Chương 14
Diệp Anh ngồi một mình trong phòng. Không làm gì cả mà chỉ ngồi thẫn thừ trước gương. Tay cô đang cầm một tấm hình đã cũ. Trên tấm hình là cô và một người con gái khác, hai người nắm tay nhau vẻ thân mật.
Diệp Anh hồi tưởng lại hồi mình chưa gả vào nhà Hội đồng, lúc ấy cô mới độ chừng mười bảy...
"Diệp Anh!!! Diệp Anh!! Bên đây nè..."
Xe chở Diệp Anh vừa chạy tới cổng trường. Cô theo học tại một trường trung học Pháp.
Vừa bước xuống xe đã nghe tiếng của một cô gái đứng trong sân vẫy gọi.
Đó là Lucie, tên thật là Lệ Đào. Cô là đứa con lai giữa cha là người Pháp, mẹ là người Việt. Là bạn học của Diệp Anh và cũng là người yêu của cô lúc này.
Diệp Anh đi vào, gương mặt tươi tắn đi tới bên cạnh Lệ Đào.
"Nay cậu tới sớm vậy?"
Diệp Anh cầm lấy cặp của Lệ Đào mang dùm cô. Còn Lệ Đào khoác tay vào tay Diệp Anh.
"Tới sớm để đợi cậu nè. Hôm qua tớ có làm bánh, đem theo cho cậu. Lát lên lớp mình cùng ăn nha?"
Lệ Đào với đôi mắt nâu, cùng mái tóc vàng đặc trưng nổi bật. Nhìn cô mang nét Tây nhiều hơn.
"Cậu lại làm bánh cho tớ nữa hả?"
"Sao vậy? Cậu không thích sao?"
"Làm gì có. Tớ thích lắm. Chỉ sợ cực cậu thôi"
"Cực? Cực là gì?"
Do Lệ Đào không rành tiếng Việt nên khi giao tiếp với Diệp Anh đôi khi cô hơi chậm hiểu.
"j'ai peur de te déranger"
(Tớ sợ làm phiền cậu thôi)
Diệp Anh nhanh chóng đổi qua tiếng Pháp để Lệ Đào hiểu lời mình nói hơn.
Cô nghe xong gật gật mới hiểu.
"À à. Không có sao. Tớ không thấy cực. Nói vậy hả?"
Diệp Anh bật cười khi Lệ Đào cố nói tiếng Việt theo mình.
"Ừa ừa. Cậu nói đúng rồi đó"
"Mình lên lớp ngồi ăn nhanh đi. Rồi còn bắt đầu học nữa"
"Được, đi thôi"
Cả hai người đã thân thiết từ khi còn học chung trường và chung lớp. Diệp Anh lúc còn đi học chính là hình mẫu mà ai cũng muốn noi theo. Cô vừa giàu có, xinh đẹp và luôn đứng hạng nhất. Còn Lệ Đào cũng hợp với cô không kém, khi cũng xinh đẹp và khá giả, giữ hạng hai toàn trường.
Cả hai là một cặp gần như hoàn hảo và ai cũng thấy điều đó. Mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp cho tới khi cha mẹ Diệp Anh bắt ép gả cô cho nhà Hội đồng.
"Con không chịu đâu. Tại sao con phải cưới một người mà con không yêu chứ??? Đã vậy còn lớn tuổi hơn con nhiều nữa", Diệp Anh gào lên khi cha mẹ thông báo.
"Hừ...đừng có mà cãi. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhà Hội đồng Trương giàu có nứt tiếng xứ này. Người ta chịu con là may lắm rồi", cha cô một mực đáp.
"Nhà mình cũng đâu có nghèo đâu cha??? Với lại...con có người mình thương rồi"
Diệp Anh buộc miệng thừa nhận trước cha mẹ mình. Nhưng cô vẫn không biết được dù có như thế nào cha mẹ cô cũng không đổi ý.
"Người thương? Người thương của con là ai?"
"Là...là...", Diệp Anh bây giờ mới chợt thấy lời nói của mình đã đi quá xa.
