Chap 33

Nàng vẫn như vậy, vẫn là Trang Pháp được mọi người săn đón. Nàng vẫn trình diễn đầy chuyên nghiệp, vẫn xuất hiện trước công chúng một cách chỉnh chu và lộng lẫy nhất. Nhưng sẽ chẳng ai biết được phía sau ánh đèn sân khấu thì nụ cười xinh đẹp ấy cũng  không còn, có lẽ nàng đã quá xem nhẹ sự hiện diện của cô trong cuộc sống mình. Nàng đã nghĩ không có cô thì nàng vẫn sẽ sống tốt nhưng kể từ ngày hôm đó không đêm nào là nàng được yên giấc, cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng rồi lại đột ngột biến mất làm nàng sợ hãi đến mức không thể nào ngủ được nữa. Nàng đã nghĩ bản thân sẽ căm ghét được người phản bội mình nhưng làm sao có thể ghét chính người đang chiếm giữ cả trái tim và tâm trí của mình đây? Đúng thật là nàng chỉ có thể mạnh mẽ trong suy nghĩ và lời nói, còn hành động thì lại trái ngược hoàn toàn.

Sau sự kiện hôm đó lúc về đến nhà nàng đã gần như kiệt sức mà ngất đi, Trung Anh đã phải hoảng hốt gọi bác sĩ riêng đến truyền nước cho nàng. Cũng là lần đầu tiên một người thích ăn uống lại thấy không có hứng thú với đồ ăn, nhìn xung quanh căn nhà này nơi đâu cũng là kỷ niệm của hai người bọn họ. Có thể nàng là người có tình cảm trễ hơn nhưng tình cảm đó nó không thua kém gì tình cảm mà cô dành cho nàng, nó đã đủ lớn để làm nàng đau khổ. Những người ngoài kia họ có thể nghĩ cô không xứng đáng, cô đến bên nàng chỉ là để lợi dụng nhưng đối với nàng cô là một tia nắng ấm áp đã tô màu vào cuộc đời vô vị này. Nàng đã từng mỗi ngày thức dậy chỉ biết quanh quẩn trong studio hết viết nhạc rồi lại thu âm, nhưng từ khi cô xuất hiện cuộc sống của nàng đã không còn là những chuỗi ngày nhàm chán như thế nữa. Cô đã cho nàng biết thế nào là một cuộc sống màu hồng đúng nghĩa, thế nào là được yêu thương chiều chuộng bất kể đúng sai, thế nào là khi yêu đúng người thì bản thân sẽ không cần phải trưởng thành và mạnh mẽ.

Họ cùng giới tính với nhau, cô cũng đã từng có gia đình nhưng những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì khi sự chân thành mà cô dành cho nàng đã vượt qua tất cả mọi giới hạn, là thứ ấm áp mà trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Trong thâm tâm nàng từ lâu đã xác định nếu sau này không phải sự chân thành đó thì sẽ chẳng thể là ai khác. Có một điều ở hai người họ rất giống nhau, đó là khi đã yêu vào thì đều khó có thể buông xuống được.

Nhưng mà nàng lại quên một điều rằng "đừng nên xem ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu thương mình ra sao, bản thân có thương mến họ thế nào. Bởi vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay đổi. Một ngày nào đấy, họ không còn ở bên cạnh mình nữa, chẳng phải là mình đã mất đi cả thế giới sao? Điều đó sẽ khủng khiếp đến mức nào?" Rồi ai sẽ cứu rỗi cho chuyện tình của họ đây?

LUNAS vẫn chưa ai biết chuyện của hai người, nên vẫn rất vô tư rủ rê nhau tụ tập trong groupchat. Cô và nàng thật sự nhớ nhau và rất muốn gặp nhau nhưng cả hai đều đồng lòng trong việc không biết phải đối mặt với người kia như thế nào nên cũng đành từ chối. Cả nhóm thấy hai người ham chơi nhất hôm nay lại từ chối đầu tiên thì cũng nhận ra được sự bất thường, trong buổi họp online hôm trước ai cũng thấy họ né tránh nhau nhưng chỉ nghĩ đơn giản là họ đang giận hờn vu vơ, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nhận thấy tình hình không ổn nên Ngọc đang ở Úc và Huyền đang bận tối mặt cho quán mới sắp khai trương đã cử cô em út của nhóm đi tìm hiểu nguyên nhân.

Quỳnh có gọi cho nàng thì biết được hôm nay nàng chỉ ở nhà làm nhạc, nên hiện tại cô nàng đang ngồi ở phòng khách nhà chị mình. Sắc mặt của nàng hôm nay đã đỡ hơn một chút nhưng cũng không thể gọi là tốt, nàng không còn hoạt ngôn như thường ngày mà chỉ trò chuyện qua loa với Quỳnh vài câu rồi lại im lặng. Quỳnh quan sát chị mình từ nãy đến giờ, nàng thẫn thờ nhìn chầm chầm vào màn hình laptop giống như tập trung làm việc nhưng Quỳnh vừa nhìn đã biết nàng chỉ đang giả vờ.

"Chị Trang" - không nhìn nàng giả vờ nổi nữa nên Quỳnh lên tiếng trước.

