Chap 22

Nàng tâm sự đủ điều với hai người bọn họ, hôm nay nàng đặc biệt uống hơi nhiều cũng không say nhưng không được gọi là tỉnh. Anh Đạt và chồng anh ấy sẽ nhận nhiệm vụ đưa nàng về, lúc nãy Di cũng nói sẽ gọi cho cô đến đón nhưng nàng đã ngăn lại, nàng muốn để cô nghỉ ngơi.

Cô tan làm thì đã trễ nhưng thật sự bây giờ cô rất nhớ nàng, cô muốn gặp nàng. Muốn là làm, sau khi vào viện lấy thuốc cô đưa Phụng về nhà rồi gọi cho nàng nhưng nàng lại không nghe máy. Cô cũng đành làm liều mà chạy sang nhà nàng, trên đường còn ghé vào mua phở cho cả hai. Đến nơi lại thấy nhà nàng tối đèn, cô gọi cho nàng lần nữa nhưng vẫn không được. Cô nghĩ nàng chỉ đi đâu đó, vì hôm nay nàng không có lịch trình. Cô quyết định ngồi trong xe đợi, được một lúc cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Đến nơi anh Đạt gọi nàng dậy để vào nhà, nàng cũng không chú ý xung quanh nên không nhìn thấy xe cô đang đỗ bên kia đường.

"Trang điện thoại nè em" - anh Đạt theo nàng xuống xe khi thấy nàng để quên điện thoại ở ghế sau.

"Phải chi anh về lâu hơn em dẫn anh đi ăn hết Sài Gòn rồi" - nàng luyến tiếc nói với anh, ngày mốt là anh phải bay trở về Pháp rồi.

"Thôi đừng có xụ mặt nữa, lần sau anh về rồi đi với em nhé" - anh cưng chiều nhéo má nàng muốn chọc cho nàng cười, trong thâm tâm anh từ lâu đã xem cô em này như em gái ruột của mình rồi.

"Phải như vậy chứ, thôi anh về đi chồng anh đợi kìa" - nàng ôm anh chạm nhẹ má mình vào má anh để tạm biệt, đây là cách chào rất bình thường của họ. Nhưng nàng đâu biết được ở bên kia đường, ở một góc nhìn khác có một người đang hiểu lầm nàng.

"Anh đi nhé" - anh còn không quên cưng chiều xoa đầu nàng rồi mới quay người rời đi.

Cô bị đèn xe chiếu thẳng vào mặt làm tỉnh giấc, nheo mắt nhìn kỹ lại thấy người bước xuống xe là nàng. Cô định mở cửa ra gọi nàng thì trên xe lại thêm một người nữa bước xuống. Cô chưa từng gặp qua anh ta, cô cũng chắc chắn đây không phải người trong ekip của nàng. Đó là một người đàn ông cao lớn lịch lãm rất có ngoại hình, anh ta và nàng nói gì đó với nhau trong rất vui vẻ. Anh ta cưng chiều nựng má nàng? Anh ta xoa đầu nàng? Nàng cười thật tươi với anh ta? Nàng còn thân mật ôm, hôn anh ta? Cô không tin vào mắt mình nữa, ai đó hãy nói cho cô biết là cô vẫn đang mơ ngủ đi có được không?

Những điều cô thấy trước mắt là vậy, nhưng cô đâu biết được chồng của người đàn ông lịch lãm đó đang ngồi trong xe đợi anh ta, một hiểu lầm tai hại.

Chiếc xe đấy đã rời đi, nàng cũng vào nhà còn cô thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Nó đến nhanh quá cô còn chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu mà, cảm giác này đau đớn quá. Thì ra đây là mặt trái của một mối quan hệ không rõ ràng sao? Đến trong âm thầm, lúc ra đi cũng nhẹ nhàng như vậy. Ông trời bất công với cô đến vậy sao? Ông đã cướp đi tất cả của cô một lần rồi, giờ ông lại muốn lấy hết một lần nữa sao?

Ông ta như trêu ngươi cảm xúc của cô mà bất chợt đổ mưa lớn, có phải đang khóc thay cho cô không? hay là đang thương hại cô? Cả cô và nàng đều rất thích mưa, cả hai đã từng ngồi cùng nhau ngắm mưa qua khung cửa sổ cảm giác lúc đó thật yên bình. Nhưng sao bây giờ cô lại ghét mưa quá nó như đang nuốt chửng cô, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn quá. Nó nuốt chửng luôn cả những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô chỉ mới vừa cảm nhận được.

Nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên của mình, tên người gọi nếu là cách đây vài tiếng chắc chắn sẽ làm cô hạnh phúc, còn bây giờ thì sao trống rỗng quá. Cô không dám đối diện với nàng, cô sợ phải đối diện với sự thật. Cô từng nghĩ mình sẽ chúc phúc cho nàng sao? Cô đề cao bản thân mình quá rồi.

Cô nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình, nàng hỏi cô đã về chưa, ăn gì chưa? Còn nàng thì vừa về đến nhà, đang tìm đồ ăn, nàng còn dặn dò cô không được chạy sang nhà nàng mà hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Nếu cô chịu nghe lời nàng thì hay quá, giờ này cô đang nằm ở nhà mà hạnh phúc khi được nàng quan tâm rồi. Cô nhìn hộp phở bên ghế phụ, dù sao nàng cũng đang đói, dù sao cô cũng ở ngay trước cửa rồi, coi như đây cũng là một hành động chúc phúc cho nàng đi.

