Chương 11

Thùy Trang nhìn rồi lưỡng lự.

"Sao vậy? Không muốn ngồi vào lòng tôi hả?"

"Ờ...dạ...", Thùy Trang cứ do dự hai tay bấu chặt vào vạt áo của mình.

"Nhanh đi", Diệp Anh như mất kiên nhẫn.

Được sự hối thúc của Diệp Anh, Thùy Trang liền tiến tới nhẹ nhàng ngồi vào. Cảm giác êm ái lạ kì này khiến tim Thùy Trang đập mạnh hơn bình thường.

"Mặt tôi không còn phấn son nữa. Nhìn có già hay xấu đi không?"

Thùy Trang nhìn vào làn da trên gương mặt của Diệp Anh liền lắc đầu:

"Không có. Chị để mặt mộc như thế này còn xoã tóc nữa. Nhìn đẹp lắm. Nhìn dịu dàng hơn bình thường nữa"

Diệp Anh không còn là thiếu nữ để e thẹn bởi những lời khen về nhan sắc như thế này. Nhưng đứng trước sự khen ngợi của người mình yêu, có người con gái nào mà không thẹn thùng.

Diệp Anh không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi.

"Em...thích nhìn chị cười lắm á"

"Vậy hả?"

"Chị lúc nào cũng cười với em hết. Kể cả lúc đó chị có không vui cũng cười với em. Dần dần...em đã quen với nụ cười của chị luôn rồi"

Diệp Anh nghe Thùy Trang nói thế thì trong lòng càng cảm thấy vui hơn, nụ cười bỗng chốc lại rạng rỡ thêm vài phần.

"Nhìn vào người mà mình yêu có ai lại không mỉm cười chứ"

Bây giờ tới lượt Thùy Trang cười thẹn thùng. Diệp Anh cầm tay Thùy Trang đặt lên vai mình. Kéo gần sự tiếp xúc cơ thể của cả hai lại.

"Nhưng mà chị yêu em từ khi nào vậy?", Thùy Trang thẳng thắn nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Yêu em từ...cái nhìn đầu tiên. Vậy còn em?"

"Yêu chị từ cái nhìn thứ hai"

Cả hai nghe xong đều bật cười.

Diệp Anh đưa tay kéo chun cột tóc của Thùy Trang ra. Làm mái tóc cô bung xoã kèm theo toả ra mùi hương hoa nhài khiến Diệp Anh cảm hít vào thấy vô cùng dễ chịu.

"Tối nay...em ngủ ở đây với tôi nha?"

"Ờm...chuyện này..."

Diệp Anh không có vẻ gì là ép buộc Thùy Trang.

"Tôi không ép em. Chỉ là thấy em ngủ dưới đất dưới gạch, lạnh như vậy tôi xót lắm"

Diệp Anh đã nói thế thì làm sao mà Thùy Trang phụ lòng mà không đồng ý được.

"Vậy...tối nay em sẽ ở lại đây"

"Tốt quá"

"Vậy chị muốn đi ngủ chưa?", Thùy Trang đã chuẩn bị đứng lên.

"Em buồn ngủ hả?"

"Có hơi hơi"

"Vậy thôi mình lên giường ngủ"

Cả hai đi lại giường. Diệp Anh thổi tắt đèn.

Khi cả hai yên vị trên giường rồi thì Thùy Trang lại không thể nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chả hiểu sao cơn buồn ngủ đã chợt biến mất.

Cô quay sang nhìn Diệp Anh. Trong đêm tối tĩnh mịch, không quá nhiều ánh sáng lọt vào. Cô thấy có vẻ Diệp Anh đã nhắm mắt lại rồi.

Thùy Trang từ từ đưa tay mình lên, mấy ngón tay khẽ lướt lên khuôn mặt của Diệp Anh.

Thấy Diệp Anh không có động tĩnh, Thùy Trang nghĩ Diệp Anh chắc đã chìm vào giấc ngủ. Cô chống tay nhớm người dậy. Vuốt tóc mình sang một bên. Đôi môi từ từ tiến lại gần rồi chạm đến môi của Diệp Anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động với Diệp Anh như thế.

Nhưng không như cô nghĩ, Diệp Anh vẫn chưa hề ngủ. Diệp Anh chỉ nhắm mắt thử xem Thùy Trang có làm gì không.

"Em chưa ngủ sao?"

Thùy Trang giật mình khi nghe giọng nói của Diệp Anh.

Cô ngã người nằm xuống lại quay lưng đi.

