Chương 5.

Cả ba quay trở về nhà Hội đồng. Diệp Anh vừa bước vào tới bên trong đã đi thẳng một mạch vào phòng để thay bộ quần áo bị dơ của mình ra. Còn Hiền thì lật đật đi vòng ngã bên hông nhà để đem mấy xâu cá xuống bếp. Chỉ có Thùy Trang từ từ chậm rãi cầm túi xách đi vào nhà trên.

Đúng lúc bà Ba bắt gặp, nhìn thấy quần áo Diệp Anh dính mùi tanh tưởi, còn chưa cần biết là chuyện gì đã vội cười khẩy nói nhẩm một câu "Đáng đời".

Thùy Trang còn định đem đồ đi xuống bếp, vừa ngang qua đã nghe được liền khựng lại bước chân quay sang bà Ba.

"Chị nói ai đáng đời?"

Bà Ba tự nhiên thấy Thùy Trang lại lo chuyện bao đồng thì lấy làm khó hiểu.

"Ủa tôi nói ai thì mượt kệ tôi. Liên quan chi đến cô chớ? Bộ mới vô nhà này đã bắt đầu mon men tới làm thân với chị Cả rồi sao?"

Thùy Trang tất nhiên không nhượng bộ. Chỉ thấy nàng khoanh tay trước ngực. Điệu bộ cũng chẳng nể nang bà Ba là bao. Ban đầu là cái nhếch môi sau đấy mới đáp lại rằng.

"Tôi không có làm thân chi với ai hết. Chỉ là tôi ghét nhất hạng người hay nói hành sau lưng người khác như chị thôi"

Bà Ba trước nay ở trong nhà Hội đồng được ông thương yêu nên sinh ra đủ loại bướng bỉnh, không biết nhún nhường ai. Hôm nay mới gặp được người đứng nói tay đôi với mình, lại còn là giọng điệu không coi mình ra gì. Lòng đã bực bội tới mức muốn tát Thùy Trang một cái nhưng bà Ba vẫn ráng dằn cơn tức xuống cãi tiếp.

"Hứ...một con đào hát như mày còn chưa được ông chánh thức cưới dìa làm bà Năm của cái nhà này mà dám đứng đây lên giọng với tao hử? Mà cho dù mày có làm bà Năm đi chăng nữa thì vai vế cũng là xếp sau tao mà thôi. Biết chưa hử?"

Những tưởng lời cảnh cáo của mình sẽ làm cho Thùy Trang sợ hãi xuống nước nhưng bà Ba thật quá xem thường nàng.

"Vậy sao hả cô đào Cẩm Vân của gánh hát Ngọc Kỳ!!". Thùy Trang không biết nhờ đâu lại nắm rõ được thân phận của bà Ba rồi dùng nó để phản bác lại bà.

Bà Ba nghe Thùy Trang dám gọi đích danh mình, còn thêm cả nơi xuất thân thì trợn mắt không nói nên lời.

"Mày...sao mày dám?"

"Xời...có chi mà tôi không dám. Cũng cùng là thân phận đào hát như nhau thôi. Cô hà tất phải xỉa xói tôi như vậy. Bởi dù sao, thời của cô cũng đã qua rồi. Khán giả không còn nhớ tới cô. Ông Hội đồng cũng không còn chiều chuộng cô nữa. Vậy cô lấy cái chi mà đem so với tôi đây?"

Bà Ba bị nói cho tới độ cứng miệng không biết phải phản bác lại lời của Thùy Trang như thế nào.

"Mày...!!"

Thùy Trang biết phần thắng đã nghiêng về mình nên hất tóc cười đắc ý rời đi. Để lại bà Ba đứng ở đó mà trong đầu điên tiết như sắp phát nổ. Bà không ngờ Thùy Trang dám lấy nỗi đau của mình ra mà chọc ngoáy.

 Năm đó, bà Ba đang là cô đào hát nổi tiếng được mọi người mến mộ, đang ở đỉnh cao sự nghiệp của nghề. Nhưng vì trót lỡ tin vào lời hứa hẹn và vinh hoa phú quý của ông Hội đồng đem lại nên mới giã từ sự nghiệp ca hát mà về làm bà Ba. Trong tâm khảm của bà lâu nay vẫn rất nhung nhớ cảm giác đứng trên sân khấu. Nhưng đã chọn thì phải chịu. Bà Ba không thể quay về với nghiệp hát được nữa.

