Chương 6.
Diệp Anh đi vào phòng, gương mặt có chút mất bình tĩnh vì sự việc khi nãy. Đôi mắt Diệp Anh từ trước tới nay luôn toát lên vẻ đào hoa nhất định, long lanh uyển chuyển như mặt nước, thế nên nhìn ai cũng phong tình. Duy chỉ có bây giờ, khi nhìn thấy Thùy Trang thì lại né tránh đủ đường không dám nhìn thẳng.
Đã vậy, Thùy Trang khi nãy còn quẹt ngón tay lên khóe môi của Diệp Anh một cái liền khiến cả người cô cứng đờ không thể chống lại. Không còn cách nào khác chỉ có thể chạy vào phòng. Ngồi xuống, gác tay lên đống sổ sách đặt tùy tiện trên bàn. Lồng ngực Diệp Anh như đại dương bao la, tiếng tim đập vang vọng lên từng hồi. Chả hiểu sao, bất giác cô cũng hé đầu lưỡi ra liếm lấy khóe môi, chỗ mà khi nãy Thùy Trang đã chạm tay lên.
Thế là rốt cuộc sau ngần ấy năm ở cái nơi lạnh lẽo không phải là nhà, cũng không phải là mái ấm, càng không thuộc về mình như nhà Hội đồng. Trái tim Diệp Anh cuối cùng cũng biết thổn thức là gì.
Quả nhiên như lời Hiền nói khi nãy, một người phụ nữ như Thùy Trang giỏi nhất chính là thu phục lòng người, chiếm được cảm tình của người khác rất nhanh. Thứ gì càng bí ẩn thì càng nguy hiểm. Bởi vì dù sao lòng người trên thế gian này là thứ khó nắm bắt nhất, nó thay đổi lúc nào không hay. Nhưng với lòng của một kẻ từng rơi vào tình yêu như Diệp Anh thì khác. Chắc có lẽ nó lại không đổi thay, lại nhung nhớ về thứ tình cảm xưa cũ những tưởng đã vùi chôn tận sâu dưới đáy lòng.
---
Buổi tối đến. Ông Hội đồng dự định sẽ qua chỗ Diệp Anh để bàn về hôn sự của mình và Thùy Trang.
Ông đi tới trước cửa phòng của Diệp Anh. Có chút nhận ra đã lâu mình không tới đây. Nên đâm ra hơi lạ lẫm rụt rè. Rồi ông đẩy cửa đi vào mà không cần lên tiếng.
Diệp Anh ngồi bên trong, vẫn miệt mài xem sổ sách sau một thời gian dài rời xa ngôi nhà. Cô muốn nắm rõ tình hình chi tiêu trong nhà một chút.
Nghe tiếng bước chân, không cần vội nhìn lên Diệp Anh vừa thấy đã biết là ông Hội đồng. Nên lên tiếng chủ động hỏi.
"Nay sao đột nhiên mình có nhã hứng sang đây vậy? Tưởng đang ở cùng Thùy...à không, ở cùng em Năm chớ". Diệp Anh xém quen miệng gọi tên Thùy Trang.
Ông Hội đồng cười đầy thành ý như nhờ vả, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh.
"Mình nói chi mà kì khôi quá đa. Mình là vợ tôi, tôi sang đây cũng có chi lạ đâu nà"
Diệp Anh đặt viết xuống, cây viết lăn vào giữa trang sổ sách. Cô chống cằm ngẩng lên nhìn ông Hội đồng.
"Có chi mình cứ nói thẳng. Không cần vòng vo đâu"
Ông Hội đồng lại cười hề hề.
"Sanh tôi ra là cha má, nhưng hiểu tánh ý tôi chỉ có mình mình à. Thiệt ra tôi sang đây để hỏi mình coi coi ngày nào tốt đặn...mần cái đám cưới để tôi chánh thức rước Thùy Trang dìa làm vợ đó mà"
Diệp Anh nghe tới đây thì mím môi. Sắc mặt lạnh toát không vui vẻ nổi. Cô đánh mắt sang hướng khác ngồi thẳng lưng lên cố tỏ ra bình thản.
"Mình có dò ý cổ chưa?"
