Chap 32
Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc nàng đổ gục xuống, nàng còn từng mơ mộng ra viễn cảnh sau hôm nay khi đã nói chuyện rõ ràng với nhau thì họ sẽ bắt đầu yêu đương chính thức. Nhưng đời thì làm sao như mơ, dù nàng có thông minh tài giỏi đến mức nào cũng không nghĩ ra được cô sẽ nói chán mình, chán mối quan hệ của bọn họ, cô nói cô đã thích người khác và chỉ muốn làm bạn với nàng. Cô thật sự biết cách tạo bất ngờ cho nàng, từ một giấc mơ màu hồng đến một hiện thực như đang rơi xuống đáy vực. Cô muốn làm bạn sao? Vậy thì hướng dẫn luôn cho nàng cách làm bạn với người mình đang yêu đi, làm bạn để rồi nấp dưới danh nghĩa đó nhìn cô hạnh phúc bên người khác à? Nàng quá ích kỷ để có thể làm được điều đó.
Cô muốn đến là đến muốn đi là đi, lúc thì mặn nồng nuông chiều hết mực gieo cho nàng thật nhiều hy vọng, lúc lại trốn tránh thờ ơ xem nàng như trò đùa mà vứt bỏ. Từ lúc nào mà bản thân nàng lại mất giá trị đến vậy? Nàng tự cười cho số phận của chính mình, người ta đã nhẫn tâm bỏ rơi nàng để tìm hạnh phúc mới vậy tại sao nàng phải khóc lóc đau khổ vì họ? Nàng sẽ chứng minh cho cô thấy nàng thú vị như thế nào, chứng minh cho cô thấy ngoài kia không thiếu gì người muốn được trân trọng nàng. Cô có người khác được vậy tại sao nàng thì không? Mới cách đây vài ngày còn cầu xin nàng tha thứ vậy mà bây giờ đã chán rồi sao? Còn chưa chấm dứt với nàng mà đã thích người khác rồi sao? Trong đời nàng ghét nhất là phản bội.
Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà bên cạnh là vài chai rượu đã rỗng đang nằm lăn lóc, cô tự hỏi có phải do đã uống quá nhiều rượu nên cơn say dần trở nên vô nghĩa đối với cô hay không? Cô muốn mình say đến mất ý thức, say đến không còn có thể quan tâm đến chuyện gì trên đời này nữa nhưng uống mãi vẫn chẳng được như vậy.
Cô lại đề cao bản thân mình nữa rồi, cô đã nghĩ mình sẽ được trốn dưới danh nghĩa bạn bè để âm thầm quan tâm nàng như trước kia nhưng làm sao cô ngờ được nàng thẳng thừng từ chối như vậy. Dù cho có chuẩn bị tâm lý kỹ đến mức nào thì cô cũng không bao giờ thắng nổi nàng, nàng chỉ cần dùng một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cô dằn vặt đến hết cuộc đời. Ánh mắt của nàng lúc cô nói mình đã thích người khác, ánh mắt lúc khẳng định họ chỉ có thể là đồng nghiệp, chúng nó như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao? Cô từng trải qua cảm giác bị phản bội và cô biết nó tệ đến mức nào, cô cũng biết rồi nàng sẽ chán ghét cô đến mức nào. Làm sao cô có thể thích người khác được trong khi nàng là một phần cuộc sống của cô, từ khi nàng bước vào cuộc đời tăm tối này thì cô đã xác định không thể yêu thêm ai được nữa rồi. Nếu bây giờ cô thấy hối hận về những lời nói của mình thì có muộn màng quá rồi không? Ai sẽ cứu rỗi cho cô lúc này đây?
"Mẹ ơi sao mẹ lại khóc, nín đi Boo thương mẹ mà" - Boorin vào phòng định hôn tạm biệt cô trước khi đi học nhưng hôm nay con bé thấy mẹ không ngủ như mọi ngày mà lại đang khóc, không biết mẹ khóc từ lúc nào mà mắt đã đỏ hết cả lên.
"Sao con lại vào đây được" - cô nghe tiếng con bé thì giật mình, nhanh tay gạt hết đống vỏ chai sang một góc để con bé không nhìn thấy rồi lau vội nước mắt trên mặt. Không một người mẹ nào muốn bị con mình bắt gặp trong tình cảnh tệ hại này cả, cô cũng vậy nên cô đã khoá chốt cửa từ đêm qua nhưng không biết sao con bé vẫn vào được.
"Dạ bà ngoại mở cho con" - con bé sáng ra mở cửa phòng cô mãi không được nên đã nhờ bà dùng chìa khoá dự phòng giúp đỡ.
"Boorin à cảm ơn vì con đã đến bên mẹ" - cô ôm chầm lấy con bé, đây có lẽ là lý do để cô tiếp tục cuộc sống được đến bây giờ. Con bé đã đến và trở thành ánh sáng hiếm hoi giữa cuộc đời tăm tối của cô, những lúc cô tuyệt vọng nhất chỉ cần nghe được tiếng gọi non nớt của con bé cô sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để mà vực dậy bản thân mình.
