Chương 12

Quản gia Lâm nãy giờ tìm thằng Tí hoài mà không thấy. Đã vậy kêu cũng không nghe. Ai ngờ thấy nó ở ngoài sàn nước. Liền đi lại hỏi.

"Ủa Tí, mày làm gì ra đây vậy? Nãy giờ tao kêu mày có nghe hông?"

"Chậc...bà Cả kêu tôi chà sàn nước nãy giờ nè"

"Sao tự nhiên đi chà sàn nước?"

"Con Trang nó đi sao đó, trơn quá nên té. Bà Cả nhót ruột, kêu tôi chạy đi kêu thầy lang về coi nó sao. Rồi sai tôi chà thêm sàn nước nữa. Mệt muốn chết nè"

"Mời cả thầy lang về coi luôn hả? Rồi nó té sao, nặng không?"

"Có chút xíu à. Có bị gì đâu. Tại bà Cả xót nên sợ này kia mới mời thầy lang đó. Khám xong còn cho ông thầy nhiều bạc lắm"

"Vậy hả? Vậy coi bộ vụ cái giường là bà Cả cố tình đặt để cho con Trang ngủ rồi. Còn tụi mình tại sợ sanh nạnh nên mới được ké thôi"

Thằng Tí nghe ông quản gia Lâm nói đúng ý mình thì gật đầu.

"Ông cũng nghĩ vậy nữa hả? Hồi sáng lúc hai cái giường được khiêng vô là tôi nghi rồi"

"Chứ còn gì nữa. Nào giờ từ hồi bà Cả mới về đây rồi lên nắm quyền, có bao giờ bà Cả để ý tới mấy vụ nhỏ nhặt này đâu. Vậy mà bây giờ đùng cái lo tới giấc ngủ cho người làm mình luôn. Phải lạ chứ"

"Vậy ha!!!"

Giọng nói nào đó của người thứ ba vang lên. Hai người quay đầu nhìn. Là Diệp Anh đã đứng đó từ hồi nào.

"Ủa...ủa bà Cả"

"Ngồi to nhỏ với nhau vụ chi đó? Bất mãn tôi chuyện gì hả?, Diệp Anh chấp tay sau lưng hỏi.

"Dạ dạ đâu có đâu bà Cả. Tụi con ngồi nói chuyện với nhau chơi thôi hà"

"Sao bà Cả ra đây chi vậy?"

"Ra coi coi thằng Tí chà cái sàn nước có đàng hoàng hông, mấy thôi có ai té nữa rồi sao?"

"Dạ bà"

"Rồi thằng Tí, mày chà cái gì mà lâu quá vậy?"

"Dạ xong liền nè bà"

"Ông quản gia Lâm sẵn ở đây coi nó làm luôn nghe. Kiểm tra cho đàng hoàng đó"

"Dạ bà, tôi biết rồi"

"Đừng có tưởng nói gì tôi không biết. Trong nhà này tôi ghét nhất là nói hành người này người kia đó biết không?"

"Dạ bà. Tụi con không dám nữa"

"Ừm"

Diệp Anh quay vào trong.

Thật ra Diệp Anh bên ngoài có vẻ không để ý chuyện người khác nói nhưng thật ra bên trong rất để tâm.

Hồi mới về nhà Hội đồng làm vợ. Khi chưa được bao lâu mà Diệp Anh đã mang thai cậu Hai Hoàng. Khiến cho ai nấy trong nhà đều đồn thổi rằng cậu Hai Hoàng không phải là con ông Hội đồng. Có khi là do Diệp Anh đã ăn nằm với nhân tình nào đấy rồi mang thai trước khi về đây. Ông Hội đồng chỉ là đổ vỏ mà thôi.

Lúc ấy Diệp Anh còn trẻ, lại đang mang thai nên sức khoẻ khá yếu. Nghe mấy lời bàn tán nặng nề này cô xúc động đến nỗi ngất đi. Ông Hội đồng thấy thế mới làm căng lên. Lệnh cho nếu ai còn dám nói hành về việc của Diệp Anh thì sẽ bị tát vào mặt năm mươi cái.

Kể từ đó, trong nhà không ai dám lời ra tiếng vào nữa. Rồi cậu Hai Hoàng cũng được thuận lợi chào đời trong sự vui mừng của ông Hội đồng.

