Chương 5

Bà Tám thức dậy sớm nhất nhưng chẳng thấy tăm hơi Thùy Trang đâu. Thì bỗng thấy bóng dáng cô từ hành lang nhà trên đi xuống. Bà lấy làm lạ mà hỏi:

"Ủa Trang, sáng tao dậy không thấy mày đâu. Mày ở đâu sớm giờ vậy?"

"Dạ con...dạ con ở trong phòng bà Cả"

"Phòng bà Cả? Ở trỏng làm cái chi?"

"Dạ tại bà Cả kêu con"

Bà Tám cũng không tò mò hỏi thêm.

"Ờ vậy thôi. Vô mần công chuyện đi"

"Dạ dạ"

Thùy Trang thở phào. May mà bà Tám không hỏi tới cùng. Chứ nếu mà hỏi tới cô cũng không biết vịn vào lí do gì.

***

Ngọc Hoa mới sáng đã có nhã hứng rủ Tâm Đoan cùng Diệp Anh ra chợ dạo vài vòng.

Tâm Đoan ít khi từ chối nhưng cô vẫn còn đang ngủ. Nên Ngọc Hoa đành qua phòng Diệp Anh xem thử.

"Chị Cả..."

"Ngọc Hoa à em, vào đi"

"Nay chị có bận việc chi không?". Ngọc Hoa bước vào hỏi.

"Chị chưa coi qua sổ sách các thứ nữa nên chưa biết. Nhưng thường sáng thì chị rảnh. Có gì không em?"

"À em định rủ chị đi chợ"

Diệp Anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

"Cũng được. Em ra ngoài trước đi rồi chị ra"

"Dạ"

***

"Ê Trang, ra bổ đống củi sau vườn đi".Quản gia Lâm không thấy người làm nào ngoài Thùy Trang nên liền giao việc.

"Dạ? Đằng sau vườn hả ông quản gia?"

"Ừa. Ra bổ đi. Bổ nhiều nhiều á. Sắp hết củi nấu rồi"

"Dạ"

Thùy Trang ngoan ngoãn làm theo. Cô đi tìm cái rìu rồi ra ngoài sau vườn.

Thùy Trang nhìn đống củi, thanh nào thanh nấy to gấp đôi cẳng tay mình. Nhưng vì đây là công việc nên cô cũng đành cắn răng mà làm.

***

Diệp Anh ra khỏi cửa phòng đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Thùy Trang trước. Nhưng chẳng thấy đâu.

Sau đấy đi ra trước sân, Ngọc Hoa khoác tay cô. Cả hai cùng nhau rời đi.

"Chị có cần mua gì không chị
Cả?"

"À chị chưa biết nữa. Để lát tới chỗ chợ chị xem thử"

"Đồ trang điểm của em sắp hết rồi nên chắc em phải mua thêm"

"Ừa"

"Mà chừng nào cậu Hai Hoàng về vậy chị? Lâu quá rồi em không thấy nó về nhà"

Hai Hoàng là con trai của Diệp Anh và ông Hội đồng. Đang theo học tại trường trên Sài Gòn. Chỉ khi nghỉ cậu mới về nhà.

"À tháng này thằng bé chưa gửi thư từ gì về cho chị nên chị cũng không biết nữa"

"Chắc chị nhớ cậu ấy lắm"

"Ừm nhớ thiệt. Hổng biết ở trên nó ăn uống ra sao nữa"

"Phải chi em cũng có đứa con, để lo lắng chăm sóc giống như chị vậy"

Ngọc Hoa buộc miệng nói ra lòng mình. Dù sau Diệp Anh sau này cũng sẽ có người chăm sóc. Còn gia sản nhà Hội đồng cũng do con trai cô thừa kế. Thật ra nhìn vào, Diệp Anh là người có mọi thứ hoàn hảo nhất trong nhà. Ngọc Hoa trước nay chưa tị nạnh với ai nhưng về khoản con cái, quả thật cô có chút ngưỡng mộ Diệp Anh.

Cậu Hai Hoàng từ nhỏ tư chất đã thông minh, lại ham học hỏi. Tính tình hiền lành ôn hoà. Cũng chịu khó siêng năng. Đặc biệt cậu lại không ủng hộ việc đàn ông đa thê nên rất thương Diệp Anh mẹ mình.

