Chương 13

Thật ra tới Thùy Trang cũng không hề biết rằng Diệp Anh sợ máu. Nhưng dù gì bị như thế nên cô cũng rất lo cho Diệp Anh. Cứ ra vào phòng hỏi thăm Diệp Anh suốt. Làm xong công chuyện là chốc chốc lại ghé qua phòng Diệp Anh.

"Chị thấy sao rồi? Tâm trạng ổn hơn chưa? Chị muốn ăn gì không? Em làm cho"

"Tôi không sao. Nhưng mà không có muốn ăn gì hết"

"Vậy...thôi. Chị nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài"

Diệp Anh nghe thế bật người, chống tay ngồi dậy khỏi giường. Cô kiềm tay Thùy Trang lại không cho Thùy Trang đi.

"Sao em không ở lại đây với tôi mà đi đâu miết vậy?"

"Tại còn công chuyện nhà nữa. Em mà mất tiêu là hồi có người hỏi em không biết trả lời sao luôn á"

"Ở đây đi. Ai hỏi, nói vào hầu bà Cả"

"D-dạ..."

Thùy Trang đi lại giường ngồi xuống cho Diệp Anh tựa vào. Đột nhiên cô thấy người Diệp Anh nóng bừng. Đưa tay sờ trán, ai dè Diệp Anh sốt mất rồi.

"Chết, sao chị nóng quá vậy? Chị sốt rồi"

"Tôi có tật sợ máu lắm. Thấy máu là tôi chóng mặt mắc ói. Hồi nãy sợ em lo nên kìm lại á"

"Trời ơi, sao chị không nói sớm"

Thùy Trang đặt Diệp Anh nằm xuống lại. Cô hất cái mền ra khỏi người Diệp Anh cho thoáng.

"Em đi mời thầy lang nha"

"Thôi. Em kêu người khác đi đi. Em ở lại đây với tôi"

"Chậc...em đi rồi em về liền. Đợi kêu người khác biết chừng nào"

Thùy Trang nói rồi liền quay đi.

Một lát sau đã hớt hãi mời được thầy lang về. Quả như dự đoán, thầy lang nói Diệp Anh do xúc động quá độ nên đâm ra cảm sốt. Chỉ cần uống thuốc, ăn uống đầy đủ qua hôm sau sẽ khỏi.

"Cám ơn thầy", Diệp Anh cố gượng dậy nói.

"Bà cứ nằm đó đi. Rồi kêu người lấy thuốc theo đơn tôi đã kê. Uống đầy đủ là khỏi"

"Dạ thầy"

"Vậy thôi tôi về"

"Em, tiễn thầy rồi sẵn lấy thuốc luôn dùm tôi nha"

"Dạ"

Thùy Trang lật đật đi theo sau thầy lang. Cô vừa rời đi thì Ngọc Hoa đã gõ cửa vào phòng.

"Chị Cả, em nghe nói chị bệnh hả? Rồi thầy lang nói chị có sao không?"

Ngọc Hoa ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Tay cũng theo phản xạ mà đặt lên trán của Diệp Anh.

"Người chị nóng quá. Em lấy nước ấm đắp cho chị nha"

"Phiền em quá"

"Có gì đâu"

Rồi Ngọc Hoa ra ngoài đem vào chậu nước ấm. Cô vắt khăn vào trong nước rồi gấp lại đắp lên trán cho Diệp Anh.

Bàn tay kéo xuống áp lên má Diệp Anh.

"Có ai đi sắc thuốc cho chị chưa?"

"Trang đi rồi á em. Chắc xíu về bé nó làm"

"Chị ăn gì chưa? Hổng ăn sao uống thuốc được. Để em ra nấu ít cháo vào cho chị nha"

"Cũng được. Cám ơn em"

Ngọc Hoa vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Thùy Trang cũng về. Cô cầm theo mấy thang thuốc, ghé vào phòng xem tình hình Diệp Anh ra sao rồi chuẩn bị đem đi sắc.

"Chị thấy sao rồi? Ủa ai đắp khăn cho chị vậy?"

"Em Tư á"

"À à. Chị ăn cháo nha, em xuống nấu rồi sắc thuốc luôn"

"Em Tư xuống nấu luôn rồi"

"Ờ...vậy thôi để em đi sắc thuốc"

"Ừm"

Diệp Anh cảm nhận cơ thể mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Thùy Trang cầm mấy thang thuốc rời đi.

