Chap 23

Cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì nơi này đã quá quen thuộc với cô rồi. Cô chỉ nhớ hôm qua mình ngất vào người nàng, sau đó thế nào cô cũng không biết nữa. Nhìn quần áo và cả chiếc khăn còn ẩm trên trán mình thì cô đoán được nàng đã chăm sóc cho mình cả đêm.

Nghe tiếng động phát ra từ bếp cô đi vào thì thấy nàng đang loay hoay nấu ăn.

"Cún dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi ăn cháo, sắp xong rồi" - nàng để ý từng hành động của cô từ khi cô dậy nàng đã biết rồi, nàng cố giữ thái độ bình thường nhất để nói với cô nhưng trong lòng nàng thật sự đang lo sợ, nàng sợ cô lại như đêm qua.

"Cảm ơn Trang, Trang cứ ăn đi. Ở nhà còn nhiều việc Cún phải về" - cô nói rồi chưa cho nàng kịp phản ứng mà xoay lưng rời đi, bây giờ cô chỉ muốn tìm cách trốn tránh nàng thôi.

"Đứng lại" - nàng vẫn cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh nói với cô rồi tắt bếp.

"Cún phải về" - cô vẫn kiên quyết muốn rời đi.

"Nếu hôm nay Cún bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ nhìn mặt Trang nữa" - nàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Cô nghe nàng nói thế thì khựng lại, cả cơ hội làm bạn với nàng cũng không còn nữa sao? Cô cười tự chế giễu bản thân mình.

"Cún xin lỗi" - cô cúi đầu mà đi về phía cửa.

Nàng thấy cô sắp rời đi thì hoảng hốt mà chạy nhanh về phía cô, nàng không ngờ là cô sẽ bỏ mặc nàng mà đi như vậy. Cô thật sự không muốn nhìn mặt nàng nữa sao? Điều gì đã khiến cho cô chỉ sau một đêm mà thay đổi đến vậy, nàng đã làm gì sai sao?

"Cún" - nàng ôm thật chặt cô từ phía sau, cứ như sợ mình nhẹ tay một chút thì cô sẽ biến mất vậy.

"Nói cho Trang biết Cún bị gì được không? Cún có biết tối qua Trang sợ đến thế nào không hả?" - nàng nói tiếp khi cô vẫn im lặng, nàng đã ấm ức đến phát khóc. Cái mà nàng ghét nhất ở cô đó chính là luôn im lặng và chịu đựng tất cả mọi thứ một mình, nàng thật sự rất sợ một ngày nào đó cô cứ im lặng như vậy mà rời xa nàng.

"Cún làm ơn đừng im lặng nữa được không?" - nàng đã khóc đến ướt cả một mảng áo sau lưng cô nhưng cô vẫn cứ im lặng và đứng yên đó.

"Ghét Trang đến mức không muốn nhìn thấy Trang nữa à? Được rồi vậy Trang không ép Cún" - nàng buông cô ra, nàng đã khóc đến thương tâm mà cô vẫn im lặng như vậy, nàng thật sự bất lực rồi.

"Cún không có" - cô vội xoay người lại nhìn nàng, cô không phải muốn im lặng với nàng, mà là cô không dám nói. Khi thấy nàng khóc như vậy ruột gan cô đã rối hết cả lên rồi.

Cả hai vẫn nhìn nhau nhưng không ai nói thêm lời nào, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Nàng thì chờ cô nói ra, còn cô thì không đủ can đảm để hỏi rõ nàng.

"Anh chàng hôm qua là người yêu của Trang à?" - cô lấy hết can đảm của mình ra để hỏi nàng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt. Thà là biết sự thật rồi đau khổ, còn hơn cứ để trong lòng.

"Hôm qua Cún có thái độ như vậy là vì chuyện đó sao?" - nàng nghe cô hỏi xong thì nín khóc, mặt lạnh tanh không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

Cô không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, chỉ dám cúi đầu xuống mà gật nhẹ.

"Anh ấy là anh trai của tôi và chồng sắp cưới của anh ấy cũng là người đang lái xe, thế đã vừa lòng chưa. Còn giờ biết rồi thì về đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay" - mặt nàng không tí cảm xúc đưa tay chỉ thẳng ra cửa.

Vì một chuyện chỉ nhìn thấy trước mắt, không thèm hỏi rõ nàng mà làm cho nàng sợ hãi lo lắng, làm cho bản thân mình sốt nguyên cả đêm, có đáng không? Lần này nàng thật sự tức giận rồi.

"Trang" - cô nắm lấy tay nàng, cô biết nàng đang rất tức giận cô cũng biết mình đã hiểu lầm tai hại rồi.

"Muốn về lắm mà, về đi" - nàng hất tay cô ra vẫn không thèm nhìn đến cô mà nói.

"Trang, Cún biết Cún sai rồi" - nàng hất ra thì cô lại tiếp tục nắm vào, cô biết lần này tội của mình khó tha rồi.

"Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy Cún nữa" - nàng hét lên tay vừa đánh vừa đẩy cô ra cửa, nàng lại ấm ức đến phát khóc nữa rồi. Nàng lo cho cô đến mất ăn mất ngủ chỉ vì cô ghen tuông vớ vẩn mà hiểu lầm nàng, nàng thật sự rất ấm ức.

"Cún xin lỗi là Cún sai, Trang đánh Cún đi đừng khóc nữa" - cô thấy nàng tức giận thì ôm chặt lấy nàng để cho nàng tùy ý đánh mình.

"Buông ra" - nàng vẫn tiếp tục đánh vào người cô.

"Cún không buông, cả đời này cũng không" - cô càng ôm chặt lấy nàng hơn.