"Em Tư nè, con cái cũng là cái duyên. Có thì tốt. Không có thì cũng chẳng sao. Em đừng đặt nặng quá". Diệp Anh cảm thương mà cầm tay Ngọc Hoa an ủi.

"Dạ em biết rồi chị Cả. Tại em buộc miệng vậy á chớ có gì đâu"

"Ừa vậy thì tốt"

"Lóng rày em có thư từ về nhà cha mẹ không?". Diệp Anh đánh sang câu chuyện khác.

"Dạ có chứ"

Cả hai vừa đi vừa tán gẫu. Chốc lát đã đến được chợ.

Diệp Anh không có hứng thú mua đồ gì cả. Chỉ đi với Ngọc Hoa cho có mặt. Nhưng tâm trí lại nhớ tới Thùy Trang. Rồi bỗng nảy ra ý nghĩ muốn mua gì đó cho cô.

Diệp Anh nhìn mấy sạp hàng. Cũng suy tính kĩ. Vì sợ đắt quá Thùy Trang sẽ không nhận. Còn rẻ quá lại không có thành ý.

Diệp Anh thấy người ta bày bán kẹp tóc. Trông cũng dễ thương. Nghĩ món này chắc hợp với Thùy Trang. Và hơn hết Thùy Trang sẽ nhận. Nên Diệp Anh quẹo vào xem.

"Hmm...mua cái nào nhỉ? Hay mua hết ta?", Diệp Anh phân vân rồi trộm nghĩ.

Đứng một hồi cũng chọn được cái kẹp vừa ý nhất. Diệp Anh trả tiền rồi cho vào túi. Miệng cười tủm tỉm, nghĩ tới cảnh Thùy Trang nhận sẽ vui như nào.

Ngọc Hoa mua đồ xong quay lại.

"Ủa chị mua gì vậy chị Cả?"

"Ờ đâu có. Chị xem thôi. Em mua xong rồi hả?"

"Dạ"

"Vậy mình về"

***

Diệp Anh cùng Ngọc Hoa quay trở về nhà.

Tâm trí Diệp Anh cứ nhắc Thùy Trang mãi. Nóng lòng đi tìm Thùy Trang để đưa món quà nhỏ xinh mình vừa mua.

Diệp Anh đi khắp nhà tìm Thùy Trang. Chỉ thiếu điều chưa hô lớn tên gọi.

Diệp Anh tìm nhà trên không thấy thì liền đi xuống nhà dưới. Bất quá nên hỏi quản gia Lâm:

"Ủa ông thấy Thùy Trang đâu không?"

"Dạ Trang hả, nó bổ củi ngoài sau vườn á"

"Hả? Cái gì? Bổ củi? Ai kêu?". Diệp Anh đột nhiên khẩn trương.

"Dạ con kêu thưa bà"

"Chậc...bộ trong nhà hết đờn ông con trai rồi hay sao vậy?"

Diệp Anh mặt vẻ trách móc rồi đi tìm Thùy Trang. Để lại quản gia Lâm ngây ngốc chẳng hiểu gì.

Diệp Anh đi một mạch thẳng ra sau vườn. Quả thật Thùy Trang đang chật vật với đống củi.

Diệp Anh vừa tới liền giựt lấy cây rìu từ tay của Thùy Trang quăng xuống đất. Cô cẩn thận xem bàn tay của Thùy Trang.

"Chậc chậc...rộp đỏ hết rồi. Tự nhiên em mần cái việc nặng nhọc này chi vậy?"

"Ủa bà, sao bà ra đây? Ông quản gia kêu con làm. Nói nhà sắp hết củi nấu rồi. Con hổng sao đâu. Lúc ở nhà cha mẹ con cũng có làm mà"

"Làm cái gì mà làm. Tôi nói không có làm nữa nghe hông?"

Rồi Diệp Anh lớn tiếng gọi:

"THẰNG TÍ, THẰNG TÍ ĐÂU RỒI?? RA ĐÂY TAO BIỂU"

Thằng Tí trong nhà nghe tiếng gọi thất thanh thì vội chạy ra.

