Chap 10
Sau buổi tập với mọi người, nàng tranh thủ về nhà chỉnh lại hoàn thiện phần nhạc của nhóm, sắp xếp quần áo để tối nay bay sang Trung quốc. Do Huyền thì gặp vấn đề visa, cô thì trục trặc về trang phục nên cả hai sẽ đi sau vào ngày mai, còn Ngọc sẽ bay từ Úc. Khuya nay chỉ có nàng và Quỳnh bay sang bên đó trước.
"Trung Anh ơi, em thấy túi đồ dưỡng tóc của chị đâu không?" - nàng và Trung Anh đang loay hoay xếp đồ vào vali.
"Ở ngay sau lưng chị kìa"
"A thấy rồi, cái này vào nữa là xong, đóng vali được rồi Trung Anh ơi" - nàng bỏ món cuối cùng vào, thế là sau gần 3 tiếng nàng đã chuẩn bị xong.
"Chị Trang ơi mình ăn gì đây để em order" - nàng và ekip có hẹn với nhau là chuẩn bị xong sẽ order đồ ăn về ăn rồi mới ra sân bay.
Nàng chưa kịp trả lời Trung Anh tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, nàng ra hiệu cho Trung Anh chờ mình một tí xong nhấc máy.
"Trang nghe đây Cún"
"Trang chuẩn bị xong chưa, ăn phở không? Cún sang đón đi ăn rồi ra sân bay luôn nhé"
"Cún hay thật nha, cứ mỗi lần Trang định đặt đồ ăn là Cún xuất hiện"
"Thế giờ Cún sang nhé"
"Vâng, Trang xong hết rồi Cún sang đi, lái xe cẩn thận nhé"
Nàng quay sang nhìn ekip cười gượng.
"Mọi người ăn đi nhé, chị đi ăn với Cún rồi ra thẳng sân bay luôn"
"Chị cứ thoải mái đi ạ, tụi em quen rồi"
"Cứ ăn đi bữa hôm nay chị trả, ok chưa?"
"Sếp Trang là nhất, em yêu sếp Trang nhiều"
Một lúc sau cô cũng đến, sau vài phút lái xe thì hiện cả hai đang ngồi đối diện hai bát phở thơm lừng, nghi ngút khói.
"Trang phục của Cún sao rồi"
"Mọi người vẫn đang fix bé ạ" - cô thở dài, nếu không gặp vấn đề thì hôm nay đã được bay cùng với nàng rồi.
"Thôi mà Cún đừng có thở dài nữa, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi"
"Cún cũng mong là vậy, gọi thêm bát nữa nhé" - cô hỏi khi thấy nàng đã ăn xong trong khi cô vẫn còn nửa bát.
"Thôi Trang ăn không hết đâu, Trang cũng hơi no rồi"
"Gọi nhé Cún ăn cùng, Cún vẫn còn đói" - lần nào cả hai đi ăn cũng vậy, cô luôn chiều theo nàng mà ăn nhiều hơn bình thường nhưng ngang trái thay nàng thì có ăn bao nhiêu vẫn vậy, còn cô thì ăn cùng nàng cô càng tròn ủm ra.
Ăn xong cô đưa nàng ra sân bay tập trung cùng mọi người.
"Chị Cún, em cũng muốn ăn phở nữa" - cô vừa đến Quỳnh đã chạy lại kéo tay cô làm nũng, lúc nãy không thấy nàng đâu Quỳnh hỏi ekip thì biết nàng đã đi ăn cùng cô, nên giờ muốn ghẹo người chị này một chút vì đi ăn mà bỏ rơi nàng.
"Về chị dẫn đi ăn sau nhe" - nghe Quỳnh nói cô chỉ biết cười ngượng ngùng.
"Em đừng có mà ghẹo Cún, khi nãy rõ ràng nói với chị là ăn rồi chị mới không rủ" - nàng thấy Quỳnh ghẹo cô liền lên tiếng, trước khi cô gọi nàng có nhắn định hẹn ra sân bay hai chị em cùng ăn nhưng Quỳnh nói với nàng là đã ăn rồi.
"Dạo này em gan lắm rồi ha Quỳnh" - cô nhéo má Quỳnh làm cô nàng la oai oái.
"Đến giờ rồi vào trong thôi mọi người" - Như Phan lên tiếng nhắc nhở.
"Tạm biệt Cún, mai gặp nhé" - nàng ôm tạm biệt cô rồi cũng vào trong cùng mọi người.
Cô đứng đó nhìn theo, tới khi không còn thấy nàng nữa mới chịu lái xe rời đi.
