Chap 3

Cuối cùng giây phút các nàng chờ đợi cũng đã đến, buổi showcase debut của LUNAS. Hiện tại cô đang rất hồi hộp, từ đầu buổi đến giờ cô cứ lo lắng đến mức mặt nghệt cả ra. Nàng biết điều đó nên sau khi mọi người ôm động viên nhau xong nàng liền đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một cách để tiếp thêm động lực, nàng biết cô lo bản thân mình không làm hài lòng mọi người, cô lo cho những điều nhỏ nhặt như là fan của mình sẽ không săn được vé, cô còn lo cả việc tương tác giữa hai người sẽ làm ảnh hưởng đến nàng, nàng biết hết tất cả điều đó.

“Cún à, mọi người yêu thương Cún lắm” - nàng nhìn vào mắt cô nói bằng tất cả sự chân thành, bởi vì trong những người yêu thương đấy còn có nàng.

Cô siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mình, xoa lên đấy vài cái như một lời cảm ơn.

Sân khấu, ánh đèn và tất cả khán giả đang hò hét còn cô thì chỉ im lặng, đứng đấy ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh như thể muốn ghi lại hết vào trong trí nhớ của mình. LUNAS nhóm nhạc mà cô luôn ao ước, khán giả những người yêu thương cô và cả người nắm giữ trái tim cô nữa, cô muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi mãi.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ mọi người chỉ nhìn vào cô dưới cái mác dâu nhà hào môn, đôi khi chỉ là người mẹ đơn thân. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ lại một lần nữa được đứng trên sân khấu và cháy hết mình vì đam mê với nghệ thuật. Phía dưới còn có rất nhiều người yêu thương cô, những người có thể cô chưa gặp qua dù chỉ một lần nhưng họ lại đang hô vang 'em yêu Cún'. Thứ tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ hôm nay đã trở thành hiện thực, cô đang ở ngay đây và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.

Dưới sự dẫn dắt hài hước của MC chương trình diễn ra rất suôn sẻ, đúng như nàng dự đoán cô lại tiếp tục né tránh những hành động thân mật với nàng. Từ sau vụ việc tiêu cực trước đó thì mỗi lần xuất hiện camera cứ như rằng cô lại tìm cách tránh xa nàng, những ý kiến trái chiều xoay quanh mối quan hệ của họ nàng đều biết nhưng nàng không quan tâm còn cô thì lại xem hết tất cả rồi suy nghĩ rất nhiều, cô sợ bản thân mình sẽ gây ảnh hưởng đến nàng.

Nàng đang cảm thấy muốn giận dỗi rồi, xuống sân khấu nàng nhất định phải đánh cô vài cái để xử tội, cô thích tránh là việc của cô còn nàng thì không thích. Cứ như vậy cô tránh đến đâu nàng lại chủ động nhiều hơn đến đấy, họ vờn nhau đến mức khiến cho khán giả bên dưới cũng phải bật cười theo, tin đồn nàng L là viết tắt của tính từ Lì thật ra cũng không sai.

"Cún còn tránh nữa là Trang dỗi đấy" - nàng thì thầm vào tai cô một lời cảnh cáo khi cả hai đang đứng gần nhau.

"Cún xin lỗi mà, bé đừng dỗi" - cô chỉ biết cười trừ, hối lỗi với nàng.

Chương trình đi được một nửa thì nàng đã cảm thấy không ổn, với lịch trình dày đặc như vậy khó tránh khỏi việc sức khoẻ của nàng lại giảm sút. Nàng không muốn làm mọi người lo lắng phá hỏng bầu không khí nên đã âm thầm đi về phía góc sân khấu, quản lý của nàng cũng đoán được tình hình nên liền đưa nước ngọt đến cho nàng, nàng còn cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn để khán giả bên dưới chỉ tưởng rằng nàng đang nghỉ ngơi.

Cô loay hoay tặng quà cho mọi người đến lượt nàng cô cầm chiếc túi chạy đến chỗ nàng, nhưng khi đến gần cô lại nhận ra điều bất thường trên gương mặt của nàng lại thêm nhìn thấy lon nước ngọt nàng đang cầm trên tay. Cô khẽ cau mày như đã biết được những gì đang xảy ra, cô cố giữ bình tĩnh không để bộc lộ một tí cảm xúc nào ra ngoài. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu rồi mỉm cười với nàng như một lời động viên, sau đó vội vàng quay lại ra hiệu với người dẫn chương trình đẩy thật nhanh tiến độ.

Nhưng một khi đã là cảm xúc thì làm sao có thể che giấu, ánh mắt của cô từ đó luôn hướng về phía nàng. Một ánh mắt đầy sự lo lắng và xót xa, cô chỉ mong chương trình có thể kết thúc sớm để nàng được thêm thời gian nghỉ ngơi.

Sau một loạt cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, cảm động và có cả những giọt nước mắt thì buổi showcase cũng kết thúc thành công ngoài mong đợi. Vừa xuống sân khấu nàng đã không còn tí sức lực nào mà ngã lòng cô, cô liền bế bổng nàng lên để nàng tựa vào lồng ngực của mình rồi nhanh chóng đi vào trong mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nàng biết cô đang rất lo lắng cho mình nên chỉ im lặng, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô rồi khẽ dụi vào người cô như một chú cún nhỏ. 