"Dạ bà kêu con"

"Mày bổ củi đi"

"Hả? Ủa quản gia giao việc cho nó mà"

"Kêu thì mày làm đi. Mày phải đờn ông không?"

"Dạ phải"

"Phải thì làm đi. Mấy chuyện nặng nhọc vầy mà để cho con gái con lứa làm là sao?"

"Dạ vậy thôi để con làm"

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang kéo vào trong nhà.

Thằng Tí nhìn theo Thùy Trang với ánh mắt ghét bỏ. Tức tối cầm cái rìu lên trút giận lên thanh củi.

Diệp Anh đưa Thùy Trang vào phòng mình. Cô cứ xót xa nhìn lòng bàn tay đỏ au của Thùy Trang hỏi:

"Em có đau không?"

"Hơi ê ê hà bà. Con không sao đâu"

"Mốt ai sai em làm chuyện nặng em nói bà Cả không cho làm. Hiểu chưa?"

Thùy Trang gãi đầu. Làm sao cô nói vậy được.

"Dạ dạ". Cô đành dạ cho qua.

"Sáng giờ bà đi đâu á?"

"Tôi đi chợ với em Tư"

"Dạ"

"Tôi có mua cái này cho em nè"

Diệp Anh lấy trong túi ra chiếc kẹp nhỏ xinh màu cánh gián.

Thùy Trang nhận lấy. Mặt cô rạng rỡ như đứa con nít.

"Bà mua cho con hả?"

"Ừm. Lựa mãi mới được. Tại sợ em không nhận"

"Thì đúng rồi. Bà là chủ, con là tôi tớ. Sao dám nhận đồ của bà"

"Em nghĩ thế thật hả?"

Diệp Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Thùy Trang hỏi.

"Dạ...thì...đúng mà bà"

"Tôi chưa bao giờ coi em là tôi tớ hết. Nếu có cũng là của riêng tôi, chứ không phải là của cái nhà này"

"D-dạ...con biết rồi"

Diệp Anh kéo Thùy Trang lại chiếc bàn trang điểm. Nhìn vào trong gương rồi cài chiếc kẹp tóc lên cho Thùy Trang.

"Xinh quá", Diệp Anh khen ngợi.

Diệp Anh xuất thân từ gia đình giàu có. Cũng từng thấy qua biết bao nhiêu bông hoa diễm lệ của đất Sài Thành. Nhưng cô vẫn trân quý nhất sự mộc mạc của một người con gái. Mà điều đó hội tụ đủ ở Thùy Trang.

"Bà Cả cứ khéo nói chơi. Nhìn con cũng bình thường thôi hà"

"Không. Trong mắt tôi, em xinh lắm. Biết không?"

Từng lời hay ý đẹp của Diệp Anh như rót mật vào tai Thùy Trang. Vì trước giờ chưa ai khen cô chân thành như thế.

"Dạ con biết rồi. Con cám ơn bà nhiều lắm"

"Ừm"

Tay Diệp Anh đặt trên vai Thùy Trang. Rồi từ từ đã di xuống bàn tay của Thùy Trang. Cô cầm lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn mình lên đó.

Vết son môi cũng theo đó dính lên mu bàn tay của Thùy Trang.

"Sau này đừng làm nặng, tổn hại đến cơ thể. Tôi nhìn, tôi xót. Biết không?"

"Dạ"

Ngay lúc khi Diệp Anh đã cúi thấp đầu xuống định hôn vào má của Thùy Trang thì bên ngoài vọng vào tiếng kêu:

"Có đứa nào không vào đây tao biểu coi!!!"

Âm thanh phát ra từ phòng bà Ba làm cho Thùy Trang giật mình. Cô lách qua một bên đứng dậy chạy đi.

"Dạ dạ"

"Thôi con đi nha bà"

Thùy Trang cứ thế chạy ra khỏi phòng Diệp Anh. Cô đứng đó nhìn theo cánh cửa đã đóng. Tuy có chút tiếc nuối nhưng mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.

