Lần cuối bắt đầu yêu
Buổi tiệc khá sôi động cùng tiếng nhạc xập xình, những chùm bóng được trang trí khắp nơi cùng ánh đèn lập loè. Một cuộc họp mặt sau gần 10 năm của lớp đại học, bọn họ tay bắt mặt mừng, tất cả đều đã đi qua một quãng thanh xuân dài trầy trật, dáng vẻ trưởng thành quá khác xa so với lần cuối gặp nhau.
Thùy Trang chìm ngỏm trong đám đông ấy, ngồi ở bàn đồ ăn lặng lẽ nhìn về phía gần góc phòng có một người đang ngồi, mái tóc cá tính sư tử ngày đó giờ đã nhuộm đen, hớt mái và uốn cúp phần đuôi.
Giữa hằng chục người mời rượu, Thùy Trang chỉ nhấp nhẹ môi như xã giao. Khẽ đứng dậy rời khỏi chốn ồn ào, nuốt xuống hàng tá sự can đảm để đến gần hơn với người tóc đen.
-"Hey...Diệp Anh"
Đôi mắt sâu thẳm nhìn lên, trong bóng tối mịt mờ đỏ vàng của đèn led bữa tiệc, đôi mắt đó vẫn vẹn nguyên một màu sắc son. Khoé môi nhẹ nâng, bàn tay hơi khô ráp đưa ra chìa về phía người váy hồng. Hai bàn tay chạm vào nhau, như lụa tơ đào chạm vào sóng nước.
-"Lâu quá không gặp"
Giọng Diệp Anh đã khàn, trầm hơn so với tuổi thiếu niên. Thùy Trang có phần ngạc nhiên một chút, rồi cũng ngồi lại cách cô một khoảng vừa đủ.
-"Bà đến khi nào thế?"
Diệp Anh mở lời trước, phong thái tự tin của một quý cô thành đạt, không còn trẻ nít như hồi còn trong Bigtoe Crew nữa, từng chữ đều rành mạch, có hơi nhẹ hẫng.
-"À, tôi đến lâu rồi. Dạo này...Diệp thế nào?"
Thùy Trang hơi vò tay vào gấu váy, đáp lại bằng câu hỏi khác rất phổ thông.
-"Tôi á, ổn hết cả, còn bà thì sao? Trang"
-"Tôi đang làm nhạc sĩ và mở studio thu âm"
-"Giỏi quá, chúc mừng bà. Không đi cùng người yêu à?"
Diệp Anh nhấp một ngụm rượu, dựa lưng vào ghế da và bắt chéo chân lại, thong thả nhìn Thùy Trang bên cạnh như chú mèo nhỏ. Nàng nhún vai cười trừ.
-"Không có"
Thùy Trang đánh khẽ vào vai cô, gượng cười. Nhớ lúc ấy nàng rất tự tin nói rằng mình rồi sẽ sống tốt, sẽ tìm người mới, nhưng cuối cùng nàng vẫn mắc kẹt lại nơi chốn cũ dù chính nàng là người rời đi.
-"Còn Diệp?"
Nàng ngập ngừng.
Diệp Anh đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, tiếng mặt bàn đá va chạm với thủy tinh khẽ vang lên.
-"Tôi vừa từ toà án đi sang đây"
-"Có...chuyện gì à"
-"Tôi ly hôn rồi, cũng giành được quyền nuôi con gái, nhưng con trai thì không"
Giữa tiếng nhạc xập xình như chói lên một âm thanh vỡ vụn trong ốc tai Thùy Trang. Nàng im lặng một lúc rất lâu, sau đó ngỏ lời.
-"Ở đây hơi ồn, ra ngoài chút không?"
Rời khỏi căn phòng ồn ào, cả hai chọn đi dạo quanh khuôn viên nhà hàng, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hơn. Thùy Trang đi song song với cô, nhìn sang Diệp Anh vẫn hướng mắt về phía trước, dưới khoé mắt vẫn ánh lên điều gì đau nhói khó tả.
-"Ly hôn thật sao?"
-"Ừ, là tôi đệ đơn"
-"Có thể cho Trang lý do không?"
Diệp Anh đi chậm lại một chút, như để tập trung hơn vào lời nói.
-"Um...có rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất vẫn là sự phản bội và bạo hành"
-"Bạo hành?"
