Chương 16

(Lưu ý trước khi đọc truyện: chương có xuất hiện cảnh 🔞. Nếu không thích vui lòng bỏ qua)

Thùy Trang cứ thế mà chạy đi mất. Cô chạy tuốt ra sau vườn ngồi thụp xuống chỗ trồng hoa nhài mà khóc.

Diệp Anh cũng vội đi theo.

"Thùy Trang!! Em nghe tôi nói đi. Ý tôi khi nãy không phải như em nghĩ đâu mà"

"..."

Diệp Anh cũng ngồi thụp xuống.

"Tôi xin lỗi. Là tôi lỡ lời. Tại tôi. Em đừng khóc nữa được không? Tôi năn nỉ em á"

"Chị đi vào trong đi. Để em một mình. Chúng ta nói chuyện sau"

Diệp Anh hít vào thở ra một hơi nặng nề. Cô không ngờ chuyện này lại đi quá xa vượt tầm kiểm soát như thế.

Diệp Anh chỉ có thể ngậm ngùi đứng lên đi vào trong. Ánh mắt cô vô cùng lưu luyến.

Diệp Anh vừa đi vào vừa lau khoé mắt mình. Nó đã cay cay từ nãy.

Diệp Anh lặng lẽ đi vào phòng. Thằng Tí chợt nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Diệp Anh thì cũng xót xa theo. Dù gì nó cũng đã đi theo Diệp Anh rất lâu, nó cũng biết Diệp Anh đối xử với nó rất tốt. Nên nhìn Diệp Anh đau khổ như thế nó cũng quặng lòng theo.

Không khí trong nhà cũng chợt chùn xuống vì chuyện này.

Thằng Tí đi ra ngoài sau, nó chợt thấy tội nghiệp cho Thùy Trang. Vì chính nó cũng biết thật ra Thuỳ Trang không hề lấy đồ của Tâm Đoan. Mà là bị người ta hãm hại. Nếu Thùy Trang có ý định xấu thì đã làm từ lâu. Vì cô được phép thường xuyên ra vào phòng của Diệp Anh.

Thằng Tí đi tới từ từ, nó muốn an ủi Thùy Trang.

"Trang...thôi nín đi. Bà Cả hổng có cố ý nói làm buồn lòng mày đâu. Mày biết bà Cả thương mày mà"

Thùy Trang nghe thế ngước mắt lên. Cô không nghĩ thằng Tí sẽ ra đây an ủi mình như thế.

"Mày nhìn tao như vậy...tao khó chịu lắm. Với lại, tao hổng có cố ý đánh mày đâu...tại bà Ba kêu á"

"Tôi biết mà. Phận người ở sao dám cãi lệnh chủ được"

"Ừa...mà mày đừng có buồn bà Cả nha. Bà Cả...thương mày lung lắm. Nhà này ai cũng biết hết á"

Thùy Trang gật gật trước mấy lời nói của thằng Tí.

"Tôi biết rồi. Lát tôi vô. Anh vô trong làm công chuyện đi"

"Ừa vậy mày coi vô trong đi nha"

***

Trời tối...

Diệp Anh đã ngồi đợi suốt trước ngọn đèn dầu. Trời cũng đã trễ, nhưng cô vẫn chưa ngủ. Cô đang đợi Thùy Trang, đợi một tiếng gõ cửa của cô, đợi một câu "Chị ơi, em vào được không?". Nhưng kết quả chỉ có sự im lìm của màn đêm đáp lại Diệp Anh.

Ánh mắt cô đượm buồn, lòng thì đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Ngay lúc cô đang suy sụp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp Anh vui mừng đứng bật dậy, cô mong rằng đó là Thùy Trang. Gương mặt đầy hớn hở chạy ra.

"Thùy Trang..."

"Chị Cả, là em nè"

Nhưng rốt cuộc người tìm cô lại là Ngọc Hoa.

