Chương 19
Cả hai ăn xong thì lên xe về tới khách sạn.
Diệp Anh xuống xe mở cửa cho Thùy Trang. Rồi chu đáo đưa tay ra đỡ.
"Cẩn thận đó"
"Em biết rồi"
Thùy Trang luồng tay qua khoác tay Diệp Anh đi vào trong khách sạn.
Vừa vào tới sảnh thì nhân viên đã thông báo là có người muốn gặp Diệp Anh.
"Dạ thưa bà, có người cần gặp bà"
"Hả? Ai?"
Tiếp tân chỉ sang hướng khu vực ngồi chờ.
Một cô gái xinh đẹp với thân hình đầy đặn mặc chiếc đầm cao qua đầu gối đi tới chỗ Diệp Anh.
Diệp Anh liền nhận ra đó là cô ca sĩ lúc ở vũ trường. Gương mặt tái xanh nhìn qua Thùy Trang.
"Diệp Anh!!", cô gái kia đi lại giọng ngon ngọt gọi.
Thùy Trang nghe người khác gọi tên Diệp Anh với giọng điệu vậy thì ánh mắt sắc lẹm quay qua nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh lắc lắc đầu như chối bỏ gì đó.
"Diệp Anh, sao hôm nay chị nói tới vũ trường tìm em mà không tới?"
Thùy Trang bỏ ra khỏi tay Diệp Anh. Cô khoanh tay lại hỏi:
"Cô là ai?"
Nữ ca sĩ nhìn Thùy Trang có vẻ khinh bỉ.
"Tôi là Trà Ngọc. Là ca sĩ của vũ trường Kim Hải"
Trà Ngọc nhìn từ đầu tới chân của Thùy Trang rồi nói tiếp.
"Còn cô? Cô chẳng phải chỉ là thư ký của Diệp Anh thôi sao. Cũng chỉ là hạng đèo bồng để được sống sung sướng mà thôi"
Thùy Trang tiến tới gần Trà Ngọc. Ánh mắt đăm đăm lạnh toát.
Diệp Anh đứng ở ngoài đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Sợ trong tình huống xấu nhất Thùy Trang sẽ đánh Trà Ngọc nếu cô ta cứ vênh mặt lên như thế.
Nhưng Thùy Trang đã không làm như tưởng tượng của Diệp Anh. Cô chỉ cười nửa miệng đáp:
"Tôi hả, tôi không chỉ là thư ký của Diệp Anh. Mà còn là...chính thất nữa"
Trà Ngọc nghe thế cay cú hiện rõ lên trên gương mặt.
"Cô..."
"Đừng đem cái suy nghĩ ăn bám người khác để đi lên áp đặt lên người khác", Thùy Trang nói.
Rồi cô quay đi để lại Diệp Anh đứng đó một mình.
"Chị tự giải quyết chuyện của mình đi. Em lên trước"
"Thùy Trang...Thùy Trang...", Diệp Anh cũng liền quay đi theo.
Trà Ngọc bám lấy Diệp Anh không buông.
"Chị...chị hứa kí công tra mua bản quyền bài hát mới cho em mà..."
Diệp Anh bực bội. Lấy từ trong túi ra nắm tiền vứt vào người Trà Ngọc.
"Muốn tiền sao không nói sớm? Cần gì phải chạy đến đây?? Thiệt là..."
"Bảo vệ!! Bảo vệ đâu rồi? Tôi không quen người này. Làm ơn mời cô ta đi dùm cho"
Diệp Anh kêu bảo vệ vào rồi quay đi với vẻ mặt khó chịu.
Thùy Trang đã lên phòng trước. Mặt cô rất bình tĩnh. Không có vẻ gì là tức giận hay định làm ầm lên. Đứng trước bàn trang điểm, tháo nữ trang ra chuẩn bị tắm rửa và thay đồ.
Diệp Anh đi tới phòng. Cô mở cửa vào liền giải thích với Thùy Trang.
"Trang, em nghe tôi giải thích đi. Chuyện không phải như em nghĩ đâu"
Thùy Trang quay người lại nhìn.
"Chị ra ngoài làm gì mà để người ta tìm đến tận đây vậy?"
"Tôi không biết nữa. Chắc cô ta lấy được danh thiếp của tôi nên tìm tới tận đây. Cô ta chỉ muốn tiền thôi, tôi với cô ta không có gì hết. Em đừng suy nghĩ gì nha"
"Suy nghĩ? Em đâu có suy nghĩ gì đâu. Em chỉ không ngờ chị lại bắt đầu dính líu tới loại đờn bà vậy thôi Diệp Anh", Thùy Trang bình tĩnh nói rõ từng câu từng chữ.