-"Ừ, anh ta chuyện gì cũng dám làm, chỉ có ly hôn là không chịu, sau đó tôi đệ đơn lên toà"
Thùy Trang thoáng rùng mình, trong tim lẫn ruột gan như cào xé, đau xót. Nàng vẫn cố giữ cho mình chút bình tĩnh.
-"Hai đứa nhỏ vẫn ổn chứ nhỉ"
-"Vẫn ổn, dù thế nào tôi vẫn bảo vệ chúng nó trước tiên. Thôi bỏ qua chuyện này đi, Trang mở studio lâu chưa?"
Diệp Anh cười nhạt, xua tay để chuyển sang chuyện khác bớt tiêu cực hơn, chính bản thân cô vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi này trong cuộc sống nên cũng không muốn ai biết về vết thương vẫn còn rỉ máu của mình.
-"Vừa tháng trước thôi, tôi âm thầm mở mà không cho gia đình biết, giờ cũng trộm vía ăn nên làm ra"
-"Tôi cũng đang ấp ủ kinh doanh sang lĩnh vực mới, dù không biết có liên quan không nhưng mà chắc sẽ nhờ Trang được nhỉ?"
Cô đút hai tay vào túi quần âu phục, dáng vóc chửng chạc và gió sương, đến ngay cả Thùy Trang đứng cạnh cũng như hoá nàng tiểu thư ngây thơ đối lập với cô.
-"Được chứ. Diệp muốn...ghé studio của tôi không?"
Thùy Trang dồn hết can đảm để nói ra lời đề nghị mà mình ấp ủ.
Và may thay, Diệp Anh gật đầu không suy nghĩ.
Cô đã uống rượu nên không thể lái xe được, đành giao xe mình cho Thùy Trang cầm lái. Cả hai lướt băng băng trên đường lớn, Thùy Trang nhìn vào màn hình tiện ích trên xe mà tò mò bấm vào list nhạc có sẵn trên đó.
-"Ơ"
Những âm thanh piano phát lên đầm ấm, Thùy Trang ngạc nhiên.
-"Là album của tôi?"
Diệp Anh chìm lưng mình vào ghế phụ, gật gù, hơi ngại ngùng mỉm cười hoài niệm những ký ức xưa cũ.
-"Ừ, của Trang đấy"
-"Diệp vẫn nghe nó? Nó đã phát hành lâu rồi"
-"Tôi nghe nó từ khi nó chỉ có tiếng giutar thôi đấy, giờ có cả đĩa than và album cơ"
Thùy Trang nhận ra, cô đã âm thầm theo dõi âm nhạc của nàng suốt nhiều năm, khi trên màn hình đều là những bài từ ngày xưa đến bài hát gần nhất, Diệp Anh đều lưu vào list gần cả chục bài.
-"Lacunae? Diệp đặt tên này có ý nghĩa gì sao?"
Nàng chỉ vào tên list nhạc, hai mắt tròn xoe. Nhưng Diệp Anh đã ngủ mê man từ khi nào.
Đến được studio cùng gần 30 phút. Diệp Anh đi theo nàng vào một toà nhà khá sang trọng, phải có thẻ mới lên được tầng mình mong muốn. Thì ra studio của nàng thuộc dạng khá cao cấp, rộng rãi và vô cùng hiện đài, dự tính chiếc loa nhỏ nhất cũng hơn 10 triệu.
-"Diệp cứ tự nhiên"
Nàng bật đèn, ánh đèn mờ ảo màu hồng thể hiện rõ cá tính của Thùy Trang. Diệp Anh bỏ túi xách lên bàn và đi xung quanh để chiêm ngưỡng dàn âm thanh đắt đỏ.
-"Có bao nhiêu nghệ sĩ đến đây rồi nhờ?"
-"Hm...gần đây có diva Thu Phương, cô ấy nói rất thích chỗ này á"
-"Xịn thật"
Thùy Trang mở tủ rượu, lấy ra một chai vang cùng hai chiếc ly thủy tinh. Nàng rót vào, cầm hai ly rượu đi đến Diệp Anh đang nhìn kỹ từng hoạ tiết trên mấy núm vặn âm thanh, đếm có hơn cả trăm cái nút.
-"Của Diệp"
-"Cạn ly, chúc mừng nhạc sĩ Trang Pháp?"
