Chap 38
Cô đứng một góc nhìn đứa em cùng nhóm đang ngồi ở sofa miệng thì không ngừng lấy lòng U của mình, cô cũng không ngờ được là Ngọc lại sang tận đây để hối thúc cô. Tuy cô nàng có lấy lý do là sang để biếu quà mang về từ Úc nhưng mà còn lâu cô mới tin, đứa em này chỉ có thể là sang đây để giám sát cô.
"Chị còn đứng đó làm cái gì nữa Cún? Đi thay đồ nhanh lên trễ giờ rồi đó, mọi người đang đợi hai đứa mình" - thấy cô vẫn còn đứng đó nhìn mình thì Ngọc lên tiếng nhắc nhở.
"Sao em không đi trước, chờ chị làm gì?" - cô thật sự rất bất lực, còn định là sẽ đến trễ để tránh mặt nàng được thêm một lúc vậy mà giờ lại có luôn người ngồi canh ngay cửa.
"U đánh con bây giờ, Ngọc đã cất công sang tận đây thăm gia đình mình, đưa con bé đi cùng không được à?" - U nghe được cô muốn đuổi người thì liền mắng, đứa trẻ Lan Ngọc này thật sự biết ăn nói nên bà rất thích không thể để cô cư xử như vậy với con bé.
"Bác ơi chị Cún suốt ngày cứ ức hiếp con thôi" - Ngọc thấy bà đứng về phía mình thì liền ôm lấy cánh tay bà mà làm ra vẻ mặt đáng thương được nước lấn tới, mắt còn liếc nhìn về phía cô đầy thách thức.
"Vậy sao? Để bác mắng nó"
"Thôi thôi con chịu thua hai người, con đi thay quần áo ngay đây được chưa ạ?" - cô sợ bị U mắng ngay trước mặt Ngọc thì mất hình tượng nên nhanh chân tìm cách chuồng đi, còn không quên xoay người lại nhìn cô em gái kia ra hiệu là hãy coi chừng mình.
Ở nhà hàng, nàng và hai người còn lại cũng đã có mặt từ sớm. Họ đi trước giờ hẹn để cùng nhau tâm sự cũng như là bàn kế hoạch, nàng kể cho Huyền và Quỳnh biết về chuyện ở Indigo hôm trước. Nhưng mà phản ứng của họ thì làm cho nàng có hơi khó hiểu, họ phản ứng cứ như đó là chuyện rất bình thường không có gì đáng để bất ngờ.
"Chỉ có chị là mù quáng đến mức chị Cún nói gì chị cũng tin thôi, chứ tụi em thì biết từ lâu rồi" - Quỳnh thấy nàng thắc mắc về phản ứng của họ nên cũng có lòng tốt giải thích.
"Nhưng mà bế ra tận xe luôn hả chị? Lãng mạn thế" - nghe nàng kể xong thì chi tiết này là thứ động lại duy nhất trong đầu Huyền.
"Lúc đó chị say mà, cũng có biết gì đâu" - nàng đánh Quỳnh một cái vì tội dám nói nàng mù quáng rồi quay sang nói chuyện với Huyền.
"Xong chuyến này chắc hết mập mờ mà chuyển sang yêu đương chính thức luôn ha chị, chúc mừng chúc mừng " - Quỳnh làm nét mặt hết sức gian tà nhìn nàng, còn kèm theo vài cái nhướng mày.
"Chuyện đó thì chị không biết, nếu như đèn xanh đã bật mà xe vẫn đạp mãi chân phanh thì cuối cùng cũng là dừng lại tại chỗ thôi, đến một lúc nào đó cơ hội không còn nữa thì biết đâu đèn sẽ chuyển về đỏ" - nàng cười với hai đứa em của mình, một nụ cười có chút chua xót. Đèn xanh của nàng đã ở đấy từ rất lâu rồi chỉ là người cần đến vẫn chẳng chịu bước đến, nếu một ngày nào đó nàng mệt mỏi mà không còn chờ đợi được nữa thì sao?
"Chị yên tâm, em tin là anh Diệp có thể vượt đèn đỏ" - Huyền thấy tâm trạng của nàng hơi chùng xuống thì muốn trêu đùa một chút để động viên nàng.
"Diệp Lâm Anh never sai mà chị, vượt tới cái gì còn được" - Quỳnh cũng đồng tình với Huyền, đối với người dám nghĩ dám làm như cô thì về độ liều Quỳnh rất tin tưởng.
Cả ba không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, Quỳnh nói đúng cô là kiểu người muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nàng rất muốn thấy một Diệp Lâm Anh can đảm như thế, chứ không phải Diệp Lâm Anh hèn nhát của hiện tại. Nàng không biết tại sao cô lại như vậy nhưng nàng tin mình giải quyết được vấn đề đó, nàng sẽ mang một Diệp Lâm Anh tự tin trở lại.
"Ba người có nói xấu gì em không mà cười vui dữ vậy?" - Ngọc đẩy cửa bước vào.
"Aaaaa chị Ngọc, ủa chị Cún đâu chị?" - Quỳnh hớn hở chạy ra ôm lấy Ngọc cũng không quên nhìn ra phía sau tìm cô, cả đám đã giao cho Ngọc nhiệm vụ sang tận nhà chỉ để giám sát không cho cô trốn nhưng giờ lại chẳng thấy cô đâu nên Quỳnh thắc mắc.