"Hừm, tất nhiên. Hổng lẽ rước em ấy dìa rồi mà để vậy hoài. Tôi phải cho người ta chút danh phận chớ"
Diệp Anh bây giờ mới là người nói vòng vo.
"Coi mồi mình thương cổ dữ đa"
"Chèn ơi, đương nhiên...". Ông Hội đồng bộc ra ngay nhưng chợt dừng lại rồi cười cười đứng dậy đi lại gần Diệp Anh. Ông tỏ ý nịnh nọt xuống nước với cô một chút. Tay còn đặt lên vai cô nói. "Đâu có. Thương thì thương nhưng tôi vẫn nể trọng mình nhất cái nhà này mà. Dù cho tôi có cưới thêm bao nhiêu người nữa thì địa vị của mình trong cái nhà này, trong lòng tôi cũng đâu có thay đổi được"
Diệp Anh trước nay chưa từng tin vào lời mật ngọt, đặc biệt còn là mật ngọt từ miệng đàn ông. Cô phủi tay ông Hội đồng ra, khoanh tay trước ngực vắt chéo chân.
"Thôi được rồi. Mấy lời đó của mình, lúc hỏi cưới em Ba rồi em Tư tôi đã nghe muốn thuộc lòng rồi đa"
Diệp Anh nói xong cũng không thể không đồng ý.
"Vậy để tôi coi ngày nào rảnh, tôi đi coi thầy hỏi ngày nào tốt rồi thu xếp lo liệu đám cưới cho hai người"
Ông Hội đồng nghe thế thì vui mừng, dặm cây gậy trong tay xuống đất kêu lên một tiếng uỳnh.
"Được được. Mình coi đi càng sớm càng tốt dùm tôi nghen. Tôi chờ mình đó"
"Tôi biết rồi, mình dìa phòng đi. Kẻo em Năm chờ mình đó đa". Diệp Anh lạnh nhạt đuổi ông Hội đồng đi.
"Vậy thôi tôi dìa. Mình coi ngủ sớm đi nghen"
Toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy giờ của hai người đều đã bị Thùy Trang đứng bên ngoài nghe thấy hết. Thấy ông Hội đồng chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì nàng vội lật đật quay chạy về phòng vờ như ngồi đợi.
Ông Hội đồng sắc mặt vui vẻ quay vào phòng của mình. Vừa vào đã nghe thấy mùi hương trầm thơm ngát cùng Thùy Trang đang ngồi chỗ giường đợi mình.
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Em đợi ông đó đa. Ông đi đâu vậy?". Thùy Trang chủ động đi tới cầm giúp cây gậy trên tay ông Hội đồng.
"À qua sang phòng bà Cả. Để nói kêu bà ấy bàn chuyện mần đám cưới rước em dìa làm bà Năm đó đa"
Thùy Trang đã biết chuyện này từ nãy. Nàng vờ vui mừng vỗ tay.
"Vậy hử? Thế thì tốt quá. Cuối cùng em cũng sắp có được danh phận trong cái nhà này rồi"
"Qua cũng vui lung lắm đa. Chỉ mong cho mau mau để em dìa làm vợ tôi thôi"
"Nhưng mà em dìa làm vợ ông rồi. Tới lúc đó ông từ từ cũng chán em như bà Ba với bà Tư chớ chi". Thùy Trang bĩu môi làm nũng.
"Đâu mà có. Em khéo nói chơi quá đa. Qua thương em thiệt tình mà. Sao mà có chuyện đó được". Ông Hội đồng liền nựng mặt nàng dỗ dành.
"Ông hứa đó nghen"
"Qua hứa mà. Em yên tâm đi"
"Dạ". Thùy Trang cười một cách giả tạo rồi ngã đầu lên vai ông Hội đồng.
"Tự nhiên lóng rày tôi hay buồn ngủ giờ này quá đa. Thôi mình đi ngủ đi"
"Dạ để em thổi tắt đèn"
Thùy Trang đi tới chỗ cái đèn dầu rồi tắt ngọn lửa đi. Sau đó quay về giường với ông Hội đồng.