Tay bà Ba vo tròn lại thành nắm đấm, tức giận đến rung rung. Miệng nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm.

"Đồ chó chết, tao sẽ cho mày biết tay. Mày đợi đó"

Thùy Trang gần như ngoại trừ Diệp Anh ra thì trong nhà chẳng quan tâm đến ai cả. Dù cho có vừa gây hấn với bà Ba xong thì gương mặt vẫn rõ nét ung dung cầm theo túi xách mà đi xuống bếp.

Đám người làm nhạy bén với tiếng bước chân của chủ nên chưa gì đã vội ngoáy đầu nhìn đồng loạt. Thấy Thùy Trang cũng cung kính cúi chào như những người khác trong nhà.

"Dạ chào bà Năm!!". Còn chưa chính thức có danh phận nhưng người làm trong nhà đã biết chắc để mà xưng hô.

Thùy Trang nghe tới hai chữ "bà Năm" cảm thấy có chút không quen mà cười ngại. Nàng nhã nhặn cúi đầu chào lại.

"Chèn ơi, mọi người kêu vậy tôi ngại quá!!"

"Dạ có chi đâu bà. Đó là chuyện sớm muộn thôi mà". Thằng Hậu lanh miệng đáp lại.

"Hồi sớm tôi có đi chợ mua ít đồ. Nên giờ ghé xuống đây, trước nhất là làm quen với mọi người. Còn sau là để biếu mọi người ít quà coi như là quà gặp mặt"

Người làm ai nấy cũng nhìn nhau cười tươi. Rồi lũ lượt kéo tới đứng gần Thùy Trang. Chỉ có mình Hiền là không tham gia, cô có vẻ không quan tâm gì mấy.

"Ờ...mọi người cho tôi biết tên được hông?"

Thằng Hậu bình thường lanh mồm lanh miệng nên xung phong giới thiệu.

"Dạ con là Hậu, con thường mần mấy công chuyện nặng nhọc trong nhà. Ví dụ như chẻ củi nè, xách nước, tưới cây, khiêng vác đồ á bà"

Rồi nó chỉ qua Nhiên đứng bên trái Thùy Trang. Gương mặt Nhiên ánh rõ lên tính cách của một người con gái nhẹ nhàng hiền hậu. Tuy không sắc nước hương trời nhưng da dẻ có phần sáng màu. Nhìn sơ qua cũng có thể biết được là người chăm chỉ làm việc không một tiếng kêu ca.

"Còn này là Nhiên. Hay phụ mần công chuyện trong bếp với mấy việc dọn dẹp nhà cửa"

Thằng Hậu chỉ tới đâu Thùy Trang nhìn qua tới đó. Cuối cùng nó chỉ vào một bà lão đã lớn tuổi. Đầu tóc cũng đã có màu muối tiêu. Cả mắt và môi đều có vết nhăn. Gò má có vài đốm tàn nhang.

"Đây là bà Sáu. Lo việc cơm nước ba bữa trong nhà rồi thêm mấy việc lặt vặt khác nữa"

Thùy Trang nhìn qua một lượt ghi nhớ rồi gật gật.

"À rồi, tôi nhớ hết rồi"

Đột nhiên thằng Hậu thấy còn có vẻ thiếu thiếu. Liền quay qua sau lưng tìm kiếm. Nhìn vào Hiền đáp.

"Quên nữa. Đó là Hiền, là..."

Không cần Hậu nói hết câu Thùy Trang cũng đủ biết.

"À chị ấy thì tôi biết rồi. Người hầu của bà Cả đúng hông?"

Thằng Hậu cười cười gật đầu.

"Dạ đúng rồi bà. Chị Hiền theo bà Cả từ lúc bà mới dìa đây tới bây giờ. Nhà này chỉ có mình bà Cả là có người hầu riêng thôi đó bà"

"Ừm...vậy coi như là tôi biết hết rồi hen"

Thùy Trang giở cái giỏ ra. Chuẩn bị đem mấy món đồ mình mua ra chia cho người làm.

