Chap 34

Sài Gòn hôm nay mưa rất to, chắc nó đang buồn như tâm trạng của cô bây giờ vậy.  Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc, lúc cô về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn. Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn không bỏ được thói quen cứ lặp đi lặp lại của những ngày gần đây, bước đến tủ rượu ngắm nghía rồi chọn cho mình một chai vừa mắt nhất. Hôm nay cô không về phòng cũng không trốn ở studio như mọi ngày, cô muốn đổi không khí nên đã một mình ngồi ở phòng khách ngắm mưa. Từng ngày trôi qua đối với cô thật sự rất dài, trước kia dù có cô đơn thế nào thì cô vẫn sống tốt, sao bây giờ chỉ là thiếu sự hiện diện của một người thôi mà cô lại cảm thấy trống rỗng thế này?

"Con định uống hết tủ rượu nhà U à" - bà đi đến ngồi xuống cạnh cô rồi cầm lấy ly rượu cô vừa rót, mấy hôm nay bà đã quan sát thấy tối nào cô cũng vậy, không trốn trong phòng thì trốn ở studio mà uống rượu một mình. Với linh cảm của một người mẹ bà biết rằng con gái mình đang buồn chuyện gì đó, hôm nay bắt gặp cô ở phòng khách nên bà đã tiếp cận để dò hỏi.

"Sao U chưa ngủ nữa" - cô ngạc nhiên khi thấy U, bình thường cô toàn lựa những lúc cả nhà đã ngủ hết để không làm phiền đến mọi người, hôm nay vẫn như vậy nhưng lại bị U bắt gặp rồi.

"Con xem thường bà già này à, con thức được còn U thì không?" - bà đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch, hôm nay bà muốn đóng vai một người bạn để tâm sự với con gái mình.

"Con không có ý đó mà" - thấy bà có nhã hứng uống như vậy cô cũng rót cho mình một ly nữa rồi uống cạn.

"Bị làm sao nói cho U nghe, lại chuyện tình cảm à?" - bà cũng không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề, công việc ổn định lại còn lắm tiền như con gái bà thì ngoài chuyện tình cảm ra chẳng gì có thể làm nó buồn được.

"Nếu con thích người cùng giới tính với mình thì U nghĩ sao?" - cô cũng như nàng, mấy ngày nay cô chỉ một mình chịu đựng, bây giờ có U ở đây cô cũng thật sự muốn dò hỏi ý kiến của bà.

"U đuổi con ra khỏi nhà" - bà lại cầm ly rượu lên nhấp một hơi rồi làm ra dáng vẻ nghiêm túc mà doạ cô.

Cô cũng chỉ biết thở dài thì ra tâm lý của bà mẹ nào cũng như nhau, ngay cả một người sống thoáng như U cũng không chấp nhận được mối quan hệ của bọn họ. Nếu bà bắt cô lựa chọn giữa gia đình và nàng thì cô phải làm sao đây? Chọn nàng thì không làm tròn được chữ hiếu, chọn gia đình thì lại phản bội lại chữ tình. Nàng cũng là gia đình của cô mà tại sao phải chia ra rồi lựa chọn như vậy? Bây giờ cô lại thấy mình đúng khi không đặt nàng vào hoàn cảnh đau khổ này.

"Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? U đùa đấy ai biểu hai đứa giấu diếm lâu như vậy làm gì" - bà thấy mặt con gái mình xám xịt lại thì biết mình đã doạ được cô, thấy cô buồn bã như vậy bà cũng không nở bắt nạt tiếp.

"Dạ?" - cô ngơ ngác quay sang nhìn bà với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"U biết từ lâu rồi, con nhìn người ta say đắm như vậy làm sao U không biết được? Tôi sinh ra cô đấy cô ạ" - nhìn vẻ mặt ngơ ngác đấy thì bà mỉm cười xoa đầu cô.

"U nói gì vậy con có nhìn ai say đắm đâu" - thấy U đã bắt được bài của mình thì cô liền chối, không phải vừa nãy bà vẫn còn phản đối sao?

"U có số điện thoại còn lưu tên là 'con dâu' đây này, có muốn U gọi liền để con xác thực không?" - bà lấy điện thoại lướt trong danh bạ đúng thật là có số 'con dâu' rồi đưa cho cô xem, thấy cô cứ chối như vậy thì bà rất ngứa mắt mọi chuyện đã rành rành ra đấy mà vẫn còn muốn giấu bà.

"Đừng mà U, con nhận" - cô thấy đúng là số của nàng thì hoảng hốt cầm lấy điện thoại từ tay bà rồi tắt đi bỏ sang một bên, giờ mà gọi cho nàng thật thì chắc có nước cô nhảy xuống sông bơi sang Đồng Nai mới cứu được.

"Rồi sao? Có chuyện gì nói nhanh đi" - bà thấy mình doạ được cô hoảng hốt thì cũng hả dạ rồi quay lại chủ đề chính.

"Nhưng U không phản đối ạ?" - cô cũng thắc mắc tại sao U có thể đối mặt với chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy còn ghẹo ngược lại cô.

"Con muốn U phản đối lắm hả?"