“Cún” - nàng lên tiếng khi thấy cô hơi to tiếng với mọi người.

“Trang không sao hết, đừng cau mày nữa mà” - nàng xoa nhẹ nơi vầng trán cô để kìm nén sự nóng tính đó lại, mặt cô nghiêm túc làm cho không khí xung quanh cũng căng thẳng theo.

"Lông mày chị sắp dính vào nhau rồi đó Cún" - Phụng cần bánh ngọt cô đã chuẩn bị sẵn cho nàng đi đến, thấy nàng nói vậy cô nàng cũng nói thêm vào.

“Bánh ngọt Trang thích này, ăn rồi nghỉ ngơi khi nào ổn hơn hãy tiếp tục lịch trình” - cô cũng cố gượng cười để nàng yên tâm rồi mở bánh ra đưa cho nàng, cô cũng chỉ có thể khuyên nhũ nhẹ nhàng vì cô biết nàng xem âm nhạc, sân khấu và khán giả còn quan trọng hơn cả bản thân mình, nàng không muốn người hâm mộ của nàng phải chờ đợi.

"Bánh ngon quá, Cún là nhất luôn" - thấy món yêu thích thì mắt nàng sáng lên, chỉ ậm ừ phớt lờ luôn lời dặn dò của cô.

"Hay là Cún để Kha chở hai đứa nhỏ sang với Pông, Cún đưa Trang đi diễn nhé" - cô vẫn muốn mình đích thân đưa nàng đi, cô thật sự không yên tâm.

"Cún đưa hai bé sang đó đi không là Pông xử đẹp Cún đấy, không phải lo cho Trang đâu" - nàng không muốn cô thất hứa với bạn bè và hai đứa nhỏ chỉ vì nàng.

"Trang sao rồi chị đã ổn hơn chưa?" - Huyền đi vào nhìn thấy nàng thì liền hỏi thăm.

"Chị Trang sao rồi? Em có trà sữa nè chị uống không?" - Quỳnh cũng theo sau trên tay còn đang cầm ly trà sữa.

"Chị Trang phải ổn thôi, có người chăm sóc tận tình như vậy chắc thích lắm phải không chị? Có tay mà không cần dùng tới luôn nè, thích ghê" - Ngọc hỏi thăm nhưng cũng không quên trêu chọc nàng, không trêu làm sao được khi hiện tại nàng đang nằm trên ghế còn cô thì ngồi cạnh bên một tay là đĩa bánh ngọt tay kia lại là ly sữa ấm phục vụ rất tận tình cho nàng.

"Trang ổn mà mọi người, giờ nhảy Moonlight thêm chục lần nữa vẫn được" - nàng lườm nhẹ Lan Ngọc rồi trấn an mọi người.

"Đâu? Chị ra nhảy cho tôi xem, tôi thấy chị bóc phết sắp hơn chị Cún luôn rồi đấy, tránh xa hai người này ra đi Quỳnh ơi chị hong muốn em bị lây bóc phết đâu" - Ngọc vừa nói vừa nắm lấy tay Quỳnh giả vờ kéo đi.

"Ngọccccccc"

"Chị Trang tới giờ rồi đi thôi chị ơi" - Trung Anh tay xách nách mang đứng ở cửa phòng gọi nàng.

"Chị ra ngay đây" - nàng quay sang nói với Trung Anh rồi cũng tạm biệt mọi người.

"Bánh ngọt của Cún ngon lắm" - đến lượt cô nàng còn tặng thêm cho cô một nụ hôn vào má để thay lời cảm ơn.

Nói xong nàng ngại ngùng, liền bỏ ra ngoài để lại cô còn ngơ ngác ở đấy.

"Tỉnh lại Cún ơi, chị Trang đi mất tiêu rồi" - Ngọc vỗ cái bốp vào má cô để làm cho cô hoàn hồn trở lại.

"Sao mà em hay trêu người ta quá ha?" - cô nhào đến kẹp lấy cổ Lan Ngọc để hỏi tội khiến cho cô nàng la oai oái.

Đùa giỡn với mọi người một lúc cô cũng xin phép về trước để còn đón Boorin, Bboy sang sinh nhật bé lớn nhà Pông Chuẩn.

Đến nơi bọn nhỏ đã lao vào chơi đùa với nhau, chắc cũng lâu rồi chúng không được gặp các bạn đông đủ thế này nên đứa nào rất hào hứng.

"Chà Dập Lưng Anh thành viên nhóm nhạc trẻ Lu Lát đến rồi đó à? Dạo này lo chạy show đắt quá nên quên luôn bạn bè rồi" - vừa thấy cô ngồi vào bàn Pông liền lên tiếng xỉa xói.

"Tao chỉ muốn quên có mỗi mày thôi đó anti fan" - cô lao vào kẹp cổ bạn thân của mình rồi cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top