"Đây, đồ nè. Cái này cho anh Hậu. Tại tôi để ý thấy cái khăn rằn trên cổ anh sờn cũ hết rồi. Nên tôi ghé chợ kiếm mua cái mới cho anh nè"

Thằng Hậu cầm lấy cái khăn mới toanh được Thùy Trang mua cho thì vui mừng không ngớt. Nó vội bỏ cái khăn cũ trên cổ ra, quàng cái khăn mới lên. Hít hà mùi của chiếc khăn cười thành tiếng. Rồi cúi đầu cảm ơn Thùy Trang.

"Dạ con cám ơn bà nhiều. Bà mới dìa chưa được bao lâu mà để ý kỹ dữ đa"

Tiếp theo, Thùy Trang lấy ra một hũ cao xoa bóp đưa cho bà Sáu.

"Còn này con cho bà nè. Cái này là cao dùng để xoa bóp. Con thấy bà cũng trọng tuổi rồi, chắc hay bị đau nhức lắm. Nên mua để dành cho bà xoa bóp mỗi khi bị đau"

Bà Bảy cũng phải tấm tắc khen ngợi sự chu đáo và tinh ý của Thùy Trang. Còn chưa tiếp xúc nhiều mà đã hiểu được người khác như vậy.

"Chèn ơi, bà biết ý quá đa. Dạo rày thời tiết thay đổi thất thường, tôi cũng hay đau nhức. May mà bà mua cho. Thiệt cảm ơn bà lung lắm"

"Dạ có chi đâu". Thùy Trang lễ phép.

Cuối cùng, nàng lấy ra một chiếc kẹp tóc mạ vàng óng ánh hình bông hoa ra đưa cho Nhiên. Nhìn lướt qua, nàng đoán chắc Nhiên nhỏ tuổi hơn mình nên gọi em xưng chị.

"Còn cái kẹp này chị mua cho em. Tại chị sợ mua son phấn thì em không xài, quần áo thì không biết cái ni của em. Nên là chắc cái này hợp với em nhất"

Từ nhỏ tới lớn Nhiên sống trong cảnh nghèo khó nên cô rất hiểu chuyện. Chưa từng đòi hỏi người khác phải mua tặng cho mình bất cứ thứ gì. Vậy mà nay được nhận quà từ Thùy Trang khiến cô xúc động vô cùng. Nhiên cũng ngoan ngoãn đưa hai tay ra đón lấy. Nhưng điều lạ ở đây chính là cây kẹp này là cây kẹp lúc đi chợ Thùy Trang đã hỏi Diệp Anh có thích không. Diệp Anh mồm miệng cứng rắn, nên đã bỏ qua lời nói của Thùy Trang liền bảo là không. Chẳng hiểu sao nàng lại mua đem tặng nó cho người khác.

Nhiên vẫn không biết gì mà cầm lên ngắm nghía vẻ trân quý. Rồi Thùy Trang còn tự tay kẹp lên mái tóc cho Nhiên. Gương mặt của cô trở nên sáng sủa hơn vì được cây kẹp tô điểm lên.

"Dạ em cám ơn"

Thùy Trang mỉm cười đưa tay nựng má Nhiên như cưng nựng đứa em gái mình. Ấy thế mà cảnh này bị Diệp Anh bắt gặp ngay sau vách tường.

Diệp Anh đứng từ xa nhưng có thể nhận thấy rõ cây kẹp đó rõ ràng là Thùy Trang nói muốn mua tặng mình.

"Cây kẹp đó...rõ ràng là nói muốn mua tặng mình mà giờ đi tặng cho con Nhiên là sao? Lại còn...nựng mặt con gái người ta nữa. Chậc...". Diệp Anh càng nhìn càng không chịu được nên tặc lưỡi một cái bỏ đi.

Tiếng hài dặm mạnh xuống đất rời đi bị Thùy Trang nghe thấy, nàng quay ngang cười nhếch một bên miệng. Rồi quay lại nhìn cái Nhiên bảo.

"Ờ chị nhờ em một chuyện được không?"

"Dạ sao bà?"

"Tại chị thấy sáng nay chị Cả nhìn hơi mệt mỏi, lát em chưng ít tổ yến đem ra cho chị Cả bồi bổ dùm chị được hông?"

