Chương 24

Sáng hôm sau...

Ngọc Hoa lại tìm tới Hai Hoàng để bắt chuyện.

Hai Hoàng vừa từ trong phòng bà Ba đi ra sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô ta xong.

"Hai Hoàng!!"

"Dạ má Tư kêu con?"

"Lại đây má biểu"

"Dạ sao má?"

"Con nói chuyện với mẹ con chưa?"

Hai Hoàng ngơ ngác.

"Nói gì má?"

Ngọc Hoa tặc lưỡi.

"Thì nói chuyện mẹ con với dì Trang con đó"

Hai Hoàng nghe xong gật gật.

"À à...chuyện đó hả? Có gì để nói đâu má Tư. Mẹ con với dì Trang thân thì thân thôi"

Ngọc Hoa nghe xong không tin vào tai mình.

"Hả? Con hổng hiểu hả Hoàng? Mẹ con với con Trang là..."

Hai Hoàng ngắt ngang.

"Là gì cũng được hết má Tư à"

Cậu đột nhiên nghiêm mặt. Lúc này trông y như Diệp Anh. Hai Hoàng đặt tay lên vai Ngọc Hoa nói tiếp.

"Chuyện mẹ con làm gì, thân thiết với ai, có mối quan hệ ra sao với người nào...miễn mẹ con vui là được. Không cần má Tư phải lo đâu. Vậy ha"

Hai Hoàng vỗ vỗ vai Ngọc Hoa rồi rời đi. Khiến cho Ngọc Hoa đơ tại chỗ. Cô không ngờ rằng Hai Hoàng biết sự thật vậy mà không những không phản đối mà còn rất ủng hộ cho Diệp Anh và Thùy Trang.

Ngọc Hoa bực tức, bẻ gãy cây quạt trong tay mình rồi quay đi.

Hai Hoàng đi tìm mẹ mình nhưng mà lại chạm mặt Thùy Trang. Cô có vẻ từ đằng sau vườn đi vào. Trên tay còn cầm theo một ít cành hoa nhài.

"Ủa dì...dì đi đâu vậy? Hoa ở đâu á?"

"Hoa dì với mẹ con trồng. Giờ nó nở rồi nên dì định đưa cho mẹ con. Chắc mẹ con thích lắm", Thùy Trang vẻ mặt vui mừng tưởng tượng ra viễn cảnh.

"Ồ...nhưng mà đó giờ mẹ con đâu có thích hoa đâu"

"Ủa, mẹ con nói với dì là mẹ con thích hoa nhài mà?"

Hai Hoàng lắc đầu.

"Đâu có". Rồi cậu đột nhiên hiểu ra. "À chắc mẹ con thích theo dì á"

Thùy Trang chợt đỏ mặt.

"Thôi dì đi đi. Đem khoe mẹ con đi. Chắc mẹ con vui lắm á"

"Vậy thôi dì đi nhe"

"Dạ"

Thùy Trang ôm mấy nhánh hoa đi vào phòng tìm Diệp Anh. Thấy Diệp Anh như đang sửa soạn đi đâu đó.

"Ủa...chị định đi đâu hả?"

"Tôi định tìm em nè"

"Có gì hông? Mà hoa nhài nở rồi nè, chị xem có đẹp không?"

Diệp Anh quay lại.

"Nở rồi hả? Thơm quá"

"Chị thích không?"

"Thích, thích lắm. Thích cả em nữa"

Thùy Trang bật cười.

"Mà chị định đi đâu á?"

"Nói hồi quên. Em thay đồ đi, mình đi chụp hình"

"H-hả? Chụp hình gì?", Thùy Trang vẫn còn chưa hiểu.

Chắc có lẽ vì thời gian dành cho nhau và công việc quá nhiều khiến cho Thùy Trang cũng quên mất lời đòi hỏi của mình ngày trước đó là muốn có một tấm ảnh chụp chung với Diệp Anh.

Diệp Anh có vẻ không hề quên, chỉ đang đợi dịp rảnh để thực hiện.

Diệp Anh cầm tay Thùy Trang:

"Em quên hả? Hồi đó em nói với tôi muốn chụp ảnh giống như tôi với Lucie vậy đó. Tôi hứa với em là dẫn em đi chụp rồi mà"

Thùy Trang nghe tới đây mới sựt nhớ lại.

