Chương 22

Diệp Anh liền kêu người tới bắt mạch khám cho Tâm Đoan.

Thầy lang tới, bắt mạch được một lát rồi cau mày quay sang nhìn Diệp Anh.

"Sao vậy thầy? Bà Ba có sao không thầy?"

"Chuyện này..."

"..."

Diệp Anh hiểu ý nên kêu thằng Tí đang đứng sẵn trong phòng rời đi.

Sau khi nó đi thì thầy lang mới dám nói:

"Dạ...bà Ba có thai rồi bà"

Diệp Anh khá sốc khi nghe tin này. Cô lập tức đề phòng nhìn xung quanh rồi lấy ra ít tiền dúi vào tay thầy lang.

"Thầy...thầy làm ơn giữ kín chuyện này dùm tôi nha thầy"

"Dạ dạ, tôi biết rồi bà Cả"

"Cái thai...trong bụng được bao lâu rồi thầy?"

"Ba tuần rồi bà"

"Vậy hai mẹ con họ có ổn không thầy?"

"Dạ sức khoẻ bà Ba hơi yếu. Chắc do không biết mình mang thai nên ăn uống không đầy đủ. Cái thai không sao. Chỉ cần cho bà Ba ăn uống nhiều, bồi bổ vào là khoẻ"

"Vậy thì may quá"

"Để tôi bốc cho đơn thuốc an thai để cho bà Ba uống"

"Chuyện này mong thầy giữ kín dùm cho. Lỡ mà đồn ra bên ngoài...nhà tôi không biết phải làm sao"

Việc Tâm Đoan có thai dù ông Hội đồng đã qua đời đúng là nếu truyền ra ngoài sẽ gặp không ít tai tiếng.

"Dạ dạ. Tôi hiểu mà. Bà Cả yên tâm"

"Ừa ừa. Cám ơn thầy nhiều"

"Vậy thôi, tôi về"

"Dạ thầy về"

Diệp Anh đi lại chỗ giường Tâm Đoan.

"Chị Cả....tôi bị sao vậy?", giọng Tâm Đoan yếu ớt hỏi.

"Em Ba...em có thai rồi"

"H-hả? Tôi có thai rồi...", Tâm Đoan cũng bàng hoàng.

"Phải. Mà sao em không biết bản thân có thai hay sao mà không chịu ăn uống. Để ngất xỉu như vậy"

"Tôi thật sự không hay biết"

"Rồi...cha đứa bé là ai?"

Lúc này Tâm Đoan mới cố ngồi dậy.

"Chị Cả à...tôi xin chị, năn nỉ chị. Làm ơn...đừng để chuyện này bể ra. Nếu không, tôi không biết phải sống sao nữa chị Cả"

"Em yên tâm đi. Tôi đã dặn kĩ thầy lang rồi. Chuyện này tạm thời không ai biết đâu"

"Dạ"

"Nhưng mà...em phải nói tôi nghe, cha đứa bé là ai. Để tôi còn biết đường tính"

Tâm Đoan im lặng một hồi rồi đáp:

"Là thầy đờn. Là thầy đờn trong gánh hát hồi đó của em. Mấy nay...em có qua lại với anh ta. Đứa con này là con của ảnh", Tâm Đoan sờ bụng mình nói.

"Được rồi. Chỉ cần biết cha đứa bé là ai thì ổn rồi. Tạm thời em đừng đi đâu hết. Cứ ở lại đây dưỡng thai đi. Khi nào sinh xong thì tôi sẽ cho tiền để em và người thầy đờn kia cùng nhau đi xứ khác"

"Thiệt hả chị Cả?"

"Ừa. Phải làm vậy thôi. Giờ em làm mẹ rồi, nên chú ý quan tâm sức khoẻ mình một chút. Bầu bì mệt lắm. Ăn uống nhiều vô, cho em rồi còn cho em bé nữa"

Tâm Đoan thấy Diệp Anh tốt với mình như vậy thì xúc động.

"Chị tốt với tôi quá chị Cả"

"Chậc...để sau này tôi dặn nhà bếp làm mấy món bổ bổ cho em. Tránh đồ tanh với mấy đồ không tốt cho thai nhi"

"Dạ, cám ơn chị nhiều lắm"

"Thôi em nằm nghỉ đi. Đừng lo nghĩ gì cả"

"Dạ"

***

Diệp Anh đi ra cái nhà mát ngồi bần thần suy nghĩ, gương mặt một nét trầm tư.

