Chương 1
Không ai trong cái làng Tứ là không biết đến độ giàu có của nhà Hội đồng Trương, là ông Trương Bá. Người có tới trăm mẫu đất với vô số tá điền. Gia tài chắc cũng mấy đời ăn không hết. Ông còn nổi tiếng ở chỗ có tận ba bà vợ xinh đẹp và một cậu con trai. Một cuộc sống mà vạn người mơ ước. Khiến cho dân làng ai cũng ganh tị.
Ông Hội đồng đã qua đời vì bệnh tim tái phát. Nên kể từ đó, mọi việc trong nhà đều giao phó hết cho bà cả, Diệp Anh theo di chúc của ông Hội đồng.
Mọi người dân làng biết đến Diệp Anh nhờ vào việc bà cho vay tiền nhưng không lấy lãi, cho tá điền thiếu lúa gạo nhưng ít khi nào đòi. Sự nhân hậu của cô đồn xa khắp cái làng Tứ.
Không như bà Cả Diệp Anh. Bà Ba Tâm Đoan được cưới về không lâu sau khi Diệp Anh sinh cậu con trai. Bà Ba là một đào hát được ông Hội đồng yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông say mê giọng hát ngọt ngào của bà. Sự si mê ấy đã khiến cho Tâm Đoan được bước chân vào nhà Hội đồng Trương. Tính tình của bà có phần kiêu kỳ nóng nảy. Khiến cho người làm trong nhà ai cũng sợ khi hầu hạ. Đặc biệt, kể từ sau khi ông Hội đồng qua đời Tâm Đoan luôn ngắm ngầm muốn tranh đoạt quyền lực với Diệp Anh.
Cuối cùng là bà Tư Ngọc Hoa. Cô là người vợ trẻ nhất trong số ba bà vợ của ông Hội đồng. Cô là con gái của một đối tác của ông. Lúc bàn chuyện làm ăn, ông đã vô tình nhìn thấy Ngọc Hoa. Gương mặt trong sáng vô tư cùng với cách ăn nói của một quý cô đã khiến cho Trương Bá say đắm và muốn đem về làm vợ ngay. Ngọc Hoa hiền từ như tên của cô ấy. Cô luôn hoà hảo với hai người vợ còn lại. Nên được lòng tất cả mọi người trong nhà. Ngọc Hoa còn là người được ông Hội đồng trông chờ sẽ sinh cho mình một đứa con nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn không có gì cả. Cô cũng khá thân thiết với Diệp Anh vì chính Diệp Anh là người thuyết phục Ngọc Hoa lấy ông Hội đồng.
Gia trang nhà Hội đồng Trương với lối kiến trúc kiểu Pháp nguy nga. Căn nhà lớn với hẳn năm gian. Và rất nhiều phòng ngủ. Cùng với sân vườn cây xanh bao quanh. Đây là nơi mà người dân nào trong làng cũng mong một lần bước vào để thưởng lãm. Ai đi ngang cũng ao ước mình được sống trong đấy.
Và câu chuyện bắt đầu...
Cái thằng Tí hôm nay đi theo Diệp Anh để xử lý việc đồng án của tá điền. Căn cứ theo sổ sách mà Diệp Anh đích thân đến từng nhà để thăm hỏi chuyện tiền nợ.
Tới một nhà tá điền quen thuộc. Năm nay do mùa màn có hơi thất bát nên số tá điền nợ tiền nợ lúa cũng gia tăng. Khiến cho Diệp Anh cũng không thể rộng dung mà dễ dãi với tất cả. Nếu cô quá rộng lượng và cho qua nhiều khoản tiền thì sẽ khó mà bù vào.
Thằng Tí mở cửa xe cho Diệp Anh bước xuống. Đôi hài hoa được thêu tinh xảo đặt xuống nền đất khô cằn.
Diệp Anh nhìn căn chồi rợp lá trước mặt. Thật sự là quá tồi tàn. Diệp Anh nhìn mà trong lòng cũng lắc đầu. Vì tiền nợ của tá điền này đã quá nhiều. Mấy tháng rồi chưa thể trả hết. Nếu còn vu vi cho khất tiếp thì sẽ làm gương cho kẻ khác.
