Chap 29
Trong mơ cô thấy mình tìm được mùi hương của nàng, mùi hương mà cô nhớ nhung bao ngày qua nên càng vô thức rút sâu vào người nàng hơn rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
Nàng bị kéo mạnh một cái thì giật mình ngã xuống nhưng nàng vẫn nằm im ở đấy mà không có chút phản ứng gì mặc cho cô đang chiếm tiện nghi của mình. Vì nàng nhớ chỗ ngủ ấm áp quen thuộc này, nàng nhớ cảm giác thân mật này. Mỗi khi nằm vào đây nàng không còn muốn giận dỗi hay gì nữa cả, nàng chỉ muốn cả hai được bình yên như thế thật lâu mà thôi.
"Cún không dậy là U mắng đấy" - nàng muốn tận hưởng cảm giác này lâu thêm một chút nhưng nàng nhớ lại lời 'mẹ chồng' nói lúc nãy, cả hai mà cứ nằm đây để bác một mình chuẩn bị cơm thì không phải phép.
"Không dậy là Trang về đấy" - nàng thấy cô chỉ nhíu mày rồi sờ mó trên người mình chứ không có dấu hiệu mở mắt thì đánh nhẹ vào tay hư của cô.
Cô còn nghĩ hôm nay mình lại nằm mơ thấy nàng, mà sao trong giấc mơ này giọng nói của nàng chân thật quá có phải do cô nhớ nàng nên sinh ra ảo giác rồi hay không? Nhưng khi cô sờ vào người mình đang ôm thì lại thấy có gì đó sai, sao hôm nay Boorin đánh cô? Boorin hôm nay có lớn nhanh quá rồi không? Cô đành mở mắt ra để nhìn thử, dụi mắt cho quen với ánh sáng bên ngoài rồi nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Cô giật mình khi thấy mái tóc hồng đặc trưng của nàng, Boorin hôm nay mới nhuộm tóc à? Nhìn kỹ lại lần nữa thì thật sự là nàng, sao lại ở đây còn đang nằm trong lòng cô? Cô vẫn mơ à?
"Sao Trang lại ở đây?" - cô buông nàng ra, ngồi dậy nhìn nàng đầy thắc mắc.
"Bộ thấy Trang không vui à" - thấy cô vội vàng buông mình ra như vậy thì trong lòng nàng có chút khó chịu.
"Không phải chỉ là Cún bất ngờ thôi, Cún cứ tưởng Boorin" - thấy tâm trạng nàng trùng xuống thì cô vội vàng giải thích.
"Cún quên Boorin về nội rồi sao?" - lúc nãy nàng có nghe loáng thoáng bác gái nói Boorin đã về nội được hai hôm rồi.
"Cún quên mất" - cô gãy gãy đầu, sao có thể lú lẫn như vậy chứ là chính tay cô đưa con bé đi mà.
"Rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm, U đang đợi đấy" - nàng liếc nhìn bộ dạng đầu xù tóc rối của cô rồi mỉm cười, cô bây giờ thật sự rất đáng yêu.
"Chờ Cún một tí" - thấy nàng cười mình thì cô vội phóng xuống giường chạy nhanh vào toilet.
Nàng nhìn cô ngại ngùng với mình thì buồn cười, làm như lần đầu thấy nhau trong bộ dạng này vậy. Nàng định xuống trước để phụ bác gái thì chợt điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ mẹ nàng. Thấy không tiện xuống dưới để nghe nên nàng quay lại giường cô ngồi xuống rồi nhấc máy luôn.
"Con đây mẹ, mới không gặp một đêm mà mẹ nhớ con gái rồi à" - nàng vẫy tay chào mẹ mình qua màn hình còn nói đùa với bà.
"Con gái đi mẹ đỡ tốn biết bao nhiêu là gạo, làm sao buồn được?"
"Mẹ này, nói như con ăn nhiều lắm vậy đó"
"Mẹ gọi để nhắc con cất đồ ăn vào tủ lạnh, sợ cái tính hậu đậu của con lại làm đồ ăn mang về hư hết" - cái gì cũng có lý do của nó, hôm tết nàng đã xém quên một lần rồi nên lần này bà cứ gọi nhắc cho chắc chắn.
"Con không có hậu đậu, con nhớ mà mẹ"
"Mà con đang ở đâu thế?" - nãy giờ bà mới để ý là đây không phải phòng nàng.
"Con mang quà sang biếu gia đình Diệp" - nàng thấy mẹ hỏi thì vội giải thích, trước giờ nàng vẫn luôn không dám kể cho mẹ nghe nhiều về cô, phải chăng là có tật giật mình hay không?
"Diệp Lâm Anh người ta đồn là chồng của con đó hả?" - bà hỏi nửa thật nửa đùa nhưng có hàm ý gì bên trong hay không thì chỉ bà mới biết rõ.
"Tụi con chỉ đùa thôi mà mẹ" - nghe mẹ mình nhắc đến chuyện đó thì nàng cũng giật mình, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mẹ vẫn biết. Thật sự thì nàng chưa sẵn sàng để nói cho mẹ về chuyện tình cảm của mình nên đã vội vàng giải thích.
"Chỉ là đùa thôi thì tốt, mẹ cũng không mong đó là sự thật" - bà nhìn nàng rồi mỉm cười nói một câu đầy ẩn ý.
"Tụi con là 'bạn thân' thôi ạ" - nàng không muốn mẹ nghi ngờ nên cũng đành nương theo bà.