Làm Thùy Trang đi tìm cô nãy giờ mà không thấy. Gọi cũng không nghe. Ra là ngồi ngoài đây suy nghĩ gì đó.

Thùy Trang đi ra ngồi xuống cạnh hỏi:

"Diệp Anh...chị làm gì mà em kiếm nãy giờ không thấy vậy?"

"À ờ...không có gì. Tôi ngồi suy nghĩ chút thôi hà"

"Chị nghĩ gì á? Nói em nghe đi"

Thùy Trang đặt tay mình lên tay Diệp Anh.

"Hồi nãy...tôi có qua phòng bà Ba"

"Gì? Chị sang phòng bà Ba hả? Rồi...hai người cãi nhau hay sao?"

"Không có. Tôi qua bên đó xin lỗi Tâm Đoan. Tôi với bà Ba làm huề rồi"

Thùy Trang thở phào.

"Vậy thì có gì đâu mà chị suy nghĩ dữ dạ. Huề rồi thì phải vui chứ"

"Nhưng mà..."

"Sao?"

Diệp Anh thì thầm vào tai Thùy Trang.

"Hả? Có thai?", Thùy Trang không khỏi bất ngờ thốt lên.

"Sụyt!!!", Diệp Anh đưa ngón tay lên.

Thùy Trang vội bịt miệng nhỏ tiếng lại:

"Bà Ba...bà Ba có thai thiệt hả? Sao chị biết? Rồi cái thai đó là của ai?"

Diệp Anh trả lời từng câu hỏi của Thùy Trang.

"Đột nhiên bà Ba ngất xỉu nên tôi kêu thầy lang tới bắt mạch. Sau đó thầy lang mới nói bà Ba mang thai được ba tuần rồi. Đúng cái khoảng thời gian tôi với em không có ở nhà đó"

"Chậc...vậy khó cho chị quá. Không có ở nhà nên việc ở nhà sao mà biết rõ được đây. Lỡ có gì sao mà phân xử"

"Bà Ba nói cái thai đó là của thầy đờn. Người trong gánh hát của bà Ba hồi đó. Hai người đã qua lại với nhau mấy nay rồi"

"Vậy hả? Rồi giờ chị tính sao?"

"Ban đầu tôi định kêu trạng sư tới làm chứng cho tôi ký giấy rồi đưa bà Ba số tiền mà cô ấy được hưởng. Rồi sau đó bà Ba sẽ rời đi. Nhưng mà bây giờ cổ có thai rồi, chắc...tôi cho cổ ở lại đây dưỡng thai quá"

Thùy Trang cũng đồng ý với quyết định của Diệp Anh.

"Ừm. Chị làm vậy cũng đúng. Tạm thời cho bà Ba ở lại đây dưỡng thai là tốt nhất"

"Chắc lát tôi đi tìm người thầy đờn nói chuyện quá"

"Đúng rồi. Nói cho anh ta biết bà Ba đang mang trong bụng đứa con của anh ta chứ"

"Vậy thôi để tôi vô trong sửa soạn đồ đạc"

"Dạ"

Diệp Anh đứng dậy toang rời đi thì chợt nhớ ra thêm một chuyện. Định nói cho Thùy Trang nghe nhưng rồi nghĩ chắc để tối sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Sao vậy? Còn gì nữa hả?"

"À không. Hổng có gì"

Diệp Anh vừa bước ra khỏi cái nhà mát thì thằng Tí đã từ đâu gấp gáp chạy lại:

"Bà Cả ơi bà Cả..."

"Sao? Có chuyện gì?"

"Cậu Hai...cậu Hai...", thằng Tí vừa nói vừa thở.

"Cậu Hai sao?"

"Dạ cậu Hai về rồi bà. Xe tới đầu ngõ rồi á"

Diệp Anh nghe con trai mình về thì gác lại hết mọi chuyện. Gương mặt bỗng chốc vui mừng.

"Vậy ha? Trời đất ơi...còn tưởng mai mốt nó mới về. Ai ngờ về sớm vậy. Để tao đi ra ngoải đón nó mới được"

"Dạ bà"

Diệp Anh nhanh chóng rời đi. Quên mất Thùy Trang vẫn đang đứng đó. Cô nhìn theo thấy Diệp Anh vui như vậy nhưng trong lòng lại bận tâm. Cô vẫn sợ việc Hai Hoàng về, sẽ không thể che giấu được chuyện của hai người. Thùy Trang không muốn Diệp Anh phải đứng kẽ giữa.