Diệp Anh chạm nhẹ hai miệng ly với nhau, tự tin uống cạn trong một lần ngửa cổ. Thùy Trang lại không uống được như cô, chỉ nhấp môi từng chút để có vị, lặng nhìn yết hầu người cao hơn chạy lên xuống.
Thùy Trang chậm rãi đi đến đi văng ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào bên cạnh.
-"Diệp, ngồi này"
Diệp Anh cũng đi đến ngồi xuống. Không khí đã khác so với ban nãy, riêng tư hơn, đủ khoảng cách để hai người phụ nữ bày tỏ những tâm tư riêng mình.
-"Rượu ngon đấy"
-"Không hay uống vang trắng ah?"
Diệp Anh gật đầu.
-"Tôi hay uống vang đỏ hơn, cũng là do bạn bè dụ dỗ uống, giờ lại nghiện mất"
-"Hai bé con ở nhà một mình sao"
-"Tôi gửi sang ngoại rồi, tránh cho anh ta đến làm phiền, thủ tục pháp lý vẫn còn rất loằng ngoằng"
Cô đặt tay lên trán, nhớ về những đêm thức trắng không ngủ, vừa chật vật dỗ con, vừa thu gom những mảnh thủy tinh mà gã đực ấy đập vỡ. Từ giờ Diệp Anh sẽ không phải sống cuộc đời như thế nữa, nhưng vết thương của cô trong tình yêu này sẽ mãi là vết sẹo lồi lõm đau đớn nhất.
Thùy Trang chậm rãi luồn bàn tay mềm của mình úp vào mu bàn tay cô, khẽ nhấn, vuốt ve năm khớp tay cứng.
-"Thật sự chịu đựng nhiều năm như vậy?"
-"Từ khi cưới. Tôi biết mọi chuyện anh ta đã làm, nhưng tôi vẫn tha thứ, cho đến hiện tại là không thể"
-"Trang xin lỗi"
Lúc này, sau ngần cả thập kỷ trôi, Thùy Trang mới dũng cảm thốt ra nỗi ô nhục mà mình gây nên. Nàng như con rùa lần đầu chui khỏi cái mai cứng cáp, đối mặt với những vết thương mà chính tay nàng gây ra. Năm tháng đó, dù nàng có yêu cô nhiều hơn tất thảy thì vẫn không thể đổi được cho Diệp Anh một lần nữa sống nguyên vẹn như ngày đầu thơ ngây.
Diệp Anh nhàn nhạt cười, nhẹ tênh.
-"Sao thế? Sao phải xin lỗi?"
-"..."
-"Thật ra tôi đã oán trách Trang. Bây giờ tôi vẫn muốn oán trách, nhưng tôi soi gương và thấy sao hôm nay mình đã già quá rồi, nên tôi không muốn trút giận nữa"
Cô nói như một chuyện ngụ ngôn hài hước, vẫn đủ sâu cay cho ai đó biết rằng quãng đời qua Diệp Anh cũng đã cố gắng sống như thế nào.
-"Dù gì tôi cũng đã trở về độc thân, tôi đã có thể sống cho mình rồi, Trang cũng thế mà, tụi mình rồi ai cũng hạnh phúc bằng cách này hay cách khác"
-"Nhưng Diệp, tôi...chưa bao giờ hạnh phúc cả"
Thùy Trang thẳng thừng thừa nhận, trái tim bị khoét rỗng kể từ ngày cô lên xe hoa.
-"Tôi vẫn ân hận từng đêm, từng đêm và hỏi tại sao lúc đó tôi lại có thể làm vậy, bỏ rơi Diệp và rồi ân hận"
Nàng úp hai tay vào mặt, thở dài làn hơi nóng hổi cay đắng.
-"Tôi ước lúc đó mình nói thật. Rằng tôi không muốn chia tay, rằng tôi có hơn thằng đấy rất nhiều điểm tốt, rằng tôi có thể lo được cho Diệp dù có bán mạng"
-"..."
-"Xin lỗi, tôi hơi xúc cảm quá rồi"
Nhận lấy khăn giấy từ cô, Thùy Trang sẽ thấm vội dòng cay xè trên khoé mắt. Diệp Anh cười, rót thêm ít rượu đưa cho nàng uống.