Nhiên còn tưởng là chuyện gì lớn lao. Chứ ba cái việc nấu nướng này ngày nào cô cũng làm.

"Dạ được chớ. Để em mần liền rồi bưng lên cho bà Cả"

"Ừm chị cám ơn"

Sau khi đã tặng quà gặp mặt hết cho người làm thì Thùy Trang nói.

"Được rồi, hổng còn chi nữa. Mọi người mần việc tiếp đi"

"Dạ!!"

Nhưng trong giỏ vẫn còn món cuối cùng. Là cho Hiền. Thùy Trang cầm lấy cái túi đựng bằng giấy đi ra sau chỗ sàn nước tìm Hiền.

Hiền đang ngồi làm mấy con cá cho xong. Thấy Thùy Trang đi ra cũng giả bộ lạnh lùng mà ngó lơ. Hiền cũng không mải mai mà bắt chuyện trước.

"Tôi cũng có mua quà cho Hiền nè"

"Thôi tôi không dám lấy đâu. Cô đem đi đi". Hiền y chang Diệp Anh, vô cùng lạnh nhạt với Thùy Trang.

Thùy Trang chỉ cảm thán rằng chủ nào tớ nấy rồi bật cười.

"Vậy tôi để đồ trên đây nha. Nào Hiền mần xong thì mở ra coi. Nhận đi cho tôi vui"

"Đã nói hông rồi mà". Hiền cau mày khó chịu nói.

"Thôi tôi đi vô nha". Thùy Trang không mấy quan tâm đến thái độ của cô, đặt túi giấy trên nắp lu rồi quay người rời đi.

Hiền thấy thế gọi vọng theo.

"Nè, nè...tôi đã nói là hông có lấy mà"

Nhưng Thùy Trang vẫn đi một mạch vào trong không ngoảnh đầu lại. Hiền thở mạnh ra một hơi. Rồi đưa mắt nhìn cái túi giấy. Cô dù gì cũng tò mò bên trong là gì. Nên chùi tay vào ống quần rồi với lấy cái túi mở ra xem. Bên trong là một đôi guốc mới. Hiền không nhịn được mà đặt xuống đưa chân mình vào thử. Vừa y không dư hay thiếu một chút nào.

"Sao cô ta lại biết cỡ chân của mình mà mua vậy ta? Hổng lẽ nhìn qua là biết liền sao?". Hiền không khỏi thắc mắc.

Nhưng dù rất thích, Hiền vẫn cảnh giác trước Thùy Trang. Bởi vì trực giác của cô nói rằng Thùy Trang là người không hề đơn giản.

"Người phụ nữ này đúng là biết cách thu phục lòng người. Thảo nào làm cho ông Hội đồng mê đắm mê đuối đến như vậy. Mình phải đề phòng mới được"

---

Nhiên theo lời sai biểu của Thùy Trang mà thực sự chưng một chén tổ yến ấm nóng đem đến tìm đưa cho Diệp Anh. Cô đang ngồi ngoài cái nhà mát xem sổ sách thì Nhiên đi tới đặt cái chén yến xuống nói.

"Dạ bà ăn yến đi bà"

Diệp Anh ngẩng lên.

"Ủa bà đâu có kêu con mần?"

"Dạ bà Năm kêu á bà. Bà nói là bà mệt mỏi nên nhờ con chưng yến bưng lên cho bà ăn tẩm bổ"

Diệp Anh nhìn Nhiên một hồi rồi đặt mắt thấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô. Càng nhìn càng khó chịu vì nó gợi nhớ tới Thùy Trang.

"Không còn chi nữa, con lui nhen bà"

"Khoan, khoan đi đã". Diệp Anh gọi lại.

Nhưng tới khi Nhiên quay lại thì Diệp Anh lắc đầu. 

"Ờ thôi không có gì đâu. Đi đi"

"Dạ". Nhiên nghiêng đầu không hiểu gì nhưng đành rời đi.