"À...à...trời đất, em quên luôn á"

"Coi em kìa, chưa già mà quên rồi. Thay đồ lẹ đi, tôi đi kêu thằng Hoàng đi nữa"

"Hả? Chụp với Hai Hoàng nữa hả chị?"

"Ừa gia đình ba người", Diệp Anh nhướng mày.

"Em thay đồ đi nha. Tôi ra ngoài gọi nó"

Diệp Anh rời đi. Thùy Trang đứng ở đó lẩm nhẩm về câu nói của Diệp Anh.

"Gia đình...gia đình ba người. Mình có một gia đình ba người rồi sao??"

Cô vừa nói vừa mỉm cười vui mừng.

Cả ba sau đấy nhanh chóng lên xe di chuyển đến tiệm chụp ảnh.

Trong khi đó tại phòng của Ngọc Hoa...

Cô đi qua đi lại trong phòng, lòng thì bồn chồn không nguôi. Còn nghĩ đơn giản sẽ có thể vịnh vào việc khiến cho Hai Hoàng bất mãn về mối quan hệ của Diệp Anh và Thùy Trang để khiến cho Diệp Anh phải đau khổ đứng trước giữa lựa chọn con trai và người mình yêu.

Nhưng Ngọc Hoa không ngờ nhân khí của Diệp Anh lại tốt như vậy, Hai Hoàng không những không phản đối còn xem việc đó là bình thường.

Xem ra cách này không được, Ngọc Hoa phải nghĩ cách khác.

Cô đi tới đi lui rồi chợt nhớ ra gì đó rồi ngồi xuống ghế. Lấy giấy bút ra.

"Nếu Hai Hoàng không làm gì được chị thì tôi vẫn còn một người nữa", Ngọc Hoa lẩm nhẩm.

Cô đang viết vài dòng lên lá thư. Cuối thư gửi cho địa chỉ đến "Chú Ba Văn".

Ngọc Hoa xếp lá thư lại cho vào bao rồi cầm lấy, cô đi ra khỏi phòng đích thân đi gửi lá thư.

Lúc này trong nhà đều đi cả, chỉ còn một mình bà Ba Tâm Đoan ở nhà.

Ngoài cổng vang lên tiếng gọi, quản gia Lâm đi ra mở cửa.

"Ủa anh là ai vậy? Tới đây chi?"

"À, tôi là Khải. Là thầy đờn trong gánh hát Hương Xưa. Tôi tới tìm bà Ba. Cho tôi hỏi bà Ba có nhà không?"

"Anh là người trong gánh hát cũ của bà Ba hả?"

"Ừ đúng rồi. Cho tôi gặp bà Ba được không?"

"Anh vào nhà đợi chút. Để tôi đi thông báo với bà một tiếng"

"Dạ dạ, tôi cám ơn"

Khải đi theo chân ông quản gia vào trong nhà ngồi đợi. Còn ông quản gia thì đi sang phòng Tâm Đoan tìm cô.

Ông gõ cửa.

"Bà Ba ơi bà Ba..."

Tâm Đoan không có việc gì làm, bắt đầu may mấy đồ nhỏ nhỏ cho con nít. Nghe tiếng gõ cửa làm cho cô giật thót người. Vội giấu cái áo bé xíu đang may dở xuống dưới gối.

"A-ai đó? Quản gia Lâm hả?"

"Dạ bà. Có người cần tìm bà"

Tâm Đoan bước xuống giường đi ra mở cửa hỏi:

"Ai cần tìm tôi?"

"Dạ anh ta xưng là thầy đờn trong gánh hát cũ của bà á"

Tâm Đoan nghe qua liền biết là Khải. Cố gắng bình tĩnh để không để lộ sơ hở nói:

"À, anh ta đâu rồi?"

"Dạ đang ngồi ngoài trước á bà"

"Ừ để tôi ra"

"Dạ"

Bà Ba nhanh chóng đi lên nhà trên.

Khải thấy Tâm Đoan liền đứng dậy đi lại gần, cầm lấy tay của cô:

"Đoan, anh nhớ em quá. Sao hổm rày em làm gì mà không liên lạc cho anh?"

Tâm Đoan nhìn quanh nhà rồi kéo Khải đi ra cái nhà mát cho tiện nói chuyện, ít người dòm ngó.

"Sao anh tới đây?"

"Tại anh lo cho em. Bà Cả nói với anh hết rồi. Chuyện em mang thai đó"

"Sụyt sụyt. Anh đừng nói lớn. Ai mà nghe được là chết"

"Ừa ừa anh biết rồi"

"Chị Cả tìm gặp nói với anh rồi sao?"

