Chap 4
Ăn uống trò chuyện với mọi người nhưng cứ một lúc cô lại nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, Đàm Thu Trang thấy bạn mình cứ mất tập trung thì hỏi.
"Cậu có hẹn với ai hả Cún, sao cứ xem điện thoại mãi thế?"
"À tớ chỉ xem lại vài việc sau showcase thôi" - nói xong cô cũng úp điện thoại xuống bàn tập trung trò chuyện với mọi người.
"Phải không? Hay là lại có hẹn với cô 'bạn thân' tóc hồng nào đó rồi? Con Kha nó đồn mày ngày nào cũng qua chở người ta đi ăn khuya mà" - Pông ngồi kế bên cũng xen vào.
"Dạo này người ta bận tối mặt mũi muốn gặp thôi còn khó, tao cũng mong được như nó đồn lắm đấy" - cô nghĩ đến lịch trình dày đặc của nàng mà thở dài ngao ngán.
"Chuyện vẫn vậy không có tiến triển gì à cậu?" - nhìn tâm trạng rầu rĩ của cô Đàm Thu Trang lại có chút quan tâm về mối quan hệ của hai người.
Chuyện cô có tình cảm với nàng, những người xung quanh cô chẳng ai là ngu ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Ban đầu cô còn hèn nhát đến mức chẳng dám thừa nhận với họ, nhưng làm sao cô có thể giữ cho riêng mình khi mọi người đều đã nhìn thấy quá rõ ràng?
Hôm đó, trong một lần đi nghỉ mát có đầy đủ hội bạn thân của mình, cuối cùng cô cũng chọn cách chia sẽ với họ chứ không còn muốn giữ tất cả cho riêng bản thân nữa. Cô đã nói ra hết nỗi lòng mình từ lúc tình cờ gặp lại nàng và rồi cô đã từng ngày động lòng với người con gái ấy ra sao, cả những điều mà cô lo sợ cho đến hiện tại là khó có thể buông xuống được. Khi nghe xong cũng chẳng ai bất ngờ hay phản ứng quá nhiều, có lẽ mọi chuyện đã quá rõ cũng có thể là cái họ quan tâm không còn là giới tính hay người đó của cô là ai, họ chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc sau tất cả.
Ngoài mặt hay hơn thua, chửi mắng nhau là vậy nhưng trong thâm tâm mỗi người từ lâu đã xem đối phương là gia đình. Nỗi khổ của cô bọn họ đều hiểu rất rõ nhưng cũng chẳng thể khuyên cô nên chấm dứt thứ tình cảm đau khổ đó hay là làm liều để bày tỏ tấm lòng của mình, điều họ làm chỉ là luôn ở bên cạnh trở thành chỗ dựa tinh thần và ủng hộ mọi quyết định từ cô, miễn sao bạn thân của họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì lúc đó họ mới có thể yên lòng.
"Vẫn vậy thôi cậu à, chẳng có gì là rõ ràng cả đến sau cùng thì với cô ấy tớ vẫn chỉ là bạn thân thôi"
"Chả bạn thân nào lại như thế, mày ôm ấp tao giống vậy thử xem tao có đấm mày vỡ mồm hay không" - Pông không cho cô có cơ hội than vãn nữa mà chen vào tiếp lời.
"Con này, mày có tin tao đấm mày trước không? Chỉ giỏi ăn nói linh tinh"
"Tớ thấy Pông nói cũng đúng mà, có bao giờ cậu thử nghĩ là Trang cũng có tình cảm với cậu chưa?"
"Tớ làm sao dám nghĩ đến chứ? Mọi thứ được như hiện tại tớ đã rất vui rồi, tớ cũng không hy vọng cô ấy sẽ thích một người như tớ" - cô cũng chỉ biết cười chua chát cho số phận của bản thân mình.
"Người như mày thì đã sao? Bốc phét giỏi còn được cái nổ thì chẳng ai bằng, lại ba gai cà chớn đủ kiểu, chơi chung với mày còn được sáng mắt ra nữa" - Pông thấy bạn mình lại sắp suy nghĩ linh tinh nên đã kiếm cớ châm chọc làm cho cô vui vẻ.
"Con ranh này, mày chỉ giỏi kiếm chuyện với tao thôi à?" - cô hiểu được lòng tốt của bạn mình nhưng vẫn không quên chồm người qua kẹp lấy cổ Pông để hỏi tội.
"Mẹ Cún ơi, qua bên kia giúp Boy vẽ tranh với được không mẹ? Anh Mỡ cứ chê con vẽ xấu thôi" - thằng bé mặt mày như sắp khóc đến nơi kéo lấy góc áo của cô.
"Để mẹ đòi lại công bằng cho con, không thể nào để thua con của antifan được" - cô buông Pông ra, bế thằng bé trên tay đi đến chỗ tụi nhỏ đang chơi đùa, bỏ lại bạn thân của mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Này con kia, quên ai mới là dân mỹ thuật à chắc mày thắng được tao, Mỡ để mẹ vẽ cho con" - Pông cũng quyết hơn thua đến cùng với cô nên nhanh chân chạy theo.
Đàm Thu Trang chỉ biết bất lực nhìn theo hai người bạn của mình mà mỉm cười, có còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày cứ gặp mặt là hơn thua cãi nhau chí choé.
Về đến nhà, sau khi giao lại hai bé cho bà ngoại, cầm đến điện thoại cô đã thấy tin nhắn báo bình an từ nàng liền tìm một chỗ yên tĩnh mà gọi cho nàng.