"Mẹ đừng khóc nữa nha, Boorin thương mẹ lắm" - Boorin dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve dỗ dành cô, con bé tuy ít nói nhưng sống rất tình cảm dù không biết cô đang bị gì nhưng con bé chỉ biết mẹ đang rất buồn và cần mình an ủi.
"Đến giờ đi học rồi Boo" - là tiếng của U từ bên ngoài nói vọng vào.
"Dạ" - con bé vuốt ve mặt mẹ không nỡ rời đi vì con bé sợ khi mình đi mẹ sẽ lại buồn rồi khóc.
"Mẹ không khóc nữa đâu, Boorin yên tâm đi học nhé" - cô trấn an con bé.
"Mẹ hứa với Boorin là không được khóc nữa nha" - con bé đưa tay lên ra hiệu cho cô móc ngoéo với mình, với một đứa trẻ thì đây là cách hứa hẹn an toàn nhất.
Cô cũng chiều lòng mà mỉm cười rồi ngoéo tay với con bé, đây chính là động lực để cô tiếp tục diễn tốt vai Diệp Lâm Anh đang sống vui vẻ hạnh phúc. Cô không biết mình sẽ diễn được đến bao giờ nhưng cô biết rồi nàng sẽ chán ghét cô và có một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống mà gia đình nàng hoà thuận bên nhau, nàng mỗi ngày vẫn được sống với đam mê của mình, vẫn được mọi người yêu thương và sẽ không còn một Diệp Lâm Anh luôn kề cạnh bên nàng, sẽ không còn ai tạo cho nàng những phiền phức không đáng có nữa.
Cô chấn chỉnh lại tinh thần và bắt đầu lao đầu vào công việc, cô đã nói với quản lý là sẽ nhận hết tất cả lịch trình sắp tới. Cô không muốn cho bản thân thời gian rảnh rỗi, ban ngày cô là một Diệp Lâm Anh sống lạc quan hết mình vì công việc, lên livestreams cô vẫn luôn vui vẻ chuyên nghiệp tương tác với khách hàng, trên mạng xã hội cô vẫn giao lưu với người hâm mộ vẫn là người 'chồng' ba gai cà chớn của họ. Nhưng khi ánh đèn trong studio vừa tắt thì cô lại trở về là chính cô, một Diệp Lâm Anh chán nản đầy tiêu cực không ngày nào là không động đến bia rượu, những bữa ăn, giấc ngủ đàng hoàng dần trở nên ít ỏi đối với cô. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn ra được sự khác thường, họ đều linh cảm được khoảng thời gian tiêu cực trước kia lại đang trở về rồi.
"Chị lại đây ăn đi Cún, để đó tí bọn em dọn cho" - Phụng nói khi mọi người đang tập trung lại cùng nhau ăn uống sau buổi livestreams còn cô thì vẫn đang loay hoay dọn dẹp không có ý định dùng bữa, nhìn thấy chị mình cứ như vậy cô nàng rất lo lắng.
"Mấy đứa ăn đi chị không đói" - cô mỉm cười nói với những người em của mình rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, cô cố tỏ ra mình đang rất ổn nhưng bọn họ thì đều không thấy như vậy. Đã mấy ngày rồi không ngày nào là cô chịu ăn uống đàng hoàng, cứ mãi lao đầu vào công việc xong lại nhốt mình trong phòng uống rượu cả đêm. Bọn họ cứ sợ nếu tiếp tục thế này sức khoẻ của cô sẽ không chịu đựng được mất.
"Để chị" - Pông thấy cô như vậy thì cũng không ăn nổi nữa mà cầm hộp cháo lên đi về phía cô.
"Ăn đi" - Pông đưa hộp cháo ra trước mặt cô.
"Tao không đói" - cô né sang một bên từ chối, cô thật sự không muốn ăn.
"Mày không còn trẻ để hành hạ bản thân mình như vậy nữa đâu" - Pông vẫn kiên quyết đưa cháo cho cô, nhìn sắc mặt cô bây giờ tuy đã có lớp makeup che đi nhưng nó thật sự rất kém.
Cô cũng đành thở dài rồi nhận lấy cháo, Pông nói đúng cô thật sự không còn trẻ nữa. Nhìn hộp cháo trong tay cô lại nhớ đến nàng, tụi nhỏ cũng thật có tâm khi đặt cháo sườn ở chỗ nàng hay đặt cho cô. Từ ngày hôm đó nàng như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời cô vậy, cô chỉ còn biết lịch trình của nàng thông qua các bạn fan chứ không phải là từ nàng như trước kia nữa. Mọi chuyện như ngày hôm nay cũng là do cô tự mình lựa chọn mà làm sao trách ai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top