Chương 29. The end
Mọi chuyện đã kết thúc, Ba Văn cũng thu xếp đồ đạc mà lên đường quay trở về nước ngoài. Nhưng Diệp Anh lại ngăn cản.
"Chú Ba...chú ở lại đây đi. Dù gì đây cũng là quê hương của chú mà"
"Thôi chị. Chỗ này...chị với Hai Hoàng ở đi. Em về bển là được rồi"
Diệp Anh lắc đầu.
"Không. Chị sẽ đi"
"Chị đi? Mà chị đi đâu?"
"Chị đã quyết định rồi. Chị muốn rời đi. Chị sẽ để lại hết tài sản mà hai mẹ con của chị được thừa hưởng lại cho chú. Chị sẽ cùng Thùy Trang và Hai Hoàng rời đi. Đi tới nơi khác sống"
Ba Văn có vẻ không an tâm.
"Không cần làm thế đâu chị. Giờ mọi thứ đã bình yên rồi. Chị cứ ở đây như trước đi. Dù gì cơ ngơi của anh Hai em cũng một tay chị gìn giữ mà"
Diệp Anh cười lắc đầu.
"Chị gìn giữ cái sản nghiệp này là vì Hai Hoàng con chị. Nhưng mà nó không cần em à. Chị cũng thế. Chị chỉ cần Thùy Trang và Hai Hoàng thôi. Chị không muốn làm bà Cả nữa. Cũng không muốn dính dáng gì tới nhà Hội đồng nữa. Chị muốn một gia đình thực sự và bình yên"
Ba Văn nghe mong muốn của Diệp Anh xong cũng chìm vào suy nghĩ. Ông đứng giữa quyết định đi và ở. Và rồi ông chọn ở lại theo lời Diệp Anh.
"Nếu chị đã nói vậy...em sẽ ở lại đây"
"Ừm. Chú ở lại đây đi. Đây là nhà chú mà. Ở lại...chăm sóc cho mộ phần anh chú nữa"
"Vậy chị định khi nào rời đi?"
"À chắc khi trạng sư hoàn thành mọi giấy tờ chuyển nhượng. Lúc đó tôi sẽ đi"
"Gấp vậy hả chị?"
"Cũng chắc vài ngày hoặc tầm tuần nữa. Đâu có mau đâu mà"
***
Tại trại giam...
Sau khi bị bắt Ngọc Hoa, chuyện của cô cũng tới tai Thống đốc. Đơn cáo buộc cô được gửi trình lên toà án của Toà Khâm sứ. Ngọc Hoa nhanh chóng bị đưa vào nhà giam với nhiều tội danh cùng chứng cứ đầy đủ.
Không bao lâu sau thì Diệp Anh đã đích thân tới thăm cô.
"Cô tới đây làm gì? Tới xem tôi chết chưa à?"
Ngọc Hoa mặc đồ phạm nhân, tóc tai rối bời. Lời nói cũng đầy cay đắng không thay đổi.
Diệp Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Ngọc Hoa.
"Tôi tới đây xem cô thế nào thôi. Tiện thể để chúng ta nói chuyện với nhau một chút"
"Nói chuyện gì? Cô muốn mắng chửi gì tôi thì cứ việc"
"Tôi thấy tội nghiệp cho cô lắm Ngọc Hoa à"
"Cô nói vậy là ý gì?"
"Cô có biết vì sao mà...cô năm lần bảy lượt bày kế hạ bệ tôi nhưng không thành không?"
Ngọc Hoa chỉ im lặng nhìn Diệp Anh trừng trừng.
"Vì cô không hiểu tình yêu thương thực sự là gì!! Cô không hiểu được sự gắn kết của tình yêu thương giữa người với người nó bền chặt như nào. Cho nên cô mới cố phá hủy nó bằng những trò tiểu nhân đó"
Ngọc Hoa vẫn không biết hối lỗi.
"Hừ...cô đang cười nhạo tôi chứ gì?"
"Không. Tôi chỉ muốn cho cô một lần hiểu được tình yêu thương là gì. Nó không hề nhạt phai dẫu cho có chuyện gì xảy ra mà thôi. Nếu cô biết ăn năn hối lỗi thì vẫn có thể làm lại cuộc đời"
Ngọc Hoa vẫn chưa hiểu lời nói của Diệp Anh.