Diệp Anh nghe xong thổ thẹn.
"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Ra ngoài giao thiệp...không tránh mấy chuyện này được. Mong em bỏ qua cho tôi lần này..."
Thùy Trang đi lại gần, đưa tay chỉnh tóc cho Diệp Anh nói:
"Nếu chị có thể vì ả đờn bà thấp hèn vậy mà bỏ em thì... thôi!!! Còn gì để nói nữa"
"Không không. Em yên tâm đi. Không có chuyện đó xảy ra đâu"
"Ừm vậy tốt. Chị nhớ những lời mình nói là được rồi"
Thùy Trang quay đi.
"Em...em không giận tôi hả?"
Thùy Trang lấy bộ đồ mới ra xong bật cười. Đi tới chỗ hôn lên môi Diệp Anh một cái.
"Bình thường đi. Em vẫn yêu chị mà. Thôi em đi tắm nha"
Thùy Trang đi được tới cửa phòng tắm thì chợt quay lại nói tiếp.
"Chuyện làm ăn kinh doanh của hai chúng ta bây giờ rất bận bịu. Đừng để vướng vào mấy chuyện không đâu như hôm nay. Lỡ...ai trông thấy, thì tổn hại danh tiếng cho chị lắm"
Thùy Trang thái độ có phần cứng rắn nhưng lời nói lại rất quan tâm đến Diệp Anh. Suy nghĩ rất có trước sau.
Diệp Anh nghiêm túc nhận lỗi. Gật đầu đi lại mở cửa phòng tắm cho cô.
"Tôi biết rồi, em yêu!! Cần tôi pha nước ấm cho em tắm không?"
"Thôi. Em muốn tắm nước lạnh"
Thùy Trang đi vào rồi đóng cửa lại.
***
Hai người bây giờ gần như rất khó để có người thứ ba chen ngang sau nhiều chuyện cùng nhau trải qua. Hơn nữa, bây giờ suy nghĩ của Thùy Trang cũng rất khác. Cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Cư xử cũng điềm đạm hơn ngày trước.
Còn Diệp Anh thì vì giao thiệp và các mối quan hệ ở bên ngoài nên cũng thường lui tới những chốn ăn chơi ở Sài Thành. Không tránh khỏi xảy ra những việc như khi nãy.
Nhưng trên hết, họ đều rất tin tưởng đối phương.
Thùy Trang nằm trong vòng tay của Diệp Anh với ánh đèn lờ mờ trong phòng. Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa rả rít.
"Nhìn trời mưa cái tôi nhớ em hồi đó quá", Diệp Anh nói.
"Sao vậy? Em của bây giờ làm chị không thích hả?"
"Không có. Em lúc nào tôi cũng yêu thích cả. Tại tôi nhớ cái hồi mình còn ngồi dưới mưa, thổ lộ tình cảm với nhau. Lúc đó, em trong sáng và thuần khiết vô cùng"
Thùy Trang cũng bật cười. Cô vùi sâu đầu mình vào cổ Diệp Anh hơn.
"Em cũng công nhận, bản thân mình thay đổi hơi nhanh"
"Nhiều khi tôi cảm thấy như...mình làm mất đi vẻ trong sáng ngây thơ của em vậy á Trang"
Thùy Trang đáp:
"Không có. Em chỉ trưởng thành lên thôi. Chị không làm em mất đi gì cả. Chị khiến cho em tốt hơn, Diệp Anh"
"Em có hối hận khi bản thân mình không còn ngây ngô không?", Diệp Anh cúi đầu xuống hỏi.
Thùy Trang lắc đầu. Cô hơi ngẩng lên:
"Nếu em có hối hận...thì chị hôn em đi"
"Bây giờ hôn được không?"
"Được"
Diệp Anh hơi nhấc người dậy chống tay hôn lên môi Thùy Trang.
Nụ hôn nhẹ nhàng dưới thời tiết cơn mưa phùn nhẹ. Kèm theo tiếng nhạc thỏ thẻ phát ra từ cái đĩa hát. Đang phát bài mà cả hai yêu thích nhất...
"Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay vẫn còn ba giây đến xanh
Và em...nói yêu anh"
Đôi môi cả hai quấn quýt nhau một chút rồi buông ra.
"Hôm nay chị đừng uống rượu nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu", Thùy Trang vẫn còn đặt tay lên vai Diệp Anh nói.
"Em nói không uống thì tôi không uống"
"Hôn em đi, đừng uống rượu"
Diệp Anh nghe thế liền cúi xuống đặt thêm mội nụ hôn nữa lên môi Thùy Trang.
