Chương 7.
Trước lúc Thùy Trang sang phòng Diệp Anh.
Hiền giữa đêm đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô ran nên thức giấc. Ngồi dậy khỏi tấm chiếu được trải dưới đất đi tới chỗ nhà bếp định rót ít nước uống. Nhưng cô thấy ánh sáng dạ ra kéo dài một mảng từ cửa phòng Diệp Anh. Hiền đặt ly nước xuống thắc mắc.
"Giờ này bà Cả vẫn chưa ngủ sao?"
Không thể cưỡng lại sự tò mò của một người làm thân cận bên cạnh Diệp Anh, Hiền rón rén bước chân đi lên. Đứng nép sau tấm màn treo của vách ngăn nhà sau và nhà trên, cô nhìn thấy hình dáng Thùy Trang đứng trước cửa hiện ra rõ ràng.
"Sao cô ta lại tìm bà giờ này?"
Còn chưa kịp nghe họ giải thích gì, Hiền đã thấy Diệp Anh mở cửa kéo Thùy Trang vào phòng. Sự nghi hoặc đẩy lên tột độ vì hành động này của hai người. Hiền vén tấm màn, kiễng chân đi lại sát cái cửa áp tai nghe lén. Thế là cô nghe ra được tối nay Thùy Trang sẽ ngủ lại phòng của Diệp Anh.
Cô đưa tay lên che miệng để không phải thốt lên làm kinh động tới hai người bên trong. Hiền ngay từ đầu đã có cảm giác không yên tâm về Thùy Trang. Không thể nào một cô gái tốt lại đi quyến rũ một ông già với cái gia sản kết xù như ông Hội đồng sau đó đồng thời mon men muốn nối lại tình xưa với bà Cả Diệp Anh.
Nhưng bây giờ Hiền không thể xông vào trong đó để lôi Thùy Trang ra. Chỉ có thể quay về chỗ ngủ của mình nghĩ cách.
---
Trời vừa hừng sáng, vẫn chưa có tia nắng nào lọt qua những rạng mây. Bầu trời còn xám xịt một mảng tối chưa nhìn thấy rõ. Hiền lại vờ bưng chậu nước ấm vào phòng hòng đánh thức Diệp Anh và Thùy Trang thức dậy.
"Cốc...cốc..."
"Bà ơi, con Hiền nè"
Thanh âm của tiếng gọi khe khẽ bên ngoài len lỏi vào khe cửa đánh thức Diệp Anh dậy. Cô từ từ kéo mí mắt lên. Còn chưa tỉnh ngủ mà đã nhìn thấy Thùy Trang đang nằm trước mặt thì giật mình. Diệp Anh nảy người ra sau xích ra một khoảng. Lúc này cô mới chợt nhớ về những chuyện xảy ra đêm qua.
Hiền lúc này cũng đã mở cửa đi vào bên trong. Mờ mờ sau lớp mùng phủ xuống, cô có thể thấy được bóng lưng thon dài của Thùy Trang đang nằm quay vào bên trong.
Một cái bóng khác đang từ từ rút tay mình ra rồi ngồi dậy. Diệp Anh không dám thở mạnh sợ phát ra tiếng làm hỏng giấc ngủ của Thùy Trang. Diệp Anh khó khăn lắm mới di chuyển ngang qua người của Thùy Trang mà ngồi trước giường.
Diệp Anh dùng tay nhào da mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn. Hiền đặt chậu nước xuống đi lại gần hỏi.
"Bà, sao hai người lại..."
Diệp Anh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng.
"Suỵt. Giờ đã là mấy giờ rồi?"
"Mới canh ba hà bà"
Quả thật trời vẫn còn rất sớm, tới gà còn chưa gáy. Hiền vẫn giữ nguyên một thắc mắc của mình mà hỏi lại.
"Sao cô ta lại ở trong phòng của bà vậy đa? Lỡ có ai phát hiện thì biết giải thích sao chớ"
Diệp Anh lắc đầu. Ngụ ý chính cô cũng không hiểu sao bản thân tối qua lại cho Thùy Trang vào phòng. Đã vậy còn nằm chung một giường cạnh nhau.
