Ngoại truyện

Vài năm sau...

Sau khi rời khỏi nhà Hội đồng được vài năm thì Hai Hoàng đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm. Cậu cũng đã bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình tại một ngôi trường nhỏ.

Còn Diệp Anh và Thùy Trang cũng gác lại hết công việc. Họ dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tận hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc.

Hai người đang cùng nhau đi dạo trong buổi chiều gió lộng thì bất chợt bị một ông cụ va vào. Diệp Anh quay lại hỏi han:

"Ấy...ông ơi, ông có làm sao không?"

"Ờ ờ...tôi không sao. Xin lỗi hai cô nhiều nha"

"Dạ không có gì"

Hai người quay lưng định đi tiếp thì nghe tiếng gọi vang vọng từ một hướng khác.

"Mình ơi....mình đâu rồi??? Mình ơi..."

Một bà lão có vẻ đang tìm kiếm chồng mình. Thùy Trang nhìn rồi nhận ra có vẻ bà lão kia và ông cụ vừa đụng là một cặp vợ chồng.

"Bà ơi, bà ơi...ông bên đây nè. Có phải chồng bà không???"

Bà lão kia chợt chạy qua.

"Trời ơi, ông đi đâu vậy? Tôi kiếm ông nãy giờ"

Ông cụ kia lại vờ như không quen với bà lão.

"Tôi đi kiếm vợ tôi mà. Vợ tôi mới đó mà đi đâu mất tiêu rồi"

"Chậc...tôi là vợ ông nè", bà lão bất lực nói.

Nhưng ông cụ vẫn một mực không chịu. Ông chỉ vào tấm hình đang cầm trên tay. Trên hình là một cô gái trẻ xinh đẹp.

"Đây mới là vợ tôi mà. Bà...đâu phải"

Trên hình chính là bà lão của lúc còn trẻ.

"Về thôi. Con cái đang chờ mình ở nhà đó"

"Thôi, tôi phải đi tìm vợ tôi mà"

Bà lão chợt kéo tay ông cụ về.

"Cám ơn hai đứa nha. Ông ấy già rồi nên lẩm cẩm. Hay quên mất mình là ai. Rồi quên luôn cả bà nữa"

"Dạ dạ, không có gì đâu bà"

Hai người kéo nhau rời đi. Để lại Diệp Anh và Thùy Trang đứng đó nhìn theo.

Thùy Trang thấy ông cụ quên mất cả vợ mình nên chợt hỏi Diệp Anh:

"Nếu năm mươi năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ như ông cụ đó thì ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha. Ai sẽ là người...ngự trị trong kí ức nhỏ bé của chị vậy?"

Diệp Anh không chờ nghĩ ngợi mà đáp ngay:

"Là em. Bao nhiêu năm cũng là em!!!"

***

Thời gian chớp mắt cũng đã qua mấy mươi năm sau...

Hai Hoàng giờ đây đã có gia đình riêng của mình. Anh cũng dọn ra, không còn sống cùng với Diệp Anh và Thùy Trang nữa. Trong nhà giờ chỉ còn lại cả hai.

"Ding dong..."

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Thùy Trang đang ở dưới bếp nghe thấy thì bỏ công chuyện đang làm xuống mà đi ra xem.

Người nhấn chuông lại là Diệp Anh!!

"Ủa, chị đi đâu mới về vậy? Sao mình mẩy lấm lem hết vậy nè? Mau vào đây", Thùy Trang mở cửa ra kéo tay Diệp Anh đi vào nhà.

Diệp Anh giờ tóc cũng đã gần bạc hết. Đuôi mắt đã hằn chân chim. Gương mặt cũng không còn phấn son.

Diệp Anh không bận tâm bản thân mình ra sau, chỉ đưa bó hoa nhài trên tay cho Thùy Trang.

"Tặng em nè"

Thùy Trang nhìn thấy bó hoa liền hiểu ra:

"Chị đừng nói với em là vì mua hoa cho em mà chị bị té nha???"

Diệp Anh gãi đầu ngây ngốc đáp:

"Ờ thì nãy tôi qua đường, đi chậm quá nên lúc xe chạy qua có bị quẹt trúng"

Thùy Trang đau lòng.

"Trời đất, chị có sao không? Trầy ở đâu? Đưa em coi coi"

Diệp Anh nhìn xuống chân mình. Hai đầu gối chỗ quần đã bẩn hết cả.

