Chương 21

Sáng hôm sau...

Vì về nhà Hội đồng rồi nên Thuỳ Trang cũng rảnh rang hơn lúc công tác trên Sài Gòn. Cho nên cô hay bắt tay vào làm mấy công việc lặt vặt trong nhà. Dù bây giờ cô không cần thiết làm cũng được.

Thùy Trang đang cầm chổi thong dong quét nhà thì Ngọc Hoa từ trong đi ra. Chả hiểu là vô tình hay cố ý mà lại cầm theo dĩa hạt dưa. Cô ngồi xuống ghế vừa ăn vừa uống trà. Mắt như không hề nhìn thấy Thùy Trang đang quét nên tay cứ vô tư vứt vỏ hạt dưa xuống sàn.

Thùy Trang cau mày nhìn mấy cái vỏ rơi rớt xuống đất. Trong lòng cũng khó chịu nhưng ráng nhịn mà quét đi. Nhưng cứ quét tới đâu, Ngọc Hoa lại xả tới đó. Quét mãi chẳng hết được.

Thùy Trang cầm cây chổi nhìn Ngọc Hoa ánh mắt đầy bực tức.

"Nè, hổng thấy tôi đang quét nhà hả? Bà Tư à, bà có ý thức không đấy?"

"Thì sao? Cô đang làm đúng nhiệm vụ của mình trong cái nhà này mà. Kêu than gì chứ"

"Bà Tư, đừng hiếp người quá đáng nha. Bà muốn ăn thì bà gom lại đi. Lát tôi gom cho. Sao lại vứt xuống chỗ tôi vừa mới quét sạch vậy?"

Ngọc Hoa đứng dậy trừng mắt. Cầm dĩa hạt dưa đổ hẳn hết xuống đất.

"Chết rồi...tôi lỡ làm đổ hết rồi. Cô quét dùm tôi nha"

Thùy Trang chịu hết nổi quăng cây chổi qua một bên. Tiến đến vung tay lên tát thẳng vào mặt Ngọc Hoa.

Cú tát làm Ngọc Hoa không những choáng váng mà còn ôm mặt nhìn về phía Thùy Trang đầy bất ngờ.

"Mày dám tát tao à? Con nhỏ cùng đinh mạt hạn này"

Hai người không ai nhường ai xông vào đánh nhau.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Thùy Trang mà thôi. Cô chớp mắt, tỉnh lại khỏi khung cảnh trong trí tưởng tượng.

Thùy Trang nhìn Ngọc Hoa cũng bực lắm nhưng không muốn làm um xùm lên nên đành ngậm ngùi mà quét.

Cho tới khi thấy bóng dáng Diệp Anh lấp ló đi lên thì Ngọc Hoa chợt đứng dậy giả vờ như Thùy Trang vừa tát mình thật. Đúng lúc Diệp Anh đi tới thì ngã vào lòng Diệp Anh.

"Ây da...chị Cả..."

"Hả? Sao vậy?", Diệp Anh đơ mặt ra nhìn hai người.

Thùy Trang ánh mắt bất ngờ đến sửng sốt. Cô không ngờ bản thân còn chưa kịp làm gì thì Ngọc Hoa đã tự bịa chuyện.

"Em lỡ làm rơi có vài vỏ hạt dưa xuống sàn à. Em kêu Trang là lỡ đang quét thì quét dùm em luôn. Ai ngờ cổ đánh em", Ngọc Hoa ôm mặt giả vờ nói.

Thùy Trang hít vào một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh.

Diệp Anh nhìn xuống đất rồi nhìn Thùy Trang thực sự đang cầm cây chổi. Ánh mắt thoáng chốc xém tin vào lời Ngọc Hoa.

"Nguyễn-Diệp-Anh...chị bước qua đây!!!"

Diệp Anh giật mình vội tách khỏi Ngọc Hoa đi sang phía Thùy Trang.

"Bà Tư, bà ngậm máu phun người vừa vừa thôi. Tôi đánh bà hồi nào chớ?"

"Rõ ràng hồi nãy cô tức giận rồi tát vào mặt tôi mà"

Thùy Trang ngày trước bị vu khống một lần rồi. Lần này cô tất nhiên sẽ không để bản thân bị lại một lần nào nữa.