"Ủa...sao trễ rồi em còn qua đây?", mặt Diệp Anh có hơi chút thất vọng.

"À tại em thấy đèn phòng chị chưa tắt. Từ chiều giờ chị có ăn gì đâu. Nên em có chưng ít yến, chị ăn đi"

Ngọc Hoa đang bưng một chén yến trên tay.

Diệp Anh không có tâm trạng để ăn gì cả. Nhưng cũng lịch sự mời Ngọc Hoa vào trong phòng.

"Ờ thôi em vào trong đi"

Ngọc Hoa đi vào đặt chén yến trên bàn.

"Chị ăn chút gì đó đi. Nhìn chị mệt quá đó"

"Ừa để đó đi. Lát tôi ăn"

Ngọc Hoa đưa tay qua, cầm vào bàn tay của Diệp Anh trên bàn.

"Chị đừng có buồn. Lo giữ gìn sức khoẻ. Rồi đi nghỉ sớm. Nhìn chị khổ sở vậy...em xót lắm á"

Diệp Anh rụt tay lại ngay.

"Ừa tôi biết rồi. Cám ơn em. Cũng trễ rồi, thôi em về nghỉ ngơi đi ha"

Ngọc Hoa cũng gật đầu đồng ý rồi rời khỏi phòng Diệp Anh.

"Dạ, vậy em đi. Chị ngủ ngon"

"Ừm"

Sau khi Ngọc Hoa đi. Diệp Anh lại quay lại dáng vẻ sầu muộn của mình mà thở dài. Cô ngồi lại trên ghế rồi cứ thế mà ngủ quên đến tận sáng hôm sau.

***

Diệp Anh vì cả đêm hôm qua ngủ trên ghế nên thân thể đau nhức ê ẩm.

Còn Thùy Trang hôm qua cũng không ngủ ngon được.

Diệp Anh ngồi xoa bóp thắt lưng của mình trên nhà trên. Thùy Trang bưng đồ ăn sáng lên.

Diệp Anh vừa nhìn thấy Thùy Trang mắt liền sáng rỡ.

"Trang..."

Thùy Trang chỉ cúi đầu đặt đồ ăn xuống bàn rồi lùi lại rời đi.

"Dạ bà Cả dùng ngon miệng"

Diệp Anh đột nhiên nhận thấy khoảng cách của hai người.

Ánh mắt Diệp Anh vẫn dõi theo bóng dáng của Thùy Trang. Rồi cô quay sang đồ ăn trên bàn. Vẻ mặt chán ghét đến tột cùng. Đứng dậy mà rời đi.

Cô đi ra xe đã chờ sẵn ngồi vào. Tài xế thấy Diệp Anh ra sớm như vậy bèn thắc mắc hỏi:

"Ủa bà...sao bà ra lẹ vậy?"

"Đi thôi. Ngài Thống đốc đang chờ. Đừng hỏi nhiều nữa"

"À dạ"

Chiếc xe nhanh chóng được lái đi.

***

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai gần như có khoảng cách. Tới độ ai nhìn vào cũng thấy sự thay đổi rõ rệt.

Thùy Trang trầm xuống và ít nói chuyện với mọi người hơn. Còn Diệp Anh, không còn thường xuyên ở nhà nữa. Cô không đi bàn chuyện làm ăn thì cũng dự tiệc tùng. Như thể Diệp Anh đang cố làm bản thân mình bận thêm.

Lúc nào về cũng tối muộn, còn bản thân thì trông rất mệt mỏi. Thậm chí nhiều lúc còn say xỉn. Nhưng không có lần nào là Thùy Trang xuất hiện bên cô.

Diệp Anh đã nhiều lần thử nói chuyện lại với Thùy Trang. Nhưng cô luôn lảng tránh Diệp Anh. Đến cả việc học chữ cô cũng bắt đầu tự học.

