Chương 20

Qua hôm sau, cả hai đã lên tàu về tới nhà Hội đồng. Đường sá xa xôi nên tới tận chiều mới về tới nhà.

***

Sáng hôm sau nữa...

Thùy Trang ngồi trên nhà trước xem sổ sách chi tiêu trong nhà. Cô từ lâu đã được trao cho cái đặt quyền ngồi ngang hàng trên nhà trên.

Ngọc Hoa đi ra thấy Thùy Trang đang xem sổ sách thì trong lòng không tránh khỏi đố kỵ.

Cô cũng ngồi xuống ghế.

"Chào bà Tư", Thùy Trang ngẩng đầu lên nói.

"À ừ...cô làm gì đó? Xem sổ sách hả?"

"Dạ. Bà Cả bảo tôi xem rồi có gì báo lại với bà"

"Ừm cô xem đi"

Trong suốt thời gian đi công tác, Diệp Anh đã giao quyền ghi chép sổ sách chi tiêu trong nhà lại cho Ngọc Hoa đảm đương.

Thùy Trang ánh mắt cau lại dò xét từng con số một cẩn thận. Bên cạnh là bàn tính. Cô lật hết trang này đến trang khác mà tính toán lại từng dòng. Rồi ngẩng đầu lên hỏi Ngọc Hoa:

"À bà Tư nè, sao tháng này...tôi thấy chi thì ít mà tính tổng lại thì bị thiếu vậy? Bà có bỏ sót khoản chi nào không?"

"Ủa vậy hả? Chắc là có trục trặc gì á. Chớ chuyện chi tiêu mua sắm trong nhà là ông quản gia, còn bà Tám thì lo việc mua đồ ăn. Rồi sau đó hai người ghi lại báo cho tôi. Hai người họ cũng trọng tuổi rồi nên chắc có thiếu sót. Cô thông cảm nhen"

Thùy Trang vẻ mặt cương quyết:

"Vậy cảm phiền bà Tư gọi ông quản gia với bà Tám lên đây cho tôi hỏi chuyện được không?"

"Cô sai tôi đó à?", Ngọc Hoa cau mày.

"Thì sao?", Thùy Trang cũng trừng mắt lại.

Thùy Trang trong lòng vẫn còn ghim chuyện Ngọc Hoa cố tỏ vẻ tốt lành với Diệp Anh hòng chia cắt hai người nên thái độ cũng không còn nhượng bộ nữa.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như xẹt ra tia lửa. Không ai nhường ai.

Cho tới khi Diệp Anh đi ra và bắt gặp cảnh này.

"Ủa...hai người làm gì mà nhìn nhau trừng trừng ghê vậy? Có chuyện gì sao?"

Cả hai dứt khỏi ánh nhìn quay đi.

Thùy Trang nhanh chóng nói chuyện sổ sách có vấn đề cho Diệp Anh nghe.

"Em coi sổ sách, thấy thiếu vài chỗ. Chi ra không rõ ràng. Còn tiền kết tháng lại mất đi khá nhiều nên mới hỏi bà Tư"

Diệp Anh nhìn qua Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa liền đổi sắc mặt lẫn giọng điệu.

"À, chuyện không có gì đâu chị Cả. Chắc là ông quản Lâm với bà Tám mua đồ chi đó trong nhà rồi quên ghi lại. Báo sót cho em. Để hồi em hỏi hai người họ rồi coi kĩ lại nha"

Thùy Trang nhìn cách nói chuyện ngọt ngào nũng nịu của Ngọc Hoa dành cho Diệp Anh mà ghét ra mặt.

"Hoá ra là thế. Tôi kêu Trang xem dùm rồi có gì sai sót báo lại cho tôi. Nếu là thiếu thì em Tư coi kĩ lại rồi sửa cho đúng nha"

Diệp Anh cũng cười nói đáp lại. Thấy chuyện cũng không có gì để căng thẳng.

Thùy Trang quay qua nhìn Diệp Anh. Tay đã véo vào đùi Diệp Anh một cái.

"Ui da...", Diệp Anh xoa xoa cái đùi mình nhìn Thùy Trang vẻ không hiểu gì.

"Chị vẽ đường cho hươu chạy hả?", Thùy Trang lẩm nhẩm.

Diệp Anh vẻ oan ức mà lắc đầu.

"Có đâu"

Không khí đang ở mức căng thẳng thì thằng Tí từ bên ngoài chạy vào báo tin cho Diệp Anh, còn đưa cho cô một bao thơ.

