Chap 25

Nghe Phụng nói xong cô lại thở dài, cô làm sao mà không biết lịch trình của nàng được chứ. Chỉ là cô không biết nàng sẽ bay sớm như vậy, chắc là nàng tranh thủ ra thăm gia đình. Đã đang bị giận rồi lại còn phải chịu thêm khoảng cách địa lý, cũng thật biết cách trêu đùa cô mà.

Lúc nãy cô có nghe nàng ho vài tiếng, tuy nàng đã cố ý tránh ra khỏi màn hình nhưng cô vẫn quan sát được. Chắc nàng bị lây cảm từ cô, không lây làm sao được khi nàng đã chăm sóc rồi còn nằm trong lòng cô ngủ cả một đêm cơ mà. Cô có nhắn cho nàng vài tin hỏi nàng đã ăn gì chưa? Nhà có thuốc cảm hay chưa để cô mang sang? Lúc lâu sau nàng mới phản hồi nhưng chỉ là những câu trả lời hời hợt là ăn rồi, nhà có thuốc không cần phiền đến cô.

Cô cứ nhìn chầm chầm vào màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn giữa hai người, chưa bao giờ mà việc giao tiếp đối với cô lại khó khăn đến thế này. Đây là cách để cả hai ổn định lại cảm xúc mà nàng nói hay sao? Cô không thấy ổn định được chút nào mà cô chỉ thấy bản thân khó chịu đến sắp phát điên rồi. Nếu không có hiểu lầm đó thì chắc giờ này cô đang ở cạnh chăm nàng vì tội lây ốm cho nàng, nhưng bây giờ đến cả vài tin nhắn quan tâm của cô nàng cũng phớt lờ.

Với tâm trạng bây giờ cô không tài nào ngủ được, cô muốn uống rượu nhưng lại không muốn làm điều nàng không thích. Nên cô đã chọn cách ra ngoài hóng gió cho bản thân được thoải mái một tí, cô cũng không biết bản thân mình sẽ đi đâu. Lái một lúc chẳng hiểu sao lại ở ngay trước nhà nàng, cô nhìn sang túi thuốc bên ghế phụ thì thở dài làm gì có chuyện vô tình chỉ có thể mục đích ngay từ đầu vốn dĩ đã không phải hóng gió. Nhìn ngôi nhà đã tối đèn chỉ còn le lói ánh sáng từ đèn ngủ mà cô tự cười chế giễu bản thân mình, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi nàng làm sao còn thức được chứ? Cô chỉ vì nhớ nàng mà muốn gần nàng thêm một chút chứ cũng không mang quá nhiều hy vọng là sẽ gặp được nàng.

Nàng từ lúc nhận được tin nhắn của cô thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô chỉ nhắn lại dặn dò nàng là giữ gìn sức khoẻ xong cũng không nói gì thêm. Lúc họp nàng để ý thấy cô vẫn chưa khỏi bệnh nhưng có vẻ đã đỡ hơn rồi, sức khoẻ của mình thì không chịu lo lại đi lo cho nàng làm gì?

Lần này nàng lại không làm được nữa rồi, bản thân giận cô nhưng mỗi khi thấy cô khác thường một chút thôi là đã lo lắng. Nàng không giận cô vì cô hiểu lầm nàng, mà nàng muốn cho cô hiểu tình cảm của nàng dành cho cô không phải là trò đùa nó không nhẹ nhàng đến mức nàng có thể qua lại với người khác dễ dàng như vậy. Nàng muốn cho cô thời gian để thật sự suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, đúng như Di nói cũng không thể như thế cả đời được. Nàng chằn chọc một lúc cũng vì mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Cô vẫn ngồi trong xe nhìn lên căn phòng nơi nàng đang yên giấc, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nhìn cô bây giờ không khác gì mấy tên biến thái đang theo dõi người khác cả, cũng may là cô tới đây thường xuyên nên cũng quen mặt bảo vệ không thôi là giờ chắc cô đang trên phường rồi. Nếu bây giờ về nhà cô sẽ lại không ngủ được mà tìm đến rượu, vậy thì thôi cô cứ ở đây cho rồi cô không muốn làm nàng ghét mình thêm nữa. Ở đây vài tiếng nữa rồi về đưa Boorin đến trường luôn cô cũng đã hứa với con bé, không ngủ thì cũng đỡ phải dậy trễ mà làm muộn học của con bé.

Hôm nay nàng có lịch trình sớm nên mới ngủ được vài tiếng đã phải dậy, nghe tiếng chuông nàng ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Trung Anh đến trên tay còn mang theo đồ ăn sáng cho nàng.

"Ủa chị Cún còn ngủ hả chị?" - khi vào đây Trung Anh thấy xe cô đậu phía trước nên tưởng là cô lại sang nhà nàng ngủ.