"Chị ngồi xuống. Ngồi yên đó, em vào lấy hộp thuốc"

Thùy Trang chạy ù vào bên trong lấy ra một hộp thuốc, ngồi xuống trước đầu gối của Diệp Anh. Kéo ống quần cô lên. Nhìn vết trầy mà lòng xót xa vô cùng.

"Thiệt tình...em đâu có kêu chị mua hoa cho em đâu. Lớn rồi, còn hoa hoè gì nữa. Để té vậy đó...em lo lắm biết không?"

"Tôi biết rồi. Tại tôi cố gắng nhớ lắm rồi, mà chỉ nhớ là em thích hoa nhài thôi. Nên...mới mua cho em vui"

Thùy Trang ngồi ở dưới ngước lên mắt đỏ hoe.

"Mai mốt muốn đi đâu phải gọi em đi cùng biết chưa. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi!!"

Thùy Trang vừa lấy bông gòn chặm chặm lên vết thương vừa thút thít.

"Chị đau lắm không?"

"Tôi xin lỗi", Diệp Anh hai tay nắm chặt mặt hối lỗi.

Thùy Trang chẳng nói gì. Chỉ bôi thuốc lên tiếp cho Diệp Anh.

"Tại tôi, tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa nha. Mốt tôi hổng làm em khóc nữa đâu"

Diệp Anh dù bây giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn không hề thay đổi. Cô vẫn như hồi trẻ, mỗi khi thấy Thùy Trang buồn hay rơi nước mắt liền nhận lỗi về mình mặc kệ đúng sai.

Thùy Trang sứt thuốc xong đứt lên quẹt nước mắt của mình nói:

"Em có giận gì chị đâu. Chỉ lo cho chị thôi"

"Tôi làm em khóc vậy rồi...em có chịu lấy tôi nữa không?", Diệp Anh đưa mắt nhìn Thùy Trang.

Diệp Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong là một chiếc nhẫn.

"Hôm nay tôi đi mua hoa với nhẫn. Định cầu hôn em. Mà...tự nhiên làm em khóc... Em khóc vậy rồi có chịu làm vợ tôi nữa không dạ?"

Thùy Trang nhìn chiếc nhẫn. Cô vòng hai bàn tay ra sau. Lén tháo một chiếc nhẫn y chang trong hộp ra để trống ngón tay áp út.

"Chị khờ quá. Chịu sao hổng chịu. Em là vợ chị mà!!!"

Mặt Diệp Anh bừng sáng. Cô đứng dậy lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón tay áp út của Thùy Trang.

"Hên quá. Tôi tưởng em từ chối tôi chứ"

"Chị cầu hôn em...bao nhiêu lần đi nữa, em cũng đồng ý hết á"

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang như đứa trẻ đưa lên môi hôn.

Thật ra Diệp Anh sau này đã bắt đầu xuất hiện bệnh đãng trí. Cô hầu như quên hết mọi chuyện. Kí ức cũng trở nên lộn xộn hơn. Thời gian xoá nhoà đi phần lớn hồi ức trong đầu Diệp Anh.

Cho nên cứ lâu lâu, Diệp Anh lại quên mất mà chạy đi mua nhẫn về cầu hôn Thùy Trang. Dù cả hai đã bên nhau rất lâu rồi.

Thùy Trang tuy cũng đã nói sự thật cho Diệp Anh nghe nhưng cô cứ quên mất. Nhưng mà mỗi lần như vậy lại nhắc cho Thùy Trang nhớ rằng, dù qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Năm mươi năm, sáu mươi năm...dù cho mắt mờ chân run, tâm trí cũng chẳng còn minh mẫn thì trong kí ức của trái tim Diệp Anh vẫn hiện diện hình bóng của cô. Mọi thứ dù có phai mờ đi cách mấy thì Thùy Trang trong lòng Diệp Anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Thùy Trang sau khi được Diệp Anh đeo nhẫn cho thì nói:

"Được rồi, giờ em là vợ chị rồi. Chị phải nghe lời em biết chưa?"

"Dạ biết rồi", Diệp Anh gật gật như đứa trẻ.

"Biết rồi thì giờ vô ăn cơm. Em nấu xong hết rồi đó!!"

"Ủa mà tôi mới đi đâu về mà em kêu tôi vô ăn cơm vậy?"

"Chị mới ngoài sau vườn về"

"À à, tôi nhớ rồi. Thôi mình vô ăn cơm đi vợ"

"Dạ!!"

- The end -

Một chút tấm lòng cũng như món quà nhỏ của tôi gửi đến mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm 🫶🫶

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé!!! 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top