"Phải. Bà ấy nói là em đang mang thai. Nên bây giờ sẽ tạm thời để em ở đây dưỡng thai. Dặn anh là cố gắng đừng để lộ ra nữa"

"Vậy sao anh còn tới đây?"

"Tại anh nhớ em với lo cho con quá. Em và con khoẻ không?"

"Em khoẻ. Nhờ chị Cả chăm sóc nên em khoẻ lắm"

"Cho...cho anh nghe tiếng con anh được không?"

Tâm Đoan lưỡng lự rồi gật đầu. Khải cúi người xuống, đưa tai sát vào bụng Tâm Đoan. Tâm Đoan cũng xoa đầu anh:

"Anh có nghe không? Tiếng con anh đang đạp á"

"Có có...anh có nghe"

Khải vui mừng đứng thẳng dậy. Gương mặt mãn nguyện vô cùng. Anh lấy ra trong túi áo một lá bùa nhỏ:

"Này là bùa bình an. Anh xin trên chùa á. Em đem theo bên người nha. Dù gì để em một mình bên đây...anh cũng lo lắm"

Tâm Đoan nhận lấy.

"Em không sao mà. Anh về đi. Kẻo có ai thấy bây giờ"

"Cho anh ở lại với em thêm chút nữa đi"

"Không được đâu. Nhà đi hết rồi nhưng lỡ có ai về đột ngột thấy anh là chết luôn á. Nghe lời em, đi đi"

Với sự thúc ép của Tâm Đoan, Khải ở lại chưa bao lâu đành phải rời đi.

"Thôi vậy để anh đi. Nhưng mà em nhớ phải viết thơ cho anh đó nha"

"Em biết rồi mà"

Khải xoa bụng của Tâm Đoan trước khi đi.

"Đi đi"

"Anh đi nha"

Tâm Đoan nhìn theo bóng dáng Khải dần khuất dạng rời khỏi cổng nhà. Cô thở phào. May mà không ai nhìn thấy. Cô cầm lá bùa Khải đưa mình trong tay, môi chợt mỉm cười. Nhanh chóng đeo lên cổ.

Ở tiệm chụp ảnh...

Thùy Trang có chút căng thẳng trước khi ngồi vào chụp. Làm Diệp Anh phải hỏi han:

"Em sao vậy? Mặt em căng lắm á? Thả lỏng đi"

"Em...hơi run"

"Run gì chứ. Tôi với con không hà. Đâu phải người xa lạ đâu"

"Thì tại có thêm con nên em mới run á. Chị có hỏi ý thằng bé trước chưa vậy? Nó có chịu chụp hình cùng em không?"

Diệp Anh thấy Thùy Trang lo lắng thái quá nên trấn an.

"Em yên tâm. Tôi hỏi thằng bé rồi. Nó đồng ý tôi mới dẫn đi cùng đó chớ"

"Dạ, vậy em yên tâm rồi"

"Mẹ ơi, dì ơi...vào chụp nè!!!", Hai Hoàng bên trong gọi vọng ra.

"Ừ ừ mẹ vào liền"

"Kìa, vào chụp thôi"

"Dạ"

"Đừng có run nữa"

Diệp Anh nắm tay Thùy Trang đi vào trong.

Cả hai ngồi xuống ghế, đứng giữa phía sau là Hai Hoàng.

Thợ chụp ảnh canh góc độ ánh sáng rồi hô:

"Rồi, một hai ba...cười lên"

Cả ba người đều cười rất tươi.

"Rồi đổi kiểu", thợ chụp ảnh lên tiếng.

Diệp Anh ánh mắt say sưa quay qua nhìn Thùy Trang mà mỉm cười. Còn Thùy Trang vẫn ngại ngùng như ngày đầu mà nhìn lại.

"Tách".Tiếng máy chụp hình vang lên.

"Hai người ngồi sát lại nhau một chút đi"

Diệp Anh chỉ chờ có thế, cô đưa tay kéo chiếc ghế của Thùy Trang sát lại mình. Khiến Thùy Trang chợt xấu hổ.

"Kìa chị, có con ở đằng sau nhìn kìa"

"Có sao đâu, phải không Hoàng?", Diệp Anh ngước lên hỏi con trai mình.