Cô đứng lên rời khỏi ghế. Một người khác được phép vào thăm Ngọc Hoa bước vào. Người đàn ông tháo mũ xuống, râu tóc đã ngã màu bạc. Đôi mắt đượm buồn đỏ au ướt đi vì lệ nhoè. Đó là cha của Ngọc Hoa.
Ngọc Hoa thấy ông liền ngạc nhiên đứng dậy.
"Cha..."
"Ngọc Hoa!!"
Người cha hai mắt nhăn lại bật khóc khi nhìn thấy con gái mình trong tình cảnh như này.
"Sao...sao cha tới đây? Mà...ông không phải cha tôi. Ông đã gả bán tôi rồi. Ông không còn là cha tôi nữa"
Người đàn ông đau lòng nhưng không trách mắng. Bước tới ôm lấy Ngọc Hoa vào lòng.
Phút chốc hơi ấm từ tình thân và cái ôm đã lâu rồi chưa có cũng khiến Ngọc Hoa dần rơi vào lắng động. Mắt cô cũng chợt nhoè theo.
"Con gái...là cha không tốt. Tất cả là do cha. Là cha đã khiến con rơi vào tình cảnh này!!!", ông buông những lời ăn năn.
Diệp Anh từ từ lùi lại rồi quay rời đi. Cô biết Ngọc Hoa đã làm sai với mình nhiều nhưng mà đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho Ngọc Hoa. Khiến cô có thể quay đầu mà làm lại cuộc đời. Diệp Anh biết tội lỗi không bắt nguồn từ cô gái đơn thuần còn trẻ người non dạ trước mặt. Chỉ là sự đời đôi lúc không như ý muốn. Ép con người ta lầm đường lạc lối. Từ một chút thương xót còn sót lại trong lòng, Diệp Anh muốn giúp Ngọc Hoa tìm lại thứ cô đã mất từ lâu. Đó chính là hơi ấm từ gia đình.
Ngọc Hoa giờ bật khóc nức nở như đứa trẻ. Cả gương mặt đỏ cả lên.
"Cha à...", cô nấc lên một tiếng rồi gọi.
"Ngọc Hoa, con đừng trách ai nữa, đừng mang oán hận trong lòng. Là cha, là cha đã hại đời con, làm phí hoài thanh xuân của con. Là cha ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình. Mà lại chẳng nghĩ tới cảm xúc của con. Cha đã nghĩ chỉ cần có tiền muôn bạc vạn là được. Nhưng không, cha đánh mất đứa con gái duy nhất của cha...là tại cha hết!!!", người đàn ông nói trong nước mắt giàn giụa.
Ngọc Hoa lắc đầu, lau nước mắt cho cha mình.
"Không...cha đừng tự trách nữa"
"Cha...xin lỗi con nhiều lắm!! Ngọc Hoa à"
Người cha gần như chùn chân quỳ xuống.
Giây phút ấy, chứng kiến giọt nước mắt đau lòng của cha mình. Mọi thứ u ám trong Ngọc Hoa như được xoá nhoà. Đám mây đen trong lòng cô cũng chợt tan biến. Giá như thời gian quay ngược lại. Cha cô chịu nói với cô những lời này sớm hơn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cha...cha đứng lên đi. Con tha lỗi cho cha. Con không trách gì cha nữa đâu!!"
Người đàn ông cầm lấy tay Ngọc Hoa.
"Con ráng ở trong đây thêm ít bữa nữa rồi về nhà. Về nhà với cha nha con"
Ngọc Hoa không hiểu:
"Ý cha là sao?"
"Bà Cả, bà Cả đã rút đơn kiện con rồi. Bà còn dẫn cha tới gặp ngài Chánh án và ngài Thống đốc để năn nỉ họ tha cho con. Họ đồng ý rồi. Con sẽ được trắng án và quay trở về với cha"
Ngọc Hoa không ngờ sau tất cả mọi chuyện, Diệp Anh vẫn chọn tha thứ cho cô. Giờ không cần song sắt hay hình phạt nào cả. Ngọc Hoa tự thấy thổ thẹn với lòng mình khi nhận ơn từ Diệp Anh. Ngàn vạn lần Ngọc Hoa nói câu cảm ơn với Diệp Anh trong lòng mình. Khi trả tự do cho cô và cho cô đoàn tụ với gia đình. Hơn hết, như Diệp Anh nói, cho cô biết thế nào là tình yêu thương thật sự sẽ không bao giờ bị nhạt phai.