Cô đi xuống bếp, chạm mặt ngay Ngọc Hoa đang đích thân nấu cháo cho Diệp Anh. Lòng không khỏi ngượng ngùng.

"Em về rồi đó hả? Em sắc thuốc cho chị Cả đi. Để tôi nấu cháo cho"

"Dạ. Hay bà Tư để con làm cho. Dưới đây khói không hà. Dơ tay dơ chân bà Tư lắm. Bà Tư lên trên đi"

Ngọc Hoa cười đáp:

"Thôi có gì đâu. Tôi vs chị Cả chị em thân thiết trong nhà. Giờ chỉ bệnh, hổng lẽ tôi hổng nấu được chén cháo cho chỉ ăn sao?"

"Dạ vậy bà Tư nấu đi"

Thùy Trang thấy Ngọc Hoa từ chối thẳng thừng như vậy thì đành quay qua sắc thuốc.

Cháo thì nấu nhanh, còn thuốc thì hơi lâu. Nên Ngọc Hoa bưng tô cháo nóng hổi của mình vào trước. Thùy Trang nhìn theo, lòng dạ bồn chồn.

"Bà Tư, hay để con đem vô cho bà Cả cho"

"Thôi được rồi. Em ở lại canh thuốc đi"

Ngọc Hoa quay đầu rời đi. Thùy Trang nhăn mặt.

"Không lẽ, mình đi ghen với bà Tư?!", Thùy Trang tự trấn an mình.

Ngọc Hoa bưng tô cháo vào phòng Diệp Anh. Cố tình không đóng cửa lại.

Cô đi tới, đặt tô cháo xuống.

"Chị Cả, có cháo rồi nè. Chị ngồi dậy được không? Để em đỡ chị nha"

Ngọc Hoa đưa tay đỡ người Diệp Anh dậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh, bưng tô cháo lên múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa sang cho Diệp Anh. Diệp Anh há miệng nhận lấy.

"Có nóng thì nói em nha"

Diệp Anh gật gật.

"Thùy Trang đâu...sao để em làm vậy?"

Diệp Anh trong cơn mệt mỏi của bệnh tật cũng cố gắng tìm kiếm Thùy Trang.

"À Trang nó ở dưới sắc thuốc rồi chị. Nên em vào đây cho chị ăn cháo trước nè"

"Ờ ờ"

Ngọc Hoa múc thêm một muỗng. Cẩn thận thổi cho bớt nóng đút tiếp cho Diệp Anh ăn. Cô ân cần tới nổi lấy khăn tay của mình ra lau miệng cho Diệp Anh.

Toàn bộ cảnh này đã thu hết vào tầm mắt của Thùy Trang. Cô đứng bên ngoài cửa nhìn. Đôi mày đã cau lại thành một khối. Có vẻ cô đang thấy khó chịu khi người chăm sóc Diệp Anh không phải là mình.

Bà Ba đúng lúc đi ngang. Cũng nhìn thấy Ngọc Hoa chăm sóc cho Diệp Anh. Cô chỉ bĩu môi, cho rằng Ngọc Hoa đang cố lấy lòng Diệp Anh.

"Xậc...giờ cái nhà này ai cũng đua nhau lấy lòng chị ta. Trông phát ghét"

Tâm Đoan đi tiếp thì thấy Thùy Trang lại đang đứng lấp ló.

"Vào thì vào đi. Đứng hậm hực ở đây chi đây?"

Thùy Trang giật mình đến nhảy thóp.

"Ủa hết hồn...dạ bà Ba..."

"Mày vào hay không mà cứ đứng ở đây lén la lén lút vậy? Đúng toàn một lũ xu nịnh, hứ!!!"

Tâm Đoan lầm bầm cho bỏ tức rồi phẩy cây quạt rời đi.

Ngọc Hoa bên trong tất nhiên cũng nghe được. Cô biết được thế nào Thùy Trang cũng sẽ đứng ở ngoài nhìn vào. Đôi môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.

"Chị Cả, chị ăn nhiều nhiều chút để uống thuốc cho mau khỏi bệnh"

"Ừm"

"Sắp hết rồi, còn xíu nữa hà"

"Chị no quá. Thôi chắc ăn không nổi nữa"

"Vậy thôi. Em rót nước cho chị nha"

Ngọc Hoa đứng dậy rót nước cho Diệp Anh uống.