Và cứ thế, tính tình điềm đạm của Diệp Anh gần như biến mất. Thay vào đó là sự cọc cằn nóng nảy. Trước nay cô là người ít la người làm trong nhà nhất nhưng mà bây giờ ngày nào cũng nghe được sự khó chịu của Diệp Anh.

Thuỳ Trang thấy hết, chứng kiến hết, nghe được hết tất cả. Chỉ là khi đối mặt với Diệp Anh, câu nói ngày hôm đó của cô cứ văng vẳng trong đầu Thùy Trang khiến cô lùi bước.

Tại một tửu lầu...

Diệp Anh hẹn với ông Thống đốc Nam Kỳ bàn về việc vận chuyển hàng về kho (trước là cái xưởng đóng thuyền).

Cả hai đã đi tới quyết định hợp tác và ăn chia lợi nhuận. Diệp Anh là người công tư phân minh nên luôn cố giữ cho việc cá nhân không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

"D'accord, décidons. Il est déjà tard, as-tu besoin que je te ramène à la maison ?"

(Được rồi, chúng ta quyết định thế nhé. Trời cũng đã tối, bà có cần tôi đưa bà về không?), ngài Thống đốc nói với Diệp Anh.

Cô có vẻ đã ngà ngà say từ nãy giờ.

"Pas besoin, monsieur. Je vais m'asseoir ici un moment. Vous revenez en premier"

(Không cần đâu thưa ngài. Tôi ngồi đây một lát. Ngài về trước đi)

"Alors bonjour, je suis à la maison"

(Vậy chào bà, tôi về)

"Au revoir"

(Tạm biệt)

Cho tới khi ngài Thống đốc đứng lên rời đi thì Diệp Anh mới gục xuống bàn. Nhưng cô vẫn còn muốn uống nữa. Chống tay cố gắng gượng dậy. Diệp Anh cầm lấy chai rượu dốc ngược.

Mấy nữ tiếp viên ngồi kế bên cũng muốn ngăn cản.

"Ấy...bà Cả, bà uống nhiều quá rồi. Tôi đi ra ngoài kêu tài xế của bà vô đỡ bà về nha?"

"Chậc...về cái gì mà về. Tôi còn muốn uống nữa"

Diệp Anh quả quyết không chịu.

Mấy nữ tiếp viên cũng đành chiều khách mà ngồi tiếp rượu cho Diệp Anh.

Diệp Anh càng uống cảm xúc càng kích động. Cô lầm bầm gì đó. Rồi quay qua nhìn nữ tiếp viên bên cạnh mình. Đôi mắt Diệp Anh lờ đờ nhìn ra hình ảnh của Thùy Trang.

"Thùy Trang...là em sao??"

Diệp Anh gần như liêu xiêu tiến lại gần. Cho tới khi tay cô chạm vào môi người nữ tiếp viên ngồi cạnh. Cô ta vậy mà lè lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay của Diệp Anh.

Diệp Anh như bừng tỉnh. Vì hình ảnh Thùy Trang trong mắt cô không hề làm mấy hành động như thế này.

Diệp Anh đẩy nữ tiếp viên ra thật mạnh đứng dậy.

"Mẹ nó, làm gì vậy?"

Nữ tiếp viên giật mình.

"Bà Cả..."

"Cái đám này...chậc...dơ bẩn quá...", Diệp Anh lấy khăn ra lau đi bàn tay mình.

"Xin lỗi bà Cả...xin bà thứ lỗi"

Diệp Anh bực dộc quăng cái khăn đi rồi cầm túi rời khỏi ngay. Cô đi ra khỏi tửu lầu ngồi vào xe. Tài xế tỉnh khỏi cơn ngủ quên, lập tức đề máy chạy đi.

Về tới nhà...

Tài xế thấy nhà Hội đồng đã tắt đèn đuốc hết nên đành xuống xe mở cổng vào.

Rồi anh chạy xe vào mở cửa cho Diệp Anh.

"Bà đi được không bà?"

