Chap 19

Nàng ăn xong được một lúc vẫn chưa thấy cô gọi lại cho mình thì có chút lo lắng, tuy ngoài mặt nàng làm ra thái độ không quan tâm nhưng trong đầu thì vẫn luôn nghĩ đến cô. Nàng muốn biết cô đã quay xong chưa? Đã về đến nhà chưa? Có mệt lắm không? Đã ăn uống gì hay chưa?

Nàng cứ nhìn vào điện thoại rồi thở dài làm cho Huyền và Quỳnh cũng phải thở dài theo. Hai người mệt mỏi vì ngồi chờ cả ngày cũng không bằng mệt mỏi với nàng từ lúc được nhìn 'cái tay hư hỏng' đó đến giờ. Lo cho người ta mà người ta gọi thì không chịu nghe máy, giờ lại ngồi đấy chờ. Cả ba đang chán nản thì điện thoại nàng sáng lên, thấy được tên người gọi ai cũng có niềm vui riêng trong lòng.

"Em nghe máy giúp chị đi Quỳnh" - nàng thấy cô gọi đến thì vui trong lòng nhưng vẫn làm mặt lạnh tanh quay sang nói với Quỳnh rồi đánh mắt vào điện thoại.

"Dạ?" - Quỳnh chưa kịp vui mừng thì lại thấy mệt trong người.

"Em nghe máy đi nói là chị bận rồi" - mặt nàng vẫn không cảm xúc mà ra lệnh cho Quỳnh.

"Chào chị Cún" - Quỳnh cũng đành cười gượng mà cầm điện thoại lên nghe máy.

"Trang đâu em" - cô thấy Quỳnh nghe máy của nàng thì thắc mắc.

"Chị Trang bận rồi chị" - Quỳnh liếc mắt sang nhìn nàng nụ cười càng trở nên gượng gạo thêm.

"Bận? Mọi người có thông báo bay rồi hả?" - cô càng thắc mắc thêm, tự nhiên lại bận không lẽ nàng đi làm thủ tục nhưng mấy chuyện đó cũng đâu cần nàng làm.

"Chưa chị ơi mà chắc là sẽ bay trong đêm nay thôi, em hy vọng là vậy" - nhắc tới delay là Quỳnh lại thở dài, delay cũng gần 15 tiếng rồi thật sự rất mệt mỏi.

"Anh Diệp về nhà rồi hả?" - Huyền nói rồi liếc nhìn nàng cười ý nói không cần cảm ơn mình, cô nàng biết chị mình giả vờ không quan tâm nhưng nãy giờ đang lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào, nên Huyền cũng thay nàng giải đáp thắc mắc.

"Anh về rồi đang chơi cùng tụi nhỏ này, Boorin Bboy chào hai cô nè con" - cô xoay màn hình sang hai đứa nhỏ, Boo thấy thần tượng của mình thì khoanh tay lễ phép chào Boy cũng làm theo chị.

"Ngoan quá chào hai đứa" - hai bé của cô thật sự rất lễ phép và đáng yêu.

"Cô ơi cho Boorin gặp cô Trang được không ạ? Boorin nhớ cô Trang lắm" - khi nãy con bé có nghe được mẹ nói là ba người họ đang ở chung chỗ, nhưng nhìn qua màn hình lại không thấy nàng đâu nên mới lễ phép xin các cô cho gặp nàng.

"Nhưng mà cô Trang của con đang bậ..." - Huyền chưa nói hết câu đã bị nàng lấy lại điện thoại.

"Boorin" - nàng nhìn vào màn hình cười thật tươi với cô bé.

"Aaa cô Trang Boorin nhớ cô Trang quá" - cô bé thấy nàng thì hớn hở cầm luôn điện thoại từ tay mẹ mình.

"Cô Trang cũng nhớ Boo lắm luôn"

"Boy cô Trang chị hay kể với Boy này chào cô đi" - con bé quay sang Bboy làm ra dáng chị cả nhắc nhở em trai mình chào nàng.

"Boy chào cô Trang ạ" - cậu bé cũng ngoan ngoãn làm theo, Boorin kể về nàng cho em trai nghe rất nhiều nên tuy chưa gặp nhau nhưng Bboy cũng quý nàng.

"Chào Boy, hai đứa giỏi quá cô Trang về rồi cô Trang cho quà nhé" - nàng nhìn hai cái đầu nhỏ chen chúc nhau qua màn hình thì mỉm cười, đây liệu có giống với một gia đình mà nàng từng ao ước hay không?

"Boo có được gặp cô Trang không ạ?"

"Cô cũng muốn gặp Boo để cô sắp xếp nhé"

"Dạ cô Trang là nhất, Boo yêu cô Trang nhất luôn" - hai đứa nghe sẽ được quà còn có thể gặp nàng thì hớn hở.