"Vậy cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến gia đình 'bạn' của con nhé"
"Thôi con phải xuống phụ bác gái chuẩn bị cơm rồi khi nào về con gọi cho mẹ sau nhé, yêu mẹ" - nàng muốn tìm cách để trốn, nàng sợ bà sẽ lại hỏi thêm về mối quan hệ của hai người.
Tắt điện thoại rồi thở dài, nàng thật sự chưa đủ can đảm để đối diện với việc này. Nàng không dám nghĩ đến khi ba mẹ biết được con gái mình và cô đang trong một mối quan hệ phức tạp trên mức bạn bè thì họ sẽ phản ứng ra sao, họ có lại cấm cản nàng tiếp không? Thôi thì tới đâu tính tới đó, nàng cũng không muốn nghĩ nữa mà đứng dậy đi xuống nhà phụ giúp bác gái. Khi nào cả hai xác nhận mối quan hệ rồi thì nàng sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với ba mẹ, nàng tin là ba mẹ sẽ hiểu cho nàng mà chấp nhận.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô ngồi khụy xuống, cuộc nói chuyện của bác gái và nàng cô nghe không bỏ sót chữ nào. Cô phải làm sao đây? Chuyện từ lâu như vậy mà mẹ nàng còn biết thì rút ruột bà đã biết được những gì rồi? Câu nói khi nãy của bà thật sự làm cho cô suy nghĩ, đó liệu có phải là một lời cảnh báo dành hai người họ hay không? Mẹ nàng đã nghi ngờ về mối quan hệ này rồi sao?
Nghe cách nàng trả lời cô biết nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với gia đình của mình và cô cũng không muốn điều đó xảy ra. Hai người chỉ là bạn thân thôi sao? Thì cũng đúng mà vì họ có là gì của nhau đâu? Cô đã chứng kiến rất nhiều lần nàng không bao giờ dám nhắc đến cô trong cuộc trò chuyện với gia đình mình. Nếu hỏi cô có tổn thương vì điều đó hay không thì cô sẽ trả lời là không, cô chỉ là có một chút chạnh lòng. Nhưng cô không trách nàng, cô hiểu nàng có nỗi khổ riêng và cô thì cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến, đúng không?
Mọi thứ xung quanh cứ như đang thúc giục cô phải rời xa nàng, ông trời cũng thấy cô không xứng đáng để có được hạnh phúc. Thật sự phải buông tay nàng lúc này sao? Cô còn chưa suy nghĩ được gì mà, tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy?
Sau khi bình tĩnh trở lại, cô không muốn U và nàng nghi ngờ nên cũng cố làm ra dáng vẻ bình thường nhất mà đi xuống nhà. Cô đứng một góc nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, là nàng đang giúp U dọn thức ăn ra bàn hai người còn cười nói rất vui vẻ với nhau. Đây là khung cảnh cô đã mơ về từ những ngày đầu được ở bên cạnh nàng một nơi mà ở đó có U, Boorin, Bboy, cô và nàng họ sẽ là một gia đình sống hạnh phúc với nhau. Nhưng giấc mơ đó bây giờ quá xa vời, trong lòng cô không còn bình yên để mơ mộng được như vậy nữa. Cô đã đưa ra một quyết định có thể nó sẽ khiến cho cô đau khổ hết cả phần đời còn lại, cô muốn trả nàng về đúng với quỹ đạo của nàng. Một cuộc sống mà nàng được hạnh phúc bên gia đình, âm nhạc và tất nhiên cuộc sống đó cô sẽ chỉ là một người bạn đúng nghĩa.
Có lẽ bây giờ ông trời đang ban cho cô một chút hy vọng cuối cùng trước khi hoàn toàn dập tắt nó, có lẽ cô nên tạm thời quên đi chuyện này mà tận hưởng mọi thứ trước mắt. Vì sau hôm nay cô có muốn chắc cũng không được nữa, cô tự cười chế giễu cho số phận của bản thân mình, sao mà trớ trêu quá?
"Con bé này không biết phụ à, còn đứng đơ ra đó" - là U gọi khi thấy cô đang đứng thất thần nhìn hai người họ.
"Con đến ngay" - cố đè nén lại cơn bão trong lòng mình, cô mỉm cười thật tươi đi đến. Đã là niềm vui cuối cùng thì cô phải biết tận hưởng nó chứ.
"Hôm nay U có làm món Cún thích nè siêu ngon luôn đó nha" - nàng vẫn vô tư mỉm cười khi thấy cô, nhưng nàng không biết được có lẽ sau hôm nay thì nụ cười này sẽ dần được thay bằng những giọt nước mắt.
"Trang ăn vụng hay gì mà biết" - cô cố ý trêu chọc nàng, dù sau này có thế nào thì hôm nay cô cũng muốn nhìn thấy nụ cười của nàng nhiều nhất có thể.
"Là U cho Trang thử mà" - nàng đánh yêu cô một cái rồi quay vào bếp tiếp tục dọn thức ăn ra.
"Con đừng có mà ăn hiếp Trang, ngủ chổng mông đến giờ không phụ được gì còn phá nữa hả?" - U nói rồi còn đi ngang đánh vào mông cô một cái rõ đau.
"U này, con lớn rồi đó đừng có đánh mông con" - cô cằn nhằn, dù sao thì nàng cũng đang ở đây bị U đánh như thế mấy hình tượng lắm.
"Con biết con lớn à? Lớn mà sáng nào cũng bắt cháu ngoại của U gọi mấy lần mới chịu dậy à?" - U đặt đĩa thức ăn lên bàn còn tiện tay cốc vào đầu cô.
"Uuuuu"
"Thôi ngồi xuống đấy ăn dùm tôi đi cô, đừng có làm nũng như vậy thấy ghê lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top