Chương 18

Sau khi vợ chồng Thống đốc đi về. Diệp Anh đi vào nhà. Bắt gặp Thùy Trang.

Thùy Trang không giấu giếm hỏi:

"Hai người...nói gì với nhau vậy?"

Diệp Anh thẳng thừng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng bảo:

"Em vào phòng trước đi. Lát chúng ta nói chuyện"

Thùy Trang bị nụ hôn công khai này làm ngại ngùng. Cô cũng không thể nói gì thêm. Ánh mắt đảo qua lại nhìn xung quan rồi đi vào trong.

"Vậy em vào phòng trước"

Sau khi Thùy Trang đi thì Diệp Anh đi tới hàng lang, đứng trước cửa phòng của Tâm Đoan mà đẩy mạnh cửa vào vẻ không kiêng dè.

Tâm Đoan trong phòng giật mình.

"Nè, chị làm gì vậy? Sao tự tiện vào phòng tôi?"

"Làm gì hả?!"

Diệp Anh bước tới không ngần ngại vung tay tát vào mặt Tâm Đoan. Tâm Đoan chúi người ngã vào chiếc ghế ôm mặt mình.

"Chị lên cơn điên à? Nay còn dám đánh tôi nữa?"

"Tâm Đoan!!! Cô tưởng chuyện của Thùy Trang vậy là xong hả?"

Diệp Anh túm lấy cổ tay Tâm Đoan nắm chặt.

"Thùy Trang trước nay rất ít ra vào phòng cô. Trong lòng cô cũng thừa biết, Thùy Trang không phải hạn người bần tiện đó mà. Với lại, nhà này xưa nay làm gì có chuyện ăn cắp ăn trộm. Là cô...là cô ỷ tôi không có ở nhà nên giở trò vu oan cho Thùy Trang phải không?"

Tâm Đoan rút người lại vì đau đớn.

"Chị...hừ....ai mà biết được người của chị chớ. Với lại, rõ ràng tôi tìm thấy đồ của mình trong túi đồ của nó mà"

"Còn già mồm nữa à? Là cô tự dựng chuyện lên hãm hại cho Thùy Trang thì có", Diệp Anh càng nói mặt càng đỏ bừng vì giận.

"Không có. Tôi không có mà. Tôi bình thường xấu tính...nhưng tôi không làm mấy chuyện tiểu nhân đó đâu", Tâm Đoan bắt đầu ứa nước mắt.

"Không phải cô chứ còn ai. Cô tư thù với tôi, không làm gì được tôi nên mới hãm hại Thùy Trang", Diệp Anh vẫn đinh ninh với kết luận của mình.

"Trời ơi...tôi phải nói sao cho chị hiểu đây. Tôi đã nói là tôi không có làm. Tôi ghét chị thiệt. Nhưng nếu tôi tiểu nhân như vậy thì thiếu gì cách. Muốn gì nhắm thẳng vào chị là được rồi. Cần gì phải bày mấy cái trò này rồi để chị vào đây dày xéo tôi vậy chứ", Tâm Đoan hết lời giải thích.

"Chứ sao? Không cô thì là ai? Còn ai khác trong nhà này đủ thù tôi để làm chuyện này à?"

Quản gia Lâm đi ngang phòng bà Ba, vô tình thấy được sự việc. Linh cảm không hay nên liền đi tìm Thùy Trang.

Ông chạy khắp xó bếp hỏi dò. Nhưng chẳng ai thấy Thùy Trang đâu. Đành chạy qua phòng Diệp Anh gõ cửa thử.

"Trang...Trang...mày có trong đó không?"

Thùy Trang ngồi trong phòng nghe tiếng gọi liền đi ra mở.

"Ủa ông quản gia? Có chuyện gì vậy?"

"Mày qua phòng bà Ba nhanh lên. Nãy tao đi ngang...thấy bà Cả giận lắm. Sắp giết bà Ba tới nơi rồi kìa. Mày qua can bà Cả đi"

Thùy Trang nghe thế không nói gì liền tức tốc rời khỏi phòng. Cô chạy qua phòng Tâm Đoan. Quả thật như quản gia Lâm nói.

Thùy Trang đi vào, kéo tay Diệp Anh ngăn cản:

"Diệp Anh...Diệp Anh. Chị bình tĩnh lại đi!! Buông bà Ba ra trước đi"

"Em đừng cản tôi. Hôm nay tôi phải cho người đàn bà này biết thế nào là lễ nghĩa. Để từ rày về sau không dám làm chuyện quấy trong cái nhà này nữa"

Diệp Anh nhất quyết giữ chặt Tâm Đoan không chịu buông.