"Bà Cả, cậu Hai đánh dây thép về nè. Gửi thơ cho bà á bà"

Diệp Anh cầm lấy lá thơ vẻ vui mừng. Lập tức mở ra coi. Ánh mắt cô rạng rỡ như ánh dương khi nhìn từng dòng từng chữ cậu Hai Hoàng gửi cho mình.

Đôi môi cũng hé nở nụ cười khi trong thơ Hai Hoàng báo mấy ngày nữa sẽ trở về nhà.

Diệp Anh đã lâu chưa gặp con mình nên vui lắm. Cứ cười toe toét rồi quay sang Thùy Trang.

"Con tôi sắp về rồi. Tôi vui quá"

"Cậu Hai Hoàng hả?"

"Ừm ừm"

Thuỳ Trang nhìn theo vẻ mặt của Diệp Anh nhưng lại chẳng vui nổi.

"Em để sổ sách vào trong phòng đi. Lát tôi vào xem lại cho"

Diệp Anh bị niềm vui che lấp đi việc sổ sách có sai sót. Còn Thùy Trang chỉ biết đứng dậy cầm mớ sổ sách đi vào trong. Ngọc Hoa nhìn theo mà cười khẩy.

"Để coi lần này, thằng Hai Hoàng nó về rồi...hai người còn gần gũi nhau được nữa hay không"

Đó cũng chính là thứ mà Thùy Trang lo lắng đến độ không cười nổi. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng Diệp Anh.

Diệp Anh hí hửng cầm lá thơ đi vào.

"Ủa em sao vậy? Làm gì mặt buồn hiu thế? Em còn bực vụ sổ sách hả?"

"Làm gì có. Chị bênh bà Tư đó giờ rồi. Có phải lần đầu đâu mà bực nữa"

"Coi em nói kìa"

"Hổng phải sao?"

"Chắc em hiểu lầm em Tư thôi. Chứ tâm địa em ấy tốt lắm. Nhà này trên dưới đều biết, đó giờ là vậy mà"

"Thôi thôi, chỉ có em Tư của mấy người là người tốt. Còn tôi là người xấu được chưa"

Thùy Trang đứng dậy định rời đi.

Diệp Anh kéo tay lại.

"Thôi mà. Tôi giỡn chơi á. Có chuyện gì làm phiền lòng em, em nói tôi nghe coi"

"Thì...con chị về rồi. Cậu Hai Hoàng đó"

"Về rồi sao? Lâu ngày nó không về, giờ về phải vui chứ?"

"Vậy còn chúng ta? Chuyện của chúng ta thì sao? Lỡ như...cậu ấy biết, thì phải làm sao? Em không muốn chị đứng giữa lựa chọn con chị và em"

Diệp Anh còn tưởng là chuyện gì. Hoá ra Thùy Trang lại suy nghĩ về vấn đề này.

"Nè, em nghe tôi nói nè. Hai Hoàng nó hiểu chuyện lắm. Nó thương tôi nữa. Tôi vui là nó vui à. Em yên tâm đi. Chuyện đó em khỏi lo"

"Thiệt không?"

"Thiệt. Nào nó về đi. Là em hiểu à"

***

Trời tối...

Diệp Anh quay vào phòng. Thấy cũng đã muộn rồi mà Thùy Trang vẫn còn ngồi đọc sách bên ánh đèn. Diệp Anh bước lại đằng sau Thùy Trang đặt tay lên vai cô.

"Khuya rồi, sao em không chuẩn bị đi ngủ đi. Mà còn đọc sách vậy?"

Thùy Trang lo ngồi nghiền ngẫm từng con chữ nên quên mất luôn thời gian.

"Ủa trễ vậy rồi hả? Em lo đọc quá nên không hay"

"Thôi mình chuẩn bị ngủ đi"

"Em còn xíu nữa xong rồi. Chị để em ngồi đọc một lát nữa đi"

Thấy Thùy Trang nói thế nên Diệp Anh cũng không hối thúc nữa. Đi sang chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhìn Thùy Trang.

Có vẻ như dù qua bao lâu và yêu nhau nhiều như nào thì Diệp Anh vẫn giữ thói quen ngồi nhìn ngắm Thùy Trang như thế.

"Tự nhiên tôi nhớ lại cái hồi em mới bập bẹ học từng chữ cái"

"Vậy hả?"

"Ừm. Giờ em tiến bộ rồi. Còn học cả tiếng Pháp nữa. Em trưởng thành nhanh quá Thùy Trang"

Thùy Trang nghe thế gấp cuốn sách lại. Cô đi tới kéo Diệp Anh đứng dậy, tay quấn lên cổ Diệp Anh.

