Chap 37
Lại một đêm nữa, giấc ngủ của cô được thay bằng những lúc ngồi thẫn thờ và bên cạnh là chai rượu đang dần vơi đi. Cô cũng thầm cảm ơn bản thân vì khoảng thời gian trước đã chăm lo tốt cho sức khỏe, để trong những lúc như thế này vẫn có thể gắng gượng được. Nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt cô thì lớp trang điểm dù có dày đến đâu cũng khó mà che hết được, có những người tinh ý họ đã nhận ra điều đó rồi hỏi thăm và cô chỉ giải thích đơn giản rằng bản thân đang bị bệnh vặt nên sắc mặt hơi kém. Sức khỏe của cô dạo gần đây thật sự không hề ổn chút nào, giấc ngủ chỉ được đếm không hết trên một bàn tay nó ít đến đáng thương, cô chỉ ngủ khi gần như đã kiệt sức đến mức sắp ngất đi.
Hôm nay nàng được nghỉ ngơi nhưng mới sáng sớm nàng đã ngồi thẫn thờ bên chiếc đàn của mình, lại một đêm nàng giật mình tỉnh giấc rồi không thể nào ngủ lại được nữa. Có vẻ như nàng muốn sáng tác nhưng những giai điệu đang vang lên nó lại không giống với phong cách âm nhạc của nàng, nó đã không còn vui tươi sôi động mà thay vào đó là những âm thanh trầm buồn giống như tâm trạng của người đang tạo ra nó. Những giai điệu da diết đang vang lên khắp căn nhà thì lại bị tiếng chuông điện thoại của nàng ngắt ngang làm cho nó ngừng hẳn.
"Tôi đây bé, sao hôm nay dậy sớm thế trùng hợp tôi cũng định lát nữa sẽ gọi cho bé đây" - sáng nay lúc ngồi thẫn thờ nàng đã nhớ ra được chuyện quan trọng bị mình quên đi hôm trước, nàng muốn gọi cho Di ngay nhưng nghĩ lại thì giờ này vẫn còn quá sớm để làm phiền bạn thân của mình nên định đến trưa mới gọi không ngờ cô ấy lại tự tìm đến nàng.
"Tối hôm trước bé về rồi mất tích luôn nên mới tìm bé đây, nghe Như nói dạo này bé chẳng chịu ăn uống gì hết, sao thế?" - Băng Di rất hay trò chuyện với quản lý của nàng nên mới biết được dạo gần đây nàng thật sự không ổn, mọi lần sau những đêm tụ tập thì đến sáng nàng đều sẽ gọi cho Băng Di để than thở nhưng lần này lại chẳng thấy đâu nên cô nàng có chút lo lắng.
"Không phải bé đưa tôi về sao?" - nghe Di hỏi nàng càng thêm thắc mắc về vấn đề mình đang đắn đo.
"Bé nói gì vậy? Đừng nói là bé say đến không nhớ gì nha? Là Diệp đưa bé về mà, tôi đến gần bé còn đẩy tôi ra một hai đòi gặp Diệp cho bằng được đấy" - Băng Di nhớ lại đêm hôm đó thì cười khinh bỉ, lần đầu tiên thấy cô bạn thân của mình dại gái đến vậy.
"Bé nói Diệp đưa tôi về?" - nàng hỏi lại lần nữa để khẳng định điều mình đã nghe được.
"Chứ ai vào đây nữa? Bé sao vậy? Hai người có chuyện gì à?" - Di nghe giọng nàng trầm xuống thì lo lắng hỏi.
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng lúc này, tại sao lại đồng ý với Băng Di đến đưa nàng về? Tại sao lại ở lại nhà nàng cả đêm? Tại sao lại nấu ăn, chuẩn bị nước cho nàng? Tại sao lại không nói tiếng nào mà rời đi? Từ đầu đã nhẫn tâm bỏ rơi nàng, vậy tại sao lại bây giờ không mặc kệ luôn đi? Có người mới rồi còn quan tâm nàng để làm gì? Lấy danh nghĩa một người đồng nghiệp để quan tâm à? Sự kỳ lạ của cô làm nàng càng thêm khẳng định điều Quỳnh nói là đúng, cô thật sự có chuyện gì đó đang giấu nàng.
"Bé sao thế?" - Băng Di nàng tự nhiên rơi vào trầm tư thì hỏi tiếp.
"Hôm đấy bé thấy Cún có gì lạ không?" - nàng thật sự muốn biết thái độ của cô lúc đó, bây giờ nàng lại càng thêm hối hận khi bản thân mình đã không đủ tỉnh táo.
"Không Diệp vẫn bình thường mà, tôi gọi là đến ngay luôn đấy tôi còn thấy Diệp bế bé ra xe nữa" - Di nhớ lúc đó mình từ bên trong nhìn ra đã thấy cô mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà bế bổng nàng lên đi ra xe trong rất lãng mạn, nhân viên của cô nàng còn hú hét lên khen hai người họ quá đẹp đôi.