"Bà đi được không bà? Hay để con đỡ". Thằng Tí đưa cái tay của nó ra cho Diệp Anh vịnh vào, vì chỗ đất có phần lỏm chỏm
"Được, đi được. Không sao"
Diệp Anh bước chân đi vào lối nhỏ dẫn vào căn chồi.
Thằng Tí đi lên trước hô:
"Có ai ở nhà không? Bà Cả tới tìm đây này"
Bên trong có hai vợ chồng vẻ khắc khổ đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Anh đã cúi đầu thưa gửi:
"Dạ chào bà Cả ạ!! Mời bà Cả vào nhà"
Diệp Anh đi vào bên trong nhà. Cô không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật xập xệ quá.
Hai vợ chồng cuống quýt dùng tay phủi ghế cho Diệp Anh ngồi. Rồi rót trà ra mời cô.
"Dạ mời bà Cả dùng trà ạ!! Nhà tôi không có gì hết. Mong bà Cả thông cảm cho"
"Ừ không sao"
Người vợ biết Diệp Anh tới nhà hôm nay chắc là vì khoản tiền nợ của gia đình nên hai tay đã chắp lại sẵn:
"Bà Cả hôm nay đến có phải vì tiền nợ của gia đình tôi không ạ?"
Diệp Anh gật đầu.
"Ừm. Ông bà định khi nào trả?"
Hai vợ chồng nhìn nhau. Vẻ mặt bất lực không nói nên lời chỉ biết quỳ xuống tỉ tê:
"Tụi tôi xin cúi lạy bà. Mong bà Cả rộng dung. Cho tụi tôi thêm ít bữa. Chứ bây giờ mùa màn thất bát quá, tụi tôi cũng khó khăn trăm bề"
Diệp Anh thấy hai vợ chồng quỳ dưới đất liền sựt đứng dậy đưa tay đỡ. Nhưng cả hai nhất quyết không chịu đứng lên.
Cái Tí đứng bên cạnh kéo tay Diệp Anh thu về. Nó biết đây không phải lúc để Diệp Anh mềm lòng.
"Hai người nói vậy làm sao được? Tá điền nào cũng hẹn lần hẹn lượt như hai người thì nhà Hội đồng chết đói à? Không làm được thì để người khác làm. Không trả tiền nổi thì trả đất đây, cho người khác thuê. Vậy thôi", thằng Tí quát.
Diệp Anh nhắc người làm của mình:
"Kìa Tí"
Hai vợ chồng bật khóc nức nở.
"Trời ơi, tụi tôi đâu dám quỵt tiền nhà Hội đồng. Chỉ xin thêm chút đỉnh ngày để ráng cày cuốc mà trả thôi"
Diệp Anh rơi vào thế khó. Sáng giờ đi xem tình hình mà chả đòi được nhà nào. Nhà nào cũng than khổ. Cô im lặng xoa hai bên thái dương.
Bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài nhà chạy vào. Là một cô gái trẻ. Dáng người trung bình, quần áo sờn cũ, tóc cột thấp hơi rối, chân còn chẳng mang nổi đôi guốc gỗ đàng hoàng.
Ra là nhà tá điền này có ba người. Hai vợ chồng và đứa con gái đã lớn.
"Cha, mẹ!! Sao vậy?". Cô con gái thấy cha mẹ mình đang quỳ thì liền hỏi.
"Bà Cả tới hỏi vụ tiền bạc. Nhưng nhà chúng ta không có lấy một cắc. Làm sao trả đây?". Người mẹ bù lu bù loa
Đứa con gái quỳ cùng cha mẹ mình, ngẩng mặt lên nhìn Diệp Anh.
"Tôi trả. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cấn nợ cho. Đừng ép cha mẹ tôi"
Gương mặt lấm lem cùng đôi mắt quyết tâm kia của cô gái đã khiến Diệp Anh xao động.
Thằng Tí liền xen vào:
"Nhà Hội đồng đủ người làm rồi. Không cần thêm mày đâu"
Diệp Anh đưa tay ra hiệu cho nó im lặng.
"Em muốn làm người ở cho nhà Hội đồng thật à?". Diệp Anh hơi cúi xuống nhìn cô gái hỏi.
"Phải. Cực bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ cần trả được nợ cho gia đình tôi thôi"
Hai vợ chồng thấy con mình đòi đi ở đợ cho nhà người ta, trong lòng cũng rất xót nhưng cũng chẳng còn cách nào hay hơn.