"Hôm qua, cô ấy nói gặp ác mộng nên tới tìm tôi giữa khuya. Lúc ấy tôi cũng không còn sức đôi co nữa. Cũng không thể cự tuyệt đuổi cô ấy đi nên đành để cô ấy ngủ trong phòng mình"
Hiền tặc lưỡi. Cô không trách Diệp Anh mềm lòng. Chỉ sợ là chuyện này mà bị phát giác, có nhảy xuống sông cũng không thể chứng minh mình trong sạch được. Vì lo lắng cho chủ nhân nên Hiền mới nhân lúc trời còn chưa sáng mà sang đây nhắc Diệp Anh hãy kêu Thùy Trang quay trở về.
"Thôi con hiểu rồi. Nhưng giờ chuyện quan trọng hơn là bà hãy kêu cổ dậy rồi quay dìa phòng đi. Nhỡ đâu ông Hội đồng thức mà không thấy cổ kế bên, sẽ to chuyện đó đa"
Diệp Anh cũng nhất trí với quyết định này. Nhưng tới khi cô quay đầu vào bên trong nhìn Thùy Trang đã ngủ say, đã vậy gương mặt còn đang ngủ rất ngon. Diệp Anh quay ra có chút không đành lòng.
"Sao vậy? Sao bà không kêu cổ dậy đi?". Hiền thấy Diệp Anh do dự thì đốc thúc.
"Nhưng mà...nhìn cổ ngủ ngon như vậy. Tôi...không đành lòng đa". Diệp Anh vuốt mái tóc đang rũ xuống của mình lên nói.
Hiền lắc đầu. Nếu Diệp Anh không làm được thì để cô tự làm.
"Bà không kêu được thì để con"
Diệp Anh đứng dậy khỏi giường để cho Hiền đi lại gọi Thùy Trang. Nhưng Hiền còn chưa chạm tay vào nàng thì nàng đã thức dậy.
"Khỏi. Tôi tự dậy được"
Hiền giật mình lùi lại. Diệp Anh cũng lấy làm bất ngờ. Thùy Trang từ từ ngồi dậy khỏi giường trước hai cặp mắt đang nhìn nàng.
"Cô...cô dậy từ hồi nào vậy đa?". Diệp Anh hỏi.
"Chị thức nên em cũng thức theo". Thùy Trang miệng tuy nói vậy nhưng gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"À ờ..."
"Nếu bà dậy rồi thì dìa phòng của mình đi. Đừng ở lại phòng bà Cả thêm nữa. Kẻo để người khác hiểu lầm". Hiền gấp gáp nói.
Thùy Trang đặt chân xuống khỏi giường mang hài vào rồi đứng dậy.
"Tôi biết rồi"
Thùy Trang đi tới gần Diệp Anh, kề sát lại tai cô thì thầm.
"Chuyện hôm qua của chúng ta...em sẽ không nói cho ai đâu!!"
Diệp Anh nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Ánh mắt không giấu được mà trợn tròn. Đến nhịp thở cũng ngừng lại vài giây.
Thùy Trang lùi lại.
"Cám ơn chị Cả đã cho em ngủ nhờ. Phiền chị rồi. Thôi em đi"
Thùy Trang quay gót rời khỏi phòng nhanh chóng. Hiền nhìn theo rồi quay nhìn Diệp Anh hỏi.
"Nãy cổ nói chi với bà vậy? Sao con thấy bà có vẻ giật mình vậy đa"
Diệp Anh liền ậm ừ.
"À ừ...có chi đâu. Chỉ là nói câu tạm biệt thôi. Không có chi"
Hiền vẫn cảm thấy câu trả lời này chưa thỏa đáng. Nhưng cũng không hỏi thêm.
Diệp Anh quay trở lại giường ngồi xuống lại.
