứ xung quanh lúc đó như đang thúc giục cô làm ra chuyện ngu ngốc. Cô không đổ lỗi cho ai cả, từ đầu đến cuối đều là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi mất đi lý trí. Cũng chẳng ai trách được cô cả tình yêu mà, khi yêu quá nhiều thì lý trí chỉ là một thứ bỏ đi.
"Sao lại ngốc đến vậy hả? Vì những chuyện không đâu vào đâu như thế mà chọn rời xa Trang? Nếu Trang không hỏi rõ ràng thì sao? Có phải sẽ mãi mãi là 'đồng nghiệp' luôn không?" - nàng biết cô chỉ là đang suy nghĩ tất cả vì nàng, nhưng thứ nàng cần không phải điều đó.
"Cún xin lỗi, Trang cứ đánh mắng Cún đi Cún biết mình đã rất ngu ngốc nhưng làm ơn xin Trang đừng giận Cún nữa được không? Chúng ta chỉ vừa mới làm lành thôi" - nhìn vẻ mặt ấm ức của nàng cô lại nhớ đến những lời nói ngu ngốc mà mình đã thốt ra để làm tổn thương nàng, cô thật sự rất ân hận rồi.
Nàng làm đúng như những lời cô nói, ôm lấy cánh tay cô cắn một cái thật mạnh vào đấy xem như để chút hết bao nhiêu đau khổ mà nàng đã phải chịu. Nàng giận thật sự rất giận nhưng nàng thương, nàng thương cô và thương cả những gì cô làm cho nàng. Phải khó khăn đến thế nào thì mới có thể từ bỏ người mình yêu hơn cả bản thân để nhìn người ta được hạnh phúc bên người khác và làm tròn chữ hiếu, nàng sợ nếu đưa nàng vào hoàn cảnh đó nàng cũng không thể hy sinh được nhiều như vậy.
"Đau không?" - nàng vuốt ve chỗ vừa bị mình cắn đến sắp rướm máu.
"Đau" - cô đã im lặng chịu đựng để nàng cắn mình mà không có một chút phản kháng nào, cô nghĩ bản thân mình xứng đáng bị còn nhiều hơn như vậy.
"Đau thì sau này không được thế nữa, Cún là của Trang không cho Cún tùy ý quyết định như vậy, phải nghe lời Trang biết không? Trang sẽ không thể nào hạnh phúc, nếu người ở bên cạnh không phải là Cún" - nàng nâng niu gương mặt đang mếu máo của cô, nói một cách chân thành nhất.
"Làm sao bây giờ? Cún yêu Trang chết mất" - cô lại khóc nữa rồi hôm nay cô đã cho phép bản thân yếu đuối trước mặt nàng đến hai lần, nhưng bây giờ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, người con gái này quá tốt với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top