Xe chở cậu Hai Hoàng đã chạy về tới trước cổng nhà Hội đồng. Diệp Anh háo hức đã đứng trong sân chờ sẵn. Ngay khi chiếc xe chạy vào, cậu Hai Hoàng bước xuống thì cả hai liền ôm lấy nhau.

"Mèn đét ơi, cái thằng này giờ lớn bộn rồi đa", Diệp Anh vỗ vỗ vai con trai mình nói.

"Dạ, con nhớ mẹ quá hà"

"Thôi vào nhà, vào nhà nhanh đi con"

Cả hai mẹ con đi vào trong nhà. Diệp Anh kéo ghế cho cậu Hai Hoàng ngồi xuống.

"Con đi đường xa chắc mệt lắm hả? Con uống nước đi"

"Dạ mẹ"

"Con trai của mẹ lớn quá", Diệp Anh xoa gương mặt Hai Hoàng.

"Mẹ ở nhà ăn uống có đàng hoàng không? Có giữ gìn sức khoẻ không đó"

"Có có. Mẹ ở nhà tốt lắm. Ăn đủ ngủ đủ. Còn con, ở trển có ăn uống đàng hoàng không? Học hành sao rồi con?"

"Dạ tốt lắm mẹ. Học kì này con được hạng nhất lớp luôn á"

"Con trai mẹ giỏi quá. Thôi con vào tắm rửa thay đồ ra cho khoẻ đi con"

"Dạ"

Cậu Hai Hoàng đứng dậy đi vào bên trong. Thùy Trang thấy cậu Hai Hoàng đã khuất dạng rồi mới dám đi vào trong nhà.

"Trang...lát tôi giới thiệu em với Hai Hoàng nha"

Thùy Trang có vẻ e dè:

"T-thôi..."

"Sao? Sao lại thôi?"

Thùy Trang mím môi không biết nói lý do ra làm sao. Diệp Anh đi tới nắm lấy tay Thùy Trang.

"Em đừng ngại. Không sao đâu. Hai Hoàng nó ngoan lắm"

"Dạ"

Hai Hoàng thay đồ rồi nhanh chóng đi ra. Thấy mẹ mình đang nắm tay một người phụ nữ khác.

Thùy Trang giật mình khi thấy Hai Hoàng liền buông tay ra.

"Cậu Hai...tôi chào cậu Hai"

"Ai vậy mẹ?", Hai Hoàng nép sau lưng Diệp Anh hỏi.

"À...thư ký của mẹ á. Cổ giúp mẹ quản lý công việc làm ăn kinh doanh. Cổ cũng chăm sóc mẹ nữa. Tên là Thùy Trang"

Hai Hoàng cúi đầu:

"Dạ...dì Trang"

Thùy Trang cũng gật đầu đáp lại.

"Ừa"

"Con ăn gì hông? Mẹ xuống kêu bà Tám nấu cho con ăn nha"

"Dạ gì cũng được hết á mẹ"

"Vậy để mẹ kêu bà Tám làm mấy món con thích nha. Tại không biết nay con về nên mẹ có chuẩn bị gì đâu"

"Có sao đâu mẹ. Về với mẹ là con vui rồi"

***

Bữa cơm trưa...

Hai Hoàng lâu lắm mới được ngồi ăn cơm cùng mẹ mìmh ở nhà. Trên bàn ăn còn có cả Ngọc Hoa. Nhưng lại thiếu vắng Tâm Đoan.

"Ủa má Tư, má Ba đâu rồi má Tư?", Hai Hoàng quay hỏi Ngọc Hoa.

"À má cũng không biết nữa. Chắc má Ba con không được khoẻ"

"Má Ba con ở trong phòng á. Tại bệnh nên mẹ dặn nhà bếp nấu đồ ăn riêng đem vào phòng cho má Ba con rồi. Con yên tâm"

"Dạ. Để lát con ăn xong, con vào hỏi thăm má Ba"

"Ừm, ngoan lắm. Ăn nhiều vào đi con", Diệp Anh gấp đồ ăn vào chén con trai mình.

"Dạ mẹ"

Trong lúc đó Thùy Trang đã vào phòng của Tâm Đoan.

"Bà Ba...tôi vào được không?"

"Là ai vậy?"