Thùy Trang cùng quản gia Lâm hợp lực tách hai người ra.

"Nghe em, nghe em nói nè Diệp Anh. Bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ nói"

"Đúng rồi bà Cả. Có gì hai bà từ từ nói chuyện. Làm vậy coi sao đặn"

Diệp Anh cắn chặt răng hai bên hàm. Cuối cùng cũng cố sức bình tĩnh lại.

"Tôi nói rồi, tôi không có dựng chuyện hãm hại nó mà. Sao chị cứ đổ thừa cho tôi hoài vậy?", Tâm Đoan khóc lóc vẻ uất ức.

"Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Cô phải xem lại cái tâm cô sao mà để người khác không tin cô như vậy"

"Thôi thôi, đi...về phòng", Thùy Trang kéo tay Diệp Anh rời đi.

"Chờ đó, cô chưa xong với tôi đâu. Còn một lần nào nữa, tôi thề...tôi chôn sống cô luôn đó Tâm Đoan"

Diệp Anh nói lời cảnh cáo đầy răn đe rồi cùng Thùy Trang rời khỏi.

Quản gia Lâm thở phào quay sang Tâm Đoan.

"Sao nãy bà hỏng xin lỗi bà Cả một tiếng đi. Bà cũng biết bình thường bà Cả nhân từ, nhưng giận lên là có trời cũng không cản được mà"

Tâm Đoan thấy tới người làm cũng không tin mình thì liền tức tưởi hơn.

"Tới ông mà cũng không tin tôi sao quản gia? Tôi như vậy mà phải bày kế hãm hại một con nhỏ người ở hả?"

Ông quản gia Lâm cúi thấp đầu.

"Dạ tôi không có ý đó đâu bà"

Thùy Trang kéo được Diệp Anh vào phòng. Cô rót trà ra cho Diệp Anh uống.

"Chị uống nước bớt giận đi"

Diệp Anh thở mạnh ra, đập tay xuống bàn cho thoả cơn giận. Làm Thùy Trang cũng giật thót người.

Diệp Anh cầm chung trà lên uống một hơi. Thùy Trang thấy có vẻ Diệp Anh đã nguôi giận được phần nào rồi nên đi lại gần, cầm tay Diệp Anh lên xem. Lòng bàn tay đỏ hết cả.

"Chậc...chị làm gì mà đánh bà Ba dữ vậy? Chuyện cũng qua rồi mà"

"Qua? Qua hồi nào? Bộ em hổng thấy vì chuyện đó mà tôi với em lạnh nhạt với nhau rồi tôi không có tâm trạng làm cái gì hết hả?"

Thùy Trang nhỏ nhẹ ngồi vào lòng Diệp Anh. Cô lấy tay vuốt vuốt lồng ngực Diệp Anh.

"Thôi thôi. Em biết. Nhưng mà nó qua rồi, thì cho nó qua luôn đi. Truy cứu làm gì nữa"

"Thùy Trang à...trên lưng em vẫn còn mấy vết hằn do bị đánh đó. Vậy mà em nói không truy cứu sao được? Em biết tôi đã đau lòng cỡ nào không?"

"Rồi rồi, em biết mà. Nhưng mà...làm um sùm như vậy không có hay. Chị hiểu không? Nghe lời em. Bình tĩnh"

Diệp Anh quay nhìn vào mắt của Thùy Trang thì mím môi. Cô từ từ kiềm chế cảm xúc của mình lại.

"Thôi được rồi!! Tôi nghe em"

"Phải thế chứ"

"Nhưng mà...tôi phải làm cho ra lẽ. Coi coi kẻ nào dám hãm hại em"

"Làm gì cũng được. Đừng động chân động tay như hôm nay được rồi. Em không thích đâu"

"Ừa. Tại nãy con nhỏ đó nó chối miết nên tôi mới bực đó chớ"

"Mà...nếu không phải bà Ba làm thì sao?", Thùy Trang suy xét.

Cô thấy thái độ bà Ba quả thật không giống là người dựng nên chuyện này để hại cô. Nếu chỉ vì làm hai người xa cách hay bẽ mặt Diệp Anh thì có hơi đánh đổi. Có khi Tâm Đoan bị mất đồ thật và vô tình tìm thấy nó trong túi đồ của cô nên mới nghĩ là cô ăn cắp.

"Ý em là sao? Là tôi trách lầm bà Ba à?"

"Em thấy...bà Ba bình thường tuy có phần không thích chị. Nhưng mà không tới mức phải làm cái chuyện tiểu nhân này thật. Mà nếu làm...thì mục đích gì? Chỉ đơn giản là làm chị đau khổ thôi hả? Chả phải dù cho như thế nào...chị cũng phải tìm đến bà Ba hỏi cho ra lẽ sao?", Thùy Trang bắt đầu phân tích kĩ càng sự việc.