-"Ừm. Dù gì tôi cũng không thể quay lại được quá khứ ngu ngục ấy của mình, mọi chuyện đã đi xa tôi rồi"
-"Không, đi xa đâu? Tôi vẫn sống với nó mỗi ngày mà"
Diệp Anh nói, tay đưa sang, nhẹ nhàng vén lọn tóc bù xù của Thùy Trang ra sau mang tai. Cô thở dài, có chút châm biếm trước biểu cảm ngơ ngác của tóc hồng.
-"Tôi đã do dự chuyện con của tôi có thể chấp nhận được chuyện mẹ nó vẫn nhớ nhung một người phụ nữ mà mẹ nó gọi là bạn hay không. Trang biết nó trả lời sao không?"
-"Ừ?"
-"Vậy chúng ta không có quyền được sống hả mẹ? Vì nỗi nhớ làm người ta sống, như là con nhớ về bà ngoại đã mất, bà chưa bao giờ mất với con cả, bà vẫn sống trong trái tim của con"
Diệp Anh kể lễ, không biết điều gì đã khiến đứa trẻ vừa vào cấp một đã nói ra được những lời ấy.
-"Tôi cảm thấy có lỗi lắm khi phải để tụi nó sống trong gia đình không như mong đợi"
-"Không, Diệp đã làm đúng, chỉ cần tụi nhỏ được chăm sóc và bảo vệ thì nơi đó là gia đình"
Nàng cầm tay cô, sự xúc động không ngăn được. Dẹp hết, quên hết những đêm dài lam lũ trong sự nghiệp, dẹp đi nỗi cô đơn, Thùy Trang cảm thấy mình gần như chỉ có cô trong mắt. Quá nhiều năm, quá nhiều ngày để bỏ lỡ một lần được hạnh phúc.
-"Ừ, tôi biết rồi. Tôi có lần vu vơ hỏi nếu mẹ không muốn có ba nữa, con sẽ làm sao"
-"Rồi nó nói, mẹ đem thêm mẹ khác về là được"
Cô cười, hình như đã say rồi, lời nói có chút thật lòng bổ bả. Nhưng Thùy Trang lại như thấy được lần nữa cánh hoa mùa xuân. Vì đã say, chút tỉnh táo còn sót lại giúp Diệp Anh ngã đúng đầu mình vào vai Thùy Trang, nàng nâng người, cẩn thận nhích lại gần sát hơn với cô để Diệp Anh dựa vào thoải mái hơn. Hương rượu cay nồng phả vào cổ nàng, Thùy Trang nắm tay cô, đan những ngón tay gầy vào nhau.
-"Mà Diệp này, Lacunae là gì vậy?"
Nàng ngập ngừng, muốn được giải đáp thắc mắc của mình.
-"À, cái list nhạc trên xe à"
-"Ừ"
-"Dịch hơi thô, nhưng nó có nghĩa là lỗ hổng, kiểu thiếu đi ấy nhỉ? Kiểu thế"
-"Sao Diệp lại đặt như vậy? Cho cái list nhạc của tôi?"
Thùy Trang đã dần sáng tỏ, nhưng trong lòng vẫn chưa chắc chắn được những gì mình nghĩ là đúng. Nàng nhẹ nhàng xoa má cô, dịu dàng.
-"Hả? Ừ, kiểu, Trang là điều tôi vẫn trăn trở, tôi chưa bao giờ thấy đủ cả khi thiếu Trang..."
Câu nói của cô nhỏ dần đến khi chỉ còn là tiếng thở nhẹ hẩng vào cổ Thùy Trang, Diệp Anh chép miệng, nhận ra mình đã đi qua xa. Cô mở mắt, vội đứng dậy hơi loạng choạng rời khỏi vai nàng.
-"Xin lỗi, cũng muộn rồi, Trang phải về nữa đúng không?"
Diệp Anh sợ rằng mình lần nữa sẽ phải đau, cô biết Thùy Trang không phải người xấu và nàng là giấc mơ đau đáu mỗi đêm của cô. Chỉ là, vết thương của Diệp Anh chưa sẵn sàng để đón thêm người khác, cô vẫn chỉ vì một chữ "sợ" mà chần chừ, sợ sẽ lại bị tổn thương, lại bị bỏ rơi.
Một cái ôm chầm bất ngờ rơi vào người Diệp Anh, Thùy Trang ôm rất chặt, gần như không dám buông cô ra mà vòng tay ra sau lưng siết vào vải áo đến nhăn nhúm.