"Hả?" - nàng đang thẫn thờ thì bị tiếng gọi của Quỳnh làm cho giật mình.

"Chị với chị Cún hai người sao vậy?" - Quỳnh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề cả nhóm đang thắc mắc.

Nàng đang cố kìm nén cảm xúc thì bị Quỳnh chọc ngay đúng chỗ đau, nàng nhìn Quỳnh với vẻ mặt đầy ấm ức rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ khi được mẹ hỏi về người đã bắt nạt mình, chuyện của họ bữa giờ nàng chỉ giữ trong lòng rồi một mình chịu đựng chứ không tâm sự với ai.

"Trời ơi sao lại khóc rồi, có chuyện gì nói cho em nghe" - thấy nàng khóc thì Quỳnh quýnh quáng lên mà ôm lấy chị.

"Cún bỏ rơi chị rồi" - nàng nói trong cơn tức tưởi.

"Có chuyện gì bình tĩnh lại nói cho em nghe" - nghe được vỏn vẹn năm chữ không đầu đuôi như vậy Quỳnh cũng không hiểu gì nên cố trấn an nàng để nàng bình tĩnh mà nói cho rõ ràng.

Sau một lúc nàng đã ổn định được cảm xúc của mình, được khóc một trận thoải mái xong trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn, nàng bình tĩnh rồi kể lại cho Quỳnh nghe đầu đuôi chuyện xảy ra giữa hai người họ.

"Nè nha chị không có khóc nữa" - thấy nàng vừa kể xong lại định khóc tiếp thì Quỳnh liền đe doạ.

"Chị không có mà" - nàng ấm ức cố nén nước mắt, giờ người ngoài nhìn vào không biết ai là chị ai là em nữa.

"Trang này chị có nghĩ là chị Cún có lý do gì nên mới chọn cách rời xa chị không?" - Quỳnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với nàng, cô nàng có suy nghĩ cỡ nào cũng không sao nghĩ được lý do người chị đã si mê  đến chết đi sống lại kia có thể thích người khác.

"Chị không biết" - không phải nàng không nghĩ đến trường hợp đó mà là nàng không dám nghĩ, nàng sợ khi nàng đặt hy vọng vào cô một lần nữa thì nàng sẽ lại phải thất vọng.

"Chị thông minh lắm mà Trang, chị thử nghĩ xem tuy là chị Cún có đào hoa thật nhưng mà suốt ngày lúc nào chị ấy cũng kè kè bên chị mà, lại còn mê chị say đắm như vậy thì làm gì có thời gian tiếp xúc với ai khác? Không tiếp xúc thì làm sao có thể thích được? Chưa kể là mới hôm trước còn ghen tuông lồng lộn như vậy, chán thì ghen làm gì?" - Quỳnh phân tích tỉ mỉ cho nàng hiểu, cô nàng tin trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

"Nhưng mà lý do là gì chứ?"

"Trang ơi sao mà yêu vào rồi chị khờ dữ vậy, muốn biết thì phải tìm hiểu chứ sao lại hỏi em" - Quỳnh cũng thật sự bó tay với người chị này của mình, cũng là cử nhân kinh tế tốt nghiệp trường danh giá mà sao yêu vào hay hỏi mấy câu ngốc nghếch dữ vậy.

"Tìm hiểu bằng cách nào?" - nàng nghe Quỳnh nói mình khờ thì đánh cô nàng một cái rồi hỏi tiếp.

"Bây giờ trước tiên là hai người phải gặp mặt nhau đã, hôm chị Ngọc về nước em và các chị sẽ hẹn cho bằng được chị Cún, việc của chị là tìm hiểu cho bằng được lý do còn tụi em sẽ hỗ trợ hết mình, được không?" - Quỳnh thở dài rồi cũng nghĩ kế cho nàng.

"Nếu Cún thích người khác thật thì sao?" - nàng cũng nói điều mình lo sợ nhất cho Quỳnh biết.

"Tin em đi Trang, không thể nào đâu" - Quỳnh khẳng định chắc nịch với nàng, có thể nàng không nhìn ra nhưng những người xung quanh họ ai cũng nhận thức được một điều rằng Diệp Lâm Anh từ lâu đã xem Trang Pháp là cả thế giới của mình rồi.

Nàng chỉ im lặng xem như là đã đồng ý với kế sách của Quỳnh, suy nghĩ kỹ lại thì Quỳnh nói cũng đúng. Chỉ vì nàng lúc đó quá bất ngờ và thất vọng về cô nên không suy nghĩ kỹ, ngoài lúc bận lịch trình ra thì có lúc nào là cô không ở bên cạnh nàng đâu? Chỉ là đôi lúc tay chân cô có hơi đụng chạm một chút nhưng cô chưa làm gì đi quá giới hạn cả, xét ở mức chị em thì những chuyện đó cũng rất bình thường. Nàng quyết định sẽ làm theo lời Quỳnh nói, xem như là liều thêm một lần để nuông chiều cho cảm xúc của bản thân. Còn nếu cô thích người khác thật thì nàng cũng phải tập buông bỏ rồi, cùng lắm thì sống thế này cả đời cũng không ai chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top