"Ủa ủa...em tưởng chị ngủ mất rồi"

Diệp Anh đặt tay lên người Thùy Trang kéo cô sát lại gần. Tới Thuỳ Trang còn bất ngờ với sức mạnh của Diệp Anh.

Thùy Trang cảm nhận lưng mình đã ở áp sát người của Diệp Anh ở phía sau.

Diệp Anh hôn lên mái đầu cô từ sau:

"Em sao vậy? Không phải muốn hôn tôi sao?"

"Em...em...đâu có", Thùy Trang ngượng ngùng vẫn chưa dám quay mặt lại.

Cho tới khi Diệp Anh hôn lên vành tai cô thì thầm:

"Quay lại đây đi"

Thùy Trang quay người lại nhưng vẫn không dám ngước lên nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh đưa tay nâng cằm Thùy Trang lên.

"Tôi yêu em, Thùy Trang"

Giọng trầm khàn của Diệp Anh khiến Thùy Trang cũng không nhịn được mà đáp lại:

"Em cũng yêu Diệp Anh!!"

Diệp Anh cúi thấp đầu mình hôn lên môi Thùy Trang đầy nhẹ nhàng. Thùy Trang theo bản năng đã đưa tay quấn lên cổ Diệp Anh. Còn Diệp Anh cũng đặt tay siết lấy chiếc eo của Thùy Trang.

Tiếng hai đôi môi chạm vào nhau càng lúc càng dồn dập. Hai chiếc lưỡi cũng đã không ngần ngại quấn lấy đối phương.

Việc lần đầu tiên có một nụ hôn sâu thân mật như vậy khiến Thùy Trang có hơi bị kích thích nên tay ghì sát Diệp Anh vào nụ hôn hơn. Răng cũng vô tình cắn vào môi Diệp Anh. Thùy Trang liền cảm thấy mình có hơi vụng về nên đã dứt ra.

"Em...có làm chị đau không?"

Diệp Anh chỉ lắc đầu. Khẽ khàng hôn lên đầu mũi Thùy Trang như câu trả lời.

Thùy Trang đặt tay lên môi Diệp Anh. Rõ ràng nụ hôn có hơi mạnh khiến đôi môi kia căng lên.

Diệp Anh cầm lấy bàn tay của Thùy Trang.

"Không sao. Đó là cảm xúc của em mà. Không làm tôi đau đâu, đừng lo"

Diệp Anh luôn tôn trọng mọi thứ từ Thùy Trang kể từ ngày đầu tiên bước vào nhà Hội đồng. Và Thùy Trang có làm gì thì cô cũng chưa hề trách cứ dù là chuyện nhỏ nhất.

"Đây là lần đầu tiên. Nên có hơi..."

"Đừng như thế. Em cứ thoải mái với tôi đi. Lần thứ bao nhiêu, đâu quan trọng"

Thùy Trang gật gật rồi vùi đầu vào lòng Diệp Anh như một điểm tựa vững chắc. Diệp Anh cũng ôm chặt Thùy Trang vào trong lòng như đang ôm thứ quý giá nhất đời mình.

Cả hai đều cho đối phương một cảm giác rất được trân trọng và yêu thương.

Sự an toàn, dễ chịu khi nằm trong vòng tay của Diệp Anh đã nhanh chóng khiến Thùy Trang chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ngáy thỏ thẻ của Thùy Trang làm Diệp Anh khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon, yêu thương của tôi"

***

Hôm sau....

Mỗi lần Thùy Trang vào phòng Diệp Anh ngủ là không thể nào dậy sớm được. Chắc do ngủ rất ngon.

Cho tới khi Thùy Trang thức dậy thì quay sang đã không thấy Diệp Anh đâu.

Cô ngồi dậy bước xuống khỏi giường, vuốt tóc tai gọn gàng lại rồi đi ra khỏi phòng. Hé cánh cửa nhìn thấy không có ai rồi mới dám bước ra.

Thùy Trang theo thói quen mà đi xuống nhà dưới. Không biết có chuyện gì mà vừa xuống đã nghe mọi người bàn tán xôn xao.

Bà Tám nhìn thấy cô cũng không hỏi cô cả đêm hôm qua ở đâu mà mặt mày vui vẻ thông báo:

"Mày biết gì chưa?"

"Dạ sao bà? Sao nhìn mọi người có vẻ vui quá vậy. Có chuyện gì hả?"

Bà Tám kéo tay Thùy Trang đi tuốt ra sau, tới một góc chỗ người làm thường ngủ. Đã được đặt hai chiếc giường to.

"Ủa? Giường ở đâu vậy bà Tám?"