"Sao? Thích mấy em gái ngây thơ trong sáng nên giờ thấy em già rồi hả?"

"Chậc...em lại khéo nói chơi. Đó giờ có mình em chớ có ai nữa đâu mà nói hành tôi hoài. Làm như tôi năm thê bảy thiếp không bằng"

"Ai biết được mấy người"

"Thôi mà. Đừng hằn hộc tôi nữa. Tôi chỉ yêu có mình em thôi"

Diệp Anh cúi đầu hôn vào cổ Thùy Trang.

"Ủa sao nói đi ngủ?"

"Thì giờ ngủ nè"

Diệp Anh vòng tay bế Thùy Trang lên đi lại giường.

"Ấy...bỏ em ra"

"Dám hằn hộc tôi hả, em biết tay tôi"

Diệp Anh quấn quýt đôi môi mình vào cổ Thùy Trang.

"Hahaha...đừng...nhột quá hà"

Khi Diệp Anh ngẩng người dậy tách ra nhìn Thùy Trang thì hành động của cô lại đi ngược với lời nói của mình. Thùy Trang kéo tay mình ghì Diệp Anh xuống. Đôi môi chủ động hôn lên môi Diệp Anh.

"Mấy nay bận bịu quá...nay dành thời gian cho em đi Diệp Anh!!"

"Cho em cả đời còn được"

Diệp Anh nói rồi cúi xuống hôn Thùy Trang tiếp. Đôi môi ghì vào càng lúc càng sâu. Tới độ cơ thể cả hai đã bắt đầu nóng lên.

Nhưng đột nhiên Diệp Anh dứt ra, vẻ mặt nhăn nhó:

"Shhh...ây da...có gì đó đâm vào tay tôi"

Diệp Anh cầm lên khỏi chiếc giường, một cây kim may đồ.

Thùy Trang nhìn thấy thì bật dậy.

"Thôi chết...hồi sáng em may đồ rồi bỏ quên. Chị có sao không?"

Diệp Anh lắc đầu, không có ý trách gì Thùy Trang.

"Không sao"

Đầu ngón tay bị kim đâm của Diệp Anh đã rỉ máu. Thùy Trang liền cầm lấy xem xét rồi nặn ra cho lên miệng.

"Ấy..."

"Em xin lỗi"

"Không sao mà. Đừng ngậm như vậy, dơ đó"

"Ngậm cho bớt chảy máu. Chị sợ máu mà"

Diệp Anh không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn ngón tay mình nằm giữa đôi môi của Thùy Trang. Diệp Anh nuốt xuống mím môi mình.

Thùy Trang lấy ngón tay Diệp Anh ra.

"Chắc hết chảy máu rồi đó. Em xin lỗi nha. Em bất cẩn quá"

"Không sao. Lại đây"

Diệp Anh nhanh chóng đặt thân mình lên trên Thùy Trang một cách bất chợt.

"Diệp Anh...từ từ thôi"

Hai giờ sáng...

Thùy Trang thấy Diệp Anh nãy giờ cứ im lìm không nói gì, ánh mắt đặt vào không trung suy tư.

"Diệp Anh...sao chị không ngủ đi? Bộ...còn giận em vụ bị kim đâm hả?"

Diệp Anh lắc đầu. Cô hôn lên má Thùy Trang.

"Làm gì có. Chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi gì chứ"

"Chứ sao...nhìn chị suy tư quá vậy? Chị lo lắng gì hả? Nói em nghe đi"

"Tại...hồi nãy bị kim đâm cái tôi nhớ ra một chuyện"

"Chuyện gì?", ánh mắt Thùy Trang vô cùng tò mò.

Diệp Anh nhắc lại chuyện hồi trước:

"Em còn nhớ chuyện tôi bị chặn đường rồi tạt máu không?"

Thùy Trang gật gật.

"Nhớ chứ. Sao không được. Lần đó em hết hồn xém rớt tim ra ngoài luôn á"

"Vậy trước khi chuyện đó xảy ra em có biết tôi sợ máu không?"

"Hông. Chị đâu có nói đâu. Nên em đâu có biết. Mà sao vậy?"

"Phải, tôi chẳng nói với ai trong nhà này là tôi sợ máu cả. Kể cả em. Nhưng trừ một người"

"Ai?", Thùy Trang tò mò.

"Ngọc Hoa"

"Cái gì? Chị không nói cho tôi biết mà chị nói cho con nhỏ đó biết hả? Chị chán sống rồi hả Diệp Anh? Chị qua phòng nó ngủ luôn đi", Thùy Trang vừa nghe tới tên của bà Tư đã lập tức nổi cáu.