Sau đó, cậu Hai Hoàng lớn lên được Diệp Anh gửi lên Sài Gòn học nội trú. Còn ông Hội đồng thì qua đời vì bệnh. Cô trở thành người nắm quyền trong nhà.  Nên cũng chẳng còn ai dám nhắc gì chuyện năm xưa nữa.

***

Thùy Trang vẫn còn ở yên trong phòng Diệp Anh chưa ra ngoài. Diệp Anh quay trở lại. Thấy Thùy Trang đã thay đồ xong thì yên tâm.

"Em còn đau không? Hay lại giường nằm nghỉ đi"

"Dạ thôi, con đâu có mệt đâu mà nằm"

"Nay em tạm thời đừng làm gì hết. Để qua ngày mai đi, coi có bớt không rồi tính"

"Dạ"

Diệp Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Vậy...sẵn đây ngồi học bài luôn ha?"

"Dạ được"

Diệp Anh lấy tập viết ra cho Thùy Trang.

"Còn nhớ cách đọc không?"

"Dạ còn"

"Đâu đọc tôi nghe coi"

"A, ă, â..."

Diệp Anh gật đầu.

"Giỏi. Nay học thêm mấy chữ nữa nha"

"B, c, d, đ"

Diệp Anh viết ra trên trang giấy rồi chỉ vào đọc.

Thùy Trang cũng đọc theo.

"Rồi, em vừa viết vừa đọc thầm đi rồi đưa tôi xem"

"Dạ"

Thùy Trang cầm cây viết viết. Diệp Anh đưa mắt để ý đến từng cử chỉ của Thùy Trang. Từ cách cầm viết, dáng lưng cho tới cúi đầu cao hay thấp.

Thấy Thùy Trang đang tiến bộ rất nhanh. Cô cũng mừng thầm trong lòng.

***

Vài ngày sau...

Khi tình cảm của Diệp Anh và Thùy Trang đang phát triển ở mức tự nhiên và thuận lợi nên tâm tình của Diệp Anh ngày nào cũng vui vẻ. Thậm chí người khác nhìn vào Diệp Anh bây giờ còn nói trông cô trẻ ra vài tuổi.

Còn Thùy Trang đối với Diệp Anh cũng đã tự nhiên hơn, bạo dạn và không còn rụt rè nữa.

Diệp Anh cũng thường xuyên đưa Thùy Trang đi theo mình làm công việc hoặc gặp gỡ đối tác. Chuyện mà trước nay đều do thằng Tí đảm đương.

Hôm nay như mọi ngày, Diệp Anh lại sửa soạn cùng Thùy Trang đi bàn chuyện làm ăn. Thằng Tí cỡ này thấy Diệp Anh không còn gọi mình nữa nên đã chủ động xin đi theo:

"Bà Cả, bà định đi công việc hả?"

"Ừm. Có chi không?", Diệp Anh đứng trước gương coi chỉnh lại đầu tóc hỏi.

"Bà cho con đi theo với được không? Mấy nay bà không gọi con đi cùng bà nữa nên..."

Diệp Anh quay mặt lại.

"Thôi. Không cần đâu. Có Thùy Trang đi theo tao là được rồi. Mày ở nhà lo chuyện khác đi"

Đúng lúc này, Thùy Trang cũng đi vào phòng Diệp Anh.

"Ủa, anh Tí...", Thùy Trang nhìn thấy thằng Tí thì nói.

Thằng Tí lườm cô một cái không đáp lời lại.

"Sao bà không dẫn con theo nữa? Bộ con hết được việc rồi hả bà?"

"Chậc...nói tàm phào gì vậy? Ở nhà bộ thiếu việc lắm hả?"

"Dạ hổng có"

"Ừ vậy thôi ở nhà đi. Tao đi với Trang, trưa về"

Diệp Anh nói xong cầm theo vali rồi bước ra tới cửa chỗ Thùy Trang đứng.

"Đi thôi em"

Diệp Anh vô thức cầm lấy tay Thùy Trang. Thậm chí vali cũng không đưa cho Thùy Trang xách.

Thằng Tí nhìn thấy, lòng lại căm tức:

"Chậc...tức cái mình thiệt chứ. Con nhỏ đó có gì hơn mình?! Mà sao bà Cả lóng rày cứ dính lấy nó vậy không biết"

Thùy Trang cùng Diệp Anh đi ra xe.

"Diệp nè, chị làm vậy...có sao không? Hổng sợ anh Tí buồn hả?", Thùy Trang lo ngại hỏi.