Diệp Anh đưa tay nâng cằm cô gái lên nhìn kĩ rồi sau đó đứng dậy quyết định:
"Được rồi. Tôi sẽ nhận em về làm người hầu cho tôi"
Thằng Tí ngạc nhiên:
"Ủa bà? Sao được? Nhà mình đâu có thiếu người đâu? Sao tự nhiên phải nuôi thêm một miệng ăn vậy?"
"Giờ tao muốn mần gì cũng cần xin ý kiến của mày hả Tí?". Diệp Anh cau mày.
Tí nó im lặng ngay.
Rồi Diệp Anh quay qua nhìn cô gái hỏi:
"Em tên gì?"
"Dạ, con tên Thùy Trang thưa bà"
"Ừm. Trưa mai thu xếp đồ đạc tới nhà Hội đồng Trương gặp tôi"
Diệp Anh nói xong rồi rời đi. Cô đi ra khỏi cửa ngồi vào trong xe.
Hai vợ chồng xót con ôm lấy Thùy Trang đầy tội lỗi:
"Cha mẹ xin lỗi con. Để con phải cực khổ như vậy"
"Không sao đâu cha mẹ. Con đi mần cho người ta, nào trả hết nợ rồi con về mà"
***
Tại nhà Hội đồng...
*Xoảng...*
Tiếng đổ vỡ vang lên nghe thật chói tai. Phát ra từ phòng bà Ba. Chắc lại có người làm phật ý bà.
"Trời ơi, sao còn nóng hổi vậy? Tao dặn để nguội nguội ấm ấm rồi hả đem vô đây mà. Định giết tao hả?"
Dưới đất là chén chè dưỡng nhan vỡ tan tành vừa nấu xong. Người làm thì đứng khép nép một góc chịu trận.
"Còn đứng đó nhìn nữa. Dọn dẹp rồi biến khỏi phòng tao mau lên"
"Dạ bà"
Người làm liền quỳ xuống nhặt vội mảnh vỡ dưới đất.
Lúc này quản gia Lâm đi vào...
"Dạ thưa bà Ba, mấy sấp vải bà đặt về rồi. Bà ra xem đi ạ"
Tâm tình bà Ba liền thay đổi đột ngột. Cười vui vẻ đứng dậy rời đi:
"Vậy hả? Để tôi ra coi"
Bà Ba rời khỏi phòng. Quản gia Lâm nhìn người làm vừa bị mắng xối xả lắc đầu tội nghiệp.
Bà Ba ra ngoài nhà trước, mấy sấp vải cao cấp đã được đặt để hết lên bàn. Hí hửng vạch ra xem từng sấp. Đúng lúc bà Tư đi vào.
"Em Tư, lại đây coi mấy sấp vải với chị. Vải mới về, đẹp lắm. Em thích sấp nào chị tặng"
Bà Tư cũng ghé vào xem. Có người con gái nào lại không thích gấm vóc lụa là.
Nhưng ngặt nỗi, mấy sấp vải Tâm Đoan mua về toàn màu đậm với nổi bật. Chẳng hợp với phong thái nền nã của Ngọc Hoa. Nên cô chỉ xem qua chứ chẳng lựa được sấp nào.
"Vải đẹp thật đó chị. Nhưng mà em thấy màu sắc tươi sáng vậy hợp với chị hơn. Nên thôi để lần khác ha chị"
Ngọc Hoa nói lời nào là mượt tai lời đó. Dù có là lời từ chối cũng không khiến ai giận nổi. Trong nhà có mỗi cô là không khiến Tâm Đoan nổi điên được.
"Ừm vậy thôi để khi khác, hai chị em mình đi chợ. Rồi em lựa mấy màu em thích, chị mua cho em"
"Dạ em cám ơn chị Ba. Thế em xin phép vào phòng"
"Em đi đi"
Ngọc Hoa đứng dậy nhẹ nhàng bước vào bên trong. Thậm chí đi qua tấm rèm cửa cũng không vang lên một tiếng động lớn nào. Quản gia Lâm cũng nể bà Tư ở điểm đó. Ông đã lớn tuổi chừng này mà chưa gặp ai dịu dàng như bà Tư.
Xe chở Diệp Anh lúc này đã về tới nơi. Chuông cửa bên ngoài reo lên. Người làm lập tức chạy ra mở cổng.
