Chap 28

"Cún à không được thì đừng dày vò bản thân nữa, nếu cả hai chưa là gì cả thì cứ để cho mọi thứ lướt qua một cách nhẹ nhàng đi có được không? Mày có còn nhớ phải khó khăn như thế nào tinh thần của mày mới ổn định như bây giờ hay không? Cứ như thế này mày muốn nó trở lại giống trước kia nữa à?" - Pông ôm lấy cô, đã rất lâu rồi Pông không thấy bạn mình khóc. Cô là một người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, chỉ khi ở bên những người cô thật sự tin tưởng thì cô mới cho phép bản thân mình được yếu đuối.

"Cái danh phận đó có ý nghĩa gì khi cô ấy là cả thế giới của tao, tao có nên buông tay khi mọi thứ vẫn chưa sâu đậm với cô ấy không Pông? Không có tao cô ấy vẫn sống tốt mà đúng không Pông?" - cô đã khóc đến mức đôi mắt không còn nhìn rõ thứ gì nữa cả, sau khi nghe Pông nói thì trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều, có phải bây giờ cô buông tay nàng là tốt nhất cho nàng hay không?

"Vậy còn mày thì sao Cún?" - Pông biết rõ nàng đối với cô đã không thể nào còn lướt qua một cách nhẹ nhàng như Pông nữa được nữa rồi.

Cô khựng lại, còn cô thì sao? Cô chỉ nghĩ cho nàng vậy còn cô thì sao? Mất đi cả thế giới của mình cảm giác sẽ như thế nào? Cô có thật sự đủ can đảm để buông tay nàng hay không? Cô có dám hay không?

"Suy nghĩ thật kỹ nhé, đối xử tốt với bản thân mày một chút" - Pông thấy cô im lặng thì tiếp tục nói, Pông không muốn phải một lần nữa chứng kiến bạn thân của mình đau khổ đến chết đi sống lại.

Mục đích của Pông sang đây là để rủ cô đi ăn, mà giờ tự nhiên lại thành uống rượu rồi an ủi cô cả đêm, chật vật đưa được cô về phòng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Pông nhìn bạn mình đang nằm co ro trên giường rồi lại thở dài, lần gần nhất nhìn thấy cô khóc chắc là lúc ly hôn với tên chồng cũ khốn nạn kia. Nhiều lúc Pông cũng tự hỏi sao một người xinh đẹp, tài giỏi như cô mà chuyện tình cảm lại lận đận đến vậy? Cũng đã lâu rồi do công việc quá bận nên họ không tâm sự nhiều với nhau, Pông chỉ nghĩ đơn giản là cô và nàng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ như trước kia, chứ không ngờ tình cảm của bạn mình dành cho người ta đã sâu đậm đến như vậy. Nếu bây giờ buông tay nàng Pông sợ cô sẽ không chịu nổi mất, cô khi yêu vào nặng tình như thế nào Pông biết rất rõ.

Hôm nay hai người lại chơi trò trốn tìm với nhau nhưng lần này người trốn là cô chứ không phải nàng, nàng gọi cho cô từ trưa đến giờ vẫn không được, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Lúc trưa thì nàng nghĩ là cô còn đang ngủ nhưng bây giờ cũng đã chiều rồi, ngủ gì giờ này nữa? Nàng sợ cô có chuyện gì nên đã gọi cho Phụng hỏi thử.

"Em nghe nè chị Trang" - thấy cuộc gọi từ nàng thì Phụng liền liếc nhìn sang người chị vừa mới dậy đang ngồi ủ rũ một góc kia của mình, hai người này lại có chuyện gì nữa đây?

"Cún có ở đó không em? Chị gọi Cún mãi không được"

"Dạ có" - Phụng quay sang nhìn cô lần nữa thì thấy cô đang ra hiệu cho mình nói là không có, nhưng biết sao được cô nàng lỡ nhanh miệng trả lời mất rồi.

Cô thấy Phụng nghe điện thoại cũng không quan tâm nhưng vừa nghe đến tên nàng thì giật mình, biết nàng gọi Phụng chỉ có thể là để tìm mình nên cô ra hiệu cho Phụng đừng nói cô đang ở đây nhưng đã quá muộn. Không phải là cô trốn tránh nàng mà cô thật sự muốn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để tốt cho nàng nhất. Với cả sau buổi nhậu đêm qua thì ngủ dậy cô đã bị mất giọng, đến bây giờ mới nói được một chút nàng mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ biết là cô lại uống rượu nguyên đêm rồi mắng cô.

"Cho chị gặp Cún" - nàng nghe Phụng nói có thì nóng máu, dậy rồi mà dám không nghe điện thoại của nàng, trốn nàng à?

Cô miễn cưỡng nhận lấy điện thoại từ Phụng còn liếc cô nàng một cái không mấy thiện cảm.

"Cún làm gì mà Trang gọi không được?"

"Cún bận công việc" - cô lí nhí trong miệng, tại cũng có nói lớn được đâu.

"Bận? Hay là nhậu nhẹt nguyên đêm rồi ngủ đến giờ này, còn để bản thân bị mất giọng?" - cô không nói nhiều nhưng nàng nghe thì cũng biết cô đang bị gì, mà mỗi lần như vậy chỉ có một lý do duy nhất.

"Cún không có"

"Thôi đừng có chối, Trang về rồi tính với Cún sau. Cún có mua gì ngoài này không? Tối nay Trang mang về cho" - nàng cũng không thèm đôi co với cô làm gì, lâu lâu nhậu một đêm cũng không sao mà có sao thì cũng để nàng về rồi sẽ xử lý.