Đến khi Nhiên rời đi thì Diệp Anh mới cảm thấy đỡ khó chịu đi một chút. Nhưng vẫn không thể nào quên được hình ảnh khi nãy Thùy Trang tặng chiếc kẹp tóc đó cho Nhiên còn thêm vài cử chỉ dịu dàng. Mắt nhìn vào trang sổ sách, đầu nghĩ về chuyện đó khiến cho tâm của Diệp Anh không thể nào tập trung được. Đành bỏ cây viết trên tay xuất gập cuốn sổ lại.

Thùy Trang đứng từ trong nhà nhìn ra nãy giờ đều đã nhìn thấy hết. Nàng biết làm vậy Diệp Anh sẽ khó chịu. Nhưng chỉ có cách làm cô khó chịu như thế, cô mới nhớ tới nàng. Việc còn lại là chỉ cần xoa dịu cái sự khó chịu đó trong lòng Diệp Anh mà thôi. Thùy Trang bất chấp tất cả, chỉ muốn bản thân mình xuất hiện trong tâm trí Diệp Anh một lần nữa.

Thùy Trang rảo bước, đi ra chỗ cái nhà mát ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Anh.

"Sao vậy, chị hổng ăn yến đi mà ngồi nhìn chi đó?"

Người mà bản thân Diệp Anh nãy giờ đang nghĩ tới đã xuất hiện trước mặt. Nhưng cô vẫn không thể dễ chịu hơn.

"Cô cố tình sao?"

Thùy Trang tay cầm muỗng khuấy khuấy chén yến giả vờ hỏi lại.

"Em cố tình cái gì chớ?"

"Đừng có mà giả bộ. Cái kẹp tóc cô tặng cho Nhiên đó"

Thùy Trang quay qua mỉm cười.

"Ý chị là sao? Em hông hiểu. Lúc ở chợ em hỏi chị thích hông, chị nói hông nên em tặng cho người khác thôi mà. Có vấn đề gì sao?"

Diệp Anh thừa biết nếu càng nói bản thân sẽ càng để lộ sơ hở ra cho Thùy Trang thấy. Nên cô chủ động dừng lại.

"Không có chi. Tôi tiện miệng nên nói vậy thôi"

"Êtes-vous jaloux?" (Hổng lẽ chị ghen sao?).

Thùy Trang đột nhiên nói tiếng Pháp khiến Diệp Anh bất ngờ. Cô không quan tâm ý nghĩa câu nói mà chỉ muốn hỏi.

"Cô biết tiếng Pháp từ hồi nào vậy?"

"Ai biểu hồi đó có người nói tiếng Pháp với em mần chi. Báo hại em phải bỏ công ra học để lỡ người đó có nói nữa thì em còn hiểu mà đáp lại đây nè"

Thùy Trang nói bóng nói gió nhưng toàn nhắm thẳng vào Diệp Anh.

Thấy Diệp Anh chỉ nhìn mình đăm đăm, cả người như tảng băng không chút nhúc nhích thì nói.

"Yến nguội là hổng ngon đâu. Chị ăn mau đi". Thùy Trang múc một muỗng lên đưa đến trước miệng Diệp Anh.

Cô không muốn được nàng đút nên giành lấy cái muỗng tự ăn.

"Không cần, tôi tự múc được"

Diệp Anh múc một muỗng cho vào miệng. Chỉ thấy khóe miệng còn vương lại đôi chút. Còn chưa kịp chùi Thùy Trang đã giơ ngón tay lên quẹt lấy.

"Để em lau cho"

Ai dè quẹt xong Thùy Trang lại đưa lên môi mình liếm lấy. Hành động này làm cho Diệp Anh giật mình ngồi cách ra xa nhìn ngó xung quanh sau đó quay lại nhìn nàng hỏi với vẻ hơi hoảng.

"Cô mần cái chi vậy? Lỡ ai thấy rồi sao đa?"

"Chị đừng tự hù mình nữa. Có ai ở đây ngoài hai đứa mình đâu"

Diệp Anh hết hứng ăn nữa nên đành đem theo đống sổ sách đứng dậy rời đi.

"Vậy cô ngồi đó một mình luôn đi"

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng Diệp Anh đi vào trong nhà. Khóe miệng cong lên hai bên. Thùy Trang hít vào một hơi khiến lồng ngực không khỏi trương lên. Nàng không tin Diệp Anh sẽ cứng rắn với mình được thêm bao lâu nữa.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top