Đúng lúc thì Thùy Trang cũng bưng chén thuốc vào.

Ngọc Hoa đem nước lại cho đút cho Diệp Anh uống. Còn sợ đổ nên đặt chiếc khăn tay mình dưới cằm Diệp Anh.

Thùy Trang đứng đó tự hỏi, bà Tư có cần chăm sóc kĩ lưỡng nhiệt tình như vậy không???

"Có thuốc rồi, em đút chị uống luôn nha"

Thấy Ngọc Hoa định giành luôn cả việc của mình. Thùy Trang đành quyết liệt ngăn lại.

"Dạ bà Tư thuốc còn nóng lắm. Bà ra ngoài đi, để con ở đây đợi thuốc bớt nóng rồi con đút cho bà Cả uống cho"

Ngọc Hoa thấy vậy nên cũng đành rời đi.

"Vậy thôi tôi ra ngoài. Em ở đây với chị Cả nha"

"Dạ"

"Em đi nha chị Cả"

Ngọc Hoa quay lưng rời đi. Nhưng cô lại cố tình để quên khăn tay của mình ở lại.

Thùy Trang thấy Ngọc Hoa đã khuất dạng thì mới đi lại đóng sầm cửa phòng.

"Em sao vậy?", Diệp Anh thấy Thùy Trang có vẻ không vui nên hỏi.

"Có sao đâu", Thùy Trang không nói ra.

"Em ghen với em Tư hả?"

"Chậc...ai thèm chứ", Thùy Trang bĩu môi quay đi.

"Giận tôi hả? Lại đây"

Thùy Trang trong lòng vẫn còn ghen tuông nhưng cũng đi lại ngồi cạnh Diệp Anh.

"Xin lỗi em nha. Khi nãy tôi có hỏi em đâu, mà em Tư nói em sắc thuốc nên tôi để em Tư đút cháo cho tôi luôn"

Diệp Anh trước giờ chưa xin lỗi ai. Chỉ có xin lỗi Thùy Trang là nhiều nhất.

Thùy Trang thấy Diệp Anh xuống nước trước thì cũng không để bụng nữa.

"Chị có làm gì đâu mà xin lỗi. Bà Tư muốn chăm sóc chị, em đâu có quyền gì đâu mà cản"

"Thôi mà", Diệp Anh nắm tay Thùy Trang như làm hoà.

"Em nói vậy thôi. Chứ không có giận gì chị đâu. Giờ uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi"

"Thiệt không? Nào em hết giận tôi mới uống"

"Thiệt mà. Làm gì mà giận chị nổi"

Thùy Trang lấy chén thuốc lại, cũng ân cần thổi thổi vài cái rồi mới đưa cho Diệp Anh uống.

Diệp Anh uống chén thuốc, mà mặt nhăn nhó hết lên vì đắng.

Uống xong Diệp Anh còn thấy khó chịu hơn. Cổ họng cô đắng nghét.

"Đắng lắm hả?"

Diệp Anh vẫn còn nhăn mặt gật gật.

Thùy Trang lấy trong túi ra viên kẹo, cho vào miệng:

"Há miệng ra"

Cô kéo người sát lại, đưa môi mình chạm vào môi Diệp Anh. Nhẹ nhàng dùng lưỡi truyền viên kẹo qua miệng Diệp Anh.

Thùy Trang vừa định dứt ra thì bị Diệp Anh kéo vào một nụ hôn thực sự. Thùy Trang dùng tay muốn đẩy ra nhưng không được. Cuối cùng cô cũng đắm chìm vào đôi môi của Diệp Anh.

Viên kẹo và đầu lưỡi của Diệp Anh là hai thứ cô cảm nhận rõ nhất bây giờ. Nhờ vào vị ngọt ngọt của viên kẹo mà nụ hôn của cả hai kéo dài lâu hơn.

Cho tới khi dứt ra thì môi của Thùy Trang đã ửng hồng.

"Biết vậy nãy khỏi kêu thầy lang chi cho mệt, hôn em là đủ khoẻ rồi", Diệp Anh cười nói.

Thùy Trang đánh vào vai Diệp Anh.

"Bệnh mà còn giỡn được"

"Nói thiệt mà, khoẻ re rồi nè"

"Thôi đi. Nằm xuống ngủ dùm em cho mau khoẻ đi"

"Hổng ở đây với tôi hả?", Diệp Anh tròn xoe mắt long lanh.