Hiện tại nàng và Quỳnh đã yên ổn trên máy bay, Quỳnh là một người em thân thiết mà nàng rất yêu quý, cả hai đã quen biết nhau từ trước khi tham gia chương trình. Hai chị em vẫn rất hay tâm sự với nhau, kể cả về chuyện tình cảm. Lần này cũng vậy nàng thật sự muốn nói tâm trạng hiện tại của mình cho Quỳnh biết, để cô bé cho nàng một lời khuyên, thứ mà nàng đang cần nhất lúc này.
"Quỳnh này, chị ví dụ với em cái này nha, chỉ là ví dụ thôi nha"
"Dạ chị nói đi" - Quỳnh thấy thái độ của nàng nghiêm túc cũng tò mò.
"Nếu mà bây giờ chị đang cảm thấy rung động với một thành viên trong LUNAS, thì em nghĩ thế nào?" - nàng rất muốn biết các chị em nghĩ gì khi biết chuyện.
"Chị Diệp đúng không chị?" - Quỳnh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng.
"Hả? Sao em biết?" - nàng tính là Quỳnh phải bất ngờ lắm chứ, sao chưa nói nữa mà biết luôn rồi.
"Chị không cần ví dụ đâu rõ ràng lắm á chị, Ngọc với chị Huyền cũng biết luôn rồi ạ" - Quỳnh thấy nàng nghệt mặt ra thì bật cười, nói luôn cho nàng thêm thông tin là không phải chỉ một mình cô nàng biết.
"Hả?" - thì ra người bị bất ngờ không phải Quỳnh mà là nàng.
"Còn chị hỏi em nghĩ thế nào hả, em nghĩ là hai chị đẹp đôi"
"Chị không nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy"
"Chị ơi được một người như chị Cún chăm em cũng muốn lắm đó chứ, vừa đẹp, vừa giàu, tính tình lại tốt, còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hơn khối thằng đàn ông ngoài kia đó chị, ước gì em tìm được một chị Cún thứ hai trong đời" - Quỳnh nói còn kèm theo động tác chắp tay cầu nguyện.
"Với ai Cún cũng đối xử tốt như vậy mà, đâu chỉ riêng chị" - nàng nhìn Quỳnh làm lố như vậy thì thở dài.
"Chị thật sự nhìn không ra hả Trang? Bình thường chị thông minh lắm mà chị sao vậy Trang?" - giờ Quỳnh mới bất ngờ nè, nàng thật sự không nhìn ra là cô cũng thích mình.
"Chị thấy như vậy thật mà"
"Trang ơi, chị Cún không có khuya nào cũng từ Quận 2 qua tận Nhà Bè chở em đi ăn khuya, chị ấy cũng không lo lắng đến nóng giận mỗi khi chị Huyền bị tụt đường, chị ấy cũng không bao giờ xoa đầu chị Ngọc khi chỉ làm nũng hết, đó chỉ là số ít trong rất nhiều ngoại lệ mà chị Cún dành cho chị thôi. Trang à, có một số chuyện người trong cuộc dù thông minh đến thế nào cũng không thể sáng suốt bằng người ngoài được" - Quỳnh nói cho chị hiểu bằng những gì chân thành nhất, họ đến được với nhau cô nàng có được tính là bà mai không nhỉ?
"Bây giờ chị rối lắm, chị cũng không rõ được cảm xúc của mình nữa. Chị sợ đó chỉ là nhất thời lại làm tổn thương đến Cún" - nàng muốn xác định mọi thứ rõ ràng hơn, nàng muốn trả lời được hết những câu hỏi mà bản thân mình đặt ra, nàng không muốn hèn nhát nữa.
"Bây giờ chị đang nghĩ về ai? Chị có cảm thấy nhớ người đó không? Khi người đó buồn chị có đau lòng hay không? Khi người đó thân mật với người khác chị có thấy khó chịu không? Có phải là chị đã thay đổi những thói quen của bản thân vì người đó không? Chị luôn muốn nói về người đó với bạn bè của mình đúng không? Năng lượng của người đó luôn bù trừ cho chị đúng không? Nếu đáp án chỉ có một người thì em nghĩ thứ bây giờ chị cần là thời gian thôi Trang à" - Quỳnh nắm lấy tay nàng, Quỳnh thật sự không muốn thấy chị của mình phải khổ sở.
Quỳnh nói đúng khi Quỳnh hỏi nàng những câu đó, trong đầu nàng chỉ có hình bóng cô. Nhớ một người mới gặp cách đây chưa đầy một tiếng nghe có vẻ rất vô lý, nhưng khi yêu vào lý trí lại dần trở nên vô nghĩa. Nàng cũng nghĩ thứ nàng cần bây giờ là thời gian, thời gian sẽ trả lời cho nàng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top