Chương 4.

Sáng sớm hôm sau.

Diệp Anh cả đêm hôm qua vậy mà trằn trọc nên mất giấc, thậm chí còn bị thức dậy lúc giữa đêm. Khiến cho sáng hôm nay vừa tỉnh giấc, hai mắt cô đã trở nên mệt mỏi hơn hẳn. Nhưng không thể ngủ tiếp được vì Diệp Anh đã quen dậy sớm.

Gà vừa gáy, Diệp Anh đã thay đồ chải tóc xong cả. Diệp Anh ngồi nhìn mình trong gương, sau khi đã ưng ý thì đứng dậy định rời phòng đi ra ngoài.

Vừa mới cửa ra đã nhìn thấy Thùy Trang thì lùi lại giật mình. Cô đưa tay vuốt vuốt lồng ngực thở mạnh.

"Cô sáng sớm muốn hù chết tôi hử?"

"Em xin lỗi, làm chị giật mình lung lắm đa?"

Diệp Anh không trả lời. Chỉ thắc mắc sao Thùy Trang lại dậy sớm như thế. Đã vậy tay còn cầm theo bát đựng gì đó nóng hổi, khói còn đang bốc lên.

"Trời còn sớm, sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi mần chi?"

Thùy Trang giơ bát cháo mình vừa nấu xong đến trước mặt Diệp Anh tươi cười đầy thành ý. 

"Em có nấu đồ ăn sáng cho chị nên định đem qua cho chị ăn cho nóng"

"Ai mượn?". Diệp Anh cau mày, cô khoanh tay trước ngực.

Thùy Trang im lặng mím môi. Diệp Anh sợ mình vừa quá lời nên giật lấy bát cháo từ trong tay Thùy Trang.

"Đưa đây cho tôi"

Thùy Trang lại cười tươi niềm nở trở lại. Diệp Anh quay ra, để ý thấy tay Thùy Trang vì bưng bát cháo đứng đợi đã đỏ hết lên cả liền cầm lấy không ngại ngần.

"Chậc...cầm cái tô cháo nóng vậy đứng ở ngoài cũng không biết kêu cửa nữa. Lỡ tôi không thức sớm mà thức trễ thì sao? Tay đỏ hết rồi kìa". Diệp Anh vừa nói, miệng vừa thổi thổi vào mấy ngón tay của Thùy Trang.

Nhưng Diệp Anh đâu biết, chỉ cần cô quan tâm tới Thùy Trang dẫu một chút vậy nàng cũng lấy làm vui mừng. Dù có cháy da cháy thịt, lên tận trời cao hay xuống mấy tầng sóng biển, chắc cũng can tâm chịu đựng.

"Thì em sợ gõ cửa rồi làm chị thức giấc. Nên nghĩ thôi đứng chờ một lát cũng không sao"

Diệp Anh không thể thốt ra được lời cảm ơn nên đành đưa Thùy Trang vào bên trong phòng. Cả hai ngồi xuống.

"Để tôi lấy thuốc sứt cho"

"Thôi hổng cần đâu. Lát nó hết đỏ à. Chị ngồi ăn cháo đi cho nóng, mấy thôi hồi nguội á"

"Cô lo cho cháo nguội hơn là tay mình à?"

"Em lo chị ăn không ngon miệng thôi"

Diệp Anh nghe Thùy Trang nói cũng không tránh khỏi việc nhà vào đôi mắt của nàng. Nó trong veo mà óng ánh, ngây thơ thuần khiết y như lúc nàng còn bé khi nhìn Diệp Anh. 

Diệp Anh cũng không đứng lên nữa mà ngồi xuống lại. Thùy Trang cười khúc khích giơ bàn tay mình lên gần đầu mũi ngửi. Cố hít lấy một ít mùi hương từ Diệp Anh vừa để lại.

Diệp Anh ngồi nhìn. Khóe miệng cũng hơi cong lên nhưng liền rủ xuống. Cô không ngờ cử chỉ nhỏ nhặt của mình lại khiến Thuỳ Trang vui đến vậy.

