Chap 30
Cả ba cùng ăn uống vui vẻ, nàng còn được 'mẹ chồng' cưng chiều gắp cho thật nhiều thức ăn khiến con ruột của bà cũng phải ghen tị. Ăn xong cô bị U bắt rửa bát, nàng muốn phụ nhưng bà quyết không cho mà kéo tay nàng ra phòng khách xem tivi, ăn tráng miệng cùng bà mặc kệ cô rửa bát một mình.
"Con có người yêu chưa Trang?" - ít khi có dịp bà được ngồi riêng cùng nàng thế này, nên cũng muốn thử dò hỏi một chút.
"Dạ chưa ạ" - nàng ngập ngừng trả lời bà, người yêu sao? Nàng chưa có thật mà, họ bây giờ cũng có được xem là người yêu của nhau đâu nên nàng vẫn độc thân thôi.
"Vậy con có đang tìm hiểu ai không?" - thật sự thì bà nhìn ra được giữa nàng và con gái mình có gian tình với nhau từ lâu, chỉ là bà muốn dò hỏi xem họ đã tiến triển đến đâu rồi. Nuôi nấng cô ngần ấy năm, không lẽ ánh mắt của cô như thế nào bà không rõ nữa sao? Ánh mắt con gái bà dành cho đứa trẻ này bây giờ có khi còn hơn cả tình yêu rồi. Người cũ của nó bà cũng chưa từng thấy nó nhìn người ta say đắm đến như vậy.
"Dạ có ạ" - nàng ngập ngừng.
"Trang này dù cho con có yêu ai, dù người đó có mang giới tính nào đi nữa thì mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương con rất nhiều, có biết không? Hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn miễn sao là bản thân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là được con nhé" - bà mỉm cười dịu dàng như đang động viên nàng, vì bà biết để bắt đầu mối quan hệ đặc biệt này hai đứa nhỏ nhà bà phải suy nghĩ, đắn đo nhiều đến mức nào.
Lúc đầu khi nhận thấy sự khác thường trong mối quan hệ của cả hai, bà cũng có chút không quen vì ở thế hệ của bà chuyện này còn quá lạ lẫm. Nhưng bà vẫn ủng hộ, bà biết con gái bà nó đủ trưởng thành để nhận thức được những gì mình đang làm. Rồi dần dần khi bà chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của cô và nàng khi họ được ở cạnh nhau, lúc đấy bà chợt nhận ra rằng không có điều gì là khác thường cả. Ngược lại cả hai còn rất đáng yêu và bà thì được hời thêm một cô con gái vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn xinh đẹp như nàng. Bà đã chấm cô con 'dâu' này điểm tuyệt đối rồi, chỉ chờ ngày cả hai dắt tay nhau về thừa nhận với bà nữa thôi.
Tại sao bà lại chấp nhận họ một cách dễ dàng như vậy? Ai lại đi ngăn cản con mình tìm được người mang lại cho nó cuộc sống hạnh phúc mà nó mong muốn chứ? Cấm cản chỉ vì cả hai đều là nữ thôi sao? Suy nghĩ đó quá lạc hậu và ích kỷ rồi, cùng giới tính với nhau thì đã sao? Nếu tình yêu được mặc định bằng những thứ tầm thường đó thì thần Cupid từ lâu đã có mắt, bà chỉ tiếc nuối một điều duy nhất là tình yêu này của họ quá đẹp để bị che giấu với những người ngoài kia thôi.
"Dạ?" - nàng thắc mắc hỏi lại, không lẽ U đã biết chuyện của hai người? Tại sao U lại nói với nàng những lời như đang động viên nàng thế này?
"Bác chỉ nói vậy thôi" - bà dịu dàng xoa đầu nàng, bà không bắt ép cả hai thừa nhận ngay bây giờ mà bà chỉ muốn khi nào tụi nhỏ sẵn sàng sẽ tự tìm đến thú thật với bà, lúc đấy bà sẽ diễn một nét gia trưởng rồi giả vờ không chấp nhận cho tụi nhỏ thuyết phục mình vì tội dám giấu lâu như vậy.
"Nè hai người có đang nói xấu gì con không đó?" - cô đã rửa bát xong nên từ bếp đi ra.
"Con có gì tốt để U nói à?" - bà thấy cô nói chuyện thấy ghét thì liền châm chọc lại, phải chi đứa con ruột này được một góc như nàng thì hay biết mấy, để bà đỡ phải bị chọc tức mỗi ngày bởi nó cứ mở miệng ra là cà chớn.
"Uuuuu"
"Thôi Trang cứ ở chơi với Cún nha, U đi ngủ trưa đây" - bà đứng lên còn không quên nháy mắt với nàng rồi bỏ về phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Hôm nay Trang có lịch trình gì không?" - cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người sau khi U rời đi.