Vùng vẫy được một lúc nàng cũng mệt mà bình tĩnh trở lại, nàng thừa biết tính của cô. Nàng cũng không đủ sức để làm lại cô, nếu bây giờ mà nàng vẫn cứ đuổi thì có khi cô ôm cả đời thật.

"Cún buông ra, tôi sẽ không đuổi nữa"

"Không, Cún buông ra là Trang sẽ trở mặt ngay" - cô vẫn ôm khư khư nàng.

"Bây giờ buông không?"

"Không"

Nàng dùng hết sức canh chuẩn vào chân cô đạp một cái thật mạnh, coi như trả thù. Cô đau đớn buông nàng ra mà ôm lấy chân mình, phụ nữ tức giận thật đáng sợ.

Nàng mặc kệ cô la oai oái ở đó mà đi vào bếp rửa mặt, sau đó lấy cho một bát cháo nóng hổi. Cháo nàng đã tốn công nấu cả buổi sáng, người ta không muốn ăn thì nàng tự ăn. Hôm qua lo cho cô xong cũng quên luôn cả cơn đói, giờ nhìn thấy cô ôm chân đau đớn như vậy thì nàng tự nhiên ăn cũng cảm giác ngon miệng hơn.

"Trang" - cô cà nhắc đi vào bếp, nhìn nàng đang ngồi ăn ngon lành thì lên tiếng gọi.

Nàng thấy cô nhưng vẫn mặc kệ mà tiếp tục ăn. Cô bị nàng làm ngơ thì cũng chỉ biết đứng đấy nhìn nàng, là do cô hồ đồ bị như vậy cũng đáng mà. Nghĩ thì cũng tội cho cô, sáng nay tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sốt nhẹ giờ lại thêm chân đau, bụng thì đói meo vì từ chiều qua chưa được ăn gì giờ còn phải đứng đấy nhìn nàng ăn. Hôm qua tan làm ra là cô đến thẳng nhà nàng định sẽ ăn cùng nàng, nên làm gì có cơ hội bỏ gì vào bụng.

Nàng không nói gì mà đứng lên đến bếp lấy thêm một bát cháo, đi lại góc bàn ở xa chỗ mình nhất đặt mạnh bát cháo xuống rồi quay lại chỗ ngồi. Nàng biết cô đói chứ, nhìn phần phở hôm qua thì nàng cũng biết cô mua sang ăn cùng mình. Giận thì giận nhưng cô vẫn đang còn bệnh, cũng không thể bỏ mặt được.

Cô thấy nàng còn nhớ đến mình thì vô cùng vui mừng chạy lại cầm bát cháo lên định đem đến ngồi cạnh nàng. Liền bị nàng liếc cho một cái cô đành ngậm ngùi, đem bát về lại chỗ cũ ngoan ngoãn ngồi ăn.

Ăn xong cô tự giác đi rửa bát cho nàng, nàng cũng không quan tâm mà bỏ ra phòng khách. Cô rửa xong đi ra thấy nàng đang ngồi nghịch điện thoại, liền đến ngồi cạnh nàng.

"Tránh ra" - cô chưa kịp ngồi xuống thì nàng đã lên tiếng.

"Cún xin lỗi mà Trang"

"Một là tránh ra, hai là đi về" - nàng mặt lạnh tanh, tay vẫn nghịch điện thoại mà nói.

"Cún tránh, Cún không về" - cô nghe nàng lại muốn đuổi mình thì lủi thủi ngồi ra xa.

Cacao thấy cô ngồi buồn hiu thì chạy lại dụi dụi vào chân như thể đang an ủi.

"Cacao à Cún lại làm cho mẹ con giận nữa rồi, là do Cún sai. Cún hồ đồ không biết suy nghĩ, nhưng thật sự lúc đó trong đầu Cún không nghĩ được gì khác nữa cả. Cũng không phải là không hỏi rõ mẹ con để dẫn đến hiểu lầm mà là Cún không dám hỏi. Cún đã rất sợ, sợ những gì mình thấy trước mắt là sự thật nên đã cố tìm cách trốn tránh nó, Cún tệ quá phải không con?" - Cô bế cacao lên cho nó ngồi vào lòng mình vừa vuốt ve vừa nói.

"Cookie à người ta không tin tưởng mẹ của con, tình cảm của mẹ đặt ở đâu người ta còn không biết à? Người ta làm mẹ con sợ hãi lo lắng cả đêm, sáng vừa tỉnh không một lời giải thích đã muốn không nhìn mặt mẹ nữa mà dứt khoát rời đi. Nếu mẹ không giữ lại thì sao? Có phải là người ta sẽ hiểu lầm rồi trốn tránh mẹ cả đời luôn không? Trong khi mẹ còn chẳng biết mình đã làm gì sai cả" - nàng nghe hết những gì cô nói, nàng cũng bế Cookie lên để mượn nó đáp lại cô.

"Cún biết Cún làm cho Trang lo lắng nhiều lắm, là do Cún sai. Không phải Cún không tin tưởng Trang mà là Cún không tin chính bản thân mình. Trang có thể không tha thứ cho Cún cũng được, có thể đánh Cún cũng được nhưng xin Trang đừng khóc như lúc nãy có được không? Cún sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình mất" - cô bỏ Cacao sang một bên rồi ngồi lại gần nắm lấy tay nàng, cô nghe nàng nói xong thì càng thấy mình tồi tệ.

"Cún về đi, Trang nghĩ bây giờ chúng ta cần thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình" - nàng gạt tay cô ra, đứng lên đi về phía chiếc piano của mình. Nàng sợ nếu còn đối diện với cô bản thân sẽ lại không kìm lòng được mà khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top