"Chị đi dô đây coi, làm gì ở ngoài đó vậy?" - nghe Quỳnh hỏi thì Ngọc quay lại tìm, rõ ràng là lúc nãy còn đi ngay phía sau cô nàng mà giờ lại đứng trước cửa không chịu vào.
"Chào mọi người" - nghe tiếng hối thúc cô biết cũng không thể ở ngoài thêm được nữa nên từ từ bước vào trong, cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo rồi đưa tay lên chào.
"Chị là gái mới lớn hả? Mắc gì bẽn lẽn thấy ghê vậy?" - Ngọc thấy dáng vẻ của cô thì khó chịu vô cùng, khi nãy trên xe còn hùng hổ đòi bẻ cổ cô nàng mà sao giờ thay đổi dữ vậy.
"Thôi lại đây ngồi đi, chị đói rồi" - thấy cô bị Ngọc ghẹo thì nàng buồn cười nhưng vẫn muốn lên tiếng giải vây cho cô.
Nghe nàng nói vậy, cũng nhân lúc hai đứa nhỏ kia vẫn còn dây dưa với nhau thì cô đi đến bàn. Là bàn ăn loại tròn vừa đủ chỗ cho năm người, nàng và Huyền đang ngồi cạnh nhau. Nàng đã không muốn nhìn thấy cô nữa, cô cũng không thể làm nàng khó chịu nên đã chọn kéo ghế ngồi xuống cạnh Huyền chứ không phải là ngồi chỗ vốn dĩ thuộc về mình.
Nàng giả vờ không quan tâm, nhưng khi thấy cô không muốn ngồi cạnh mình thì nàng rất hụt hẫng.
"Chị Cún tránh chỗ khác em muốn ngồi cạnh chị Huyền" - Ngọc thấy cô ngồi đấy thì không vừa mắt, bước đầu tiên là hai người họ phải ngồi cạnh nhau trước đã.
Cô nhìn Ngọc mà thở dài rồi cũng đành nhích người sang ghế bên cạnh, để chỗ cạnh Huyền lại cho cô em gái của mình.
"Ngọc ơi em muốn ngồi cạnh chị" - Quỳnh ôm lấy cánh tay Ngọc làm nũng khi thấy cô vẫn chưa chịu ngồi đúng ý của bọn họ.
Ngọc ra hiệu cho cô nhích sang thêm một ghế nữa, cô phân vân vì nếu sang nữa thì sẽ là ngồi ngay bên cạnh nàng. Cô rất khó xử, lâu rồi mọi người mới có buổi ăn với nhau cô không muốn vì mình mà nàng không được vui vẻ, cô cũng không muốn vì mình mà làm cho không khí của buổi ăn này trầm xuống. Sắc mặt của nàng từ lúc cô bước vào đến giờ vẫn luôn không được tốt, cô cũng biết chứ ngồi cạnh một người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình thì làm sao dễ chịu được.
"Cún đã không muốn ngồi cạnh chị rồi thì thôi đi, Quỳnh em sang đây" - thái độ của cô làm nàng rất khó chịu, muốn tránh mặt nàng đến vậy sao? Ngay cả ngồi cạnh cũng không muốn, vậy thì nàng không ép.
"Cún không có" - nghe nàng nói cô biết nàng đang rất bực bội rồi, cô không dám chần chừ nữa mà liền nhảy ngay sang ghế cạnh nàng ngồi xuống. So với nàng khó chịu thì nàng bực bội vẫn làm cô sợ hơn.
Nhìn cô đang ngồi khép nép bên cạnh nàng làm ba người kia họ sắp không nhịn cười được nữa, đến cuối cùng thì người làm cho Diệp Lâm Anh trở nên ngoan ngoãn nghe lời chắc chỉ có thể là nàng và U của cô.
"Chị Cún, em nghe nói dạo này chị đang thích ai hả?" - Quỳnh là người nổ phát súng đầu tiên, muốn làm rõ mọi chuyện thì việc đầu tiên phải dò hỏi từ nơi bắt đầu trước đã.
"Hả?" - cô ngạc nhiên khi Quỳnh hỏi như vậy, đầu óc cũng không nhớ kịp đó là lý do mình đã bịa ra với nàng.
"Quỳnh hỏi chị đang thích ai hả? Đừng có làm ngơ" - Ngọc lặp lại lần nữa cho cô nghe thật rõ.
"Chị khô... À không có" - cô thuận miệng định trả lời thì chợt nhớ ra những gì hôm trước mình nói, có lẽ nàng đã kể lại cho mấy đứa em này rồi.
"Đâu? Cho em xem đi, là ai vậy?" - Ngọc không muốn buông tha cho cô, quyết tâm dí cho tới cùng.
"Bây giờ chưa công khai được" - cô ấp úng trả lời, cũng không biết phải cho Ngọc xem cái gì nữa chẳng lẽ lại đưa hình của nàng cho Ngọc xem.
Nhìn thái độ lấp lửng của cô thì nàng phải cố gắng nhịn cười, nàng cũng chẳng cần suy nghĩ nữa nàng biết chắc chắn là cô đang nói dối. Nói dối thì cũng phải chuẩn bị kịch bản trước chứ, sao lại để đến khi có người hỏi rồi mới chịu suy nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top