"Nó có hơn tuổi em đâu mà em kêu nó bằng anh?!", Diệp Anh có vẻ không bận tâm ý của câu trước là mấy, chỉ để ý cách xưng hô câu sau.

"Thì người ta vô làm trước em. Em kêu bằng anh đúng rồi"

"Mà có gì đâu buồn? Với lại có buồn thì cũng đâu phải việc của tôi. Tôi thích dẫn em theo thì dẫn thôi. Cản được tôi chắc", Diệp Anh có chút ngang ngược với vấn đề này.

"Rồi rồi. Tại em thấy dẫu gì Tí cũng làm việc với chị lâu rồi. Chắc đã quen việc. Tự nhiên giờ thay đổi đột ngột, sợ Tí buồn thôi"

"Để lát tôi về, cho nó ít tiền. Coi như bù đắp, em thấy vậy có đặn chưa?"

"Dạ tùy ý chị hà. Em chỉ nói vậy thôi"

"Ừm"

Diệp Anh lấy trong túi xách ra thỏi son, tranh thủ ngồi trên xe dặm lại lớp son trên môi mình. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp khiến tay Diệp Anh chệch sang một bên, lem cả son ra ngoài.

Thùy Trang ngồi kế thấy vậy liền hỏi:

"Chị có sao không? Lem hết son rồi. Để em chùi cho"

"Không sao, không sao"

Thùy Trang đưa tay lên khoé môi Diệp Anh lau đi.

Diệp Anh hỏi tài xế:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ, tự nhiên có người lao ra đầu xe á bà"

"Để tôi xuống coi"

Diệp Anh mở cửa xe đi xuống xem thử rốt cuộc là ai mà lại lao vào đầu xe nhà Hội đồng. Có phải là muốn ăn vạ để đổi lấy tiền không.

Nhưng khi ra xem, thì không phải. Một người nằm dưới đất, đội nón lá che nửa mặt, người mặc bộ bà ba đen láy. Trông có vẻ không cố tình. Diệp Anh là người hiểu chuyện lại nhân hậu nên tiến tới hỏi thăm.

"Nè, anh có sao không vậy? Có bị trúng ở đâu không? Đứng dậy được không đó?"

Ngay lúc tài xế cũng mở cửa xe ra xem thử tình hình thì đột nhiên người mặc đồ đen đó xoay người ngồi dậy thật nhanh. Tay cầm sẵn gì đó tạt vào người Diệp Anh rồi bỏ chạy.

"Bà Cả!!!! Bà Cả, bà có sao không?"

Thứ nước đỏ lờm đó có vẻ là máu của động vật.

Người Diệp Anh bị nhuộm đỏ, lấm lem cả áo quần. Thùy Trang phát hoảng cũng từ trong xe chạy ra.

Diệp Anh vốn sợ máu, nên đứng không vững khi nhìn thấy. Thùy Trang chạy lại đỡ ngay lấy tay Diệp Anh. Cô lấy tay áo lau mặt cho Diệp Anh:

"Chị có sao không? Có trúng vào mắt không?"

"Chậc...là đám nào mà to gan vậy? Dám tạt máu vào người bà Cả", người tài xế cũng lo lắng.

Diệp Anh cố gượng để không ngất xỉu. Cô che mũi lại vì mùi tanh nồng nặc.

"K-không sao"

"Em đỡ chị vào xe. Mình vòng về"

Tài xế cũng đỡ phụ Diệp Anh ngồi vào trong xe. Rồi lái xe quay về.

Thùy Trang ngồi bên cạnh lo sốt vó, cô lấy khăn ra lau sơ người cho Diệp Anh.

"Chị ráng chút, sắp về nhà rồi"

Diệp Anh sắp nôn ra tới nơi vì mùi tanh nồng nặc.

"Là ai, ai lại biết mình sợ máu...mà lại tạt vào người mình chứ?", Diệp Anh cố nghĩ.

Rồi cô nhìn sang vali còn nguyên trong xe. Thật chất đó là một vali tiền. Hôm nay Diệp Anh có hẹn để bàn giao mua lại một xưởng đóng thuyền.

"Vali tiền còn nguyên...vậy là không phải một vụ cướp nhằm vào tiền của mình. Vậy là kẻ nào mà lại giở trò tiểu nhân như thế này chứ?", Diệp Anh tự hỏi.

Xe cuối cùng cũng quay lại nhà Hội đồng. Diệp Anh lảo đảo bước xuống xe. Cô không nhịn được xém nôn ra. Thùy Trang vội vuốt lưng cô:

"Không sao chứ? Cần em mời thầy lang không?"