Hơi thở họ như quyện vào nhau giữa tiết trời se lạnh của đêm mưa này.
Mới độ chừng cái trời mưa hôm nào cả hai còn e dè tỏ bày lòng cho nhau biết vậy mà bây giờ cũng dưới trời mưa họ đã mặn nồng đắm say hôn nhau.
Thùy Trang mở mắt ra nhìn Diệp Anh đang hôn mình rồi lại nhắm mắt lại.
"Nói yêu em nữa đi Diệp Anh. Em muốn nghe"
"Tôi yêu em, Thùy Trang. Từ đây và mãi về sau nữa"
"Vế sau chắc không đó?"
"Chắc mới nói mà"
"Ngàn năm nữa, vạn năm nữa...vẫn yêu em như vậy được không?"
Diệp Anh bật cười, hôn lên đầu mũi Thùy Trang.
"Được, được, được"
Thùy Trang mỉm cười mãn nguyện.
"Em buồn ngủ quá. Mai còn có lớp tiếng Pháp. Ôm em ngủ đi Diệp Anh"
"Dạ mình!!"
Diệp Anh nằm xuống lại, kéo cái tay Thùy Trang đang gối đầu lên đưa cơ thể cô sát vào mình. Vuốt ve tấm lưng cho Thùy Trang vào giấc.
"Ngủ ngoan nhé"
Thùy Trang không đáp, chỉ gật gật đầu.
***
Sáng hôm sau...
Diệp Anh thức dậy trễ hơn và không thấy Thùy Trang nằm bên cạnh mình đâu. Cô nói hôm nay có lớp học tiếng Pháp nên đã rời phòng khách sạn từ sớm.
Diệp Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi rời khỏi giường.
Tại một phòng học...
Thùy Trang đang ngồi chăm chú nghe giảng bởi một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm và dáng người cao ráo. Anh ta là một thầy Thông Ngôn. Được Thùy Trang mời về dạy tiếng Pháp cho mình.
"Em đọc đoạn này cho tôi nghe nhé", viên Thông Ngôn nói.
"Dạ"
Thùy Trang nhìn vào sách bắt đầu đọc. Người thầy chăm chú lắng nghe và gật gật. Thùy Trang tiến bộ rất nhanh khi phát âm tiếng Pháp của cô cũng tròn vành và tự nhiên hơn.
"Tốt lắm, em học nhanh lắm đó Thùy Trang"
"Cảm ơn thầy"
Lúc này Diệp Anh đã đánh xe tới chỗ học của Thùy Trang để đưa cô về. Tuy nhiên, đến hơi sớm. Thùy Trang vẫn chưa tan.
Diệp Anh ngồi trong xe đợi nhưng rồi lại mở cửa xe đi vào trong. Cô muốn vào xem thử Thùy Trang học hành như thế nào.
Diệp Anh đứng bên ngoài cửa sổ nhìn hai người. Ánh mắt nhướng một bên nhìn sang thầy Thông ngôn. Rồi quay đi.
Một lát sau, Thùy Trang đã xong tiết học.
"Cám ơn thầy. Chào thầy tôi về", Thùy Trang cúi người.
"Ừm em về"
Thùy Trang quay đi. Ánh mắt thầy Thông ngôn nhìn theo nhẹ nhàng. Tay đưa lên đẩy cặp kính của mình hơi có chút tâm tư gì đó.
Thùy Trang đi ra ngoài cửa đã thấy Diệp Anh đợi mình sẵn. Còn Diệp Anh vừa thấy cô tới đã mở cửa xe ra.
"Ủa nay Diệp đón em sớm thế?"
"Hôm nay tôi rảnh mà. Đâu có cuộc hẹn nào đâu"
"À"
Thùy Trang ngồi vào trong xe. Diệp Anh đóng cửa lại nhưng không vào cùng.
"Ủa, chị đi đâu vậy? Không lên xe hả?"
"Em ngồi đợi tôi chút. Tôi vào trong đây nói chuyện với thầy Thông ngôn một lát"
Diệp Anh quay đi.
Thùy Trang lắc đầu. Đoán chắc Diệp Anh lại ghen tuông gì đó.
Diệp Anh đi vào bên trong. Thầy Thông ngôn đang sắp xếp lại chồng sách.
"Dạ chào thầy!!"
"Ủa, cô Diệp? Sao cô đến đây? Trò Trang vừa học xong á"
Diệp Anh gần như đã thoát khỏi danh bà Cả và trở nên độc lập hơn.
"À tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn gặp thầy nói chuyện một lát thôi"
"Dạ. Có chuyện gì không?"