"Bà nè, hông phải con nói hành cô ta. Con hông biết trước đây cô ấy là người như thế nào. Nhưng bây giờ, con có linh cảm cô ta không phải người tốt. Có vẻ...vào nhà này có mục đích chi đó đa"
Diệp Anh ngẩng lên. Vì trong đầu cô chỉ toàn nụ hôn của tối hôm qua bủa vây nên không nghĩ được nhiều như vậy.
"Người khác thì sao cũng được. Nhưng con chỉ sợ cô ta mần chi đó rồi lợi dụng bà mà thôi"
Diệp Anh gật đầu.
"Tôi biết rồi. Hiền yên tâm đi. Tôi sẽ cảnh giác hơn mà"
"Dạ. Thôi chuyện cũng đã xong rồi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của bà. Bà cứ ngủ tiếp đi. Con ra ngoài"
"Ừm ừm"
Hiền lùi lại ra tới cửa rồi rời đi.
Hình ảnh về nụ hôn tối qua cũng tan dần. Diệp Anh bắt đầu suy nghĩ về lời của Hiền vừa nói. Tuy tất cả chỉ là suy đoán dựa trên trực giác nhưng nghe cũng rất có lý.
"Vào đây với mục đích khác sao?!". Diệp Anh tự lẩm nhẩm lại lời Hiền.
---
Thùy Trang bởi vì đêm qua gặp ác mộng, đã vậy còn bị Hiền đi vào phá giấc giữa chừng khiến nàng sau khi quay trở về không tài nào vào giấc lại được nên buổi sáng nay đầu nàng đau nhức dữ dội.
Thùy Trang ngồi trên nhà trước, tay cứ xoa xoa thái dương lộ vẻ mệt mỏi. Ông Hội đồng đi ra nhìn thấy cũng liền lo lắng. Ông vịnh lấy vai nàng hỏi.
"Em sao vậy? Bộ không khỏe chỗ nào hử?"
Thùy Trang lắc đầu đáp lại. Giọng cũng mềm đi vì cảm thấy khó chịu.
"Em không sao, ông đừng lo. Chắc tại tối qua ngủ không được ngon thôi"
"Vậy sao? Sao em không nói cho qua biết. Để qua kêu bầy trẻ chạy ù ra ngoải gọi thầy lang tới khám cho em nghen?"
"Thôi không cần đâu. Chắc một lát sẽ hết thôi à"
"Em đừng có cãi. Để qua kêu bầy trẻ kêu thầy lang hốt thuốc cho em uống nhen!!"
Diệp Anh đúng lúc đi ra. Nhìn thấy sự ân cần của ông Hội đồng dành cho Thùy Trang mà trong lòng đã gợn lên vài cơn sóng âm ỉ. Đương định quay đi thì tiếng thét chói tai làm cô khựng lại.
"EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN MÀ!!"
Thùy Trang đột nhiên nổi đóa với ông Hội đồng nên đâm ra lớn tiếng. Ông Hội đồng có chút sửng sốt. Nàng cũng biết mình hơi quá đáng nên dịu giọng lại.
"Em xin lỗi. Em lỡ lời. Ý em là ông không cần nhọc công vậy đâu. Ba cái nhức đầu này chắc lát sẽ hết thôi à"
Diệp Anh bèn đi tới chỗ hai người, nói với ông Hội đồng.
"Em Năm nói phải đó mình. Lát sẽ hết thôi, mình yên tâm. Cứ để cho em ấy thư thả một lát. Mình có việc muốn đi đâu đó thì đi đi"
Ông Hội đồng nghe vậy mới gật đầu yên tâm.
"À vậy thôi được. Nhờ mình chăm sóc cho cổ dùm tôi nhen. Tôi có hẹn với mấy người bạn rồi. Tôi đi trước"
"Mình đi đi"
Ông Hội đồng vuốt ve Thùy Trang trước khi rời đi.