***
Một tuần sau...
Diệp Anh bàn bạc xong với trạng sư về chuyện tài sản thừa kế. Cô và Hai Hoàng thống nhất giao tất cả những gì thuộc về ông Hội đồng cho Ba Văn. Chỉ lấy những thứ do chính tay cô gầy dựng.
Diệp Anh cũng cùng Thùy Trang và Hai Hoàng sửa soạn đồ rời khỏi nhà Hội đồng.
Đã qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên trong lòng Diệp Anh như bừng nắng hạ, vui sướng đến thế. Môi cô cứ nở nụ cười mãi. Đến Thùy Trang nhìn vào mà cũng vui lây.
"Em chưa bao giờ thấy tâm trạng chị tốt thế"
"Vậy hả? Nhìn tôi vui lắm sao?", Diệp Anh sờ lên gương mặt mình.
"Nãy giờ xếp đồ, mà chị toàn cười mãi thôi"
Diệp Anh chỉ cười đáp lại.
"Chị cười đẹp lắm!! Em ước gì em có thể giữ mãi cái nụ cười ấy cho chị"
"Vậy em bên tôi tới già đi. Đi cùng tôi hết quãng đời còn lại. Là có thể giữ được rồi", Diệp Anh nửa đùa nửa thật nói.
"Em nói rồi. Vạn năm nữa, ngàn năm nữa...em sẽ vẫn yêu chị như vậy!!"
Diệp Anh đứng dậy ôm lấy Thùy Trang.
"Cám ơn em, Thùy Trang"
Thùy Trang siết chặt Diệp Anh trong vòng tay.
"Mình đừng khách sáo!! Sắp tới mình là người một nhà rồi"
"Tôi yêu mình nhiều lắm"
"Dạ!! Em cũng thế"
***
Hai Hoàng xách theo vali của Diệp Anh và Thùy Trang ra xe. Ba Văn đứng trong nhà mà ánh mắt nhìn theo tiếc nuối đến đượm buồn.
"Chị Cả, chị bảo trọng nha!!"
"Gọi tôi là Diệp Anh đi. Tôi đâu còn là bà Cả trong cái nhà này nữa"
"Dạ. Diệp Anh, chị đi cẩn thận. Có gì nhớ viết thơ cho em đó nha"
"Ừa tôi biết rồi. Chú ở lại mạnh giỏi nha"
Diệp Anh ngồi vào xe cùng với Thùy Trang. Hai Hoàng cúi đầu lễ phép chào Ba Văn rồi cũng ngồi vào. Chiếc xe nổ máy rồi chạy đi mất hút khỏi nhà Hội đồng.
Ngồi trên xe, lần đầu Diệp Anh và Thùy Trang không cần kiêng dè gì mà nắm chặt tay nhau không rời. Ánh mắt cả hai đều hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng họ cũng có một khởi đầu mới, một kết thúc đẹp!!!
"Năm mươi năm nữa, tóc tôi bạc hết rồi. Lúc đó em còn yêu tôi không Trang?"
Thùy Trang ngại ngùng:
"Con nó nghe được kìa"
"Có sao đâu"
"Em có. Năm mươi hay sáu mươi năm nữa, kiếp sau đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu mình. Ở bên cạnh mình"
---
Năm 2023...
Thảm đỏ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng...
"Chúng ta cùng chào đón sự có mặt của ca sĩ, nhạc sĩ...Trang Pháp!!!!!!!!"
"Tiếp theo. Nữ diễn viên, ca sĩ, dancer...Diệp Lâm Anh!!!"
"Diệp ơi..."
"Ơi đây này!!!"
- / THE END / -
Cám ơn các bạn đã theo dõi và đón nhận tác phẩm.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các tác phẩm sau!!! Sumin Liebert love youuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top