Còn Diệp Anh sau khi ông Hội đồng rời đi thì ngồi phịch xuống ghế. Không còn tâm trạng để xử lý sổ sách tiếp nữa. Cô đưa tay lên xoa vầng thái dương của mình. Cũng không tưởng tượng nổi cái ngày cô tận mắt chứng kiến Thùy Trang lấy một người đàn ông trước mắt mình. Đã vậy người đó còn là chồng mình.
Càng nghĩ Diệp Anh càng bực bội, cô thổi tắt đèn rồi quay lên giường ngay. Mặc kệ đống sổ sách nằm trơ trọi.
---
"Lại đây, lại đây với qua. Qua thương mà"
"Ông Hội đồng, ông mần ơn tha cho con!! Con xin ông đó ông Hội đồng!!"
Cô gái cứ lùi vài bước thì ông Hội đồng liền tiến lên vài bước. Trong căn nhà tranh lợp lá cũ kĩ, cô gái xinh đẹp trước mặt bị dồn vào chân vách. Còn ông Hội đồng gương mặt đã không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân. Ánh mắt như hổ đói muốn vồ lấy con mồi của mình.
Mặc cho cô gái van xin thảm thiết, ông vẫn cứ tiến lên muốn chiếm lấy cô. Áp sát người mình vào cô gái. Giữa ban ngày ban mặt, ông Hội đồng ngang nhiên làm chuyện xằn bậy mà chẳng sợ ai can ngăn.
Cô gái cố chống cự đẩy người đàn ông đang sung sức trước mặt ra nhưng không nổi. Cô càng vùng vẫy càng cảm thấy đuối sức hơn Ông Hội đồng vịnh lấy người cô, ném cô lại chiếc chõng tre. Lưng cô đập mạnh vào mặt chõng, đau đớn không thể ngồi dậy nổi ngay tức thì. Còn chưa hoàn hồn thì cơ thể của ông Hội đồng đã xông tới đè lên người cô, ghì chặt cánh tay của cô xuống. Bàn tay to lớn của ông Hội đồng như sắp bóp nát cổ tay của cô gái. Ông không cho cô kháng cự dù chỉ một chút. Chân cô gái chồi đạp nhưng vô ích.
Ông Hội đồng cứ thế đem thân thể cô gái ra để thỏa mãn dục vọng của mình.
Cô gái gào thét, hết van xin ông tha, cho tới cầu xin có ai đó sẽ xuất hiện cứu mình. Nhưng vô dụng. Khoảng không im ắng trong căn nhà bán đứng tia hy vọng cuối cùng trong cô. Con đường đất vắng lặng đến tàn nhẫn mà dù có người đi ngang cũng không có ai dám phá hỏng chuyện của ông Hội đồng.
"Em la lên đi. La lớn lên nữa đi. Coi có ai tới cứu em không? Qua đố cha thằng nào dám vào đây cản qua đó đa". Ông Hội đồng buông lời thách thức làm dập tắt đi ý chí cuối cùng của cô gái.
Vì chống cự quá dữ dội nên ông Hội đồng nhẫn tâm tát cho cô một cái xém bất tỉnh. Sức cùng lực kiệt. Cô gái nằm trơ trọi để ông Hội đồng xem cô như "chiếc bánh trôi nước" để rồi "rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn".
Sau một lúc không lâu, xong việc ông Hội đồng phủi quần áo rồi rời đi dứt khoác. Để lại cô gái quần áo nhăn nhúm nửa mặc nửa không nằm trơ trọi trên chiếc chõng tre. Đôi mắt cô lăn dài hai dòng lệ đã cô đặc quánh lại từ lúc nào. Gương mặt như không còn phần hồn nào nữa.
Cho tới khi có người phát hiện thì cô gái đã treo cổ tự tử...
"Chị hai, chị hai...chị hai đừng bỏ em mà chị hai!!"
Thùy Trang thức giấc giữa đêm canh thâu bật dậy trên giường. Mồ hôi nàng tuôn ra nhễ nhại trên vầng trán. Ướt đẫm một phần mái tóc.
Nàng nhìn màn đêm tĩnh mịch của thực tại, nuốt ực xuống một cái như trấn tỉnh bản thân khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Miệng nàng phát ra tiếng thở hồng hộc, lồng ngực căng phồng hạ xuống liên tục.