"Được, được, không sao"

Diệp Anh liêu xiêu, bước tới bậc thềm xém ngã. Hên mà vịnh tay vào cây cột kịp. Làm tài xế giật cả mình định chạy lại đỡ.

Rồi Diệp Anh đi vào trong nhà. Nhà cửa tối om khiến Diệp Anh phải mò mẫm khó khăn lắm mới vào được tới phòng.

Cô mở cửa rồi ngã nhào lên giường. Người không còn chút sức lực. Nhưng vẫn gào lên:

"Trang!!!!!!! Trang ơi....em đâu rồi???? Vào đây đi"

Tiếng kêu của Diệp Anh vang xuống nhà dưới làm bà Tám thức giấc. Bà liền kêu Thùy Trang.

"Ê Trang...bà Cả kêu mày hay gì kìa. Đi coi thử đi"

"Trang ơi!!!!!!! Em đâu rồi????? Em hổng nghe tôi kêu hả???", Diệp Anh vẫn tiếp tục la lối.

Thùy Trang đành ngồi dậy khỏi giường mang guốc vào đi tới phòng Diệp Anh.

Nhìn thấy cửa không thèm đóng cô bước vào. Đi lại chỗ Diệp Anh.

"Bà Cả, bà kêu con hả?"

Diệp Anh ngẩng đầu dậy. Rồi ngồi dậy hẳn. Cô chờm lại chỗ Thùy Trang. Đưa tay vuốt ve gương mặt Thùy Trang.

"Đúng là em rồi. Em có biết bữa giờ tôi nhớ em lung lắm không hả?"

Diệp Anh không kiềm được cảm xúc mà ôm lấy Thùy Trang.

"Chị uống rượu hả? Sao lại về khuya vậy?"

"Tôi nhớ em...Thùy Trang. Cho tôi xin lỗi. Tại tôi...tại tôi hết á. Em muốn trách mắng gì thì cứ trách tôi đi. Làm ăn đừng lạnh nhạt với tôi như vậy mà", Diệp Anh bắt đầu khóc lóc.

"Để em đi lấy nước ấm lau người cho"

Diệp Anh không chịu, nhất quyết giữ cô lại bên cạnh vì sợ cô đi mất.

"Không, không. Em đừng đi đâu hết. Hổm giờ em né tránh tôi vậy là đủ rồi. Tôi không chịu thêm nữa được đâu. Tôi xin em...coi như tôi năn nỉ em..."

Thùy Trang thấy Diệp Anh như vậy thì mềm lòng. Chuyện đã qua, cô cũng không muốn truy cứu thêm làm gì. Đưa tay lau nước mắt cho Diệp Anh nói:

"Được rồi. Em không đi đâu hết, chị đừng khóc nữa"

"Lời hôm đó chỉ là buộc miệng. Tôi không hề cố ý. Tôi không có ý coi thường hay hạ thấp em đâu. Em tin tôi đi được không?", Diệp Anh vẫn lèm bèm bù lu bù loa.

"Em không giận nữa. Chị đừng như thế. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Tôi thực sự rất muốn bảo vệ em trong tình cảnh đó...nhưng mà...tôi xin lỗi. Từ rày về sau tôi sẽ không để em một mình nữa. Em bình thường lại với tôi đi, làm ơn..."

Thấy Diệp Anh vẫn tiếp tục nói mãi. Thùy Trang liền dùng môi mình để khiến cô im lặng.

Nụ hôn bất chợt rất có hiệu quả khi Diệp Anh đã chịu ngưng.

"Đừng nói gì nữa. Em hiểu cho chị rồi. Em sẽ không né tránh chị nữa. Được không?"

"Tôi thương em lắm, Thùy Trang. Tối nay em đừng rời đi nha"

Diệp Anh dứt câu đã hôn lại Thùy Trang. Nụ hôn có nhiều men say khiến Diệp Anh có chút mạnh bạo hơn bình thường. Hơn nữa đã mấy ngày cô và Thùy Trang gần như không hề gần gũi nhau. Nên Diệp Anh dần mất khống chế mà đè Thùy Trang xuống.