Cô mở cửa xe bước xuống, mặc kệ trời đang mưa xối xả. Cảm giác cũng không tệ, mưa nuốt chửng cô thật nhưng bù lại nàng sẽ không thấy cô khóc. Cô cố bước chậm hơn như thể đang tận hưởng nó, nhưng nói đúng hơn là cô sợ hãi.

"Trời ơi, Cún làm gì vậy? Vào nhà nhanh lên" - nàng nghe thấy tiếng chuông trong đầu còn nghĩ ai mưa gió mà lại đến tìm mình? Vừa mở cửa ra thấy cô thì nàng giật mình, cô đang đứng dưới mưa cả người đã ướt hết. Nàng vội che ô cho cả hai rồi kéo cô vào nhà.

"Phở Trang thích này, Cún xin lỗi có hơi nguội Trang chịu khó hâm nóng lại nha" - cô mặc kệ nàng lôi kéo mà đưa hộp phở cho nàng, chắc là vì cô che chở cho nó tốt quá nên nó vẫn không bị ướt mưa.

"Cún bị điên hả? Đi vào nhà" - nàng hét lên mặc kệ cô nói lảm nhảm, trong đầu nàng chỉ muốn kéo cô nhanh vào trong.

"Trang cầm đi rồi Cún về" - cô vẫn cố đưa hộp phở cho nàng.

"Trang không cần, Cún bị cái gì vậy hả? Đi vào nhà nhanh lên" - nàng lại hét lên hất đổ luôn hộp phở trên tay cô, nàng không quan tâm đến nó thứ duy nhất trong mắt nàng bây giờ chỉ có cô thôi.

"Cún xin lỗi đã làm phở đổ rồi, Thôi Cún về Trang vào nhà đi" - cô gạt tay nàng ra, nhìn hộp phở nằm lăn lóc trên mặt đất nó cũng như cảm xúc của cô vậy, tan vỡ.

Nàng vẫn nắm tay cô không chịu buông, ấm ức đến nổi khóc không thành tiếng. Tự nhiên đến làm cho nàng không hiểu gì cả rồi bỏ về, coi nàng là trò đùa à?

Cô gỡ tay nàng ra lần nữa vừa định xoay người rời đi thì bỗng mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại. Cô chỉ biết mình đã ngã vào người nàng, nàng gọi tên cô rất nhiều sau đó cô không còn biết gì nữa.

Nàng thấy cô tự nhiên ngã vào người mình thì hoảng hốt đỡ lấy cô, vội vàng đưa cô vào nhà. Đặt được cô nằm xuống sofa nàng như sắp thở không nổi nữa, cô thật sự quá nặng so với nàng. Nàng kiểm tra nhiệt độ cho cô xong cũng hiểu được tại sao cô lại ngất, trước tiên nàng bình tĩnh vào phòng lấy quần áo thay cho cô không thể để cả người cô ướt như vậy được. Cô sốt rất cao, cũng may là trong nhà nàng luôn có sẵn thuốc hạ sốt. Nàng đỡ cô dậy, cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho cô uống.

Lo cho cô yên ổn xong nàng mới đi thay quần áo, lúc nãy nàng cũng bị ướt không ít. Trong đầu nàng bây giờ có rất nhiều câu hỏi, cô đã đến đây từ lúc nào? Tại sao thái độ lúc nãy lại kì lạ đến vậy?

Nàng ngồi xuống sofa nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, tay vuốt ve gò má cô. Vẫn còn rất nóng, nóng như lòng nàng bây giờ vậy. Nàng muốn gọi cô dậy để hỏi cho rõ ràng tại sao lúc nãy lại hành xử như vậy, nhưng nàng làm sao nở chứ. Nàng không biết cô đã dầm mưa từ bao giờ nhưng khi đứng trước mặt nàng bộ dạng cô lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'thảm hại', bây giờ nhớ lại bộ dạng đó nàng vẫn đau lòng. Nàng muốn thấy một Diệp Lâm Anh tự tin, dám nói dám làm, không sợ bất cứ thứ gì chứ không phải là cô như thế này bình thản đến đáng sợ, lúc nãy nàng cảm giác nếu mình buông tay cô ra có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Uống thuốc được một lúc thì cô cũng hạ sốt, nhưng nàng không dám ngủ. Nàng sợ cô sẽ lại sốt tiếp, nàng cũng sợ khi cô tỉnh dậy lại lao ra ngoài như lúc nãy, ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Nàng vừa mới uống rượu xong bị cô làm cho một phen tỉnh cả người, bây giờ nàng lại thấy đau đầu rồi. Nàng cũng không có ý định đưa cô vào phòng, việc đó quá sức đối với nàng. Nên nàng quyết định lên sofa nằm cùng cô, nằm trong lòng cô vừa có thể kiểm tra nhiệt độ dễ dàng, vừa khiến cô không thể rời đi cũng vừa giúp cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng cứ cách vài tiếng là lại dậy kiểm tra nhiệt độ cho cô một lần, nhìn cô vẫn ngủ say nàng mới yên tâm nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top