"Tối qua bộ chị ngủ hổng ngon hay sao mà nay dậy sớm vậy?". Thùy Trang để ý sắc mặt của Diệp Anh một cách kĩ càng. Nàng nhìn thấy vài nét mệt mỏi trên gương mặt cô.

"Ờ đâu có. Tại sáng nay tôi định đi chợ nên thức sớm thôi. Làm gì có chuyện ngủ không ngon chớ". Diệp Anh nghĩ vội cái cớ để biện hộ trước "cái lí do" hôm qua khiến Diệp Anh không tài nào vào giấc được lại đang ngồi trước mặt cô.

"Thế á? Lát em cũng định đi chợ nè. Cho em đi chung với nha"

Diệp Anh lỡ viện cớ thì đành viện cho trót. Nếu cứ vậy mà từ chối thì có chút quá đáng và mâu thuẫn. Nên gật đầu đồng ý.

"Ừm"

Thùy Trang lại cười khúc khích vui mừng như sắp nhảy lên tới nơi. Làm Diệp Anh nhớ lại mấy lúc ngày xưa, mỗi khi cô cho nàng thứ gì đó, nàng cũng đều rất vui mừng và nhận lấy. Thì ra thời gian mênh mông hoang hoải trôi qua, vạn vật có đổi có không , duy chỉ có nụ cười ngày đó của nàng làm cô điên đảo lại chưa từng thay đổi dù một chút.

Diệp Anh múc lên từng muỗng cháo để ăn. Thùy Trang cũng tranh thủ hỏi.

"Có ngon không? Chị ăn có thấy vừa miệng không?"

"Tạm được. Nhưng mà lần sau đừng có nấu nữa. Nhà này không thiếu người làm. Dưới bếp có bà Sáu nấu đồ ăn rồi. Cô không cần nhọc công thức sớm nấu rồi đem qua cho tôi đâu. Ai thấy lại nói tôi ỷ lớn ăn hiếp cô đó đa". Diệp Anh cằn nhằn nhưng tay vẫn cứ múc lên ăn không ngừng. Vì thực sự đã lâu rồi cô không được nếm mùi vị của món ăn mà nàng nấu. 

Thùy Trang có vẻ cũng không để ý mấy lời đó. Chỉ cần Diệp Anh chịu ăn đồ mình nấu là được. Đối với nàng, chỉ cần Diệp Anh không từ chối nàng thì mọi thứ đều không quan trọng. 

"Em biết rồi. Nhưng nếu có lúc nào đó, chị muốn ăn món em nấu thì cứ nói em nha"

Tự nhiên vừa dứt lời thì từ đâu có tiếng ọt ọt vang lên. Thùy Trang ngượng ngùng mà ôm lấy bụng mình. Diệp Anh ngẩng lên nhìn rồi hỏi.

"Đói hả? Cô chưa ăn gì sao?"

Thùy Trang cười mỉm lắc đầu.

"Dạ chưa"

Diệp Anh cũng không biết nên làm gì lúc này. Ánh mắt bối rối cô nhìn Thùy Trang rồi nhìn tô cháo rồi nhìn lại Thùy Trang. 

"Vậy ăn với tôi luôn đi. Mình tôi ăn không hết tô này đâu"

Thùy Trang mắt sáng rực gật gật đầu.

"Dạ"

Nhưng trong tô chỉ có mỗi một cái muỗng. Không còn cách nào khác, Diệp Anh đành đút cho Thùy Trang ăn. Giơ cái muỗng lên thổi thổi rồi đưa qua tới trước miệng Thùy Trang. Nàng vừa há ra nhận lấy thì bên ngoài cửa vang lên tiếng người gọi.

"Bà ơi, bà dậy chưa? Con mang nước vào cho bà rửa mặt nè". Là Hiền bưng chậu nước đi vào.

Cô dùng vai đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng Diệp Anh vừa đút cháo cho Thùy Trang ăn xong liền ngớ người. Toàn cơ thể Hiền như tảng băng đông cứng đứng ở đó. Ba đôi mắt bắt đầu nhìn nhau. Diệp Anh dứt khỏi ánh nhìn trước, bỏ cái muỗng xuống quay đi xem như chưa xảy ra chuyện gì.