Diệp Anh lấy trong túi ra một sấp tiền đặt lên bàn, đẩy về phía thầy Thông ngôn.
"Hôm nay coi như bữa cuối thầy dạy cho em ấy. Đây là tiền lương của thầy tháng này. Tôi có để thêm chút đỉnh bồi dưỡng nữa. Thầy nhận đi"
Thầy Thông ngôn cầm lấy số tiền rồi khó hiểu:
"Sao...sao lại...tôi làm gì sai hả cô Diệp?"
"Không. Thầy làm rất tốt bổn phận của mình. Dạy cho Thùy Trang rất giỏi. Tôi cám ơn thầy"
"Vậy tại sao mà?"
"Tại tôi nhìn vào ánh mắt thầy...thấy được cách thầy nhìn Thùy Trang không còn ở mức thầy trò nữa"
Chuyện này thầy Thông ngôn cũng không thể chối cãi. Qua thời gian tiếp xúc với Thùy Trang, quả thật bản thân anh cũng không khỏi sinh lòng quý mến người con gái đẹp người đẹp nết như Thùy Trang.
"Tôi...tôi xin lỗi. Xin cô và em ấy thứ lỗi cho. Tôi...xấu hổ quá"
"Không sao. Thầy cầm tiền đi. Tôi sẽ tìm người khác dạy cho Trang. Vậy ha...xin phép thầy tôi về"
"Dạ!!", thầy Thông ngôn đành cúi đầu nhận lỗi về mình.
Diệp Anh quay trở ra xe. Vừa ngồi vào Thùy Trang đã hỏi:
"Chị lại ghen với thầy ấy nữa à?"
Diệp Anh đặt tay mình lên tay Thùy Trang không nói gì.
"Đây đã là người thứ ba rồi đó Diệp"
"Mình về nhà thôi Trang"
"Hả?"
"Sắp xếp công việc trên này rồi về nhà thôi. Nơi này...không hợp với đôi ta nữa đâu em"
Diệp Anh ý nói rằng chốn phồn hoa đất Sài Thành này có quá nhiều cám dỗ với cả hai. Không với Diệp Anh thì là với Thùy Trang. Dù rằng họ rất bền chặt và không dễ bị xen vào nhưng cứ như vậy thật sự không tốt cho cả hai.
"Chị thấy vậy hả?"
"Ừa. Đã nửa tháng rồi chúng ta chưa về nhà. Giờ về thôi. Tôi thèm được ăn cơm nhà, chứ không phải ngày nào cũng là món Tây"
Thùy Trang tôn trọng quyết định của Diệp Anh.
"Được. Vậy thì về. Sắp xếp ổn thoả rồi chúng ta về dưới"
***
Cả hai tranh thủ thu xếp công việc rồi quay trở lại nhà Hội đồng sau chuyến công tác dài hạn ở trên Sài Gòn.
Tại khách sạn...
Cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc để lên đường.
Diệp Anh ngồi xếp đồ mà để ý mặt Thùy Trang trông hơi trầm ngâm.
"Trang...em sao vậy? Nhìn em ủ rũ quá vậy?"
"À, em không sao. Tại...về nhà rồi hai đứa mình sẽ không còn được thoải mái như ở đây nữa"
Diệp Anh đi tới ngồi cạnh Thùy Trang. Cô đưa tay choàng qua vai Thùy Trang.
"Thì cứ bình thường thôi. Em đừng lo quá. Giờ em đã là bà chủ rồi. Tôi đã giao cho em tiếp quản một số cửa hàng và cơ sở kinh doanh. Em đâu còn là người ở nhà Hội đồng nữa đâu mà sợ"
"Nhưng em cũng đâu có danh phận chính thức là gì"
Diệp Anh nghe thế thì gương mặt đột nhiên chùn xuống. Quả thật đến bây giờ cô vẫn chưa cho được Thùy Trang một danh phận đàng hoàng.
Diệp Anh nắm lấy bàn tay Thùy Trang.
"Người ngoài có thể không hiểu rõ em là gì của tôi. Nhưng mà...chính em tự cảm nhận được mà. Tôi đã yêu thương em như vợ mình rồi. Không phải sao?"
"Em biết mà. Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Chứ em không có ý gì đâu"
"Tại tôi, để em thiệt thòi. Nên tôi lúc nào cũng cố bù đắp cho em. Vì thế, tôi mong em đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa"
"Dạ"
"Em là người mà tôi yêu quý nhất. Không phải thư ký của bà Cả nhà Hội đồng. Mà là vợ của Nguyễn Diệp Anh này, biết chưa?"
"Dạ em biết rồi mình"
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top