"Em đi dẹp chén thuốc rồi vào liền"

"Hehe...vậy được"

***

Buổi tối...

Thùy Trang vẫn như thường lệ vào phòng Diệp Anh. Nay cô vào sớm hơn mọi lần vì Diệp Anh đang bệnh.

"Chị thấy đỡ nóng hơn chưa? Còn mệt nữa không?"

Diệp Anh có vẻ như đã khoẻ hơn rất nhiều so với hồi sáng. Cô đang ngồi xử lý công việc.

"À tôi khoẻ rồi. Chắc mai là ổn"

Thùy Trang nhìn thấy ở góc bàn là chiếc khăn tay mà hồi sáng Ngọc Hoa đã bỏ quên. Cô cầm lên cau mày:

"Của ai đây? Bà Tư hả?"

Diệp Anh ngước lên nhìn. Vẻ mặt không chú ý lắm.

"Ờ chắc vậy. Nãy giờ tôi không để ý. Chắc do hồi sáng em Tư để quên á"

"Vậy mấy người tự đem mà trả cho người ta đi", Thùy Trang dỗi hờn buông chiếc khăn để xuống trước mặt Diệp Anh.

Diệp Anh thấy thế liền kéo Thùy Trang ngồi xuống vào lòng mình.

"Em lại dỗi nữa à?"

"Không. Không phải đơn thuần là dỗi"

"Sao vậy? Còn chuyện gì nữa hả?", Diệp Anh mỉm cười hỏi.

"Chị không thấy ánh mắt bà Tư dành cho chị hả?"

"Ánh mắt? Ánh mắt sao? Tôi có thấy gì đâu", Diệp Anh ngơ ngác đáp.

"Chậc...ánh mắt tình ơi là tình vậy mà chị không nhận ra à?"

Diệp Anh cho là Thùy Trang đang suy nghĩ thái hoá mọi chuyện. Dù gì hình tượng của Ngọc Hoa trong tâm trí Diệp Anh cũng rất tốt, không dễ gì mà lung lay.

"Em lại suy nghĩ đi đâu rồi đó. Ngọc Hoa chỉ là có lòng tốt. Mà lòng tốt thì đối với người nào cũn vậy. Giả như hôm nay tôi không bệnh mà là Tâm Đoan bệnh thì Ngọc Hoa cũng sẽ chăm sóc như vậy thôi", Diệp Anh có vẻ đánh giá vấn đề khá đơn giản.

Chỉ có Thùy Trang tin vào trực giác của mình, tin vào cảm nhận của bản thân.

"Không, không có giống vậy"

"Chứ sao? Ý em là Ngọc Hoa có tình cảm khác ngoài tình chị em với tôi á hả?"

Thùy Trang tất nhiên không dám khẳng định như lời Diệp Anh nói. Nhưng cô vẫn tin rằng cái gì cũng có nguyên do.

"Em không chắc. Nhưng mà...đổi lại nếu là bà Tư bị bệnh, chị có chăm sóc tận tình như vậy không?"

Diệp Anh bị câu hỏi của Thùy Trang làm cho suy nghĩ.

"Ờ thì...chắc là...không tới mức như vậy"

"Đó. Thấy chưa? Tới chị cũng nói như thế"

Nhưng mà Diệp Anh vẫn cho rằng Ngọc Hoa không thể là loại người như vậy. Ngọc Hoa là người tốt huống hồ gì không thể nào tự dưng có tình cảm vượt quá tình chị em với Diệp Anh được.

"Mà em yên tâm. Miễn tôi không đáp lại là được. Từ nay tôi sẽ tiết chế lại, được không?"

Thùy Trang thấy Diệp Anh cam đoan như vậy cũng tin tưởng. Hơn nữa cô cũng không tin Diệp Anh sẽ vì người khác mà phản bội mình.

"Thôi được rồi. Chắc là mọi chuyện sẽ không đi xa tới mức vậy đâu"

"Ừm ừm. Chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi yêu em mà, sẽ không làm gì để mất em đâu"

"Nhớ giữ lời đó"

"Đương nhiên"

"Rồi nay em có muốn học bài không?"

Thùy Trang gật đầu.

"Dạ có"

"Em thuộc hết bảng chữ cái chưa?"

"Dạ rồi"

"Vậy trả bài cho tôi đi rồi tôi dạy em tiếp"

"Dạ"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top