"Được. Vậy thêm cái nữa nhe"

Thùy Trang bước tới vung tay lên. Diệp Anh liền ngăn lại:

"Trang...Trang...bình tĩnh đi em. Có gì từ từ nói"

"Chị coi cô ta kìa!!!", Thùy Trang chỉ vào bộ dạng vênh váo của Ngọc Hoa.

"Dù gì tôi cũng là bà Tư trong nhà này. Cô đừng có ỷ chị Cả yêu thương cô mà làm càn nha"

Ngọc Hoa cố tình chọc tức Thùy Trang thêm.

Diệp Anh cố kéo người Thùy Trang lại không cho cô tới gần Ngọc Hoa.

"Thôi mà. Thôi đi em"

"Chị bênh nó hả?"

"Hổng có. Ý là...chuyện cũng có chút xíu à. Làm vậy um xùm người ta nhìn vào kì lắm em"

"Nè, cô kêu ai là nó vậy? Sao cô dám kêu tôi là nó?", Ngọc Hoa tiến tới.

"Tao kêu mày đấy!!", Thùy Trang không nhân nhượng chỉ vào Ngọc Hoa nói.

"Ê ê...dẫu gì tôi cũng là bà Tư trong cái nhà này nha"

Diệp Anh bây giờ không còn ngăn mình Thùy Trang nữa mà là đứng giữa ngăn hai người phụ nữ này lại.

"Bà Tư thì sao? Tao với mày bằng tuổi. Có gì mà không dám? Bà Tư là hay lắm hả?"

"Con nhỏ này, hôm nay mày tới số rồi"

"Sao? Mày định đánh tao à? Lại đây"

"Mày tưởng tao không dám hả?"

Hai người cứ sấn sấn tới đối phương. Làm Diệp Anh kẹt cứng ở giữa. Cuối cùng cô phải la lên:

"THÔI!!!!"

Nghe Diệp Anh lớn tiếng như vậy hai người mới ngừng lại.

"Hai người có coi tôi ra gì không vậy? Muốn đánh nhau lắm à? Ra ngoài cái sân đình của làng kìa, căng dây ra mà đánh đi"

Diệp Anh có vẻ bực dộc. Nói xong toang đi ra ngoài.

Thùy Trang thấy thế cũng không muốn cãi với Ngọc Hoa nữa. Cô chạy theo Diệp Anh.

Diệp Anh đi ra cái nhà mát ngồi hậm hực. Rót cho mình một chung trà uống cho hạ hoả.

Thùy Trang đi ra theo. Ngồi xuống cạnh. Cô choàng tay qua cánh tay của Diệp Anh.

"Thôi mà...đừng có giận mà"

Diệp Anh bực mình nên chợt hất tay Thùy Trang ra. Hai mắt cô liền tròn xoe long lanh vẻ tội nghiệp nhìn Diệp Anh:

"Chị hất tay em ra à?"

Diệp Anh không nói gì chỉ đặt tay Thùy Trang trở lại chỗ cũ.

"Em hành xử như vậy đó hả Thùy Trang?"

Thùy Trang mặt biết lỗi cúi xuống không nói năn gì.

"Em hành xử như dân chợ búa thế hả?"

"Em...tại cô ta cố tình chọc tức em kìa"

"Sao em ra ngoài, không ghen nổi với một người nào hết mà sao về nhà cứ thấy Ngọc Hoa là không kiềm lại được vậy?"

"Chứ chị hổng thấy hả? Cô ta diễn còn tốt hơn diễn viên thiệt nữa. Chị mà sơ sẩy là lọt vào bẫy của cô ta liền á"

Diệp Anh chỉ biết thở dài. Dù gì qua hôm nay cô mới thấy được khía cạnh như thế của Ngọc Hoa. Vì trước nay Ngọc Hoa lúc nào cũng nhu mì nhẹ nhàng. Không ngờ cũng có lúc sỗ sàn như vậy.

"Em biết Ngọc Hoa cố tình giả vờ để chọc tức em mà em còn tức giận như thế thì người khác nhìn vào là em sai đó em có biết chưa?", Diệp Anh nhẹ nhàng phân tích.

"Dạ em biết rồi", Thùy Trang bĩu môi.