Diệp Anh cân nhắc lời Thùy Trang nói. Thấy cũng rất có lý.

"Ờ...em nói cũng phải. Giả như tôi có đau khổ hay tức giận gì thì cũng phải tìm đến Tâm Đoan như hôm nay thôi. Bà Ba làm vậy...chả khác nào tự rước hoạ vào thân"

"Đúng rồi. Bà Ba không có lí do chính đáng để làm vậy"

Diệp Anh thấy chuyện này không còn đơn giản nữa.

"Vậy...là sao? Ai làm? Ai bày ra cái trò hạ tiện này? Rồi...mục đích là gì chớ?"

Thùy Trang cũng lắc đầu chịu thua.

"Hmmm...em cũng không nghĩ ra là ai"

Diệp Anh cũng trầm ngâm mà cau mày.

Thấy Diệp Anh suy tư như vậy Thùy Trang không muốn không khí bị chùn xuống nên đưa tay lên kéo giãn vầng trán Diệp Anh ra.

"Thôi không sao. Mình bỏ qua chuyện này đi. Hồi nãy chị nói sẽ nói em nghe chị nói gì với cô Lệ Đào mà"

Diệp Anh sựt nhớ ra.

"À...em vẫn còn bận tâm về cuộc trò chuyện ấy à?"

"Bận tâm chứ. Tưởng đâu hai người sẽ không gặp nhau nữa. Ai ngờ mới nói xong là gặp lại rồi. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới mà..."

Diệp Anh véo nhẹ má Thùy Trang.

"Đó đó, lại suy nghĩ linh tinh. Người ta giờ là phu nhân Thống đốc rồi đấy. Giữ mồm giữ miệng"

"Dạ em biết rồi"

"Thật ra, tôi gọi Lucie ra nói chuyện riêng chỉ là muốn xin lỗi chuyện năm xưa mà thôi. Tôi cũng muốn giải thích rõ lí do mà tôi phải chia tay cô ấy. Chỉ vậy thôi. Dù chuyện cũng lâu rồi nhưng nói ra được, sẽ nhẹ lòng hơn mà"

Thùy Trang gật gật.

"Chỉ vậy thôi hả? Rồi cô ấy nói gì? Sao lại nhìn về phía em?"

Diệp Anh bật cười.

"Chắc Lucie nhìn ra được em là người yêu của tôi đó. Lúc tôi xin lỗi cô ấy, tôi có hơi xúc động nên rưng rưng. Lucie bảo mọi chuyện đã qua, cô ấy cũng không còn nhớ tới hay giận hờn gì tôi. Bảo tôi bây giờ phải bảo vệ thật tốt cho em"

Thùy Trang đã rất tử tế khi giữ lại tấm hình của Diệp Anh và Lệ Đào. Còn Lệ Đào cũng rất tử tế khi không trách cứ chuyện năm xưa mà kêu Diệp Anh hãy chăm sóc tốt cho Thùy Trang. Dù trước hay sau thì họ chưa từng khiến Diệp Anh phải kẹt ở kẽ giữa.

Thùy Trang nghe xong gật gật. Cô có cái nhìn khác về Lệ Đào hơn. Cách cư xử cũng rất lịch sự và tử tế sau khi yêu xong.

"Quả là một người phụ nữ tao nhã và lịch sự. Hèn chi, chị yêu người ta là phải rồi"

"Chậc...coi em nói kìa. Từng yêu thôi. Giờ yêu em mà"

"Em nào?"

"Nguyễn Thùy Trang. Chịu chưa??"

"Vậy hôm nào...mình đi chụp hình đi. Em cũng muốn có ảnh chụp với chị", Thùy Trang nảy ra một ý.

"Chụp nguyên quyển album luôn, chịu chưa?"

"Chị nói đó nha"

"Hứa hứa. Em muốn gì tôi cũng chiều mà"

"Giỏi nịnh quá"

"Có đâu. Yêu em nên mới chiều em đó"

"Hahaha...sến quá hà"

"Em hổng thích hả?"

"Thích"

***

Kể từ hôm đó, hai người đã tiến tới giai đoạn tình yêu bền vững hơn.

Diệp Anh luôn dẫn theo Thùy Trang đi công việc hoặc gặp đối tác. Thùy Trang học hỏi rất nhanh, lại có hứng thú kinh doanh nên cũng học được từ Diệp Anh rất nhiều. Cô cũng đã biết rành chữ. Và thậm chí có ý định học thêm tiếng Pháp để có thể dễ dàng nghe hiểu những cuộc đối thoại của Diệp Anh với các quan Tây.