"Giường bà Cả kêu người đóng rồi đặt cho tụi mình ngủ đó. Bà nói về sau không cần ngủ dưới đất nữa. Có giường đàng hoàng để ngủ rồi", bà Tám gương mặt cứ cười toe toét nói.

"Ồ..."

Thùy Trang biết chắc Diệp Anh sợ nhiều khi cô không vào phòng ngủ chung được, ngủ ở ngoài nằm dưới đất nên mới kêu người đặt giường. Mà cũng không thể đặt riêng cho mình cô. Nên mới đặt cho hết tất cả người làm trong nhà.

"Sáng bà còn mua bánh cho mọi người ăn nữa. Bà dặn chia ra á. Tao để phần cho mày rồi kìa. Vào lấy ăn đi rồi làm việc"

"Dạ con cám ơn bà Tám"

"Có gì đâu"

"Mà...bà Cả đâu ời bà Tám?"

"Nãy tao thấy đi ra sau vườn hay gì á. Bình thường bà đâu có đi ra vườn gì đâu. Hổng biết sao nay đi ra ngoải nữa"

"Dạ"

Thùy Trang rời đi. Cô cầm theo túi bánh đi ra ngoài vườn sau xem thử. Trong lòng đoán chắc Diệp Anh đang ở chỗ vườn hoa nhài mình trồng.

Đi ra tới thì quả thật nhìn thấy Diệp Anh. Nhưng Diệp Anh lại đang tưới nước cho mấy cây hoa. Thùy Trang vội đi lại ngăn.

"Ấy bà bà...để con làm cho bà"

"Ủa em dậy rồi đó hả?"

"Mấy cái chuyện động chân động tay này để con làm cho. Bà đừng có làm. Ai thấy thì không hay đâu"

"Có sao đâu. Em ăn bánh chưa?"

"Bánh bà mua nè phải không?", Thùy Trang giơ túi bánh lên.

"Ừa ăn đi. Để tôi tưới cho xong"

"Được hông đó bà?"

"Được. Yên tâm"

Diệp Anh sắn cả tay áo lên xách chiếc thùng nước tưới. Cô muốn vườn hoa này cả cô và Thùy Trang cùng chăm sóc.

"Bánh ngon không?", Diệp Anh vừa làm vừa hỏi.

Thùy Trang ngốn phần bánh trong miệng sang một bên phồng má đáp:

"Ngon, ngon lắm"

"Vậy tôi mua nhiều nhiều, để dưới nhà bếp cho em lấy ăn nha?"

"Dạ thôi thôi, lâu lâu ăn vài cái được rồi bà"

"Ừm, cũng được. Nào em muốn ăn cứ nói tôi. Em có xem giường thử chưa?"

"Giường bà mới đặt ấy ạ? Con thấy rồi"

"Nằm thử coi êm lưng không. Chứ nằm dưới sàn hoài bệnh chết"

"Bà vì con mà đối tốt hết với người làm trong nhà vậy...có phiền bà không?"

Diệp Anh phủi tay đi tới.

"Vì em, cả ngàn lần cũng được"

"Bà vô rửa tay đi. Tay dơ hết rồi kìa"

"Ừa"

Cả hai người quay vào trong.

***

Buổi trưa...

Diệp Anh đang ngồi trong phòng thong thả xem sổ sách uống trà thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

Diệp Anh đứng dậy đi tới mở cửa. Hoá ra là Thùy Trang. Nhìn mặt của cô nhăn nhó Diệp Anh liền lo lắng:

"Sao vậy? Sao nhìn em buồn vậy?"

Thùy Trang không nhịn được bật khóc giơ chân ra.

"Nãy em mới té"

"Cái gì? Vào đây, vào đây. Ngồi xuống"

Diệp Anh kéo Thùy Trang vào trong phòng. Để cô ngồi xuống ghế.

"Sao té? Ai làm gì?"

"Cái sàn nước trơn nên em té", Thùy Trang mếu máo.

"Chậc chậc...kéo ống quần lên cho tôi coi coi"

Thùy Trang kéo ống quần lên vừa qua đầu gối. Đầu gối cô hơi xước nhẹ đỏ ửng. Nhìn như bị sưng lên.

"Còn đau chỗ nào nữa hông?"

"Dạ hông. Có trúng chỗ này à"

Diệp Anh không ngại ngồi xổm xuống xem xét. Sợ Thùy Trang bông gân hay trật chân nên liền gọi thằng Tí vào.

"Tí ơi...Tí...đâu rồi?? Vô đây tao biểu coi"

Thằng Tí nghe gọi liền chạy vào.

"Dạ bà kêu con"

"Đi mời thầy lang về đây"

"Dạ?"

