Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta

-"Shhh..."

Tiếng thở dốc vang âm ỉ trong đêm tối, như giọt nước còn đọng lại rơi trên bồn tắm vẫn còn đầy bỏ dở ở đó chẳng xả đi. Thuỳ Trang quắp lấy cái eo trên thân mình, ngón chân cong lại, cổ nàng trắng nõn ướt đẫm bóng loáng mồ hôi lẫn những dấu hôn đỏ chói. Tập trung vào những nhịp thở dốc nóng hổi như chiếc hấp, âm thanh da thịt va chạm như nước khiến nàng dần tan ra theo chiếc ga giường đã ướt đẫm, điều hoà dù bật đến hết công suất cũng chẳng làm được gì.

Cưng chiều, nâng niu, thoã mãn. Diệp Anh có tất cả những điều ấy.

Ngoan ngoãn, nghe lời, đàn bà. Thuỳ Trang có hơn cả thế.

Đến cuối cùng, eo nhỏ người bên dưới cong lên, nhịp nhấp bắt đầu chậm dần và chậm dần, đến khi mái tóc đen gục trên người nàng. Rời xa bàn tay khỏi làn nước ấm đầy luyến tiếc, cô đưa lên miệng nàng, chẳng chút do dự chúng đều bị nuốt xuống.

Ba tiếng đã trôi qua, ga giường bung khỏi góc nệm, gối chăn đều chẳng cần nữa mà nằm ngủ im dưới sàn. Diệp Anh lật người để tấm lưng trần trụi của bạn tình được hưởng chút không khí, mái tóc hồng bết lại dính chặt vào sườn mặt xinh đẹp, cô muốn hôn vào đó trong nỗi niềm khát khao vô tận nhưng chẳng thể. Không, là không thể.

-"Đi đâu vậy? Không ngủ à?"

-"Trang chuẩn bị bay sang Hàn"

-"À-...ừ"

Thuỳ Trang nhặt lại quần áo của mình đi vào nhà tắm rửa sạch thân thể, nàng nhìn vào gương, khắp người đều hiện hữu chiến tích của một lần làm tình. Dấu cũ dấu mới xen lấn nhau, Diệp Anh thật quỷ quái khi hôn vào những chỗ dù mặc quần áo biểu diễn ngắn thì vẫn chẳng lộ ra được.

Một vòng tay ôm nàng từ phía sau, cố níu lại chút mùi cơ thể thơm tho của Thuỳ Trang, vòng ngực ép vào lưng, nàng chẳng bất ngờ mà lấy tay xoa đầu cô.

-"Khi nào Trang về?"

-"Trang đi 1 tuần thôi"

-"Khó chịu thật đấy"

Thuỳ Trang chỉ cười nhẹ, đẩy cô ra rồi mặc lại quần áo mơi tươm tất. Diệp Anh nhìn bồn tắm vẫn ở đó chẳng xả nước, cô mặc kệ, lát nữa sẽ lại chui vào đấy ngâm mình vì ít ra làn nước đó vẫn chút tế bào chết của Thuỳ Trang. Nhìn nàng bôi son dặm phấn, che đi khuyết điểm những chỗ lộ liễu màu hồng hồng, Diệp Anh muốn ngăn em lại vì để chúng biết em đã làm tình với cô. Xấu xa như vậy nhưng cũng chỉ cụp đuôi khi Thuỳ Trang tiến lại gần, vỗ vào cái bụng hơi ngấn mỡ, khều nhẹ chiếc khuyên rốn.

-"Mặc lại quần áo đàng hoàng đi. Chào nhé"

Chiếc xe hơi rời khỏi ngôi biệt thự của cô. Chỉ còn lại Diệp Anh trong căn phòng vẫn ám đầy mùi xạ hương da thịt.

-

"Chỉ có mỗi mình anh
Thích mỗi mình anh..."

Diệp Anh ngồi trong phòng khách tối om, TV phát ra âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy giọng của nữ nghệ sĩ Trang Pháp. Chai rượu đã vơi nửa nhưng cô chẳng hề hấn chút nào, nhìn làn da trắng của em trên màn hình lớn, hai má đỏ lên vì vừa nhảy vừa hát, Diệp Anh lại cồn cào trong bụng những thanh âm của đêm mà chỉ có hai người.

Cô ước bài hát này Trang sẽ dành cho cô.

-"Bài này Trang sáng tác?"

-"Đúng rồi, Trang mượn cảm xúc ấy"

Những ngờ vực và sợ hãi một ngày em thuộc về ai khác chẳng phải cô luôn âm ỉ trong não bộ, dù có bao nhiêu xước xát da thịt, bao nhiêu cái hôn lên vòng eo và những ham muốn được vỗ về nhau trong đêm tối cô đơn, Diệp Anh vẫn không bằng một danh phận. Em đúng là một nghệ sĩ thuần tuý, tự do phóng khoáng như cơn gió trêu đùa hoa lá, còn Diệp Anh là hòn sỏi nằm ven sông, thế giới của cô chỉ gói gọn trong làn nước ẩm rêu phong.