"Không có, lại định đuổi Trang về à" - nàng hỏi vậy thôi chứ bây giờ cô có đuổi nàng cũng không về vì nàng còn rất nhiều chuyện cần hỏi cô.
"Cún không có ý đó mà, nếu Trang rảnh vậy có muốn cùng Cún đi đón Boorin không?" - cô vội vàng giải thích, bây giờ cô chân trọng thời gian bên cạnh nàng lắm sao có thể đuổi được.
"Trang muốn, đi thôi" - nàng bỏ lại cho cô một câu rồi đứng dậy đi ra cửa.
"Hả?" - cô vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo nàng.
"Còn ngồi đó làm gì đi nhanh lên, Trang muốn gặp Boorin" - thấy cô còn ngơ ra ở đó thì nàng quay lại kéo tay cô đi theo mình.
Cả hai cùng đến nhà nội Boorin để đón con bé, vì không tiện xuống xe nên nàng để cô vào trong còn mình thì ngồi ở bên ngoài chờ hai người họ.
"Hôm nay mẹ có bất ngờ cho Boorin đấy nhé" - cô bế con bé trên tay vừa đi ra xe vừa nói chuyện với nhau.
"Có bất ngờ cho Boorin ạ?" - nghe cô nói vậy con bé vô cùng hào hứng ôm lấy cổ cô mà hỏi lại.
"Con tự mình vào xe xem đi thì sẽ biết" - cô thả con bé xuống nó liền chạy nhanh đến mở cửa xe theo lời cô.
"Aaaaa cô Trang" - vừa mở cửa con bé đã thấy nàng, nó đã vui mừng hét toáng lên, cũng lâu rồi hai cô cháu không được gặp nhau.
"Chào con Boorin, lại đây với cô nào" - thấy Boorin vui mừng vì được gặp mình, nàng cũng hớn hở dang tay ra chào đón con bé.
"Cô Trang là bất ngờ của con ạ?" - Boorin hỏi cô khi đã yên vị ngồi trong lòng nàng ở ghế sau.
"Đúng rồi, Boorin có thích bất ngờ này không?" - cô nhìn vẻ mặt hớn hở của con mình qua gương thì cũng đủ biết con bé thích đến mức nào rồi.
"Dạ có, Boorin thích cô Trang ạ" - con bé miệng thì trả lời cô nhưng người lại chồm lên hôn vào má nàng một cái để bày tỏ sự yêu thích của mình.
Cô cũng chỉ biết cười trừ khi thấy hành động của con mình, không hiểu sao nó lại mê mẩn nàng đến vậy. Mỗi khi nàng xuất hiện thì đúng thật với con bé Diệp Lâm Anh chỉ còn là một cái tên không hơn không kém.
"Có ai muốn đi ăn kem không nào?" - cô thấy cả hai chỉ lo đùa giỡn với nhau không ai thèm quan tâm đến mình nên đã lên tiếng để giành lại sự chú ý.
"DẠ CÓ Ạ" - đúng như cô mong muốn, cả nàng và Boorin đều đồng thanh trả lời.
Sau một màng hô to và đồng thanh của hai người cách nhau tận 30 tuổi thì là một chuỗi im lặng rồi cả ba cũng cười phá lên. Nàng ngại ngùng khi bản thân quên mất có Boorin ở đây mà cứ hở tí là lại dạ vâng với cô, còn cô thì cười vì sự đáng yêu của nàng.
Cô đưa hai đứa 'trẻ' nhà mình đi ăn kem xong cả hai còn mè nheo đòi cho bằng được cô đến công viên để họ chơi cùng nhau, cô không thể cưỡng lại sự đang yêu gấp đôi này nên đã đồng ý. Gia đình ba người bọn họ hôm nay có một buổi chiều cuối tuần vui chơi đúng nghĩa, Boorin cũng vì chơi quá mệt nên trên đường về đã tựa vào người nàng mà ngủ quên mất. Cả hai quyết định sẽ đưa con bé về nhà giao lại cho U rồi cô mới đưa nàng về sau, vì cả hai người đều đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với người kia chỉ là mục đích của họ thì trái ngược nhau mà thôi.
Không khí trong xe im lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng nhạc du vương mà cô đang mở, trong đầu cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình. Nàng đang lựa lời để hỏi xem cô giấu giếm chuyện gì, còn cô thì cũng lựa lời nhưng mà là để làm sao rời xa nàng một cách nhẹ nhàng nhất và mọi lỗi lầm đều sẽ thuộc về cô dù cho những lời nói đó có làm nàng hận cô đi chăng nữa.
"Trang" - đến nhà rồi nhưng thấy nàng vẫn cứ ngồi im lặng nên cô gọi.
"Vào nhà với Trang đi, Trang có chuyện muốn nói"
"Cún cũng vậy" - cô mỉm cười với nàng nhưng nụ vười này sao nó lại nặng nề quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top