"Là ai, con nói đi. Gia đình như thế nào?", cha cô hỏi dồn.
"Là Lucie", Diệp Anh nhắm tịt mắt thừa nhận.
"Cái gì? Lucie? Con nhỏ nửa Tây nửa Việt đó đó hả?", mẹ Diệp Anh bất ngờ.
"Mẹ!!"
"Tưởng là ai, hoá ra đi thích một con nhỏ Tây. Con bị điên hả Diệp Anh? Đờn ông không yêu, đi yêu đờn bà à?", cha cô cảm thấy con gái mình hết sức vô lý.
"Kìa cha, yêu thì làm gì có phân biệt nam nữ chứ. Người với người mà chứ có phải gì bất thường đâu"
"Không bất thường hả? Hai đứa con gái yêu nhau mà con nói không bất thường hả?"
Diệp Anh suy sụp vì bất lực trước lời nói của cha mình. Cô không tài nào giải thích nổi cho họ hiểu.
"Phải đó con. Bây giờ con nghe lời cha mẹ, gả cho nhà Hội đồng. Làm vợ cả, ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ. Đời này con không cần phải lo gì hết", người mẹ khuyên nhủ.
Diệp Anh dù có nói gì cũng không nghe. Cô nghĩ tại sao phải từ bỏ mối tình của mình để đi lấy người mà cô không yêu. Huống hồ gì đó còn là một người đàn ông xa lạ.
"Mẹ à, tới mẹ cũng không hiểu cho con nữa là sao?"
"Nè, cha nói cho con biết. Con phải mau cắt đứt với con nhỏ đó đi. Bằng không, cha mẹ tới nhà nó làm lớn chuyện đó"
"Trời ơi cha, cha nói gì vậy? Sao phải tới mức này hả cha?"
"Con ơi, con nghe lời cha con đi. Chuyện của con với con bé Lucie đó chẳng đi tới đâu đâu. Kết thúc sớm đi con", người mẹ kéo tay cô khuyên răng.
Diệp Anh gương mặt đầy đau khổ khi gần như bị ép vào đường cùng.
Và thế là không lâu sau khi tốt nghiệp, cô buộc phải viết một lá thư chia tay cắt đứt quan hệ với Lệ Đào. Từng dòng từng chữ đều nuốt nghẹn nước mắt mà viết ra. Lòng cô đau như cắt.
Nhưng dù có cố gắng như thế nào, Diệp Anh cũng không thể cãi lời cha mẹ mình được.
Lá thư nhanh chóng tới tay Lệ Đào. Cô đã sụp đổ khi nhận được hung tin từ Diệp Anh. Lệ Đào sau đó gần như suy sụp, cha mẹ cô vì thế đã cho cô sang nước ngoài du học.
Kể từ đó họ không còn liên lạc với nhau cho tới tận bây giờ.
Diệp Anh nhớ lại những kí ức buồn vui lẫn lộn mà trong lòng có nhiều xáo động. Ánh mắt cô không khỏi rưng rưng. Nhưng rồi Diệp Anh lấy tay lau khoé mắt đi khi có tiếng gõ cửa bước vào.
Là Thùy Trang.
Diệp Anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh của mình quay mặt đi.
"Ủa Diệp, sao chị nói đi công việc mà hổng đi?"
"À ờ, thôi chết. Tôi quên mất"
Thùy Trang thấy giọng Diệp Anh có hơi nghẹn lại run run.
"Chị sao vậy? Chị khóc hả?", Thùy Trang đi tới gần xem.
"Đâu có. Bụi vào mắt nên tôi dụi nó đỏ thôi", Diệp Anh biện giải.
Thùy Trang nghe qua lí do này liền biết Diệp Anh nói dối.
"Có chuyện gì, chị mau nói em nghe đi. Bộ chị nhớ lại chuyện gì buồn hả?"
Quả chỉ có Thùy Trang là nhìn thấu được Diệp Anh.
Cô không chối nữa mà gật đầu.