"Ủa ủa, bà dậy rồi hả? Sao không kêu con". Hiền cũng chớp chớp mắt dứt ra khỏi sự ngượng ngùng hỏi.

"Ờ ừ...dậy nãy giờ rồi. Rửa mặt đồ xong hết rồi. Bưng...cái chậu đó ra ngoài đi". Diệp Anh xua tay.

"Dạ dạ, con xin lỗi bà. Con xin phép bà". Hiền thấy mình đã phá vỡ không khí giữa cả hai khiến mọi thứ trở nên sượng sùng nên vội rời đi.

Diệp Anh cũng không còn hứng ăn tiếp. Cô đứng dậy quay đi. Thùy Trang nhìn theo hỏi.

"Ủa không đút em ăn tiếp hử?"

"Cô có tay thì tự múc ăn tiếp đi. Tôi no rồi"

"Chờ, chờ đã. Chị định đi chợ bây giờ luôn hả? Diệp Anh, đợi em với"

Thùy Trang lật đật đứng dậy đuổi theo.

---

Trên con đường làng màu vàng đất, mặt trời đã sắp sửa lên tới đỉnh đầu. Những rạng mây bay lơ lửng chậm rãi xếp thành từng hàng. Làn gió kéo nhẹ bay từng cơn làm cho bóng của hàng cây dạ xuống mặt đường cũng lắc lư theo. 

Thùy Trang xách theo cái giỏ đi chợ, đi ở trước còn Diệp Anh và Hiền theo phía sau. Hiền thì thầm nghiêng đầu sang hỏi nhỏ Diệp Anh.

"Bình thường bà toàn đi chợ với bà Tư không thì cũng đi một mình. Sao tự dưng nay có nhã hứng rủ cô ta đi chung là sao?"

Diệp Anh nghe tới đành tặc lưỡi cũng không biết giải thích thế nào. Càng nhắc càng cảm thấy phiền phức.

"Chậc...thiệt tình. Thì tôi nói đại là sáng nay định đi chợ nên mới thức sớm. Ai ngờ cô ta đòi theo. Giờ chả lẽ nói không cho. Nên giờ phải dắt cổ theo vậy nè"

"Vậy sao hôm nay bà thức sớm?"

"Tại tối qua không ngủ được"

"Sao bà không ngủ được?". Hiền thuận miệng hỏi dồn.

Diệp Anh liếc ngang nhìn Hiền. Không muốn nói ra lí do thực sự nên đánh vào vai Hiền.

"Kệ người ta đi. Tự nhiên hỏi dồn tôi ngang vậy"

"Dạ con xin lỗi bà. Mà bà định mua gì không?"

Diệp Anh lắc đầu.

"Có mua chi đâu. Hiền có muốn mua gì không?". Diệp Anh hỏi ngược lại.

Hiền cũng lắc đầu.

"Con có gì đâu mà cần mua"

Rồi hai người hướng mắt về phía Thùy Trang đang ung dung đi trước. Mắt nàng hết nhìn tứ phía đến nhìn lên bầu trời. Thế là bữa đi chợ sáng hôm nay chỉ có mình Thùy Trang là thực sự muốn đi chợ, còn hai người kia chỉ là "sự cố".

Thùy Trang đã đi tới bên trong phiên chợ. Nàng đi ngang qua mấy sạp hàng rồi dừng chân ghé lại. Ánh mắt Thùy Trang cứ nhìn tới nhìn lui rồi nàng quen miệng gọi.

"Diệp ơi" 

"Ơi". Diệp Anh không hiểu sao nghe cũng quen miệng đáp lại.

Rồi bỗng chốc nhận ra mình lỡ lời. Vội sửa lại.

"Ấy chết, lộn...sao, cái gì?"

"Diệp coi cái kẹp tóc này đẹp hông?". Thùy Trang theo thói quen cũ vốn sẵn có trong lời nói của mình mà vô tư gọi tên Diệp Anh. Nàng cầm một chiếc kẹp tóc be bé lên hỏi cô. 

Diệp Anh ngó nghiêng xung quanh rồi sửa lời Thùy Trang.