"Đúng rồi đó dì. Dì với mẹ con cứ ngồi sát nhau đi"

Diệp Anh đắc ý:

"Thấy chưa?"

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang mà nhìn thẳng vào ống kính chụp tiếp.

Đây chắc có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Thùy Trang kể từ khi cô nhận lời tỏ tình của Diệp Anh.

Rồi kiểu ảnh khác, Thùy Trang ngước nhìn vào hai mẹ con của Diệp Anh. Ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc như nhìn ngắm những người thân yêu trong gia đình mình.

Buổi chụp hình diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng của cả ba người. Hai Hoàng trong lòng cũng rất vui khi thấy mẹ mình được ở bên người mà cô cảm thấy hạnh phúc.

(Khúc này là tôi định edit quả ảnh ba người cho họ tại viết thấy dễ thương quá. Mà ai ngờ bị fail. Giao diện chị Trang khó ghép vào ảnh xưa quá. Nên các bác chịu khó tưởng tượng dùm tôi nhé 😭😭)

***

Buổi tối...

Diệp Anh ngồi trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn vào không trung không hề chớp lấy một cái. Thùy Trang từ bên ngoài vào bưng theo chén gì đó.

"Diệp ơi..."

"Ơi mình?", Diệp Anh giật mình thoát khỏi sự tập trung quay qua.

"Em mới làm chè dưỡng nhan nè, chị ăn đi"

"Cám ơn em"

"Sáng giờ lu bu quá nên em quên làm cho chị. Chị ăn đi"

"Ừm"

Diệp Anh kéo cái chén về phía mình cầm lấy muỗng khuấy khuấy.

"Chị sao vậy? Lại có gì làm chị suy nghĩ nữa hả?"

"Thì chuyện bà Tư đó em"

"Sao? Cô ta lại làm gì nữa rồi?"

Diệp Anh lắc đầu. Cô nén một tiếng thở dài chất chứa bộn bề suy nghĩ trong lòng mình ra.

"Tại tôi sợ. Bây giờ cái thai trong bụng Tâm Đoan chưa lớn, nên chưa ai phát hiện. Em nghĩ nếu cỡ ba hay bốn tháng nữa. Cái thai lớn lên thì sao? Tôi e sợ người như Ngọc Hoa sẽ lợi dụng cái thai mà làm ra chuyện quấy gì đó"

Thùy Trang thấy cũng có lý. Dù Diệp Anh hay lo xa nhưng cô luôn lo đúng. Khi bây giờ đã hiểu về con người thật của Ngọc Hoa rồi, chuyện Diệp Anh nói cũng rất có thể sẽ xảy ra.

"Chị nói phải. Cô ta không ngờ lại là người không từ thủ đoạn nào. Cho nên cũng không loại trừ khả năng mượn cái thai của bà Ba ra uy hiếp chị không chừng"

"Em biết không? Nguyên nhân Tâm Đoan ghét tôi xuất phát từ Ngọc Hoa đấy"

"Sao? Ý chị là sao?"

"Ngọc Hoa đã thao túng Tâm Đoan từ lâu. Cô ta nói với Tâm Đoan rằng tôi là người có được tất cả mọi thứ trong cái nhà này. Từ tình yêu thương của ông Hội đồng cho tới gia sản. Chính vì thế nên Tâm Đoan mới sinh lòng ghen ghét tôi"

Thùy Trang cũng không ngờ gốc rễ mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do Ngọc Hoa bày ra. Một người trước nay luôn giả vờ hiền lương thục đức.

"Cô ta dám làm vậy sao? Đúng là tiểu nhân mà"

"Đờn bà mà em. Ghen ghét nhau là lẽ thường thôi", Diệp Anh lắc đầu nhỏ giọng.

"Vậy giờ mình tính sao? Hạng người này phải đối phó làm sao đây?"

Diệp Anh cũng vì thế nên mới ngồi đắn đo suy nghĩ cách.

"Thiệt tình...nếu bây giờ muốn giữ Tâm Đoan ở lại dưỡng thai thì chúng ta phải làm sao đối phó với Ngọc Hoa nhanh nhất có thể. Còn nếu không chúng ta phải đưa Tâm Đoan rời đi thôi"

Thùy Trang cũng đăm chiêu theo.

"Chậc...chúng ta không có bằng chứng gì để buộc tội cô ta hết. Làm sao đối phó đây???"

"Thì bởi nên tôi mới khó nghĩ nè"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top