Chap 24
Cô vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy nhìn theo bóng lưng nàng đang dần xa mình, sự hiểu lầm tai hại của cô đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa cả hai sao? Sắp tới lịch trình cá nhân của nàng rất bận, cô cũng vậy và họ cũng tạm thời không hoạt động nhóm. Bình thường với lịch trình như vậy cô đã nhớ nàng đến phát điên rồi, bây giờ nàng còn muốn đẩy cô ra xa nàng thêm nữa sao? Tại sao lúc đó cô không bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ càng chứ?
Nàng trách cô một thì cô tự trách bản thân mình mười, người con gái cô nâng niu cưng chiều đến mức sợ làm nàng tổn thương dù chỉ là một lời nói mà bây giờ lại trong chưa đầy một ngày, người con gái ấy bị chính cô làm cho khóc đến tức tưởi tận ba lần. Chính mình làm tổn thương người mình yêu còn hơn cả bản thân chỉ vì một hiểu lầm vô cùng nhảm nhí, có đáng không?
"Cún biết là bây giờ Trang không muốn nhìn thấy Cún, nhưng đừng đẩy Cún ra xa Trang quá có được không?" - cô đi đến phía sau nàng nhìn bóng lưng nàng đang chơi đàn, cô rất thích dáng vẻ tập trung của nàng khi chơi piano. Nhưng hôm nay nàng tập trung đến mức quên luôn cả sự xuất hiện của cô rồi, bản nhạc nàng chơi vẫn hay như mọi ngày, nhưng sao cô thấy nó buồn quá.
"Ít nhất là đừng tránh mặt Cún có được không? Cún sẽ rất nhớ Trang" - cô vẫn tiếp tục nói mặc cho nàng có để tâm đến mình hay không.
"Cún xin lỗi, Cún không làm phiền Trang nữa Cún sẽ về" - tiếng đàn của nàng càng nặng nề hơn nó như tâm trạng của nàng vậy, cô biết bây giờ cô có nói gì nàng cũng không nghe lọt tai. Cô không muốn làm nàng khó chịu thêm nữa nên đành làm theo ý nàng.
"Cún về nhé" - cô nhìn bóng lưng của nàng chưa bao giờ mà cô thấy khoảng cách của cả hai lớn đến như vậy. Cảm giác này sao lại đau lòng quá?
Cô lủi thủi đi ra cửa, bước chân của cô đã chậm đến hết cỡ chỉ để hy vọng nghe được một tiếng giữ cô lại từ nàng. Nhưng nàng vẫn kiên định như vậy, chỉ có hai chú cún là cảm thấy khác lạ hơn so với thường ngày nên sủa lên vài tiếng.
Tiếng đóng cửa vang lên thì cũng là lúc tiếng đàn của nàng dần nhỏ lại rồi ngưng hẳn, nàng làm sao không quan tâm đến cô được chứ? Nàng nghe hết những lời cô nói nhưng lần này nàng thực sự rất giận, nàng giận cô lúc nào cũng chọn cách im lặng để tự mình chịu đựng tất cả, nàng giận cô lúc nào cũng nhận hết lỗi sai về mình và luôn nghĩ là mình không xứng đáng, nàng giận cô không biết yêu thương chính bản thân mình, nàng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho cô dễ dàng. Nàng biết cô cũng vì yêu nên mới mù quáng đến vậy, một người từng trải qua sự phản bội không phải chỉ một lần như cô khi nhìn người mình thương thân mật bên cạnh người khác đó là một ám ảnh.
Cô thất thần ngồi trong xe, vẫn là góc nhìn đó góc nhìn mà đã khiến mọi chuyện trở nên hiểu lầm, đến bây giờ khi nhớ lại cảnh tượng tối qua cô vẫn còn sợ hãi. Đổ vỡ của lần trước đã khiến cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, cô luôn nhạy cảm với những người xung quanh người cô thương vì cô sợ họ sẽ lại cướp mất đi tất cả của cô thêm một lần nữa. Cô biết khi ở bên cạnh một người quá nhạy cảm như vậy sẽ cảm thấy bản thân như đang bị trói buộc, cô cũng không muốn làm cho nàng tù túng trong chính mối quan hệ của họ nhưng cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, những lúc đó cô hành xử như bị mất trí vậy.
Cô về đến nhà với một tâm trạng không thể nào xấu hơn. Ngày trước mỗi khi tâm trạng không tốt cô chỉ có hai cách để giải quyết nó một là uống rượu, hai là vùi đầu vào công việc. Nàng không thích cô đêm nào cũng say sỉn như vậy, rất không tốt cho sức khỏe bù lại những lúc đó nàng sẽ cùng cô đi ăn uống làm trò để chọc cho cô vui vẻ. Còn bây giờ thì sao? Cả nàng cũng không muốn gặp cô nữa rồi.