Diệp Anh ngày càng tin tưởng Thùy Trang và quyết định giao cho cô chức Thư ký. Phụ trách giải quyết các công việc sổ sách và sắp xếp các buổi gặp mặt cho Diệp Anh.

Hai người lúc nào đi đâu cũng có nhau. Thùy Trang cũng làm quen với công việc trí óc sổ sách thay vì là tay chân như trước kia. Bây giờ thân phận của cô trong nhà cũng đã khác. Không còn là người hầu thấp kém nữa. Địa vị của cô gần như ngang với quản gia Lâm.

Càng ở bên Diệp Anh lâu, càng học hỏi được nhiều thứ thì Thùy Trang cũng càng thay đổi phong thái của mình hơn. Cô thay đổi để phù hợp với mẫu người mà Diệp Anh thích. Thùy Trang bắt đầu trở nên thanh lịch hơn. Ăn nói cũng khéo léo hơn. Ngay cả quần áo cũng tươm tất đẹp đẽ hơn.

Hơn một tháng sau...

Tại một nhà hàng cao cấp ở Sài Gòn...

Diệp Anh cùng Thùy Trang tới dùng bữa tại nhà hàng sau cuộc gặp mặt với đối tác xong.

Cả hai đều mặc chiếc đầm tân thời với chất liệu thượng hạng được nhập từ Pháp về. Cả hai không chỉ yêu nhau mà còn cùng nhau phát triển về mọi mặt tốt hơn.

Diệp Anh hài lòng với Thùy Trang đang ngồi trước mặt mình. Giờ đây đã ra dáng một người phụ nữ sang trọng và có học thức. Khi Thùy Trang khoác lên mình chiếc đầm màu kem trễ một bên vai. Cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai hạt nhỏ. Tay cũng đeo thêm nhiều nữ trang khác nhau. Đầu tóc cũng được uốn xoăn thả dài, không còn cột hời hợt như trước kia.

Diệp Anh đôi mắt đắm đuối nhìn Thùy Trang đang nhẹ nhàng dùng dao nĩa cắt miếng bít tết cho mình.

Thùy Trang ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Anh. Vẫn như lần đầu, cô e ngại:

"Nhìn em dữ vậy? Hôm nay em trang điểm không hợp mắt chị hả?"

"Đâu có. Em lúc nào cũng đẹp. Lúc nào cũng yêu kiều khiến tôi phải ngắm nhìn hết"

"Miệng lưỡi lúc nào cũng ngon ngọt hết"

Thùy Trang đổi dĩa bít tết đã cắt xong qua cho Diệp Anh. Cô chăm sóc Diệp Anh vô cùng chu đáo. Y như một người vợ thực thụ.

"Ngọt ngào với mỗi mình em còn gì?"

"Đâu, lâu lâu chị cứ ngọt ngào với thêm vài em nữa đi. Cho đỡ chán"

"Kìa!! Nói gì vậy. Làm như...tôi đào hoa lắm không bằng"

"Đừng tưởng tôi không biết nha. Hôm qua chị nói đi gặp đối tác nhưng mà thật ra là đi vũ trường đúng không?"

Diệp Anh nghe xong đơ mặt ra. Miếng bít tết còn chưa kịp nhai xong.

"S-sao em biết?"

"Chị còn ôm con nhỏ ca sĩ trong vũ trường nữa"

Diệp Anh lập tức bỏ dao nĩa xuống lắc đầu.

"Hổng có, hổng có. Em hiểu lầm rồi. Tôi bo tiền, nên người ta đi xuống cảm ơn tôi á"

"Hay quá ha"

Diệp Anh cười trừ.

"Chậc...chỉ là thú vui bên ngoài thôi. Em đừng để ý. Không ai bì được với em đâu", Diệp Anh cầm tay Thùy Trang nói.

Diệp Anh kéo tay Thùy Trang đưa lên môi mình hôn vẻ nịnh hót.

"Được rồi, tha cho chị lần này đó"

"Cám ơn mình. Mình ăn đi, tôi đút mình", Diệp Anh hí hửng đưa miếng bít tết lên.

Thùy Trang há miệng nhận lấy. Rồi mỉm cười.

"Chị lắm trò thiệt đó"

"Lát tôi dẫn em đi mua sắm ha. Em muốn mua gì cũng được. Rồi hả về khách sạn"

"Thôi, nay em hơi mệt. Không đi đâu. Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi"

"Được được. Theo ý em. Về khách sạn thì về"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top