-"Không muộn, Diệp ở lại đi"
-"Trang..."
-"Tôi xin lỗi, nhưng không muộn, Diệp, tôi muốn bên Diệp bây giờ...có được không?"
Giọng Thùy Trang như có nước trong đó, âm thầm len lỏi thấm vào da thịt Diệp Anh thô ráp. Cô cúi người, đặt cằm lên vai nàng đáp lại cái ôm siết, hai trái tim đã xa cách nhiều năm giờ đã được nằm kề bên nhau. Thùy Trang vẫn vậy, cuối cùng vẫn yếu mềm trước một Diệp Anh dịu dàng.
Chiếc đi văng lần nữa phải chịu lực cùng lúc hai sức nặng chồng lên nhau, Diệp Anh ôm mái đầu nàng, trân trọng hôn lên môi Thùy Trang, cảm nhận vị ngọt cùng chút mặn đắng từ khoé môi tràn vào đầu lưỡi. Lòng bàn tay mềm mại áp vào hai bên sườn mặt sắc cạnh Diệp Anh ve vuốt, âm thanh va chạm ti tách vang trong căn phòng studio lập loè ánh đèn tím lẫn hồng xen kẽ chạy trên tường cách âm.
Nếu ai đó gọi Diệp Anh là phóng túng, là lẳng lơ, là bại hoại, vừa ly hôn chồng đã cùng người khác lên giường, cô vẫn chấp nhận. Cô đã chờ đợi quá lâu cho một lần được yêu thương, và người đó cũng thương lại mình. Diệp Anh trân trọng từng thớ da thịt, từng cen ti mét nhỏ trên thân thể Thùy Trang, có chút tham luyến ích kỷ, trút vào sự giận dỗi, hờn trách của quá khứ đã qua.
Thùy Trang nằm dài trên ghế, rã rời vẫn không muốn dừng lại. Chiếc đi văng quá nhỏ, nằm không thể nằm lâu, đôi lúc phải ngồi, đôi lúc, lại tủi thân vịn vào lưng ghế nức nở trước sự bắt nạt của người cao lớn hơn mình. Nàng ngửa cổ ra sau, dựa vào vai cô, chiều chuộng cho Diệp Anh cắn vào khắp nơi.
-"Diệp..."
-"Uhm?"
-"Không mệt sao?"
-"Không"
Ngồi trên đùi cô, Thùy Trang ôm mái đầu người kia cố gắng không bấu nó quá chặt. Nàng dần lịm đi, lưng đổ ra hàng triệu hạt mưa bám vào như sương mù, hai mắt vẫn còn ẩm hơi nước, tất cả đều như một khu rừng nhiệt đới vào mùa nóng.
-"Em rát"
-"Vậy thì nghỉ thôi, xin lỗi em"
Không còn chỗ để nằm, chiếc ghế bị lún xuống có hơi nhớp nháp, Diệp Anh gối đầu bằng cánh tay mình, môi lẫn đầu mũi vô thức chạm vào vành tai đỏ gay của của Thùy Trang, cô hơi chu môi, hôn vào đó thật nhẹ. Chỉ có áo khoác của cô là đủ để làm chiếc chăn đắp qua khỏi mông, trong đời mấy lần phóng túng cũng không bằng đêm nay của Diệp Anh và nàng.
-"Rát lắm à?"
-"Đỡ hơn rồi, chắc vì lần đầu..."
-"Anh xoa chút là hết"
Cô mỉm cười, tay mò xuống vùng đất cấm lần nữa. Thùy Trang không thể nói lời không cho với cô, cắn răng chịu đựng đến khi cực khoái lại ập tới dưới lớp áo đắp sơ sài, đôi mắt lại trào ra tầng nước mới, đỏ ửng rát xót. Lúc này là mấy giờ Thùy Trang cũng không để ý, chỉ biết đã quá mệt, hai mắt nhắm lại là vào luôn giấc ngủ.
Và khi nàng tỉnh dậy lần nữa, một cái ôm lại ủ ấm Thùy Trang khỏi hơi gió khô lạnh của điều hoà phả xuống, nàng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.
-"Đời này ngắn thật, nhưng em lại nhớ Diệp quá dài rồi"
-------------
Cái này có tính là H ko 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top