Chap 17

Nàng giả vờ không quan tâm đến cô, nhưng vẫn luôn đặt cô trong tầm mắt của mình. Từ nãy đến giờ cô trầm ngâm hơn hẳn, cứ cúi đầu ăn ai hỏi gì thì trả lời đấy chứ không còn hoạt ngôn như mọi khi nữa. Lúc cô đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn theo bóng lưng đó nàng cảm nhận được nó đang có thật nhiều tâm sự.

"Chị..." - Quỳnh cũng quan sát được biểu hiện lạ của hai người, thấy cô rời khỏi liền đánh mắt ý bảo nàng hãy đi theo.

Nàng khẽ gật đầu với Quỳnh rồi rời khỏi phòng. Nàng tìm xung quanh một lúc thì thấy cô đang đứng gục đầu ở phía ban công của nhà hàng.

"Sao thế?" - nàng đi đến đứng cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao Trang lại ra đây?" - cô nghe thấy giọng nàng cũng không ngước lên, mắt vẫn nhìn thẳng mà hỏi lại nàng.

"Cún ra được mà Trang thì không à?"

"Không phải, thôi Cún xong việc rồi Cún vào trong với mọi người đây" - bây giờ cô thật sự cần một nơi yên tĩnh nhưng không phải là nơi có nàng bên cạnh như thế này.

"Đứng lại"

Nàng thấy cô muốn rời đi thì vội kéo cô lại, vòng tay ra ôm cô từ phía sau. Nàng khó chịu khi cô giữ khoảng cách với mình nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy cô như thế này, nàng rất ghét cái bóng lưng cô đơn và đầy tâm sự đó, nàng thật sự không hề muốn nhìn thấy nó, nó làm trái tim nàng quặn thắt lại.

"Sau này Cún đừng như vậy nữa được không? Trang biết Cún muốn tốt cho Trang. Nhưng Trang thật sự không quan tâm đến những lời nói đó, với Trang họ chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số những người yêu thương chúng ta ngoài kia thôi. Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng chịu đựng một mình như vậy nữa có được không? Trang sẽ rất đau lòng" - nói đến câu cuối cùng thì nàng đã không kiềm được nước mắt.

"Cún xin lỗi" - cô vẫn đứng im đó mặc cho nàng đang ôm lấy mình, cô biết bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nhưng biết saosao được bây giờ. Một người từng chịu tổn thương như cô sẽ luôn thận trọng với tất cả mọi thứ, cô muốn bảo vệ những người xung quanh, cô không muốn ai đi vào những tổn thương giống như mình cả. Mà người cô muốn dùng cả đời để che chở lại là nàng.

"Tại sao lại im lặng rồi bỏ ra đây? Nói Trang biết có được không?" - nàng thút thít ôm chặt cô hơn, tựa vào tấm lưng vững chắc đó, một tấm lưng không to lớn nhưng lại khiến nàng cảm thấy an toàn.

"Sau này Trang đừng thân thiết với người khác trước mặt Cún như vậy nữa có được không? Nếu có vô lý quá thì cho Cún..." - cô xoay người lại cúi xuống đưa tay lên lao nước mắt rồi nhìn vào mắt nàng, ngập ngừng nói. Cô biết hiện tại cả hai không là gì của nhau cả, nhưng cô vẫn muốn thử. Cô đưa ra yêu cầu như vậy với nàng liệu có vô lý quá rồi không?

"Được, Trang sẽ không như thế nữa kể cả khi không có Cún" - nàng thừa nhận khi nãy cũng một phần là do nàng cố tình chọc tức cô. Nàng sẽ thấy vô lý nếu đây là lời được nói ra từ một người khác nhưng với cô thì nàng lại thấy rất đáng yêu, nàng không đợi cô nói hết câu đã chen ngang, nàng biết cô lại sắp nói xin lỗi mà nàng thì lại không muốn nghe.

"Cảm ơn Trang" - cô cũng có hơi bất ngờ khi nàng đồng ý nhưng rồi lại nhìn nàng mỉm cười, một nụ cười thật sự trọn vẹn niềm vui.

"Vào trong cùng mọi người nhé, đừng có xụ mặt như vậy nữa tụi nhỏ lo cho Cún đó" - nàng đưa tay lên xoa xoa mặt cô.

"Cún xin..." - cô đang định nói đã bị nàng chặn lại.

"Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi như vậy, đừng luôn nhận hết phần lỗi về mình nữa có được không?" - nàng đặt ngón tay lên môi cô không cho cô nói tiếp.

"Aaaa em xin lỗi em chưa thấy gì hết"

Quỳnh thấy hai người đi lâu quá thì lo lắng nên cùng Huyền đi xem tình hình ra sao. Ai ngờ vừa tìm được họ đã thấy một cảnh tượng vô cùng hiểu lầm. Cô đứng quay về phía cửa hơi cúi người xuống tay đặt lên eo nàng, còn nàng thì một tay xoa má tay còn lại đang choàng qua cổ cô. Ở góc nhìn của Quỳnh thì không khác gì họ đang hôn nhau cả.

"Em cũng không thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên tụi em đi trước" - Huyền không hoảng loạn như Quỳnh mà bình tĩnh nói rồi nắm tay Quỳnh kéo đi.

Nàng ngại ngùng vội buông cô ra nhưng bị cô kéo lại, còn thuận tay áp sát nàng vào lan can, dùng thân hình cao lớn của mình chắn ngang không cho nàng có đường thoát.

"Cún làm gì vậy, Mọi người nhìn kìa" - khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, nàng ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn cô.

"Kệ đi, dù sao cũng bị hiểu lầm rồi" - cô thấy nàng ngại thì lại càng muốn trêu nàng hơn.

"Nói cái gì vậy, tránh ra cho Trang đi" - nàng vẫn không ngước mặt lên nhưng tay thì đánh bộp bộp vào người cô cố tìm đường thoát thân.

"Hôn một cái đi rồi Cún tránh" - cô lại dở thói cà chớn ra với nàng.

Nàng thầm nghĩ giờ ai đó trả lại cho nàng con người trầm tính khi nãy được không? Nàng biết cô chỉ là muốn trêu mình, mà cách duy nhất để trị những người cà chớn như thế này thì chỉ có thể là cà chớn hơn họ.

Cô đang nghĩ nàng sẽ ngại ngùng từ chối, năn nỉ xin cô tha cho. Thì đột nhiên thái độ nàng khác hẳn ngước mặt lên nhìn vào mắt cô nở một nụ cười quyến rũ, tay từ từ di chuyển đặt lên vai cô.

"Muốn Trang hôn à?" - nàng nói nhưng tay không chịu yên mà đang vuốt ve vành tai của cô.

Cô nuốt nước bọt nhìn nàng, cô chỉ trêu nàng chơi thôi mà đâu ngờ là nàng định làm thật. Bây giờ cô đang cầu nguyện trong lòng để đừng ai đi ngang qua đây mà nhìn thấy cảnh này.

Nàng đặt tay ra sau gáy kéo mạnh cô xuống, cô giật mình nhắm tịt mắt lại chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận nụ hôn từ nàng, nhưng cô đã lầm thứ cô nhận được không phải là đôi môi mà là một lời thì thầm vào tai.

"Cún bị lừa rồi" - nàng bỏ lại cho cô một câu rồi nhanh chân chạy đi.

"Trang được lắm" - cô đứng đó ngơ ngác nhìn theo nàng, giờ lại thấy mọi người nói đúng vào tay nàng cô chỉ còn là Cún đùn.

Cả hai trở vào phòng thì mọi người cũng ăn xong. Quyết định là sẽ đi chụp ảnh, mua sắm một tí xong rồi tiễn cô và Ngọc ra sân bay luôn.

Từ lúc lên xe đến giờ Quỳnh cứ nhìn cô và nàng xong quay sang Huyền thì thầm gì đó rồi cả hai cùng che miệng cười. Nàng biết mình bị chị em hiểu lầm nhưng mà giờ giải thích thì càng mờ ám thêm nên nàng cũng mặc kệ tiếp tục lướt điện thoại.

Đang xem lại phần trình diễn của nhóm thì nàng thấy tin nhắn từ Lan Ngọc.

Ninh Duong Lan Ngoc:
*Hình ảnh*
Aaaaa otp của em đẹp đôi quá

Là hình lúc sáng Ngọc chụp hai người. Nàng nhấn vào lướt xem từng tấm thì khoé miệng không tự chủ được mà mỉm cười, xem xong nàng lưu hết hình về máy, cũng may là lúc sáng nàng không xoá được. Lần này thì tạm tha cho Ngọc vì Ngọc nói đúng, nàng cũng thấy đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top