"Ngoan. Bây giờ không phải lúc bứt dây động rừng. Nếu mà mọi chuyện đúng do Ngọc Hoa bày ra thì rất có thể...chuyện vu khống cho em cũng là cô ta làm"

"Ờ ha"

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng hay chi hết. Cho nên không thể buộc tội cô ta được. Nên tạm thời cứ chờ xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Chứ nếu mà em cứ như vậy sẽ không tốt cho em đâu. Em vừa mới có danh tiếng trong nhà này được một chút, đừng phá hủy nó"

"Dạ em hiểu rồi. Sau này em sẽ không làm thế nữa. Con nhỏ này đáng sợ thật, mặt mũi trông ngây thơ hiền lành nhưng không ngờ cái tâm lại tiểu nhân như vậy"

"Tôi vẫn chưa hiểu Ngọc Hoa làm vậy là vì mục đích gì. Tôi...đâu có thù oán gì với cổ đâu"

"Cũng đúng. Chị đó giờ có làm gì phật ý cô ta đâu"

"Thì đó"

Cả hai suy nghĩ hoài không ra.

***

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phát ra từ phòng của bà Ba. Kể từ sau chuyện bị Diệp Anh xông vào phòng hỏi cho ra lẽ thì Tâm Đoan trở nên hiền lành hơn và không còn dám kiếm chuyện với ai nữa. Chắc có lẽ vì chuyện hôm đó làm cho cô hoảng sợ vô cùng.

"Ai đấy?"

"Diệp Anh đây"

Tâm Đoan nghe tới tên của Diệp Anh liền sợ hãi. Cô đi ra hé cửa nhìn.

"Chị tìm tôi à? Có chuyện gì không?"

"Tôi nghe nói dạo này cô ốm yếu lắm. Nên có làm chút đồ bổ cho cô nè"

Tâm Đoan thấy Diệp Anh không có ác ý nên mới dám mở cửa cho cô vào.

"Mời vào"

Diệp Anh đi vào đặt món đồ bổ trên bàn rồi ngồi xuống.

"Nay chị vào đây chắc không phải tốt bụng đem đồ cho tôi tẩm bổ thôi đúng chứ?"

Diệp Anh mỉm cười gật gật.

"Ờ thì....tôi muốn xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?"

"Chuyện tôi nghi cô đổ oan cho Thùy Trang"

Tâm Đoan bật cười.

"Ra là chuyện đó. Cũng qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại đâu"

"Tôi biết. Chỉ là...tôi muốn nói xin lỗi vì hôm đó tôi thừa nhận rằng bản thân đã mất bình tĩnh. Chỉ vì chuyện đó mà kéo theo rất nhiều rắc rối cho tôi. Nên tôi mới làm thế với cô...tôi thực sự xin lỗi"

Thấy Diệp Anh cũng thành tâm như vậy thì Tâm Đoan cũng không có lý do gì mà giận hờn thêm nữa.

"Thôi được rồi. Chỉ cần chị biết rằng vụ đó tôi không hề cố tình dựng chuyện hại con Trang chi hết. Là được rồi"

"Ừm. Coi như chúng ta huề"

"Ừa"

"Mà chị nghi tôi cũng đúng thôi"

"Hả? Cô nói sao? Tôi nghe hổng hiểu"

"Bởi vì tôi quả thật có ghen tỵ với chị"

"..."

"Chị biết không? Ông Hội đồng ổng thương chị lắm. Ông ấy yêu chị thiệt đó chị Cả"

Diệp Anh nghe tới chuyện này chỉ thấy nực cười.

"Cô nói sao chớ nếu thương tôi thì ông cưới thêm cô và em Tư về làm gì?"

"Tại vì ông biết chị không có ý định cầu cạnh ông. Ông nói không bao giờ thấy chị vui khi bên ông. Cho nên...ông mới lấy thêm tôi và em Tư về. Mục đích chỉ để thay thế chị thôi chị Cả"

Diệp Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn còn lấp lửng chưa tin.

Tâm Đoan nói tiếp:

"Chị biết không? Đêm nào, ông nằm cạnh tôi cũng kêu tên chị. Lúc nào trong mắt ông cũng chỉ có mình chị thôi chị Cả"

Tâm Đoan như nói ra hết nỗi lòng của mình bấy nhiêu năm nay. Nước mắt cô từ từ trào ra.

"Chị không những được ông thương mà còn mang con trai. Chị có biết đó là thứ tôi mong chờ nhất khi về cái nhà này không chị Cả?"