"Mẹ ơi" - con bé từ trên tầng đi xuống vừa thấy cô đã phấn khích chạy đến ôm.
"Boorin vừa ngủ dậy à" - cô bế lấy con bé, có lẽ đây là niềm an ủi lớn nhất của cô lúc này.
"Dạ không, con dậy từ sớm để tập viết rồi ạ" - con bé hôm nay rất ngoan tuy là ngày nghỉ nhưng vẫn chăm chỉ.
"Hôm nay Boorin giỏi thế"
"Dạ Boorin chăm chỉ để sau này được giống cô Trang đó mẹ" - con bé rất tự hào khi nói về nàng, lần trước cả hai nói chuyện với nhau con bé có hỏi làm thế nào để được giỏi giống nàng thì nàng đã trả lời với con bé là chăm chỉ.
Cô chỉ biết cười trừ khi con bé lại nhắc đến nàng, trong nhà không phải cô là người duy nhất mê say đắm nàng mà cả con gái cô cũng vậy, liệu có phải là do gen di truyền từ mẹ hay không? Mỗi lần có ai đó nhắc đến nàng là y như rằng con bé hào hứng hơn hẳn, con bé luôn tự hào mà đem nàng ra khoe với mọi người xung quanh. Con bé cũng luôn để nàng là so sánh nhất của nó như là ai xinh đẹp nhất? Ai mà con bé yêu thương nhất? Ai giỏi nhất? Ai mà con bé thần tượng nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi đó chắc chắn sẽ luôn là nàng.
"Chị ơi, hôm nay mình có lịch họp với team đến tối thì chị có hẹn livestream bóc quà với fan á" - Phụng thấy cô đã về thì thông báo cho cô lịch trình hôm nay.
"Chị biết rồi, nói mọi người tập trung 30 phút nữa bắt đầu họp" - đối với cô dù cho tâm trạng thế nào thì công việc vẫn là công việc, chỉ có dùng công việc để lấp kín thời gian chứ không có lơ là hay bỏ bê.
Nói xong cô bế Boorin đi lên tầng để chuẩn bị, cũng không thể xuất hiện trước mặt nhân viên của mình với bộ dạng như thế này được. Nói về che giấu cảm xúc thì trước nay cô luôn rất giỏi đã thế cô còn là diễn viên, cô không muốn người xung quanh thấy được bộ mặt yếu đuối của mình.
Nàng quan sát cô qua màn hình điện thoại, cô tươi cười vừa bóc quà vừa trò chuyện cùng fan. Cô vẫn luôn như vậy, nàng nghĩ có lẽ thứ cảm xúc cô thể hiện ra cho mọi người thấy ngoài vui vẻ ra thì chỉ có đôi khi là tức giận thôi. Thứ cô muốn mang đến cho những người xung quanh mình là một tinh thần vui vẻ tích cực, trái ngược hoàn toàn với những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.
Cô đang live thì nhận được thông báo lát nữa sẽ có một cuộc họp đột xuất bàn về dự án sắp tới của nhóm, cô cũng đẩy nhanh tiến độ bóc quà để không làm trễ thời gian của mọi người. Từ lúc cô về nhà đến giờ họ không liên lạc gì cho nhau cả, cô thì lao đầu vào công việc đến tận giờ còn nàng thì bận lịch trình cá nhân.
Trong suốt cuộc họp, hai người cũng không nói gì với nhau, lúc cô nói thì nàng im lặng lúc nàng nói thì cô quan sát. Có vài lần cô đã cố tìm cách bắt chuyện với nàng nhưng nàng thì vẫn lờ đi mà nói sang chuyện khác. Cứ như vậy mà diễn ra, mọi người cảm nhận được bầu không khí gượng gạo giữa hai người nên cũng không ai đùa giỡn hay chọc ghẹo như thường ngày.
"Hai người lại sao nữa vậy chị?" - Phụng nhìn cô thở dài nãy giờ thì cũng rầu theo, vừa kết thúc cuộc họp đã không chịu được mà hỏi.
"Trang lại giận chị rồi"
"Đêm qua chị còn ngủ nhà chỉ mà, hay là bà làm gì người ta rồi" - Phụng với vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, rõ ràng hôm qua còn hối thúc cô nàng đi lấy thuốc nhanh nhanh để còn sang gặp nàng mà mới sau một đêm đã bị giận nữa rồi.
"Được vậy cũng đỡ"
Cô nhìn Phụng rồi thở dài, phải được như vậy còn dễ dỗ hơn là bây giờ. Cô cũng chịu khó ngồi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện hiểu lầm cho Phụng nghe, biết đâu cô nàng có thể cho cô lời khuyên đúng đắn.
"Lần này khó cho chị rồi Cún ơi, em vừa nghe Trung Anh nói là mai chị Trang bay ra Hà Nội rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top