"Trang đây" - nàng mỉm cười nhìn cô qua màn hình, chẳng biết sao lúc này nàng lại thấy bình yên đến lạ.
"Bé về lâu chưa, có mệt lắm không?"
"Bé vừa về đến thôi, tay chân bé sắp không cử động được nữa rồi này" - nàng lười biếng nằm dài trên sofa chỉ mới thay được chiếc áo thun cho thoải mái.
"Bé lại không ngoan nữa rồi, cứ nằm như thế thì làm sao hết mệt được nhanh ngồi dậy tẩy trang đi, Cún có đặt phở cho bé chắc cũng sắp đến đấy bé nhờ Trung Anh xuống lấy đi" - cô biết thế nào thì nàng cũng lười biếng, nên đã đặt trước khi gọi cho nàng. Cô cũng muốn gặp nàng, muốn sang chở nàng đi ăn nhưng lại muốn nàng nghĩ ngơi được nhiều hơn nên đặt về vẫn là hợp lý nhất.
"Cún đặt cho bé rồi á? Bé còn vừa định nhờ Trung Anh đặt giúp, đúng là chỉ có Cún hiểu bé nhất thôi" - nghe đến đồ ăn thì mắt nàng lại sáng lên.
"Còn phải nói à, bé mà không ăn uống đàng hoàng vào là không xong với tôi đâu đấy"
"Cún lúc nào cũng chăm tốt như vậy, làm sao bé có cơ hội ăn uống không đàng hoàng được đây hả?" - nàng làm theo nét mặt cà chớn của cô mà hỏi ngược lại.
Cô nhìn nàng cố bắt chước mình thì nụ cười trên môi càng thêm nuông chiều, nàng cứ tiếp tục đáng yêu như vậy thì làm sao cô thoát khỏi lưới tình này được đây?
"Phở đến rồi này Cún ơi, nhưng mà nhiều thế này sao Trang ăn hết được?" - nàng hớn hở khi thấy Trung Anh đã mang vào cho mình, là tận hai phần phở gà đặc biệt kèm quẩy còn nóng hổi.
"Trang chắc chưa? Hôm trước Trang cũng nói thế nhưng vẫn ăn hết hai bát đấy"
"Cún, không được trêu Trang"
"Mẹ ơi, mẹ vào ngủ với Boy được không" - cô đang cười rất tươi vì đã chọc ghẹo được nàng thì Bboy lại từ trên tầng xuống tìm cô.
"Tất nhiên là được rồi, Boy lên phòng trước đi mẹ vào ngay"
"Cún vào với bé đi, Trang phải ăn đây đói quá rồi" - nàng cũng nghe được tiếng của thằng bé gọi cô, nàng biết cô còn phải chăm hai bé.
"Vậy bé Trang ăn giỏi rồi ngủ sớm nhé, Cún vào với con đây" - cô mỉm cười tạm biệt nàng.
Cuộc gọi kết thúc nàng vẫn nằm đấy nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, nàng tự hỏi đã bao lâu rồi nàng mới lại cảm nhận được sự ấm áp đến vậy? Với nàng thì sau một ngày dài mệt mỏi chỉ cần vài câu hỏi thăm, một bữa ăn được chuẩn bị sẵn là đủ.
Cô quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, làm cho nàng đôi lúc đã lầm tưởng đó là tình yêu. Cô rất đặc biệt đối với nàng, tuy nàng chưa chắc chắn được cảm xúc của bản thân nhưng nàng biết, cô khác với những người mà nàng xem như bạn bè ở ngoài kia, có lẽ nàng đã động lòng. Động lòng với tất cả sự chân thành từ cô, nhưng biết làm sao được khi cô luôn đối xử với những người xung quanh mình như thế chứ không phải riêng gì nàng, nàng chỉ là một trong số những người may mắn nhận được sự quan tâm từ cô mà thôi.
Một thứ tình cảm chỉ vừa chớm nở nhưng nàng đã tìm cách che giấu nó đi, có thể là do nàng ích kỷ muốn giữ nó cho riêng mình một cách đẹp đẽ nhất và cũng vì nàng không muốn đánh mất tình bạn này.
Nhưng nàng làm sao biết được thứ tình cảm đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, nó đang trong vô thức lớn dần qua từng ngày. Còn người mà nàng nghĩ với ai họ cũng có thể đối tốt thì từ lâu đã đặt hết tâm can của họ ở chỗ nàng, chỉ là người ta còn suy nghĩ nhiều hơn cả nàng.
"Chị Trang ơi phở xong rồi nè, chị ăn đi cho nóng" - Trung Anh dọn phở ra xong vẫn thấy nàng nằm thất thần nên lên tiếng gọi.
"Chị ăn ngay đây, xong thì em cũng về đi trễ lắm rồi đấy" - nàng lên tiếng nhắc nhở, ekip chạy đôn đáo nguyên ngày nay với nàng giờ này nàng biết ai cũng mệt mỏi hết rồi.
"Dạ vậy em về, bát còn lại em để trong bếp khi nào ăn chị hâm nóng lại nha" - Trung Anh cũng tranh thủ về để nàng mình còn nghỉ ngơi.
Căn nhà giờ chỉ còn lại một mình nàng, nhìn bát phở nghi ngút khói trước mắt nàng cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn, phở hôm nay vẫn ngon nhưng sao nàng cứ thiếu thứ gì đó, phải chăng là do thiếu người hay ăn cùng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top