Thùy Trang nhìn tấm ảnh trên bàn rồi hỏi:
"Ai vậy? Người con gái trong ảnh này là..."
Trước nay Diệp Anh chưa hề kể cho Thùy Trang nghe về chuyện tình của mình và Lucie Lệ Đào.
"Em hứa không buồn tôi đi. Tôi mới nói"
Thùy Trang giơ tay ra lau nhẹ đi mi mắt của Diệp Anh.
"Hứa hứa. Chị nói đi, em nghe nè. Có chuyện gì vậy?"
Diệp Anh cầm tấm ảnh đưa cho Thùy Trang coi kĩ hơn.
"Đây là Lucie, tôi thường gọi cô ấy như vậy. Tên thật là Lệ Đào. Là người yêu trước kia của tôi. Lúc tôi chưa về nhà Hội đồng"
Thùy Trang nghe thế cũng hơi dừng lại. Ánh mắt nhìn kĩ vào bức ảnh hơn. Cô thấy trong ảnh, Lệ Đào và Diệp Anh nắm tay cười với nhau trông rất hạnh phúc. Thùy Trang đoán chắc Diệp Anh đang nhớ về những kỉ niệm lúc xưa của hai người nên mới khóc.
"Vậy hả?"
Thùy Trang kéo chiếc ghế lại ngồi sát bên Diệp Anh nói tiếp.
"Được rồi, vậy kể em nghe về hai người đi. Em muốn nghe"
"Em...không buồn tôi hả?"
Thùy Trang cười nhẹ lắc đầu:
"Không hẳn. Nhưng mà...em muốn biết về người con gái khiến chị nhớ tới lại khóc như thế này"
Diệp Anh hít một hơi rồi bắt đầu.
"Tôi và Lucie gặp nhau lần đầu vào năm sáu tuổi, có tình cảm vào năm mười lăm. Rồi yêu nhau tới khi vừa tròn mười tám"
Thùy Trang im lặng lắng nghe. Dù trong lòng cô bị cắt ngang vài dòng suy nghĩ về tình cảm của Diệp Anh và Lệ Đào. Cô cũng không ngờ hai người lại là thanh mai trúc mã như vậy.
"Sau đó, cha mẹ tôi ép gả tôi cho nhà Hội đồng này. Bắt tôi phải đoạn tuyệt với Lucie. Lúc ấy, chúng tôi đã hẹn sẽ đi du học cùng nhau. Nhưng mà...đời không như là mơ. Cha mẹ tôi bắt tôi phải viết một lá thư cắt đứt với Lucie. Cô ấy sau khi nhận được thư chia tay của tôi thì đã đi sang nước ngoài định cư. Chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau từ đó. Tấm hình này là thứ duy nhất còn sót lại giữa chúng tôi. Những món khác đã bị cha mẹ tôi đốt hết rồi"
Thùy Trang hiểu được nỗi đau u uất của Diệp Anh thông qua lời kể tóm gọn của cô. Thùy Trang cũng thoáng đau lòng thay cho chuyện tình của họ. Cô hiểu được tấm hình này rất quan trọng với Diệp Anh.
"Thì ra là thế"
Diệp Anh thấy Thùy Trang có hơi lặng người thì lo sợ.
"Nhưng mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi. Tôi không còn gì với Lucie nữa. Em yên tâm. Giờ tôi có em rồi. Nên em đừng nghe xong rồi nghĩ nhiều nha"
Thùy Trang lắc đầu.
"Làm gì có chứ. Cô gái đó là mối tình đầu của chị mà. Em có gì phải bận tâm chứ. Vì em là người hiện tại chị yêu mà, có phải không?"
"Phải phải. Em nghĩ vậy thì tốt quá"
"Đừng khóc nữa nghe chưa? Em đau lòng á"
Diệp Anh dứt khoác đứng lên. Cầm tấm hình đi lại chỗ chiếc bàn nhỏ. Quẹt một ngọn diêm rồi châm lửa đốt đi tấm hình. Diệp Anh nghĩ tới lúc mình phải buông bỏ đi quá khứ. Vì bây giờ cô đã có Thùy Trang.