"Cún không"

"Sao thế?" - nàng cũng chỉ tìm cớ hỏi để nói chuyện với cô thôi chứ nàng đã mua rồi. Mà bình thường khi nàng hỏi như vậy cô sẽ mè nheo đòi nàng mua cho đủ thứ có khi cà chớn còn đòi mua luôn cả nàng nhưng hôm nay thái độ của cô rất lạ.

"Cún không sao mà Cún đến giờ họp rồi. Trang diễn tốt nhé, Cún tắt đây" - cô nói một hơi chưa cho nàng kịp trả lời đã tắt ngang. Cô sợ nếu tiếp tục nói chuyện với nàng cô sẽ không suy nghĩ được gì mà chỉ muốn mặc kệ hết tất cả để ở bên nàng, cô không thể ích kỷ như vậy được.

"Định trốn người ta luôn à" - Pông ngồi kế bên quan sát cô nãy giờ thì lên tiếng hỏi.

Cô im lặng không trả lời, mà đúng hơn là không biết trả lời như thế nào. Trốn được đến bao giờ chứ, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi chỉ là sớm hay muộn. Cô cũng hiểu được tâm tư của nàng không chỉ đơn giản là muốn cả hai ổn định lại cảm xúc, mà nàng còn muốn xác nhận lại rõ ràng mối quan hệ của hai người. Nhưng cô phải làm sao đây, một bên là chữ hiếu một bên là chữ tình làm sao cô nỡ để nàng lựa chọn được đây.

Nàng nhìn điện thoại rồi trầm ngâm, thái độ của cô hôm nay rất lạ nàng linh cảm được cô đang có chuyện gì đó giấu mình. Nàng biết bây giờ dù có cố tra hỏi thì cô cũng sẽ không chịu nói, nên nàng nghĩ ngày mai về rồi sẽ qua thẳng nhà cô mà tìm hiểu cho rõ ràng. Cái tính cứ im lặng chịu đựng mọi thứ một mình này không biết bao giờ nàng mới sửa dứt điểm được đây.

Nàng về đến nhà ngủ một giấc, sáng ra lại soạn đồ hôm qua mình mua được mang sang nhà cô nhưng không nói gì cho cô biết.

"Trang sang chơi hả con" - là U của cô ra mở cửa cho nàng.

"Dạ con chào bác" - nàng lễ phép chào hỏi bà, tuy nàng không sang đây thường xuyên vì cô cứ ở suốt bên nhà nàng nhưng cũng không thể gọi là ít.

"Vào nhà đi con, Cún nó còn trên phòng để bác gọi nó" - bà vui vẻ kéo tay nàng vào nhà, bà biết đứa trẻ này rất tốt với con gái và cả cháu của mình nên bà cũng xem nàng như thành viên trong gia đình mà yêu quý.

"Dạ thôi bác cứ để con gọi Cún, con mới từ Hà Nội vào có chút quà quê biếu gia đình mình ạ" - nàng lễ phép đưa hai túi quà to mình mua được cho bà.

"Con bé này sang chơi là được rồi còn khách sáo nữa chứ, thôi con lên phòng gọi Cún giúp bác đi rồi xuống ăn cơm luôn bác nấu sắp xong rồi" - bà mắng yêu nàng, đứa trẻ này đối với bà vừa ngoan ngoãn lại còn rất biết chuyện.

"Dạ vậy để con phụ bác chuẩn bị cơm" - nghe bác gái nói đang nấu ăn thì nàng liền muốn phụ, dù sao thì nếu tiến thêm bước nữa nàng cũng là 'dâu' của bà rồi nên phải lấy lòng chứ.

"Thôi bác nấu cũng sắp xong rồi, con lên gọi được con sâu ngủ đó xuống là giúp bác nhiều lắm rồi đó" - bà nói đùa với nàng.

"Dạ vậy con xin phép" - nàng nghĩ thôi thì lên gọi cô rồi xuống phụ cũng được nên làm theo lời bà.

Đứng trước phòng cô, nàng thừa biết cô vẫn còn ngủ nên cũng chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong, nhìn người chọc tức mình mấy ngày qua nằm ngủ ngon lành trên giường. Nàng đi đến ngồi xuống vuốt ve gương mặt mà nàng vừa nhớ vừa giận cũng vừa thương, không biết đêm qua thức đến lúc nào mà bây giờ vẫn còn ngủ say như thế này.

"Cún" - nàng nhẹ nhàng gọi cô.

"Cún dậy nào" - nàng thấy cô không có phản ứng thì lại nổi hứng trêu chọc, dùng tay mình sờ nắn hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt cô.

"Boorin xuống nhà chơi đi để mẹ ngủ" - cô nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy trên mặt mình lại rồi nói mà không thèm mở mắt, cô tưởng là Boorin vẫn gọi mình dậy chơi với con bé như thường ngày.

"Ngoan dậy nào" - nàng thấy bộ dạng ngáy ngủ của cô thì nụ cười trên môi càng thêm cưng chiều, nhưng tay vẫn không ngừng nghịch ngợm.

"Để yên cho mẹ ngủ" - cô vẫn nhắm mắt trong đầu thì nghĩ Boorin hôm nay sao lại nghịch quá, cô rất muốn ngủ tiếp nên dứt khoát kéo luôn người đang quấy rối trên mặt mình xuống rồi ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top