"Qua đi nhen!! Ở nhà ăn uống đầy đủ vô đó nghe chưa"
"Dạ ông đi cẩn thận"
Sau khi ông Hội đồng đi khỏi hẳn thì Thùy Trang mới thở ra một hơi dài. Lòng thầm mắng ông ta là đồ phiền phức. Diệp Anh lúc này mới giơ bàn tay lên đặt nhẹ lên trán nàng. Cảm thấy có chút ấm nóng rồi lui tay về nói.
"Thấy em hơi nóng đó đa. Để tôi kêu tụi nhỏ lấy nước dừa cho em uống cho mát nha"
Thùy Trang xem sự quan tâm của ông Hội đồng là rẻ mạt. Nhưng lại trân trọng từng cử chỉ quan tâm của Diệp Anh dành cho mình.
"Dạ!!". Nàng ngoan ngoãn đáp.
Nhưng Diệp Anh vẫn không yên tâm, cô gọi thằng Hậu lên đặn sai biểu.
"Hậu ơi, có đó hông? Lên bà biểu coi"
"Dạ bà kêu con"
"Có đang mần chi hông? Chạy ù ra ngoài tiệm thuốc mời thầy lang dìa dùm bà coi"
"Ủa sao vậy bà?"
"À bà Năm than mệt. Con đi kêu thầy lang dìa dùm bà đi"
"Dạ dạ con đi liền"
Thùy Trang thấy thế lại cứng đầu không chịu nói.
"Chèn ơi, có chi đâu mà phải mời thầy lang"
"Nghe lời đi. Em sốt rồi đó đa"
---
Bà Sáu đang đứng nấu bếp chuẩn bị ít đồ ăn sáng theo khẩu vị của từng người trong nhà thì chợt thấy bóng dáng Diệp Anh đi xuống. Bà liền cúi đầu kính trọng.
"Dạ chào bà Cả"
"Lần sau thấy tôi chỉ cần nói chào được rồi. Đừng có cúi đầu chi hết biết chưa?"
"Dạ bà. Mà sao bà xuống đây chi vậy? Khói bếp hôi tanh, bà muốn ăn chi cứ nói tôi. Để tôi nấu rồi bưng lên cho bà cho"
Diệp Anh nhìn trước ngó sau rồi hỏi.
"Hiền đâu rồi?"
"Dạ nó đi ra chợ nãy giờ rồi bà"
"Ờ...em Năm sáng giờ chưa ăn chi mà đã than mệt nên tôi định nấu ít cháo cho ẻm"
"Vậy bà cứ lên nhà trên đi. Cháo tôi nấu được mà"
Diệp Anh xua tay từ chối, chưa gì mà đã tiến lại chỗ bếp lò lấy củi ra nhóm lửa.
"Thôi bà mần chuyện của bà đi. Tôi mần chi kệ tôi"
"Nhưng mà...bà mần được hông đó?"
Diệp Anh bật cười. Vừa nói vừa lấy cái nồi đất và nắm gạo.
"Giỡn hoài. Hồi đó lúc còn ở bên nhà cha má, tôi nấu ăn ngon lắm đó đa"
Bà Sáu cũng bật cười theo. Trước giờ dưới cái gian bếp đầy khói lửa này, nhà Hội đồng chưa từng có ai bước xuống đứng nấu. Giờ đột nhiên bà Sáu lại được đứng chung với bà Cả, cảm giác vừa là lạ lại vừa gần gũi.
"Vậy hử? Tôi nghe mọi người nói bà xuất thân quyền quý. Tưởng là mọi chuyện ăn uống đều có người lo hết chớ"
"Thì cũng có. Nhưng tôi thích tự mần hơn"
"Mà thấy bà có vẻ ưu ái cho bà Năm quá đa". Bà Sáu thuận miệng nói.
Diệp Anh nụ cười hơi đơ lại nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì đáp.
"À...tại tôi thấy sáng mọi người bận rộn quá. Sẵn đang rảnh, lại lâu rồi chưa nấu nướng nên tiện thể làm luôn á mà"
"Dạ. Tôi coi mồi bà Năm là người tốt đó đa. Nhơn hậu không kém chi bà hết á. Làm tôi nhớ cái hồi bà Cả mới dìa đây ghê nơi"
"Vậy hử?"