Thùy Trang nhìn thấy Diệp Anh làm vậy thì liền chạy tới ngăn.
"Ấy, Diệp làm gì vậy???"
Thùy Trang nhìn tấm hình bốc cháy rơi xuống đất thì hốt hoảng. Cô thậm chí không dám dùng chân mình đạp lên để dập tắt ngọn lửa. Mà trực tiếp dùng tay của mình phủi phủi.
Diệp Anh chợt hoảng:
"Trang, kệ nó đi...em phỏng bây giờ"
May mà ngọn lửa cháy chưa lớn. Nên Thùy Trang phẩy phẩy vài cái đã tắt. Tấm hình chỉ bị cháy xém một góc. Không tổn hại gì nhiều.
Diệp Anh liền cầm tay của Thùy Trang lên lo lắng.
"Sao em lại làm vậy? Cứ để nó cháy đi. Có sao đâu? Lỡ em bị thương rồi sao"
"Đây là kỉ niệm duy nhất của hai người. Nên là đừng đốt nó. Phải cất kĩ chứ", Thùy Trang đưa lại tấm hình cho Diệp Anh.
"Tôi không cần nó nữa. Tôi chỉ cần em thôi"
Thùy Trang lắc đầu.
"Dù có cần nữa hay không nó cũng tượng trưng cho mối tình đẹp của hai người. Sao chị lại đốt đi? Cứ giữ đi. Thậm chí phải giữ thật kĩ nữa. Biết chưa?"
Thấy Thùy Trang nói vậy Diệp Anh cũng đồng ý. Cô cầm lấy tấm hình rồi cất nó đi.
"Em không muốn chị vì em mà xoá đi bất cứ thứ gì trong cuộc đời chị hết. Cứ bình thường thôi. Bộ yêu em nghiêm khắc lắm hả?"
Diệp Anh lắc đầu.
"Không có. Tại tôi không muốn mình thấy rồi lại làm em hiểu lầm"
"Em có hiểu lầm đâu. Chị nghĩ nhiều rồi đó. Hai người bây giờ cũng đâu có liên lạc. Em việc gì phải hiểu lầm chứ"
"Em nghĩ được vậy thì tốt quá", Diệp Anh yêu Thùy Trang thêm ở cái điểm hiểu chuyện.
"Được rồi, trễ hẹn công việc của chị rồi. Đi thôi"
"Ừa, mình đi"
***
Diệp Anh và Thùy Trang cùng nhau tới một xưởng đóng thuyền có vẻ cũ kĩ. Nơi mà Diệp Anh có ý muốn mua lại nhưng do hôm trước gặp sự cố nên đã không đến được.
Thùy Trang nhìn sự tàn tạ của nhà xưởng mà không hỏi thắc mắc vì sao Diệp Anh lại muốn mua lại đến thế.
"Diệp nè, cái xưởng này...xuống cấp quá. Có gì mà chị lại muốn mua cho bằng được đến thế?"
Diệp Anh vừa đi vào vừa cười đáp:
"Một lát ký công tra xong tôi sẽ trả lời em nhé?"
"Dạ"
Thùy Trang im lặng đi theo.
Diệp Anh vừa vào tới xưởng đã thấy đám thợ thầy lũ lượt kéo nhau la lối om sòm. Do ông chủ xưởng đã mấy tháng rồi mà chẳng trả cho họ đồng lương nào. Nên tất cả thợ của xưởng đang đồng loạt biểu tình.
"Mọi người!!!"
Diệp Anh gọi lớn.
Đám đông quay lại. Biết cô là bà Cả nhà Hội đồng nên dạt đường ra cho cô đi.
Diệp Anh đi lên trước nói:
"Tôi biết mọi người tới nay vẫn chưa có lương. Tôi, Nguyễn Diệp Anh này sẽ là chủ mới của cái xưởng này, cam kết sẽ trả đầy đủ lương cho mọi người. Sau khi tôi kí giấy mua lại xưởng xong, mọi người có thể đến nhà Hội đồng để nhận lương"
Lời cam kết chắc nịt của Diệp Anh khiến ai nấy cũng phấn khởi. Họ truyền tai nhau mà vỗ tay vui mừng.