Diệp Anh ôm lấy cơ thể của Thùy Trang vào lòmg vội giải thích:

"Chưa gì hết mà em xổ một tràn ra rồi"

"Chứ sao? Đợi tôi bắt giang hai người hay gì?"

"Hổng có. Hồi đó, lúc Ngọc Hoa may áo gối, cổ bị kim đâm trúng tay. Máu chảy nhiều lắm. May mà tôi phát hiện được nên cầm máu giúp. Rồi cũng vô tình nói bản thân mình sợ máu. Hồi nãy, lúc kim đâm vào tay làm tôi sựt nhớ ra chuyện đó. Cho nên, trong nhà chỉ có Ngọc Hoa mới biết tôi sợ máu thôi. Em hiểu ý tôi không?"

Thùy Trang bình tĩnh lại suy nghĩ rồi bật ra.

"Ý chị là...vụ chị bị tạt máu có thể là cô ta làm hả?"

Diệp Anh mặt vẫn còn lưỡng lự.

"Ừm thì...cũng có thể là như vậy. Tại ngoài cô ta ra thì chẳng ai biết cả. Nhưng mà..."

"Rành rành vậy mà vẫn còn bênh. Tôi nói chị cuốn đồ đi qua bên phòng nó ngủ lẹ lên!!", Thùy Trang tức tối chỉ tay ra cửa nói.

Diệp Anh vội xuống nước.

"Kìa em nói gì vậy?! Tại mình hông có bằng chứng rõ ràng sao buộc tội người ta được??"

"Tôi nói thẳng cho chị biết, tôi chướng con nhỏ đó lâu rồi. Nếu chuyện này mà là thật, chị còn bênh nó. Thì đừng có nhìn mặt tôi"

Diệp Anh thấy Thùy Trang đột nhiên làm căng thì liền mềm mỏng.

"Đó giờ lúc lên Sài Gòn, đi với ai em có ghen đâu. Mà sao về nhà, em lại đi ghen với bà Tư chớ?"

"Tôi không ghen với hạng buôn hương bán phấn. Tôi chỉ ghen với những người xứng tầm với mình thôi"

"Rồi rồi. Tại tôi, tại tôi hết. Em ghen là đúng. Đừng nóng đừng nóng. Khuya rồi ngủ đi ha. Mai tính", Diệp Anh lập tức dỗ dành.

Thùy Trang bình tĩnh lại:

"Nhưng nếu chuyện này là thật, chị tính làm sao?"

Đây quả là một câu hỏi khó với Diệp Anh.

"Tôi cũng không biết. Nhưng mà...tại sao em Tư phải làm vậy chứ?"

Thùy Trang bình tĩnh chưa được bao lâu lại phải sôi máu. Cô đánh vào vai Diệp Anh.

"Chị khờ thiệt hay giả bộ vậy? Tất nhiên là phá chúng ta rồi. Chị không thấy hả? Bữa đó chị bị tạt máu vào người xong rồi đổ bệnh, nên bà Tư mới có cớ nhảy vào chăm sóc chị. Chị biết đứng nhìn người mình yêu được người khác chăm sóc khó chịu như nào không?"

Diệo Anh thật ra lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều lại không ngờ Thùy Trang không vui đến thế.

Cô hôn lên trán Thùy Trang nịnh hót.

"Tôi đâu có biết đâu. Thiệt thòi cho em quá. Mai tôi dẫn em lên chợ huyện sắm đồ nha. Em muốn mua gì tôi trả hết. Được không?"

"Xì...cần tiền của chị chắc. Giờ tôi không có tiền à?", Thùy Trang hất tay quay đi.

"Thôi mà. Năn nỉ em á. Quay qua ôm tôi ngủ đi. Hổng có em ôm tôi ngủ hổng có được"

"Đi ra"

Diệp Anh hôn lên vai Thùy Trang.

"Đi mà!!"

"Đừng"

"Em yêu"

"Không"

"Mình à"

"Chậc..."

"Vợ!!"

Thùy Trang nghe tới đây mới miễn cưỡng quay người lại.

"Tạm tha cho chị đó"

"Hì hì..."

Diệp Anh siết Thùy Trang trong vòng tay của mình.

"Có yêu em không?", Thùy Trang thỏ thẻ.

"Có. Yêu em hơn luôn. Yêu em vô cùng luôn"

Thùy Trang hài lòng mỉm cười. Nhắm mắt lại.

Diệp Anh cũng cạ cạ gò má mình vào mái đầu Thùy Trang rồi nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ.

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top