Nhìn một màn tay chưa bắt mà mặt đã mừng trước mắt thì ba người ngơ ngác. Cô thì đang cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, bận là bận như nào mà chỉ bận với cô nhưng rảnh để chào hỏi dài dòng với hai đứa nhỏ? Quỳnh và Huyền thì bất ngờ, biết là hai người họ thân thiết nhưng mà đã thân đến mức ra mắt gia đình luôn rồi sao? Tuy Boorin đã gặp cả nhóm nhưng con bé vẫn còn ngại ngùng với mọi người lắm, chứ không được thân thiết như khi nói chuyện với nàng. Quỳnh trầm trồ nghĩ trong đầu là chắc chắn phải kể cho Lan Ngọc nghe truyền thuyết này.

"Chị ơi, hình như chị em mình bỏ lỡ hơi nhiều chuyện rồi" - Quỳnh nhìn nàng bằng ánh mắt mập mờ rồi quay sang nói nhỏ với Huyền.

"Chị cũng thấy vậy em ạ, hai người đấy trốn tụi mình đi riêng hơi nhiều rồi"

Nàng ngại ngùng liếc nhìn hai người họ, nàng biết họ đang nghĩ gì. Đối với một đứa trẻ nếu không yêu thương và tiếp xúc nhiều với bé, thì không thể nào khiến cho bé thân thiết đến mức chủ động đòi gặp như vậy được. Mà đã yêu thương tiếp xúc nhiều với bé thì chắc chắn cũng sẽ tiếp xúc nhiều với mẹ bé.

"Thôi tới giờ đi ngủ rồi đấy, bà ngoại mắng là mẹ không bênh đâu nhé" - cô gằn giọng nói với hai đứa, nói thì có hơi quê nhưng mà thật ra là cô đang ganh tị.

"Thôi hai bé ngoan đi ngủ đi nhé, bé nào ngoan thì sẽ có quà" - nàng thấy hai đứa nhỏ nghe cô nói xong thì buồn hiu nên an ủi.

"Trang..." - Boorin trả lại điện thoại cho cô, cô định nói chuyện với nàng thì nàng đã nhanh tay đưa điện thoại sang cho Quỳnh.

"Em vô tội" - Quỳnh lại cười gượng gạo nhìn cô.

"Huyền, Quỳnh và ai kia bay an toàn nhé. Lên máy bay thì ngủ đi đừng có mà cố thức làm việc, sáng ra lại đau đầu đấy. Chị mệt quá nên chắc mai không ra sân bay đón mọi người được, ai kia có muốn gửi gì thì gọi cho chị chị chờ. Chị có lỡ làm gì để ai kia giận thì cho chị xin lỗi" - cô thở dài rồi nói một tràng xong kết câu bằng tiếng ho khan. Cô đã nghe lời nàng nhưng biết sao được, cô lại bị cảm nữa rồi.

Tuy lúc bị nàng cắt ngang cô có hơi quê, nhưng cô biết nàng vẫn đang nghe nên tranh thủ nói hết điều muốn nói. Tối nay cô sẽ nằm vắt tay lên trán suy xét lại xem mình làm gì cho nàng giận, còn giờ thì cứ xin lỗi trước đã.

"Em nói với ai kia là đi ngủ sớm, trước khi ngủ pha trà gừng chị đưa hôm bữa uống vào, vào phòng thì chỉnh nhiệt độ cao lên đang cảm không được để bị lạnh, lo mà ngủ đủ giấc đi không cần ra sân bay đón chị mai chị sẽ gọi" - khi nãy nói chuyện với Boorin xong nàng cũng đã nguôi giận rồi, giờ nghe những gì cô nói thì có chút động lòng, cô lại để bản thân bị cảm nữa rồi.

"Em nói với ai kia là chị biết rồi, chị đi ngủ đây" - cô nói xong rồi cũng tắt máy.

Ai đó làm ơn hãy hỏi cảm giác bây giờ của hai chị em Quỳnh đi, chính xác nhất đó là mệt mỏi nhân ba. Chờ đợi mòn mỏi từ sáng đến giờ, chịu đựng người chị đang giận hờn vu vơ, giờ lại phải ăn thêm cơm chó có cho thêm gia vị hờn ghen một cách gián tiếp. Là sao mà không nói thẳng với nhau mà nhờ họ nói? Huyền thật sự muốn gọi ngay cho chồng đem máy bay sang đón mình về, quá mệt mỏi rồi.

"Chị nhớ chồng chị quá em ơi" - Huyền ôm lấy Quỳnh giả vờ khóc lóc.

"Em cũng nhớ chị Ngọc, không có chỉ chị em mình bị ngược đãi quá" - hai chị em ôm lấy nhau giả vờ thút thít đáng thương.

"Hai người có thôi đi chưa?" - nàng nhìn hai người trước mặt diễn một màn bi thảm thì cũng chột dạ.

"Mà chị này, đã đến giai đoạn ra mắt gia đình hai bên luôn rồi hả chị?" - Huyền cũng thật sự thắc mắc nên mới hỏi nàng.

"Em nói gì vậy? Gì mà ra mắt gia đình? Điên à" - nghe Huyền hỏi xong thì nàng tiếp tục ngại, thì cũng xem như là gặp nhiều rồi đi nhưng mà cái gì mà ra mắt gia đình.

"Vậy là chỉ mới ra mắt gia đình Anh Diệp thôi hả chị?"

"Huyềnnnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top