Diệp Anh đưa tay lên lắc đầu. Tay vịnh vào tay Thùy Trang mà đi vào trong nhà.

Vừa bước vào đã chạm mặt bà Ba với bà Tư. Khiến cho cả hai hoảng sợ. Bà Ba còn la lên vì giật mình bởi bộ dạng đỏ ké của Diệp Anh.

"Ý trời đất chị Cả...giữa ban ngày ban mặt mà chị định doạ chết người khác à?"

Còn Ngọc Hoa thì đi lại hỏi han:

"Chị Cả, chị có sao không? Chị bị thương hay sao vậy?"

"Dạ nãy tự nhiên có người tạt máu vào người bà Cả á bà", Thùy Trang giải thích.

"Cái gì? Ai mà ác nhơn chơi kì vậy? Chị Cả đó giờ sống nhơn từ, đâu có đắc tội ai đâu à", Ngọc Hoa khó hiểu.

Còn Tâm Đoan thì phẩy tay xua đuổi, kêu Thùy Trang đưa Diệp Anh đi nhanh nhanh.

"Thôi mày đưa chị Cả vào trong đi"

"Dạ dạ"

Thùy Trang đưa Diệp Anh vào trong. Diệp Anh hoàn hồn lại một chút. Thùy Trang lấy bộ đồ mới cho cô:

"Nè, chị đi tắm rửa sạch sẽ đi. Nhớ tắm kĩ kĩ á, không là ám mùi dữ lắm"

"Ừ ừ"

Diệp Anh cầm bộ đồ rời đi.

Ngọc Hoa và Tâm Đoan ngồi phía trước cũng còn bàn luận.

"Ai mà làm cái trò gì mà tiểu nhơn với chị Cả lung vậy đa?", Ngọc Hoa lầm bầm.

"Thì ai biết được. Chị Cả của em bề ngoài thì nhơn từ hiền hậu, còn bên trong lại đắc tội người khác thì sao?", Tâm Đoan nghe được đáp lời.

"Kìa chị Ba, chị nói gì kì vậy"

"Ủa có sao nói vậy thôi? Em cũng biết tính chị Cả mà. Nào giờ chỉ có nhún nhường ai đâu. Đắc tội người khác cũng là điều đương nhiên", Tâm Đoan nhún vai vẫn khẳng định những lời mình nói.

"Thôi, em hổng tin đâu. Chị Cả đó giờ có bị vậy đâu. Sao giờ tự nhiên lại vậy!!"

Diệp Anh phải tắm đi tắm lại tận mấy lần mới đỡ được mùi tanh. Tới độ tay chân cô lạnh toát. Đã vậy mái tóc cũng ướt sũng.

Diệp Anh gương mặt vô cùng khó ở đi vào trong phòng. Thùy Trang thấy Diệp Anh mở cửa mạnh bạo vậy cũng liền đứng bật dậy.

"Diệp...sao rồi? Chị thấy đỡ hơn chưa? Có thấy còn mùi nữa không?"

Diệp Anh bình thường nếu bực dộc như thế sẽ không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng Thùy Trang là ngoại lệ. Cô vẫn nhẹ giọng đáp:

"Không sao. Tôi tắm mấy lần nên cũng bớt mùi rồi"

"Chị lau khô tóc lẹ đi mấy thôi cảm á. Hay để em làm cho"

Thùy Trang vừa đi tới thì Diệp Anh liền nói:

"Em đi ra ngoài kêu sốp phơ (tài xế) là tới chỗ ông chủ xưởng đóng thuyền hôm nay tôi hẹn nói là tôi gặp việc đột xuất giữa đường nên hôm nay không tới gặp được. Mong ông ấy thứ lỗi. Hẹn lại khi khác"

"Dạ"

Thùy Trang lập tức ghi nhớ rồi ra ngoài làm theo.

Diệp Anh thấy Thùy Trang đã rời đi thì liền đập mạnh tay xuống bàn một cái. Tạo ra âm thanh va đập lớn, mặt vô cùng tức tối.

Cô đang không hiểu nổi hành động của kẻ này là đang phá hoại chuyện làm ăn của cô hay là đang tư thù cá nhân.

Nhưng dù có là cái nào đi nữa thì Diệp Anh nghĩ mãi vẫn không ra là ai có thể làm.

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top