Khi đã bình tĩnh lại, Thùy Trang quay nhìn ông Hội đồng đang nằm ngủ say kế bên mình. Gương mặt nàng gợi lên vẻ chán ghét cùng sự căm thù vô độ. Hất tay ông ra khỏi người mình, lật tấm chăn ra. Thùy Trang bước xuống khỏi giường, mang hài vào, lặng lẽ rời đi.
"Cốc...cốc..."
Diệp Anh nghe giữa đêm như có tiếng ai gõ cửa phòng mình. Cô còn tưởng mình nghe lầm nên vẫn không muốn ngồi dậy. Nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng lại. Diệp Anh mở mắt ra nhìn về phía cửa rồi chống tay ngồi dậy khỏi giường.
"Nửa hôm nửa khuya rồi mà còn ai gõ cửa hoài vậy đa"
Diệp Anh đi khỏi giường, đốt đèn cầy rồi cầm lên đi ra mở cửa. Ánh đèn cầy rọi vào gương mặt Thùy Trang co ro bên ngoài. Diệp Anh có hơi bất ngờ.
"Ủa...sao giờ này chưa ngủ mà còn sang đây?"
"Em..."
Thấy Thùy Trang nói chuyện chậm rãi, Diệp Anh mở to cửa, kéo tay nàng vào trong.
"Thôi vào trong đã, ở ngoài lạnh lắm"
Sau khi đóng cửa lại, Diệp Anh đặt cái đèn cầy lên bàn nhìn Thùy Trang kĩ hơn. Thấy mặt cô nàng trắng bệt bèn hỏi.
"Sao tự nhiên lại tìm tôi giờ này? Nhỡ ông thức không thấy cô thì sao?"
Thùy Trang ngẩng lên. Cơn ác mộng khi nãy vẫn còn hằn trong tâm trí của nàng.
"Khi nãy em đang ngủ thì gặp ác mộng nên không ngủ lại được. Nên mới...cả gan sang đây"
"Cả gan sang đây? Sang đây làm gì?"
"Ngủ nhờ". Giọng Thùy Trang thỏ thẻ trong màn đêm.
"Ngủ nhờ hử? Trời đất, cô có bị..."
Diệp Anh còn chưa nói xong câu thì Thùy Trang đã nắm lấy tay Diệp Anh. Hai tay nàng lạnh toát.
"Diệp Anh, hổng lẽ giờ này khuya vậy rồi chị còn nỡ đuổi em?"
Diệp Anh chớp chớp hai mắt. Thấy lời Thùy Trang nói cũng rất có lý. Nếu cứ ở đây cãi qua cãi lại khéo lại kinh động tới người khác thì không hay. Nên lựa chọn duy nhất đành cho Thùy Trang ở lại phòng mình đêm nay vậy.
"Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đó nha"
"Dạ!!!". Thùy Trang vui mừng như con nít.
Diệp Anh để ý tay Thùy Trang đang lạnh nên giơ lên cầm chặt.
"Sao tay cô lạnh dữ vậy nè?"
"Chắc tại em đứng ngoài nãy giờ á"
Diệp Anh dùng tay xoa xoa tay của Thùy Trang bên trong lòng bàn tay mình.
"Đỡ chưa?"
"Dạ đỡ rồi"
"Vậy...đi ngủ thôi. Tôi buồn ngủ rồi"
"Dạ"
Thùy Trang nhanh nhảu leo lên giường trước rồi đợi Diệp Anh. Diệp Anh chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Giờ này khuya như vậy rồi, cô cũng không thể đôi co với nàng mãi.
Diệp Anh thổi tắt đèn cầy quay lên giường nằm xuống bên cạnh Thùy Trang. Cũng không quên ân cần kéo chăn lên đắp cho Thùy Trang. Nhưng nằm được chưa lâu thì Diệp Anh đã quay sang hướng khác, đưa lưng về phía nàng.
Thùy Trang vẫn chưa vào được giấc ngủ nên tinh nghịch quàng tay vòng qua eo của Diệp Anh siết lấy cô từ đằng sau. Diệp Anh khó chịu, lấy tay Thùy Trang ra khỏi người mình.
"Đừng có đụng vô người tôi, tôi ngủ không được"
Nhưng Thùy Trang vẫn cố chấp ôm lấy Diệp Anh. Khiến cô không chịu được nữa mà xoay người lại.