"Là tôi, Thùy Trang đây"

"Ờ...vào đi"

Thùy Trang đẩy cửa đi vào. Thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, Tâm Đoan chưa hề động vào.

"Sao bà không ăn đi? Để đồ ăn còn nguyên vậy?"

"À lát tôi ăn"

"Bà trông xanh xao quá. Hay tôi đút bà nha?"

Thùy Trang biết Tâm Đoan có thai nên cũng đối xử nhẹ nhàng với cô ta hơn.

"Bộ...cô không giận tôi hả?"

"Giận? Giận gì bà?"

"Thì chuyện mất đồ đó"

Thùy Trang bật cười, cô đỡ Tâm Đoan ngồi dậy.

"Chuyện đó cũng không phải lỗi tại bà. Tôi giận hờn gì đây chớ"

Thùy Trang đem đồ ăn lại, chuẩn bị đút cho Tâm Đoan ăn.

"Thôi để tôi tự ăn được rồi. Tôi tự ăn được mà", Tâm Đoan giành lấy đũa muỗng.

"Mà cô vào đây để thăm tôi à?"

"Phải. Tôi nghe Diệp Anh nói...bà..."

"À, chị Cả nói cho cô nghe rồi hả?!"

"Dạ. Tôi lo bà lần đầu mang thai nên mới vào đây coi bà sao"

Tâm Đoan mỉm cười. Cô không ngờ có ngày mình sẽ lại ngồi cùng Thùy Trang như thế này. Chấp nhận tấm lòng của Thùy Trang.

"Tôi xin lỗi về việc trước kia đã luôn kiếm chuyện với cô nha"

Thùy Trang không hề để bụng.

"Bà đừng nói vậy. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi. Bây giờ chuyện trên nhất là phải lo tốt cho đứa bé ở trong bụng bà kìa"

"Tôi cũng không biết sao. Mấy nay tôi thấy yếu quá nên không có đi gặp anh ta"

"Thầy đờn cha của đứa bé á hả? Vậy anh ta có biết bà đang mang thai không?"

Tâm Đoan lắc đầu.

"Không. Tôi chưa nói cho anh ấy biết"

"Vậy bà có muốn nhắn gửi gì không? Viết vào giấy đi. Rồi tôi tìm gặp anh ta đưa cho"

"Cô nói thật hả?"

"Thật. Chứ giờ bà đang mang thai vậy rồi đi đâu được"

"Nhưng mà...tôi lo quá"

"Sao?"

"Lỡ bụng tôi to lên rồi mọi người biết thì sao? Chuyện này vỡ lẽ...tôi không biết phải làm sao nữa"

"Bà đừng lo. Bà cứ ở đây cho tới khi sinh em bé. Diệp Anh sẽ có cách mà"

"Ừm..."

"Bà cứ lo vậy hoài rồi ủ rũ, không tốt cho em bé đâu. Cứ bình thường rồi ăn uống nhiều vào. Vậy em bé mới khoẻ mạnh được"

Tâm Đoan nghe Thùy Trang khuyên nên cũng yên tâm hơn.

"Nghe cô nói vậy tôi an tâm được phần nào"

"Nếu vậy bà ăn nhiều vào. Ăn cho mình rồi còn cho em bé nữa"

"Thùy Trang, cám ơn cô"

"Có gì đâu mà, chuyện nên làm thôi"

***

Hai Hoàng về nhà vừa tách ra khỏi Diệp Anh thì Ngọc Hoa đã lân la nói chuyện.

"Hai Hoàng nè, mẹ con đâu rồi?", Ngọc Hoa giả vờ hỏi.

"Dạ nãy mẹ con với dì Trang đi ra ngoài rồi. Đi đâu á, con hổng có hỏi. Sao vậy má Tư?"

"À tại con không biết đó chứ. Mẹ con với dì Trang thân lắm"

"Vậy hả má? Mà thân sao á, tại con thấy hình như dì Trang cũng ở nhà mình luôn", Hai Hoàng mới về nên chưa rõ sự tình.

"Không những ở nhà mà còn ở chung phòng với mẹ con nữa"

"Hả? Má Tư nói vậy là sao?"

"Con học trường Tây, tư tưởng của con cũng tân thời. Con hiểu ý của má Tư nói mà"

Ngọc Hoa nói đầy ẩn ý. Nhưng Hai Hoàng giờ cũng đã lớn. Cậu cũng ngờ ngợ đoán được ý của Ngọc Hoa.

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top