Guồng quay công việc cuốn Diệp Anh đi, đến khi cô nhận được dòng tin nhắn trả lời sau gần cả tuần chẳng được Thuỳ Trang ngó đến. Em đã về đến Việt Nam và sẽ sang nhà cô trong ít phút. Diệp Anh vẫn còn chồng sổ sách trên bàn, ấn tim tin nhắn rồi buông điện thoại xuống tiếp tục công việc cốt để thời gian trôi qua nhanh hơn.

Trung bình một tuần sẽ có hai lần gặp nếu công việc cả hai không quá bận để làm những điều họ muốn.

Thuỳ Trang có chìa khoá nên nàng không ngại ngần mà vào thẳng nhà cô, băng qua phòng khách và đi thẳng lên lầu. Cửa phòng đóng kín, nàng gạt xuống tay nắm cửa đẩy vào, lập tức một cái ôm sà đến trùm kín lấy cơ thể thấp bé của em.

-"Trang"

-"Làm Trang giật mình đấy đồ Cún đùn"

-"Tôi nhớ Trang"

Em vẫn chiều chuộng để cô hôn mút cổ mình, cố ôm sức nặng gấp đôi bản thân đi đến bàn trang điểm nhỏ để đặt túi cá nhân của mình lên. Diệp Anh biết nàng đã rảnh tay, vội vàng bế nàng lên bàn trang điểm của mình, tham lam ấn môi vào tai, phần ngực trắng trẻo hé mở trong chiếc áo baby tee hai dây mỏng manh, tuyệt nhiên vẫn kiềm chế lại chút lí trí để không hôn môi Thuỳ Trang trước mặt.

-"Gấu đã có mỡ hơn rồi"

-"Trang tăng gần 2 kí lận, Diệp nhận ra sao?"

-"Tôi thuộc hết tất cả về Trang mà, lúc trước gặp xương ức Trang lộ ra rất rõ"

Cô nhẹ sờ lên lớp da trắng hồng giữa lồng ngực nàng và mỉm cười, lại tiếp tục ham muốn được tiếp xúc trần trụi với nàng nhiều hơn. Gặp lại em nơi trường quay sau nhiều năm biến cố, cùng nhau tham gia những thử thách mới, lại cùng hoạt động chung một nhóm nhạc, mảnh đất cằn cõi tưởng chừng đã chết từ lâu của Diệp Anh được em trút xuống cơn mưa xuân, lấp đầy đi những khoảng trống từ mà lỗ hỏng cuộc đời dành tặng cô. Chỉ là Diệp Anh không biết cô sẽ là ai trong em, dù rõ ràng trước mắt mối quan hệ này chỉ được xây dựng dựa trên ham muốn thế tục của hai người cô đơn vô tình vồ lấy được nhau trong đêm tối.

Mùa mưa kéo về làm không khí khô nóng của Sài Gòn bớt đi phần nhiệt lượng toả ra, cô kết thúc những sướng khoái của mình bằng nụ hôn rơi rải rác trên tấm lưng đọng lại sương khuya của Thuỳ Trang, cô yêu em quá, yêu đến tận cùng của một nỗi cô đơn, muốn bên người mình yêu nhưng cũng muốn người ấy bên ai hạnh phúc cả đời, Thuỳ Trang không nên ở đây mãi mãi.

-"Trang lạnh không? Tôi chỉnh nhiệt độ nhé"

Thuỳ Trang không nói gì được nhiều, chỉ ậm ừ nhỏ xíu như muỗi trong cổ họng khô rát. Tiếng tít tít điều hoà vang lên, Diệp Anh dịu dàng vuốt đi mồ hôi trên lưng nàng rồi lật người tóc hồng lại, tinh chỉnh lọn tóc loà xoà bết dính của em về đúng vị trí hai bên mang tai. Run rẩy, rả rời, em núp vào người cô như gà con lạc mẹ, muốn tìm chút hơi ấm khi ngoài kia hạt mưa lách tách xô vào tấm cửa kính ban công.

Căn phòng tối như mực, chỉ có duy nhất đèn từ ngoài đường hắt vào qua khe rèm mỏng, Diệp Anh lần mò nhưng mềm mại bên giường, ấm áp, mùi kẹo ngọt từ Thuỳ Trang toả ra qua những tuyến mồ hôi càng khiếm cô lân lân như say. Em núp trong ngực cô thở nhẹ, đôi môi lơi ra càng khiến kẻ vô danh muốn ấn vào một dấu thành khẩn xin được là người yêu. Cô nén xuống cơn đau đó, rời giường mặc vào đại một chiếc áo thun dưới đất.

-"Chờ Diệp đi lấy nước"

Vẫn chưa hồi phục hẳn, em gật đầu trùm chăn lại nhắm mắt. Thuỳ Trang không muốn rời nơi đây, nhưng cũng chưa biết cách mở lời để được ở lại, em bỗng muốn ở lại trong đời cô lâu hơn dự định lúc trước. Nhưng em sợ. Em sợ em không thể bảo vệ được mối tình này trước ánh mắt ngoài kia, và em sợ bản thân em một lần nữa lại là vết thương của Diệp Anh. Có thể làm bất cứ điều gì, trừ một nụ hôn và một lời khảng định với xã hội, với Thuỳ Trang em sẽ cảm thấy nó rất độc hại, nhưng đồng thời đâu đó nó lại đồng điệu thoã mãn được những cái gai luôn chực chờ đâm vào Diệp Anh lẫn em trong mối quan hệ này, sẽ không ràng buộc, sẽ tiếp tục đến khi một trong hai chẳng cần người kia nữa.

