Chap 36

Vừa mở mắt nàng đã cảm nhận được cơn đau đầu ập đến, nếu sớm biết khó chịu như thế hôm qua nàng đã không để bản thân hứng thú quá đà. Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà nàng uống nhiều rượu đến vậy và nàng nghĩ đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Do quá say nên nàng cũng không biết làm sao mình về được đến nhà, cũng chẳng biết ai đã đưa mình về, nàng chỉ nghĩ đơn giản chắc là cô bạn thân Băng Di lại đưa về như mọi lần nàng tụ tập ở chỗ của cô ấy.

Nàng ngồi dậy theo thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, thấy ly nước đang đặt ở tủ đầu giường nàng biết tối hôm qua chắc chắn bản thân không đủ tỉnh táo để chuẩn bị. Nàng đoán là Băng Di đã để sẵn ở đấy cho nàng, cũng chẳng nghĩ nhiều nàng cầm nước lên uống mà không hề để ý đến từ giấy đang đặt bên dưới. Thật trùng hợp là tờ giấy đấy cũng theo ly nước rời khỏi nhưng mà nó rơi xuống sàn chứ không phải ở trên tay nàng, người đang trên đường lái xe về nhà kia nếu biết nàng hậu đậu không hề để ý đến tờ giấy của mình thì chắc sẽ đập đầu vào vô lăng mà tự vẫn mất.

Uống nước xong nàng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, thầm cảm ơn người đã chuẩn bị cho mình. Nàng đi vào bếp định lấy vài lát bánh mì ăn lót dạ thì nhìn thấy nồi thức ăn, nàng cố nhớ xem lần gần nhất mình vào bếp nấu ăn là khi nào. Cũng rất lâu rồi nàng không động đến bếp núc, tại sao cái nồi này lại ở đây? Lại gần mở ra xem thử nàng thấy bên trong là cháo vẫn còn ấm, có lẽ người nấu nó vừa rời đi chưa lâu. Nàng thắc mắc có phải cô bạn thân của nàng hôm nay chu đáo quá mức rồi không? Sao lại ở nhà nàng cả đêm còn xuống bếp nấu ăn cho nàng mà không gọi nàng dậy? Mấy ngày nay không ăn uống được gì, nhưng khi nhìn vào nồi cháo thơm lừng trước mắt nàng lại có cảm giác đói bụng. Ai nấu cũng được, dù sao đã là đồ ăn trong nhà nàng thì nó là của nàng cứ ăn trước đã rồi tính sau, nàng lấy cho mình một bát đầy rồi đem ra bàn thưởng thức.

Là cháo thịt bằm, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao lại ngon quá? Có phải do mấy ngày nay nàng không ăn được nên giờ mới thấy ngon đến vậy không? Nhưng mà hương vị này sao lại quen thuộc quá? Rất giống với hương vị mà cô vẫn hay nấu cho nàng, có phải do nhớ quá nên bị sinh ra ảo giác hay không? Làm sao cô có thể đến đây nấu ăn được?

Tối qua nàng vẫn mơ thấy cô, nhưng lần này cô ở lại bên cạnh nàng chứ không hề biến mất như mọi ngày nữa, làm cho nàng ngủ được một giấc yên bình nhất trong cả tuần nay. Giấc mơ hôm qua nó chân thật đến mức nàng còn cảm nhận được có người đã ôm mình ngủ cả đêm.

Nàng ngồi đấy vừa cố nhớ lại chuyện lúc mình say vừa ăn cháo, đến lúc ăn xong bát thứ hai nàng vẫn không nhớ ra được gì nhưng mà nàng biết cháo rất ngon. Chẳng lẽ hôm qua cô đã đưa nàng về? Nhưng mà làm sao có thể được? Rõ ràng hôm đó thái độ của cô còn dứt khoát như vậy, cả tuần nay vẫn bỏ mặc nàng một mình đau khổ. Nàng chỉ có thể âm thầm trốn dưới danh nghĩa khách hàng để nhìn thấy cô qua những buổi livestream, cô vẫn vui vẻ đùa giỡn với mọi người làm cho nàng cảm nhận chỉ có bản thân nàng là người cố chấp ôm lấy mối quan hệ của bọn họ.

Nàng cũng không muốn nghĩ đến nữa, nghĩ đến cô chỉ làm tâm trạng của nàng xấu đi. Nàng không muốn sau một bữa ăn ngon mà cuộc sống lại trở nên tiêu cực, nên cách nhanh nhất để biết là gọi cho Băng Di hỏi rõ.

"Trang ơi nhanh đi chị, đến giờ makeup rồi đó" - là Trung Anh đến đón nàng đi quay, vừa từ cửa bước vào chưa thấy người đâu đã nghe tiếng hối thúc, hôm nay nàng có lịch quay quảng cáo cả ngày không biết đến khi nào mới xong.

"Chị xong rồi nè, đi thôi" - nàng cũng không muốn phiền mọi người chờ mình nên để tạm bát vào bồn rồi lấy túi xách đi ra phía Trung Anh đang đứng đợi.

Nàng ngồi trên xe mà trong lòng cứ bồn chồn linh cản như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, nàng nghĩ mãi cũng không biết là gì. Tờ giấy nhỏ đang nằm lăn lóc trong phòng ngủ nhà nàng nó đang chờ đợi cũng như chủ nhân của nó vậy.