"Tôi đã nói là đừng có đụng vô người tôi rồi mà"
Không ngờ cú xoay người lại khiến cho ánh mắt của hai người chạm thẳng vào nhau. Bốn mắt nhìn như có ánh sáng chợt lóe lên. Tay của Diệp Anh cũng không gỡ tay Thùy Trang ra nữa. Có hơi không khống chế được mà đưa lên, từng chút từng chút đặt lên mái đầu của nàng. Diệp Anh vén mái tóc của Thùy Trang lại thẳng thóm, rồi dùng mấy đầu ngón tay vuốt ve. Thái độ của cô đã không còn sự lạnh nhạt của buổi sáng. Giống như Diệp Anh đã quay về cái dáng vẻ ban đầu lúc hai người gặp nhau.
Thùy Trang im lặng, tận hưởng khoảnh khắc xích gần lại như thế này của hai người. Nàng cảm nhận rõ từng cái chạm của đầu ngón tay lên mặt mình. Nàng thậm chí còn không muốn bỏ lỡ giây phút nào nên không hề chớp mắt lấy một cái.
Đã quá lâu tới độ Diệp Anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào cô không được nhìn Thùy Trang gần như vậy. Giờ mới để ý, dù trong màn đêm không mấy sáng sủa nhưng vẫn có thể thấy được đường nét gương mặt thanh tú của Thùy Trang. Diệp Anh không ngờ cô bé mình gặp năm xưa giờ đã lớn đến từng này, còn nằm ngay sát cạnh bên mình. Cổ họng cứ thế không tự chủ nuốt ực xuống một cái. Đến Thùy Trang còn có thể nghe thấy được âm thanh đó. Nàng cho đó là thanh âm của sự mời gọi xuất phát từ tình yêu.
Một tay của Diệp Anh bắt đầu luồn qua đỡ lấy cổ của Thùy Trang để nàng gối đầu lên, còn một tay từ từ đặt ra sau gáy của nàng. Ánh mắt dường như lim dim sắp nhắm lại. Khuôn mặt của Diệp Anh như nam châm bị hút vào Thùy Trang mà tiến sát lại gần.
Cứ thế mà đôi môi chạm tới đôi môi. Việc của trái tim nên lý trí cũng không còn đủ tỉnh táo để xen vào nổi. Hành động bây giờ của Diệp Anh hoàn toàn là do con tim của cô xúi giục. Cô chỉ đang thuận theo nó. Diệp Anh tự biện hộ với chính mình như thế.
Tay ở sau gáy Thùy Trang ấn nàng vào nụ hôn sâu hơn. Tay nàng cũng quấn lấy tấm lưng của Diệp Anh chặt hơn. Mái đầu bỗng chốc di chuyển từ từ qua lại khiến nụ hôn vang lên âm thanh tanh tách trong màn đêm yên ắng.
Nhưng khi Diệp Anh không kiềm được cảm xúc trong lòng nữa thì lý trí lại buộc thức tỉnh. Cô hít một hơi rồi nín thở đẩy nhẹ Thùy Trang ra. Bờ môi vẫn còn dư lại chút sự ướt át bóng bẩy. Cô mím môi mình lại rồi nghiến chặt hàm.
"Đừng...ngủ thôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi". Chất giọng Diệp Anh vang lên khe khẽ trầm khàn làm Thùy Trang xiêu lòng chiều theo.
"Dạ mình ngủ thôi"
Cứ thế Diệp Anh vẫn không buông tay ra mà ôm sát Thùy Trang vào cơ thể mình. Chắc là cô cho phép bản thân quá phận với Thùy Trang nốt đêm nay thôi. Dù gì thì trong màn đêm ai cũng buông lỏng phòng bị và cái tôi của mình xuống. Diệp Anh lại tự nhủ với lòng mình như thế.
Thùy Trang cũng không đòi hỏi gì thêm. Nàng yên vị nhắm mắt cuộn tròn tấm thân trong lòng Diệp Anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi được vùi mình trong lòng của người mình yêu thì nàng mới ngủ ngon giấc. Mùi hương phả ra từ cơ thể Diệp Anh thật dễ chịu làm sao.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top