"Tao kêu đi mời thầy lang về đây. Hổng nghe hả?", Diệp Anh lo lắng nên có hơi lớn tiếng.

"Dạ dạ, con đi liền", thằng Tí giật mình rồi rời đi.

Diệp Anh nhìn vào vết thương của Thùy Trang rồi nhẹ giọng lại.

"Đụng vào có đau lắm không?"

"Shhh...có ạ"

Thầy lang nhanh chóng được mời về. Sau khi xem xét kĩ vết thương cho Thùy Trang thì thấy không có gì đáng ngại. Chỉ bị va đập mạnh nên bị bầm tím. Vết trầy xước cũng là ngoài da. Hoàn toàn xương khớp không có vấn đề.

"Cô ấy không sao. Không trật cũng không bông gân. Bà Cả đừng lo. Chỉ cần rửa sạch vết thương rồi sứt thuốc là khỏi"

Diệp Anh nghe thế mới nhẹ lòng. Cô trả tiền hậu hĩnh cho thầy lang rồi cám ơn.

"Vậy may quá. Cám ơn thầy. Chút lòng của tôi, thầy nhận cho"

"Sao nhiều quá vậy bà? Đây chỉ là vết thương nhẹ thôi. Bà không cần cho tôi nhiều vậy đâu"

"Thầy cứ cầm lấy. Tôi chỉ cần em ấy không sao là tốt rồi"

"Dạ vậy xin cám ơn bà Cả"

"Ừa, thầy về đi thong thả"

"Dạ bà Cả tôi về"

Thầy lang rời đi. Thằng Tí đi theo tiễn. Diệp Anh kêu lại:

"Tí"

"Dạ?"

"Đưa thầy về xong rồi ra sau chùi cái sàn nước đi. Để trơn trượt như vậy lỡ có thêm ai khác té nữa thì sao? Coi có rong rêu gì cạo sạch luôn nghe chưa?"

"Dạ bà"

"Ừm"

Thằng Tí quay đi. Miệng lầm bầm thầm trách Thùy Trang bản thân sơ ý không cẩn thận té ngã nhưng người phải dọn dẹp lại là mình.

Diệp Anh quay lại chỗ Thùy Trang. Cô ra ngoài lấy ít nước sạch thấm vào khăn lau nhẹ lên vết thương cho Thùy Trang.

"Em ráng chịu đau chút nhe. Lau cho sạch rồi mới sứt thuốc lên được"

"Dạ"

Diệp Anh ngồi xổm xuống. Chậm khăn lên chỗ vết thương cho Thùy Trang. Cô đau rát nhưng vẫn cắn răng chịu. Không dám rên la tiếng nào.

Diệp Anh ngước lên. Cô lau nhanh cho xong sợ Thùy Trang đau.

"Xong rồi. Để tôi sứt thuốc lên cho em nha"

Thùy Trang gật gật.

"Sau này, cẩn thận một chút. Em làm tôi xém rớt tim ra ngoài luôn á", Diệp Anh vừa sứt vừa nói.

Thùy Trang đưa tay lau khoé mắt của mình. Cô chợt cảm thấy bản thân như đứa trẻ khi ở gần Diệp Anh. Đáng ra mấy chuyện bất cẩn này cũng không tới nỗi gì nghiêm trọng. Nếu là hồi đó lúc còn ở nhà thì Thùy Trang đã tự chịu đựng được cho qua cơn đau. Không hiểu sao lần này lại chạy tới chỗ Diệp Anh mà khóc lóc như con nít.

"Chân em vậy rồi nên đừng làm gì hết. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi hả làm"

"Thôi. Sao được. Thì cũng phải làm này làm kia chứ sao em nghỉ luôn được"

"Làm nhẹ nhẹ thôi. Đừng đi nhiều quá. Vô phòng tôi nè mà nằm nghỉ"

Có cho tiền Thùy Trang cũng không dám giữa ban ngày ban mặt mà tự nhiên vào phòng Diệp Anh nằm nghỉ.

"May mà có chị"

"Tất nhiên rồi. Ở cái nhà này, em có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi làm chủ cho em. Biết chưa?"

"Dạ"

"Đồ em dơ hết rồi. Ngồi yên ở đây đi, tôi lấy cho bộ đồ khác cho thay"

"Thay ở đây luôn hả?"

"Ừ đúng rồi"

Mặt Thùy Trang chợt xấu hổ.

"Sao được..."

"Thì em ở trong này thay đi. Tôi đi ra ngoài. Em nghĩ gì dạ?"

"À à. Vậy thì được"

///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top