Cô về đến nhà liền đưa điện thoại cho Phụng cắm sạc giúp mình rồi chạy ngay lên phòng với Boorin. U đã chăm cho con bé uống thuốc rồi cũng không còn sốt nữa, chỉ là vẫn còn mệt nên rất mè nheo với mẹ cứ bám lấy cô không chịu rời. Cô dỗ con bé ngủ nhưng do mệt mỏi của mấy ngày gần đây nên bản thân cũng ngủ quên mất, lúc cô tỉnh dậy thì đã là chuyện của buổi trưa. Kiểm tra lại nhiệt độ một lần nữa cho con, chỉnh chăn ngay ngắn cho con bé rồi cô cũng đi xuống nhà.

"Điện thoại chị đâu rồi Phụng?" - việc cô làm đầu tiên khi bước xuống là tìm Kim Phụng để hỏi về chiếc điện thoại của mình, cô không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của nàng.

"Ngay trước mặt chị luôn đó Cún, tập trung nhìn giúp em đi ạ" - Phụng đang giúp U chuẩn bị cơm, bị cô làm phiền thì đanh đá đáp trả.

Cô liếc Phụng một cái rồi cũng chịu nhìn xung quanh để tìm, nhưng khi mở điện thoại lên cô có chút thất vọng. Thứ cô nhận được chỉ là vài tin nhắn công việc, còn thứ cô mong chờ thì lại không thấy đâu. Trấn an lòng mình chắc là nàng vẫn chưa dậy, hôm qua uống nhiều đến vậy mà ngủ trễ một tí cũng là điều rất bình thường.

"Sao rồi? U mới làm phiền hạnh phúc của con một chút thôi mà sao mặt mày khó coi quá vậy?" - bà thấy cô đứng một góc nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài nên đến gần mà hỏi thăm, bà cũng vô cùng tò mò về chuyện của hai đứa nhỏ này.

"Dạ không có gì đâu, con đói bụng rồi mình ăn cơm thôi U" - cô không muốn bà vì chuyện của mình mà lo lắng nên đã ôm lấy vai bà hướng tới bàn ăn mà đi.

Ăn xong cô cùng tụi nhỏ sang studio để làm việc, tối nay cô có lịch live nên cũng cần phải chuẩn bị. Nói là làm việc nhưng tay thì sắp xếp sản phẩm còn mắt thì lâu lâu lại liếc nhìn vào điện thoại. Thời gian càng trôi qua hy vọng của cô cũng càng bị dập tắt, cô vẫn ôm cho mình chút niềm tin là nàng sẽ cho cô cơ hội, chỉ vì nàng đang quá bận nên mới không có thời gian gọi cho cô.

Tại sao cô không chủ động liên lạc cho nàng trước, điện thoại cũng đã đầy pin rồi mà? Vì cô tôn trọng nàng, tôn trọng quyết định của nàng. Nếu nàng đã không muốn nhìn thấy cô nữa thì cô làm sao ép buộc nàng được.

Buổi live kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm sang ngày mới, dù là đang làm việc cô vẫn không tập trung được mà mắt cứ liếc nhìn vào điện thoại nhưng thứ cô nhận lại thì chẳng có gì cả. Hy vọng bây giờ đã sắp trở thành tuyệt vọng rồi, nàng đã không còn muốn cho cô cơ hội bước vào cuộc sống của nàng một lần nữa thì cô biết làm thế nào đây. Sự xuất hiện của anh ta làm cô suy nghĩ một thì việc nàng không còn để tâm đến cô khiến cô phải suy nghĩ mười. Cô có thể thắng anh ta và những người theo đuổi nàng ngoài kia, nhưng cô lại thua cuộc trước chính người mình yêu.

Đó cũng là điều cô mong muốn vậy tại sao bây giờ lại hối hận? Do không chịu được sự cô đơn hay do lòng chiếm hữu nổi lên khi nghĩ nàng rồi sẽ thuộc về người khác. Là chính cô muốn đẩy nàng ra xa thậm chí còn không nghĩ cho cảm xúc của nàng, làm vậy nàng là tốt cho nàng? Nhưng đó chỉ là sự hèn nhát không dám đối diện với vấn đề và cũng sẽ không có đường lui nào cho một kẻ hèn nhát thất bại.

Nếu ngày đó cô chịu suy nghĩ cho mối quan hệ của họ, chứ không phải chỉ suy nghĩ cho một mình nàng thì bây giờ cả hai đã không phải hành hạ nhau như thế này. Nàng đủ trưởng thành để cùng cô giải quyết vấn đề, chứ không phải để cô vì nàng mà vứt bỏ đi mối quan hệ của họ. Cô xem nàng là một đứa trẻ để đối xử, nhưng cô quên rằng sự thật là nàng còn được sinh ra trước cô.

Set quay hôm nay kéo dài hơn dự kiến, lúc nàng về đến nhà thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Mệt mỏi mà ngã lăn ra giường, quá bận nên nàng cũng quên mất việc gọi cho Băng Di để hỏi về chuyện tối qua. Nên nàng đâu biết được có một người đang vì nàng mà đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top