"Gọi là đến ngay? Bế?" - nghe Di nói thì nàng khẳng định luôn về những điều mình đang nghi ngờ, chán rồi thì tại sao gọi lại đến ngay? Tại sao không dìu đi một cách bình thường mà phải bế, đồng nghiệp nào bồng bế nhau như thế?
"Bé lạ lắm đó nha, hai người cãi nhau hả?" - Di càng nghe nàng nói thì càng thắc mắc, không phải bồng bế nhau đối với hai người họ là chuyện rất bình thường sao? Tự nhiên giờ lại nhấn mạnh như vậy.
Nàng kể lại cho Băng Di nghe hết mọi chuyện, cũng như những điều mà nàng đang nghi ngờ.
"Tôi thấy bé nghi đúng rồi đó, tuy tôi không tiếp xúc nhiều với Diệp nhưng tôi cũng nhìn ra được bà ấy mê mẩn bé đến cỡ nào mà với cả bà ấy cũng không phải loại người như vậy đâu. Còn về thích người khác hả? Khách quen của tôi từ khi có bé rồi là ngoan hơn hẳn luôn đấy chỉ đến chỗ tôi để uống rượu với bạn thôi, chứ lúc trước là mỗi ngày một em không hoa hậu thì cũng chân dài" - Băng Di cũng muốn nói tốt cho cô một chút, có được người như cô chăm sóc cho bạn thân của mình thì Di không còn gì phải lo lắng nữa nên cô nàng vẫn luôn rất ủng hộ mối quan hệ này.
"Sao bé cứ mở miệng ra là nói tốt vậy? Người ta đóng góp vào doanh thu của bé nhiều lắm hả?" - lúc nào nhắc đến cô thì Di cũng chỉ có nói tốt, nàng nghi ngờ là liệu có phải cô đã mua chuộc luôn cô bạn thân này của nàng rồi hay không.
"Thì đóng góp cũng nhiều nhưng mà tốt thật, tôi cũng muốn có một người mê tôi say đắm và cưng chiều tôi bằng cả tính mạng như vậy" - Băng Di và cô chỉ là bạn bình thường mà nói đúng hơn thì chỉ là khách hàng với bà chủ nhưng mà mỗi khi gặp nhau cô vẫn rất ga lăng với Di, đúng tiêu chuẩn 'chồng' quốc dân của các chị em.
"Bé nói như bé không có ấy" - nàng cười khi bạn mình nói, cuộc sống của Di bây giờ là cuộc sống để mọi người mơ ước khi vừa xinh đẹp, giàu có lại còn được người yêu hết mực cưng chiều chứ làm gì đến lượt cô nàng phải mong muốn như vậy.
Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau rất nhiều, vui cũng có những lúc trầm xuống cũng có, bạn thân là vậy không cần phải gặp nhau thường xuyên nhưng khi một trong hai có chuyện gì thì người bản thân muốn chia sẻ lại chính là người kia.
Buông xuống được gánh nặng trong lòng nên những giai điệu nàng tạo ra cũng trở nên vui tươi hơn hẳn, nàng cũng thấy bản thân có hứng thú sáng tác trở lại. Nàng không biết lý do vì sao cô lại làm như vậy, nhưng ít nhất nàng biết được cô vẫn luôn đặt mình trong lòng chứ không phải đã nhàm chán như những lời cô nói. Nàng muốn lựa thời điểm thích hợp để hỏi rõ cô, nếu là cô thật sự nói dối thì nàng đoán tình trạng của cô hiện tại cũng không khác mình. Nàng muốn cho cô cảm nhận được sự đau khổ để cô trân trọng mối quan hệ của họ hơn, chứ không phải có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.
Hôm nay cũng là ngày Ngọc về nước, kế hoạch của hội chị em cuối cùng cũng được thực hiện. Vẫn như lần trước cô lại từ chối, nhưng bọn họ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Hết người này đến người khác thay phiên nhau khủng bố cuộc gọi, với đủ thứ lý do trên đời để ép cô phải đi cho bằng được. Còn về phần nàng chỉ nói là mình đồng ý tham gia rồi im lặng cười thầm, xem trò vui của ba người kia đang ức hiếp cô.
Cô nhìn vào điện thoại mà thở dài, cô vừa mới bị tra tấn bằng lời nói xong. Cô không nói lại ba người bọn họ nên cũng đành buông xuôi, cô đã đồng ý tối nay sẽ có mặt. Ngọc còn hăm dọa cô nếu dám trốn thì sẽ đến tận nhà đem cô đi, cô trốn vì cô không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Nàng đã không còn muốn nhìn thấy cô nữa, thì cô phải làm thế nào mới được đây?
Sao bao ngày không vào bếp thì tự nhiên bây giờ nàng lại có hứng thú nấu ăn, còn vừa nấu vừa hát hò trong rất yêu đời. Buổi hẹn tối nay là thời điểm thích hợp để nàng tìm mọi cách buộc cô phải nói cho rõ ràng, thứ nàng mong muốn là họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề chứ không phải cô cứ giữ nó trong lòng rồi một mình chịu đựng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top