Bà Ba cũng đưa mắt ra nhìn.
Thằng Tí mở cửa xe cho Diệp Anh đi xuống. Che ô cho cô vào tận tới nhà.
Quản gia Lâm thấy Diệp Anh liền cúi chào:
"Dạ bà Cả mới về"
"Ừm"
"Em chào chị Cả"- Giọng bà Ba có chút miễn cưỡng
Diệp Anh tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho cái Tí đem vào trong. Cô ngồi xuống thở dài sau khi đi công việc bên ngoài về.
Quản gia Lâm lấy chiếc chung rót trà ra mời Diệp Anh.
"Dạ bà Cả đói chưa để tôi kêu sấp nhỏ dọn cơm?"
"Ờ mọi người ăn trước đi. Lát tôi ăn sau. Tôi vào phòng nghỉ chút"
"Dạ bà"
Diệp Anh nhìn qua Tâm Đoan đang ngồi cùng với đống vải lụa. Cũng không khỏi nhắc nhở:
"Chị thấy tháng này em chi tiêu hơi nhiều rồi đấy em Ba. Bớt bớt lại. Đừng hoang phí"
Bà Ba cảm thấy như bị khiển trách. Nên xụ mặt nhưng vẫn dạ thưa:
"Dạ em biết rồi chị"
"Ừm"
Diệp Anh đứng dậy đi vào trong phòng.
Thấy Diệp Anh đã đi khuất. Tâm Đoan mới lẩm nhẩm:
"Về tới là vênh mặt ngay. Thấy ghét thật"
***
*Cốc...cốc...*
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Diệp Anh nằm trên giường nói vọng ra:
"Vào đi"
Cô còn tưởng là người làm nào hay quản gia Lâm. Không ngờ lại là Ngọc Hoa.
Cô bưng mâm đồ ăn đi vào đặt xuống bàn.
"Em nghe quản gia Lâm nói chị mệt nên không ăn. Thấy trễ rồi, sợ chị đói nên em đem đồ ăn vào cho chị nè"
Diệp Anh ngồi dậy khỏi giường. Đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình.
"Trời, sao em không kêu người làm đem vào. Tự mình bưng chi cho cực thế"
"Chị em trong nhà không hà. Có gì đâu mà cực chị"- Ngọc Hoa cười mỉm nói
"Cám ơn em nhiều nha"
Ngọc Hoa không chỉ xuất thân là con nhà khá giả lại là người có học thức nên lối cư xử khác xa Tâm Đoan. Diệp Anh vì thế cũng rất quý cô. Năm ấy nếu không vì phải cưới ông Hội đồng thì chắc Ngọc Hoa đã có thể được ra nước ngoài du học.
"Em thấy chị kham nhiều việc quá. Cứ vậy sức nào mà chịu cho nổi. Hay có gì cần em giúp không? Em phụ chị"
"Không sao. Mấy chuyện đất đai, chi tiêu, sổ sách này chị làm quen rồi. Tại năm nay mùa màn thất bát lung quá, tá điền ai cũng khó khăn"
"Dạ. Nếu chị có cần em giúp gì thì cứ nói, đừng ngại. Em giỏi tính toán lắm. Em tính sổ sách phụ chị cũng được"
"Quý quá, cám ơn em nhiều"
***
Tối hôm đó tại nhà Thùy Trang....
Cô thu xếp đồ bỏ vào giỏ. Đồ của cô có mấy bộ, sờn cũ hết cả.
Mẹ cô nhìn con gái lần đầu tiên phải sống xa nhà thì đôi mắt không hỏi đỏ hoe. Lần này qua bên chỗ nhà Hội đồng làm việc, biết khi nào mới được về. Nghĩ thế thôi bà liền không khống chế được cảm xúc.
"Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Để con phải sinh ra trong gia đình nghèo khổ thế này"
"Mẹ nói gì vậy? Được làm con của cha mẹ là phước của con mà. Giờ con lớn rồi. Con sẽ lo lại cho cha mẹ"
Nhìn Thùy Trang hiểu chuyện thế, bà càng thêm đau lòng.
Người cha nén đau thương nói:
"Thôi bà để nó đi ngủ đi. Mai còn qua chỗ nhà Hội đồng nữa"
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top