***

Thùy Trang sau khi rời khỏi phòng Diệp Anh thì mặt cứ nom xấu hổ. Cô phát hiện tay mình có in dấu son từ môi Diệp Anh.

Nhìn quanh không có ai sau đấy Thùy Trang giơ bàn tay lên. Hôn vào chỗ vết son đó rồi cười ngại.

Thùy Trang không biết được đây chính là tình yêu. Cảm giác mà nó mang lại chưa ai cưỡng lại được. Và cô sắp tới cũng thế.

Quản gia Lâm vì giao việc không vừa sức cho Thùy Trang nên cũng đã bị gọi vào trách phạt.

"Quản gia Lâm nè, Thùy Trang không giống người làm khác trong nhà. Ông coi phân bổ việc lại cho đúng sức lực người ta nghe hông?"

"Dạ vậy bà muốn Trang nó làm gì ạ?"

"Quanh quẩn trong bếp được rồi. Mấy việc nặng nhọc như chẻ củi xách nước, cứ kêu mấy đứa con trai mà làm"

"Dạ tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ suy xét kĩ hơn"

"Ừm"

***

Buổi chiều...

Thùy Trang đang dọn dẹp dưới bếp thì thằng Tí đi xuống gọi:

"Bà Cả gọi mày kìa"

"Ờ ờ lên liền"

Thùy Trang nghe thế liền bỏ việc dang dở. Chùi tay sạch sẽ rồi đi theo.

Thùy Trang mở cửa phòng Diệp Anh đi vào. Vừa vào đã thấy Diệp Anh ăn vận đẹp đẽ sang trọng. Hình như là định đi đâu đó.

"Ủa bà định đi đâu hả?"

"Ừa. Tôi đi dự tiệc. Nên sẽ không ăn cơm chiều"

"À dạ"

Thùy Trang ánh mắt cứ dán vào cơ thể với tà áo dài tôn lên hết được đường cong trên người Diệp Anh.

Diệp Anh thấy vậy nên hỏi:

"Đẹp không?"

Thùy Trang gật đầu lia lịa.

"Dạ có chứ ạ. Bà là đẹp nhất"

Diệp Anh cười ngại. Rồi cô đi tới gần Thùy Trang hỏi tiếp:

"Vậy em có thích không?"

"Dạ? Thích...thích gì bà?"

Diệp Anh luồng tay qua eo Thùy Trang, kéo sát người cô vào người mình:

"Thích tôi trông như thế này"

Thùy Trang ngượng ngùng:

"Dạ cũng có"

"Tối nay thấy tôi về trễ quá thì có gì em ngủ trước đi nhé. Không cần đợi tôi đâu. Ở nhà ngoan, tự ôn bài tập viết biết chưa?"

"Dạ"

Diệp Anh buông tay ra. Cô lấy tấm khăn lụa mỏng quấn lên vai rồi xách túi rời khỏi phòng cùng Thùy Trang.

Thùy Trang tiễn Diệp Anh ra tận cổng. Cho tới khi chiếc xe rời đi hẳn cô mới quay vào.

***

Đêm muộn...

Thùy Trang vẫn chưa chịu ngủ. Cô cứ ngồi trên nhà trên mà đợi Diệp Anh về. Mắt cứ nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào cái đồng hồ Tây Dương.

Không phụ sự chờ đợi của Thùy Trang, xe của Diệp Anh cuối cùng cũng về tới.

Thùy Trang nhanh nhảu chạy ra mở cổng cho xe vào.

Thằng Tí mở cửa xe xuống trước đỡ lấy Diệp Anh. Có vẻ Diệp Anh đang say. Thuỳ Trang cũng theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ theo.

"Ủa bà sao vậy?"

"Bà Cả uống vài ly trong buổi tiệc nên say thôi"

Diệp Anh thấy Thùy Trang đưa tay ra nên nhào về phía cô.

"Đỡ bà vô lẹ đi"

"Ừa ừa"

Thùy Trang vẫn còn ngơ ngác không tin là đờn bà phụ nữ như Diệp Anh mà lại say xỉn như thế.

Thùy Trang dìu Diệp Anh vào trong nhà. Thằng Tí thì cầm đồ đi theo.