"Đừng có gọi tên tôi như vậy. Lỡ ai nghe được thì sao? Kêu chị Cả đi"

"Ờ ờ em xin lỗi. Chị Cả thấy cái kẹp tóc này có đẹp không? Em mua cho chị nha". Thùy Trang ngoan ngoãn nghe lời liền sửa lại cách xưng hô. Nhưng vẫn giữ điệu bộ mềm mỏng ban đầu.

Rõ ràng là Diệp Anh kêu Thùy Trang sửa lại nhưng khi nàng gọi mình bằng cái danh "chị Cả" trong lòng cô cũng không mấy dễ chịu. Thế có khác nào cô chấp nhận nàng là "em Năm" của nhà Hội đồng đâu chứ. 

Diệp Anh nhìn cái kẹp tóc, rõ là đẹp nhưng miệng vẫn cứng như đá, không thừa nhận.

"Đừng có mua mấy thứ tào lao nữa. Tôi không cần đâu. Cô muốn mua gì thì mua cho lẹ đi rồi còn dìa. Nắng lên bây giờ"

"Chị không thích thì thôi. Mà...chị hổng mua gì hết hử?". Thùy Trang ngó thấy Diệp Anh không hề mua sắm cầm theo gì. 

"Ờ...định mua nhưng mà hết hứng rồi. Đợi cô mua xong rồi dìa thôi đó"

"Tại em cũng mua hơi nhiều đồ á. Chị ráng đợi em thêm xíu nữa nha"

Thái độ dịu dàng của Thùy Trang cứ như nam châm trái dấu với thái độ lạnh nhạt của Diệp Anh. Nhưng trái dấu mới có thể hút nhau.

Diệp Anh không nói gì, chỉ có thể đi theo sau đợi Thùy Trang mua đồ xong. Người trong chợ thấy cô, vài người liền cúi đầu chào hỏi.

"Dạ chào bà Cả. Lâu rồi mới thấy bà Cả đích thân đi chợ đó đa"

"Ờ, tại nay thức sớm. Cũng lâu rồi không ra chợ làng mình. Nên tôi ra đây đảo vài vòng đó mà". Diệp Anh cũng niềm nở đáp lại.

Dù cho có là thân phận bà Cả hay là thân phận con gái của ngài Đốc Phủ Sứ thì Diệp Anh vẫn chưa từng phân biệt tầng lớp với bất cứ ai. Cô luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Chính vì thế trong làng ai cũng nể trọng Diệp Anh.

Hai người đang đi, ngang qua một chỗ bán cá. Người bán không để ý hất nước ra ngoài. Đúng lúc cả hai đi tới. Vì Thùy Trang đang đi phía trước nên Diệp Anh lanh trí kéo Thùy Trang ra sau mình. Cứ thế, nước bẩn dính hết vào đồ của Diệp Anh, mùi cá vô cùng hôi tanh.

"Ấy chèn ơi, chị có sao không?". Thùy Trang được một phen giật mình. Quay lại tới trước mặt Diệp Anh để nhìn bộ đồ của cô.

"Bà Cả, bà có sao không? Dơ hết quần áo rồi". Hiền cũng hết hồn.

Diệp Anh lắc đầu trấn an cả hai.

"Không sao, không sao"

Hiền vội cúi xuống phủi phủi bộ đồ giúp Diệp Anh.

Người bán cá lúc này nhìn thấy người hứng chậu nước dơ của mình là bà Cả nhà Hội đồng thì liền đi đến trước mặt Diệp Anh quỳ xuống.

"Xin lỗi bà Cả. Tôi hổng có cố tình. Chỉ lỡ tạt nước trúng bà. Xin bà tha cho"

Diệp Anh vội đưa tay đỡ người bán cá đứng dậy.

"Chèn ơi, có sao đâu. Lỡ rồi thì thôi. Tôi có trách chi đâu mà bà quỳ xuống như vậy. Mau đứng lên"

Người bán cá vẫn còn sợ sệt chắp tay.

"Người bà dơ hết rồi. Tôi...chưa bán được con nào hết. Sao có tiền đền bộ đồ cho bà đây?"

Diệp Anh xua tay lắc đầu.