"Dạ không" - cô vội phản ứng lại, được đồng ý không phải tốt quá rồi sao.

"Không thì nói nhanh đi, U buồn ngủ rồi đó" - bà ngáp một cái rồi cầm ly rượu lên uống cho đỡ buồn ngủ, bà cũng có tuổi rồi làm sao đem so với đứa trẻ hơi có tuổi này được.

Cô biết mình cũng không thể giấu U tiếp, nên đành nói hết khúc mắt trong lòng mình cho bà nghe.

"Con có biết mình tự quyết định mọi chuyện như vậy là ích kỷ lắm không Cún? Nếu một ngày Trang biết được thì con nghĩ thử xem con bé sẽ hạnh phúc hay là tự trách bản thân mình?" - bà nghe xong thì cũng không hiểu sao cô lại chọn cách giải quyết như vậy? Bình thường con gái của bà thông minh lắm mà, có khi nào yêu vào rồi bị khờ không?

"Con không biết nhưng con không muốn Trang vì con mà phải một lần nữa chống đối lại gia đình của cô ấy, con không muốn Trang phải đau lòng" - cô không kìm nén được nữa mà ôm lấy bà khóc nức nở, cô có thể mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người ngoài kia nhưng với bà cô cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Con ngốc quá, con có thể cùng Trang đối mặt mà sao lại phải làm cho cả hai khó xử như vậy. Tại sao con không nghĩ là mình sẽ tìm cách để thuyết phục gia đình con bé chấp nhận con?" - bà vuốt ve mái tóc cô mà nhẹ nhàng nói, đứa con gái này của bà có thể là một doanh nhân thành đạt nhưng trong chuyện tình cảm nó đôi khi vẫn là một đứa trẻ ngoan chỉ biết chia hết kẹo cho người mình yêu quý.

"Nhưng mà con..."

"Không có nhưng nhị gì hết U chấm cô 'con dâu' này rồi con liệu hồn mà dỗ người ta đi, không thì U đuổi con ra khỏi nhà thật đấy"

Cô đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang. Cô thắc mắc đã trễ thế này rồi ai lại tìm mình, nhưng khi thấy được tên người gọi cô liền không dám chần chừ nữa mà nhấc máy.

"Tôi nghe đây Di" - người gọi không ai khác là Băng Di bạn thân của nàng.

Sau khi nói chuyện với Quỳnh xong nàng thấy tâm trạng ngày càng rối bời nên muốn tìm cô bạn thân Băng Di để tâm sự, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy cô nàng đâu. Nàng đành làm liều mà đến thẳng Indigo, đúng như nàng đoán là Băng Di có ở đây thật nhưng lại đang bận tối mặt cho sự kiện. Di chỉ kịp sắp xếp bàn cho nàng, nói chuyện với nhau được vài câu rồi cũng chạy đi lo công việc. Nàng ngồi một mình không biết làm gì, liếc nhìn ly rượu đang đặt trên bàn tự nhiên hôm nay lại có hứng thú với nó. Nhưng lần này có vẻ nàng hơi hứng thú nhiều quá, uống được một lúc thì đã say mèm mà nằm gục luôn xuống bàn. Khi Di quay lại thấy vậy liền gọi cho khách quen của quán đến đón cô bạn thân này về, Di vẫn còn đang bận rất nhiều việc và cô nàng chưa biết chuyện của họ nên rất vô tư.

"Diệp sang Indigo đón Trang được không? Tôi còn đang nhiều việc quá, không biết hôm nay Trang bị gì mà đến đây uống say mèm rồi" - Di vừa nói vừa liếc nhìn người đang nằm gục trên bàn kia.

"Di xem chừng Trang nhé, tôi đến ngay" - nghe được nàng đang cần mình thì cô đã vội vàng đồng ý với Di.

"Sao thế Cún" - thấy cô gấp gáp thì bà thắc mắc hỏi.

"Trang say rồi, con phải sang chỗ bạn cô ấy đón" - cô nói với bà khi vừa chạy vào trong vơ vội được chiếc áo khoác.

"Chà cơ hội tốt đó, mà con uống rượu rồi không được lái xe. Đêm nay cũng không cần về nhà, U khoá cửa ngủ đây" - bà đứng lên đẩy cô ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại còn đứng bên trong vẫy tay với cô.

"Ủa?" - cô ngỡ ngàng, không ngờ là có một ngày mình lại bị U đuổi ra khỏi nhà theo cách này.

Đến nơi cô thấy nàng nằm gục trên bàn còn Di thì đang ngồi kế bên cằn nhằn gì đó, cô cũng nhanh chân đi lại chỗ hai người họ.

"Diệp đến rồi à, quậy nãy giờ mới chịu ngồi yên đấy cứ gọi tên Diệp mãi thôi" - Di thấy cô đến thì vui mừng đứng dậy mắt còn liếc sang nàng, từ nãy đến giờ nàng cứ quậy lên đòi đi tìm cô cho bằng được.

"Di làm việc đi cứ để Trang cho tôi" - cô mỉm cười tạm biệt Băng Di rồi ngồi xuống cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top