"Cún gì? Em còn mơ ngủ à?" - nàng nghe Trung Anh nhắc đến cô thì nhíu mày, có phải cô đến đây nhiều quá tới mức Trung Anh cũng bị ảo giác hay không?

"Em thấy xe chị Cún trước nhà chị, em tính đêm qua chỉ ở đây"

"Em nói thấy xe Cún trước nhà chị?" - nàng hỏi lại lần nữa để xác nhận, tự nhiên sáng sớm cô đến đây làm gì?

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Trung Anh nàng lập tức mở cửa đi ra ngoài, đúng thật là xe cô đang ở đây. Nàng đến gần thì thấy cô đang ngủ gà ngủ gật trong xe, nàng gõ vào cửa xe để đánh thức cô. Cô bị tiếng động làm cho nhíu mài, vừa mở mắt ra thấy nàng cô giật mình xém tí nữa là đụng đầu vào trần xe.

"Cún làm gì ở đây?" - nàng đứng đấy khoanh tay nhìn cô bối rối qua chiếc kính xe đã hạ xuống.

"Trang dậy sớm quá ha" - cô cười cười nó nói tránh qua chuyện khác, không lẽ cô nói nửa đêm cô không ngủ được mà chạy sang đây, nói như thế nàng sẽ lại giận cô vì không biết lo cho an toàn của bản thân mất.

"Cún làm gì ở đây?" - nàng biết cô đang đánh trống lảng nhưng vẫn quyết không buông tha.

"Cún...Cún đi tập thể dục" - cô thật sự không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn, tuy là lý do này nó cũng rất vô lý.

"Tập thể dục trên Audi? Ở đây?" - nàng thật sự cũng bó tay với cô nói dối thì cũng tìm lý do nào hợp lý hơn một chút được không? Như vậy thì nàng mới miễn cưỡng tin được.

"Haha Cún phải về đưa Boorin đến trường trễ rồi, Trang buổi sáng tốt lành" - giờ không cần tới nàng đuổi cô cũng muốn về.

Cô nói rồi chưa kịp cho nàng phản ứng đã kéo kính xe lên định rời đi, nhưng khi nhìn sang ghế phụ cô ngập ngừng một lúc rồi lại hạ kính xe xuống.

"Cún biết là Trang có rồi nhưng mà cứ cầm đi, trong đấy còn có kẹo ngậm sẽ giúp cho cổ họng dễ chịu hơn" - cô đưa túi thuốc cho nàng, dù sao cũng mắc công ở đây cả đêm nó cũng nên thuộc về người cần nó.

"Cún chờ một chút" - nàng cầm lấy túi thuốc, thấy cô lại định rời đi thì nói.

Nàng nói rồi đi vào nhà, cô cũng không biết nàng định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ở đấy đợi nàng. Lát sau nàng đi ra cầm theo hai túi to trên tay.

"Đây là của Boorin và Bboy" - từ lúc về đến giờ nàng vẫn chưa có cơ hội để đưa quà cho hai đứa nhỏ, lúc nãy cô nhắc đến Boorin làm nàng cũng chợt nhớ ra.

"Cún cảm ơn, Cún..." - cô vui mừng khi thấy nàng quan tâm đến mình à không là con mình, cô có nên nhân cơ hội này làm hoà với nàng không?

"Về đi, sắp trễ rồi" - nàng thấy mặt cô hớn hở muốn nói thêm gì đó thì cắt ngang, không phải lúc nãy nói là trễ rồi muốn về lắm sao?

Chỉ vừa mới có ý định làm hoà còn chưa kịp nói ra đã bị nàng dập tắt, cô nhìn đồng hồ thì đã sắp trễ thật nên cũng đành ngậm ngùi mà tạm biệt nàng rồi rời đi.

Nàng vẫn đứng đấy nhìn theo xe cô đang xa dần rồi mỉm cười, có trẻ con mới tin cô đến đây để tập thể dục. Nàng đến hỏi bảo vệ thì biết xe cô đã đậu ở đây từ khuya hôm qua, nàng nhìn túi thuốc trên tay mình thì thở dài. Đừng nói với nàng là cô đến đây lúc khuya chỉ để đưa thuốc cho nàng nhưng thấy nàng đã ngủ nên ở đây cả đêm? Nếu hôm nay nàng không có lịch trình thì sao? Cô sẽ cứ vậy mà đi về luôn? Nàng thật là tức điên lên được mà, sao cứ thích làm mấy chuyện ngu ngốc hành hạ bản thân không vậy? Dân kinh doanh mà sao lúc nào cũng tính đường lỗ cho mình không vậy?

"Ủa chị Cún đến chi sớm vậy chị?" - Trung Anh hỏi khi thấy nàng đi vào nhà.

"Tập thể dục" - đang bực bội mà cứ hỏi hỏi, nàng cũng trả lời giống y như cô nói với nàng.

"?????" - Trung Anh có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, sao hai người này càng ngày càng không bình thường vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top