"Không sao. Dơ thì dìa tôi giặt. Đền cái chi hổng biết"

Người bán cá nảy ra ý nghĩ. Muốn đem số cá mình bắt được tặng cho Diệp Anh coi như đền bù.

"Thôi hay là lỡ rồi, tôi tặng bà mấy con cá này. Bà đem dìa ăn coi như là đền bù nhen"

Diệp Anh vội lắc đầu từ chối.

"Sao được? Sáng sớm chưa bán được con nào, cho tôi hết rồi tiền đâu mà mua đồ ăn?"

"Hống sao hết á. Chớ làm dơ đồ bà vậy mà hông đền gì làm tôi áy náy quá đa"

Diệp Anh nhìn Hiền rồi quay qua quyết định mua hết số cá kia.

"Thôi giờ vầy, tôi nhận cá của bà"

Người bán cá mừng rỡ.

"Vậy thì tốt quá"

Diệp Anh chìa bàn tay ra về phía Hiền. Không cần nói cô cũng hiểu ý mà đưa túi tiền của Diệp Anh ra.

Diệp Anh lấy bên trong ít đồng bạc rồi đưa cho người bán cá.

"Ý trời đất ơi, cái này tôi nói tôi cho. Chớ hổng có bán. Tôi hổng lấy tiền đâu"

"Tôi đâu có trả tiền bán cá. Tôi trả là trả tiền công bà bắt cá mà. Nhận đi, nhanh lên"

Người bán cá do dự rồi đành cầm lấy.

"Nhưng mà nhiêu đây nhiều quá bà Cả"

"Thì còn dư coi như tôi cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn bánh, không được sao?"

"Dạ dạ, vậy đội ơn bà Cả nhiều lắm"

Diệp Anh hất mặt ra hiệu. Hiền cầm lấy mấy xâu cá.

Sau khi mua đồ đầy đủ, trên đường về Thùy Trang không nói gì mà cứ cười mãi. Khiến Diệp Anh tò mò hỏi.

"Cô mần chi mà cười hoài vậy đa? Mua đồ thôi mà bộ có gì vui dữ vậy sao?"

Diệp Anh chính là không cảm nhận được bằng Thùy Trang. Chỉ có nàng mới cảm thấy con người của Diệp Anh vậy mà đã qua gần chục năm vẫn không thay đổi từ lúc nhỏ tới tận bây giờ. Diệp Anh vẫn luôn giữ được cái tâm thiện của mình. Trở nên xinh đẹp không khó, trở nên giàu có cũng không khó. Chỉ có trở thành một người tốt bụng mới khó.

Thùy Trang khẽ lắc đầu

"Đâu có. Tại khi nãy chị làm em nhớ tới hồi xưa. Cái lần đầu tiên mình gặp. Lúc đó chị cũng ra tay giúp đỡ, mua hết rổ cá trên tay em từ người tá điền. Y chơn như hôm nay vậy. Nên em nhớ lại mới cười vậy đó mà"

Diệp Anh tự nhiên xấu hổ khi Thùy Trang lại nhắc chuyện xưa của hai người trước mặt Hiền nên sượng sùng nhanh chân đi trước.

"Thôi đừng ở đây dang ca nữa. Đi nhanh lên. Dìa cho tôi còn thay đồ nữa"

"Bà, bà...chờ con với bà". Hiền vội co chân đuổi theo Diệp Anh phía trước.

Thùy Trang chắp tay ra sau, hai chân cứ đi từng bước một, ánh mắt phản chiếu uyển chuyển hình bóng Diệp Anh đi phía trước. Nàng muốn ngắm hình cái bóng dáng này lâu hơn một chút.

Nhờ chuyện hôm nay mà nàng biết được rằng cô gái năm đó khiến nàng rung động vì lòng tốt vẫn không hề thay đổi. Tâm tính vẫn hiền hậu y như hồi nhỏ. Đã vậy, dù miệng cứng nhưng dạ mềm. Tuy không nói ra câu nào quan tâm nàng nhưng cử chỉ lại tràn ngập sự quan tâm tới nàng. Nhiêu đó cũng đủ làm cho Thùy Trang vui vẻ cười tủm tỉm suốt dọc đường.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top