"..."

"Từ lúc về cái nhà này tới giờ, tôi cũng cố gắng...nhưng không mang được bụng con nào cho ông vui. Dần dần ông cũng lạnh nhạt với tôi và tìm tới em Tư. Nhưng mà...duy nhất vẫn một lòng đối xử tốt với chị"

Diệp Anh nghe tới đây cũng bắt đầu tin vào lời Tâm Đoan nói.

"Chị có biết lí do vì sao chú Ba đột nhiên giận dỗi bỏ ra nước ngoài không nói một lời không?"

Ông Hội đồng vẫn còn một người em trai nữa tên là Trương Văn. Nhưng đã rời nhà sang nước ngoài từ lâu. Nên nếu Tâm Đoan không nhắc chắc Diệp Anh cũng quên mất người này.

"Chú Ba? Chú Ba Văn à?"

"Phải. Chú Ba cũng đem lòng mến chị"

Diệp Anh chợt sững người. Hoá ra ngày đó khi vừa về nhà Hội đồng, Trương Văn tốt với cô là có lí do.

"Hai anh em họ vì chị mà cắt đứt quan hệ không nhìn mặt nhau. Nhưng dù gì, chị cũng đã được ông cưới về. Chú Ba không muốn làm chị khó xử nên mới từ chối chia gia sản mà sang nước ngoài không nói lời nào"

"Sao cô biết mấy chuyện này?"

"Là em Tư đã kể cho tôi nghe"

Diệp Anh cau mày khi nghe nhắc tới Ngọc Hoa.

"Sau khi ông mất, ông cũng để nửa cái gia sản này cho chị với con chị. Tại sao? Cùng là phận đờn bà, một kiếp chồng chung. Chị thì có tất cả, nhưng tôi thì không chứ? Chị thấy đó. Tôi đánh đổi thanh xuân, sự nghiệp của mình vào cái nhà này. Để được cái gì? Để được cái gì chị nói tôi nghe đi chị Cả?"

Diệp Anh thấy Tâm Đoan có vẻ kích động thì vịnh vai cô ta lại:

"Tâm Đoan!!! Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè"

"Nếu cô muốn, tôi sẽ ký giấy. Chuyển toàn bộ tài sản mà cô được hưởng theo di chúc sang tiền. Rồi đưa hết cho cô. Và tôi sẽ cho cô thêm một số tiền nữa nếu cô muốn rời khỏi đây. Tìm một cuộc sống mới. Tôi không muốn ai vì tôi mà chịu thiệt thòi cả"

Tâm Đoan ngẩng người nhìn Diệp Anh:

"Thật sao? Tôi được phép tìm cuộc sống mới sao?"

"Được. Cô còn trẻ lắm Tâm Đoan. Không việc gì phải chôn vùi mình ở nơi này cả. Ông mất rồi, cô có thể rời đi"

Tâm Đoan vẻ mặt vui mừng.

"Vậy...vậy chị cho phép tôi rời khỏi đây nha chị Cả? Tôi chán sống trong cái cảnh này lắm rồi. Tôi muốn quay lại nghiệp hát trước kia"

"Được được. Chỉ cần cô đồng ý, mai tôi kêu trạng sư tới đây làm chứng rồi ký giấy tờ đưa phần tiền của cô cho cô"

"Tôi cám ơn chị nhiều lắm chị Cả"

Tâm Đoan vui mừng vì được giải thoát nên ôm lấy Diệp Anh. Cả hai người suốt mấy mươi năm nay, sống cùng dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ hoà thuận như thế.

Diệp Anh cũng vui mừng.

"Được rồi. Giờ cô ăn chén đồ bổ này đi cho có sức. Nhìn cô xanh xao quá. Tôi ra ngoài"

"Cám ơn chị nhiều"

"Đừng khách sáo"

Diệp Anh quay đi. Trong lòng cũng nhẹ bớt đi một tảng đá đè nén lâu ngày.

Nhưng còn chưa ra tới cửa thì đã nghe tiếng nôn ói của Tâm Đoan. Quay lại thì đã thấy cô ta ngất xỉu nằm dưới đất.

"Tâm Đoan!!! Tâm Đoan!! Cô bị sao vậy?? Tâm Đoan!!!"

"Người đâu??? Có ai không??? Mau vào đây!!!"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top