"Vậy giờ mọi người giải tán đi ha"
"Dạ bà Cả!!"
Đám đông từ từ rời đi. Họ yên tâm trước uy tín và quyền uy của Diệp Anh.
Thùy Trang cũng được một phen bất ngờ. Cô cùng Diệp Anh đi vào bên trong gặp chủ xưởng.
"À bà Cả!!", chủ xưởng nhìn thấy Diệp Anh tới thì vội đứng lên chào.
"Ừm. Xin ông thứ lỗi. Lần trước tôi đột nhiên có vấn đề sức khoẻ nên mới trì hoãn ngày kí công tra sang nhượng. Mãi tới hôm nay mới có thể sang đây"
"Bà Cả đừng nói vậy. Bà Cả đã khoẻ hơn chưa?"
"Tôi khoẻ rồi. Cám ơn ông. Đây là toàn bộ số tiền mà tôi đã hứa, ông xem kiểm tra nhé"
Diệp Anh để vali tiền, mở ra quay sang hướng ông chủ xưởng.
Ông cũng không cần thiết phải đếm lại vì uy tín trước nay của Diệp Anh ai cũng biết.
"Không cần kiểm tra đâu. Tôi tin bà Cả mà. Đây, giấy sang nhượng. Bà Cả kí đi"
Diệp Anh cầm cây viết lên dứt khoác kí vào. Thương vụ coi như thành công.
Diệp Anh đứng lên bắt tay với ông chủ xưởng.
"Cám ơn bà Cả nhiều lắm!! Nhờ có bà Cả chứ nếu không tôi cũng không biết lấy tiền đâu ra mà bù lỗ nữa"
"Không có gì"
"Ờ đây là...", bấy giờ ông chủ xưởng mới quay sang nhìn Thùy Trang.
"À, người của tôi đó!!"
"À à"
Ông chủ xưởng gật gật. Vì bình thường đi theo Diệp Anh là thằng Tí. Hôm nay có hơi khác một chút.
"Thôi tôi về"
"Dạ bà Cả đi thong thả"
Diệp Anh quay lưng rời đi. Thùy Trang cũng gật đầu chào rồi lẽo đẽo đi theo sau.
Cô đang nóng lòng đợi Diệp Anh giải đáp thắc mắc.
Ngồi vào xe, Thùy Trang liền hỏi ngay.
"Chị, giải thích cho em đi"
Nhìn bộ dạng ngóng chờ của Thùy Trang mà Diệp Anh bật cười. Cô còn tưởng Thùy Trang sẽ không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh như này.
"Nhìn em tò mò lung quá. Em còn nhớ vợ chồng Cai Tổng không?"
"Dạ nhớ. Sao chị?"
"Đợt tôi tới nhà ông Cai Tổng chơi, vô tình nghe được thông tin nói rằng sắp tới có viên quan Pháp muốn phân phối buôn bán hàng hoá ở đây. Cần một kho chứa. Em thấy vị trí của cái xưởng này sao?"
Thùy Trang chỉ mới tới xưởng này một lần nhưng có vẻ cô cũng nhận ra được.
"Ờ...mặt tiền rộng rãi. Đằng sau...giáp ngã ba sông, giao thông thuận tiện"
Diệp Anh bất ngờ với khả năng phân tích của Thùy Trang.
"Giỏi, giỏi lắm. Em nhìn ra được như vậy là rất tốt. Giờ em hiểu lí do chưa?"
"À...thì ra chị muốn dùng cái xưởng này để làm nơi cho thuê chứa hàng"
Diệp Anh gật đầu.
"Lợi nhuận gấp mười lần cái vali tiền kia", Diệp Anh tiến sát lại gần thì thầm.
Thùy Trang nghe thế thì ngạc nhiên đến mở to mắt.
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top