Vào tới trong phòng, Thùy Trang thả Diệp Anh xuống giường.

"Chuyện bà say xỉn không có được thài lài đó biết không?", Thằng Tí căn dặn.

"Ừa ờ biết rồi", Thùy Trang gật gật.

Thằng Tí rất muốn giành công nhưng lúc này vẫn là đờn bà với đờn bà dễ chăm sóc nhau hơn. Nên nó đành giao lại cho Thùy Trang rồi rời khỏi.

"Ở lại chăm sóc bà đi. Tao đi à"

Thùy Trang nhìn thằng Tí rời đi rồi quay nhìn Diệp Anh. Đứng hình một chút rồi ra ngoài pha nước ấm đem vào lau người cho Diệp Anh.

"Trang..."

"Dạ bà?"

Diệp Anh mở mắt ra. Gương mặt nhăn lại khó chịu nói:

"Em gỡ tóc ra cho tôi đi. Nằm cấn khó chịu quá"

"À dạ dạ. Để con đỡ bà ngồi dậy rồi con gỡ ra cho"

Thùy Trang làm theo. Đỡ Diệp Anh ngồi dậy rồi đưa tay tháo tóc ra cho cô. Mái tóc Diệp Anh xoã xuống. Ánh mắt của cô cũng dán vào Thùy Trang.

"Bà đỡ khó chịu chưa? Con rót nước cho bà nha"

Diệp Anh lắc đầu.

"Không. Em đừng đi đâu cả. Ở đây với tôi đi"

Thùy Trang nhìn Diệp Anh hiền từ. Rồi đưa tay vuốt mái tóc Diệp Anh lên.

"Sao bà lại uống say thế?"

Diệp Anh bắt lấy bàn tay của Thùy Trang áp lên má mình. Cảm nhận sự mềm dịu từ tay Thùy Trang.

"Cũng không phải lần đầu"

Nghe Diệp Anh nói thế Thùy Trang còn bất ngờ hơn. Vậy trước khi có cô ai chăm sóc cho Diệp Anh mấy lúc thế này chứ??

"Chậc...lần sau bà đừng uống nhiều vậy nha. Hại sức khoẻ lắm á"

"Tôi biết rồi"

Thùy Trang đỡ Diệp Anh nằm xuống lại. Cô bỗng mất đà, hai tay chống cạmh Diệp Anh. Ánh mắt vô tình nhìn trực diện Diệp Anh ở khoảng cách gần như thế này.

Diệp Anh say nhưng vẫn nhận thức được tình hình. Cô đưa tay lên, vòng qua cổ Thùy Trang kéo cô xuống.

Thùy Trang vì bất ngờ nên không phản ứng kịp, hai mắt nhắm tịt lại vì sợ. Nhưng Diệp Anh chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản kéo cô vào lòng mà ôm chặt.

Thùy Trang mở mắt ra. Tim đập loạn nhịp. Hơi men của Diệp Anh xộc vào mũi cô. Khiến cô biết rằng hai người giờ đây đã không có khoảng cách.

"Bà...bà buông con ra đi bà..."

"Thùy Trang nè..."

"Dạ sao bà?"

"Em đẹp lắm, đẹp...đẹp lắm. Hức...nên là...phải giữ mình...hức...có biết chưa? Đừng có mà hức....để ai...đụng vào...hức...mình. Kể cả...có là tôi...hức...". Diệp Anh giọng lè nhè khó nghe.

Thùy Trang gật gật.

"Dạ con biết rồi bà"

Diệp Anh nghe thế mới buông tay khỏi người Thùy Trang. Cô ngồi dậy thở mạnh một hơi hoàn hồn. May mà khi nãy không xảy ra chuyện gì.

"Ụaaa..."

"Ấy ấy bà bà...."

Diệp Anh đột nhiên ụa một tiếng làm Thùy Trang giật mình. Diệp Anh ói làm dính lên vạt áo của Thùy Trang.

Cô không lo cho mình mà tìm khăn lau mặt cho Diệp Anh trước. Cô vuốt vuốt lưng Diệp Anh.

Sau một hồi, thấy Diệp Anh đã chìm vào giấc ngủ say thì Thùy Trang mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top