"Bà Năm coi vậy chớ quan tâm tới người làm lắm đó bà. Mua tùm lum đồ cho từng người hết á"
Lúc này, Hiền đang trên đường đi chợ về thì chợt thấy thằng Hậu dắt theo thầy lang cũng đi cùng đường về nhà Hội đồng thì liền tiến lên hỏi.
"Ủa Hậu, mày mần chi mà dẫn theo thầy lang vậy đa? Bộ nhà có ai bệnh hử?"
"À bà Cả kêu á. Kêu tôi là đi mời thầy lang dìa khám, bà Năm than mệt"
Hiền cười khẩy. Cô cứ đinh ninh Thùy Trang lại giở ra trò mèo gì đó để lợi dụng lòng tốt của Diệp Anh.
"Cô ta mà cũng biết bệnh nữa đa"
Thằng Hậu nghe Hiền nói vậy mà đâm ra không hiểu ý. Nó gãi đầu hỏi lại.
"Chị nói chi kì khôi, con người ai hổng bệnh chớ. Nói chi là bà Năm"
"Nè, bộ mày bên phe cô ta hử?". Hiền cau mày hỏi.
"Bên phe là sao? Chị nói cái chi mà tôi hổng hiểu gì hết trơn hết trọi"
Hiền đánh vào vai Hậu đáp.
"Khờ quá trời khờ. Nhìn sơ qua thôi là tao đã thấy cái con người đó không phải hạng tốt lành rồi đa"
"Chèn ơi, sao chị dám nói hành bà Năm? Ai mà nghe được là bị rầy chết đó đa. Chị nói với tôi được chớ đừng đem đi nói với ai nghe hông"
"Có chi mà phải sợ chớ. Tao thấy sao tao nói vậy mà"
---
Diệp Anh thấy cháo đã nấu xong, cẩn thận múc ra tô định đem lên cho Thùy Trang. Bà Sáu thấy vậy liền muốn giúp.
"Bà múc được hông, để tôi múc cho. Chừng nóng đó đa". Bà Sáu đứng bên cạnh cứ sợ Diệp Anh làm không được.
"Được mà. Hông sao"
Diệp Anh bưng tô cháo lên rời đi.
"Thôi tôi đi"
"Dạ bà đi"
Diệp Anh bưng theo tô cháo cẩn thận từng bước đi trên hành lang hướng về phòng Thùy Trang. Đang đi được nửa chừng thì bị bà Ba cố tình đụng phải. Khiến cho cháo trong tô đang nóng hổi tràn ra ngoài, dây vào tay Diệp Anh.
Cái nóng bỏng rát da khiến Diệp Anh nhăn mặt buông một tay xuống.
"Ấy chết, chị có sao hông chị Cả? Em xin lỗi nhen. Tại em hổng thấy". Giọng điệu của bà Ba không giống như hối lỗi.
Diệp Anh giũ giũ cái tay mình rồi lại cẩn thận bưng tô cháo tiếp.
"Thôi không sao đâu. Lần sau ở trong nhà thì đi từ từ thôi"
"Dạ em biết rồi"
Diệp Anh đi lướt qua bà Ba. Bà nhìn theo mà trong lòng hả dạ bật cười rồi xòe cây quạt ra lất phất. Còn tự cho là tính tình Diệp Anh không thích kiếm chuyện nên sẽ không bắt lỗi mình. Nên lấy chuyện này trả thù vụ Diệp Anh vừa về đã thu hết sổ sách và quyền hành trong nhà.
Diệp Anh chịu cái rát trên da tay mà mở cửa đi vào. Đặt tô cháo xuống bàn liền xuýt xoa giũ giũ cái tay bị nóng rát. Lấy chiếc khăn tay ra lau sơ. Cô nhìn mu bàn tay mình đã đỏ ửng vì bị cháo nóng văng trúng.
Thùy Trang ngồi tựa vào thành giường hỏi.
"Diệp Anh, tay chị bị sao đó?"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top