Mà lỡ như Thuỳ Trang bỗng không thể thiếu đi Diệp Anh, em sẽ ra sao?

Cô chỉ rời giường vài phút, nỗi cô đơn đã khiến em không thể yên giấc. Em mặc vào áo sơ mi của cô, đi xuống lầu để tìm một hơi ấm. Diệp Anh đang rót nước định sẽ đem lên đưa cho em sau khi cô đã giải khát xong, một vòng tay kéo eo cô sát vào nơi ấm áp.

-"Trang đói bụng"

-"Trang không đi ăn với Như Phan à?"

-"Trang có, một bát phở và một phần cháo sườn nhỏ"

-"Vậy thì mời công chúa ngồi ngoan, tôi nấu mì được chưa?"

Diệp Anh đưa cốc nước cho Thuỳ Trang, cô nhìn nàng tu ừng ực, thoáng chốc hiểu ra nàng đói khát nhiều như thế, ban nãy gặp nhau là 9 giờ, bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Một nồi mì nhỏ được đun lên với nước dùng là nước luộc gà thơm ngon, đảo bếp có hai bóng lưng cùng hai mái tóc xám hồng ngồi cạnh nhau, cùng ăn bữa khuya phá luật giảm cân giữ dáng. Cả hai lại trở về một đôi bạn, em kể cho Diệp Anh những gì mình trải qua khi đi công tác, cô gật gù, lắng nghe từng chút một, cũng không biết khi em kết thúc câu chuyện của mình rồi thì cô sẽ nói gì, cô không thể nói về Thuỳ Trang khi em đang ngồi cạnh cô được.

-"Cả tuần nay Diệp có chuyện gì không?"

-"Không có gì ngoài Trang"

-"Chỉ giỏi bốc phét"

Ngồi sát cạnh em, cô chống cằm, vui vẻ nhìn em phồng cả hai má lên vì nhai đồ ăn. Len lõi trong đôi mắt Diệp Anh, cô dành cho em một phần cuộc sống mình, một phần còn lại là muốn yêu Thuỳ Trang.

-"Trang dễ thương thật đấy"

-"Cảm ơn Diệp"

-"Tôi cũng thấy, tôi dễ thương Trang"

Em bị cô nhìn đến phát ngại, khẽ đánh vào ngực người kia rồi quay đi ăn nốt phần mì ngon.

-"Trang có hiểu những gì tôi nói không đấy?"

-"Trang đang nghe đây"

Diệp Anh thở dài.

-"Tôi yêu bà"

-"Diệp muốn hôn tôi, phải không?"

Cô mím chặt môi, sau đó nhìn đi chỗ khác, lần này đến lượt cô bị em phóng phi tiêu vào tim.

-"Vậy thì hôn tôi đi"

-"..."

-"Nhưng chỉ đêm nay thôi"

Nói trắng ra, nụ hôn chỉ là quá trình trộn lẫn enzym và vi khuẩn của hai người, nó không ngọt như kẹo, nhưng nó khiến trái tim của hai con người ấm lên đột ngột. Diệp Anh để em ngồi trên ghế cao, cánh môi thuận lợi ép vào nhau, một chút nữa là Thuỳ Trang tắt thở khi lưỡi cô không chịu rời khỏi khoang miệng em.

Đừng bao giờ thử, vì thử rồi sẽ nghiện. Và đây là lần đầu trong đời Thuỳ Trang đã chọn thử thay vì từ chối một thứ thuốc phiện của tình yêu - hôn.

-"Tụi mình là gì của nhau đây?"

Diệp Anh chui vào áo em, cọ cằm mình vào ngực em. Thuỳ Trang nhìn ra ngoài ô cửa sân vườn, giọt mưa đêm đọng ở đó, màn đêm phản chiếu hai thân ảnh mờ ảo.

-"Diệp nghĩ là gì?"

-"Tôi cần Trang"

-"Vậy thì Trang cũng thế"

Vậy đấy, em sẽ luôn có một cánh cửa để ngăn cô lại. Nhưng Diệp Anh nghĩ vậy là đủ, tám mươi phần trăm giữa cô và em là đủ, sẽ không ai đổ đầy thêm một trăm phần trăm nữa vì cô muốn cả đời mình sẽ không thể hiểu hết được em.

Có những ngày yêu chỉ bóng tối
Cơn mưa ngoài đêm bao giọt sắc lạnh
Tuổi người nhiều thêm ngại giấu đi những rung động
Mà con tim không tuổi còn mơ những tia nắng non
...
Thời gian không tuổi buộc người chốn đây
Dù ta khác biệt nóng lạnh hai miền
Giấc mơ xa vời chỉ luôn luôn cháy
Dù nơi chúng ta là đêm với ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top