Thùy Trang cũng không có vẻ gì là muốn đẩy Diệp Anh ra. Chỉ là cô thấy Diệp Anh đang khá mạnh bạo với mình do có men say nên vuốt ve tấm lưng của Diệp Anh nói:

"Chị từ từ thôi. Em không chạy đi đâu được đâu"

Diệp Anh nghe thấy nên ngước đầu dậy. Ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn mà nhìn Thùy Trang.

"Nếu tôi có không kiềm chế được, em hãy ngăn tôi lại nha"

Thùy Trang gật đầu. Diệp Anh cúi xuống hôn lên môi Thùy Trang tiếp. Đôi môi chạm nhau vài cái nồng nhiệt thì lưỡi liền luồn qua khoan miệng đối phương.

Tay Diệp Anh cũng vô thức không để yên nổi. Cô tháo vài ba cúc áo của Thùy Trang ra. Đôi môi kéo xuống cổ mà hôn.

Được một hồi thì Diệp Anh choàng tỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bật người dậy khi thấy mình đã mở hết cúc áo trên người Thùy Trang.

"Trời, tôi làm gì vậy...chết thật..."

Diệp Anh xoa xoa thái dương mình. Thùy Trang cũng ngồi dậy theo.

"Chị sao vậy? Thấy không khoẻ hả? Người chị nóng quá...hay sốt rồi", Thùy Trang đưa tay lên trán Diệp Anh.

"Tôi thất lễ với em quá rồi phải không?", Diệp Anh e dè hỏi.

Thùy Trang lắc đầu.

"Không. Mọi cảm xúc bây giờ đều là tự nguyện mà"

"Em nói tự nguyện hả? Tức là em...", Diệp Anh không tin vào tai mình.

Thùy Trang gật đầu.

"Ừm. Lại đây. Chị không thể để em như thế này được"

Diệp Anh nuốt xuống. Tay đưa lên, kéo vai áo Thùy Trang xuống. Thân trên của cô giờ chỉ còn mỗi chiếc yếm đào.

Diệp Anh từ từ tiến gần gương mặt lại. Cô hôn lên môi Thùy Trang.

"Chị không thích hả?"

"Không có. Sao tôi lại không thích em được"

Thùy Trang ngã người nằm xuống lại giường. Diệp Anh cũng bị cuốn theo. Cô đưa đôi môi lại cần cổ của Thùy Trang hôn lên nhè nhẹ. Mùi cơ thể thơm hoa nhài khiến Diệp Anh không thể dừng lại.

Thùy Trang cũng chìm đắm vào cảm xúc lúc này. Cô đưa tay lên gỡ bỏ cúc áo trên người Diệp Anh.

"Tôi yêu em lắm, Thùy Trang!! Tôi thực sự rất yêu em"

"Chị say nên nói thế đúng không?"

"Không có. Tôi yêu em. Tôi cần em. Tôi cũng muốn em là của tôi nữa"

"Em là của chị mà, là của Nguyễn Diệp Anh!!!!"

"Nếu...giữa chừng em có không muốn nữa thì cứ nói, tôi sẽ dừng lại"

"Cởi nó ra đi, Diệp Anh"

Một câu Diệp Anh, hai câu Diệp Anh của Thùy Trang khiến cô gần như không thể dừng lại.

"Thùy Trang, kêu tên tôi nữa đi"

"Diệp Anh!! Nguyễn Diệp Anh. Em yêu chị"

"Tôi cũng yêu em, em là tất cả của tôi"

Từng câu nói là đan xen từng nụ hôn của cả hai. Hai cơ thể không có gì ngăn cản đang quấn quýt lấy nhau. Hơi thở cũng hoà quyện vào nhau. Họ cảm nhận được cả nhịp tim của nhau.

"Tôi sẽ trao hết cho em"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top