Chương 3.
Cả Diệp Anh và Thùy Trang đều đồng loạt nhớ về những ngày xưa cũ khi chạm mặt nhau. Nhưng Diệp Anh thì cố che giấu cảm giác của chính mình. Còn Thùy Trang thì thể hiện hết qua ánh mắt.
Thùy Trang bước đến gần, nàng đưa tay lên định sờ lên gương mặt của Diệp Anh. Nàng muốn chạm vào da thịt của người mà mình những tưởng đã cách xa mãi không thể gặp lại. Nhưng Thùy Trang bị Diệp Anh né tránh, lấy mặt xa ra một khoảng.
"Đừng đụng vô tôi"
Thùy Trang chỉ có thể ngậm ngùi rụt tay lại rồi nói.
"Năm ấy gia đình em gặp nạn. Em phải rời đi nơi khác sống. Nhưng em đã cố nán lại không đi liền. Em đã ở lại cái mảnh đất ấy mà chờ đợi". Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh với điệu buồn da diết. "Chị có biết em chờ chi không?"
Diệp Anh chỉ yên lặng không nói câu nào.
"Em chờ chị. Nhưng rồi em chờ hoài, chờ hoài mà chẳng thấy chị đến nữa. Thế là em mới đi khắp nơi hỏi dinh thự Đốc Phủ Sứ ở đâu, người con gái tên Diệp Anh ở đâu. Cuối cùng khi em tới được cửa dinh thự, em lại không được vào"
Thùy Trang càng nói, ký ức càng hiện rõ hơn. Nàng không thể quên được cái cảnh tụi lính canh đẩy nàng ra mặc cho nàng van xin khẩn thiết.
"Lúc đó, em tiếc, em tiếc lung lắm. Em tiếc vì nghĩ sau này sẽ không thể gặp lại chị được nữa. Nhưng có lẽ, phần đời lại trớ trêu quá đa. Để cho tụi mình lại gặp được nhau nhưng trong tình cảnh éo le như thế này"
Thùy Trang nói trong sự nghẹn ngào và bồi hồi của tâm thức. Đầu nàng vẫn còn lưu giữ rất rõ những năm tháng mình gắn bó cùng Diệp Anh, cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Những năm tháng mà nàng gặp được người dưng nàng thương nhất cuộc đời.
Diệp Anh đoạn nghe xong câu chuyện thì nước mắt cũng đã trực chờ rơi. Bên ngoài cô lạnh lùng nhưng lòng dạ lại không phải sắt đá. Ngay khi giọt lệ sắp sửa rơi xuống gò má thì cô đã nhanh chóng quay lưng đi để Thùy Trang không thể nhìn thấy sự xúc động kia. Bàn tay của Diệp Anh cứ nắm chặt rồi lại mở. Lồng ngực chất đầy tiếng thở dài nặng nề.
Diệp Anh nghiến chặt hàm, mím môi rồi buông ra một câu ngắn gọn.
"Biến!!"
Giây phút cô thốt ra câu "Biến" y như đâm một dao vào trái tim của Thùy Trang. Nhưng cũng là tự đâm mình một nhát. Người nghe đau lòng, người nói lại càng đau hơn. Cô buông ra câu từ lạnh lùng chỉ mong đuổi Thùy Trang tránh khỏi mắt mình càng nhanh càng tốt. Cũng như đuổi thứ tình cảm xưa cũ chưa chớm nở đã tàn úa kia đi.
Thùy Trang như nghe không rõ, nàng lùng bùng lỗ tai. Cố ngẩng cao đầu lên trần nhà mà nhìn đảo mắt, hít vào làn hơi để ngăn cho mình không phải khóc. Nhưng dù vậy nàng vẫn không muốn trách Diệp Anh. Vì chỉ cần nhìn thấy cô bây giờ vẫn sống tốt, vẫn bình an là trong lòng nàng đã nhẹ nhõm đi vài phần. Nàng cũng không dám mong gì thêm. Thùy Trang bây giờ cũng tự hiểu thân phận của mình và Diệp Anh là như thế nào.
Thấy Thùy Trang vẫn còn đứng bần thần ở đó thì Diệp Anh đưa tay nhanh lên quẹt nước mắt. Lấy lại sắc mặt lạnh tanh nói.
"Sao cô còn chưa chịu đi? Tôi đã kêu cô biến khỏi mắt tôi rồi mà. Bây giờ, cô kể lể mấy chuyện đó thì còn có ích chi nữa chớ?"
Thùy Trang không can tâm nhìn Diệp Anh đối xử với mình như thế sau từng ấy năm gặp lại nhau. Trong lòng nàng trở nên phức tạp khiến cho đôi chân bất giác không biết nên lùi hay nên tiến. Cứ thế, nàng lại đứng thêm một hồi nhìn Diệp Anh.
Cho tới khi Diệp Anh đi lên dùng tay đẩy đôi vai nàng ra tới tận cửa.
"Đi, đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô đâu"
Thùy Trang chỉ có thể níu giữ Diệp Anh bằng ánh mắt, cơ thể hoàn toàn không phản kháng. Ánh mắt nàng muôn phần day dứt, theo sau đó là sự hối lỗi.
Nàng bị đẩy ra khỏi cửa một cách dứt khoác, cánh cửa theo đó cũng đóng sầm lại một tiếng rõ to.
Diệp Anh đứng sau cánh cửa, đầu mũi đỏ hoe không che giấu được sự xúc động nữa mà bật khóc. Nhưng cô lại dùng tay bịt kín miệng mình để không lên tiếng.
Thùy Trang năm đó ra sức tìm kiếm Diệp Anh thì Diệp Anh cũng thế. Cô cũng chưa từng quên nàng. Vì lúc ấy, Diệp Anh học xong ở trường Pháp thì thuận theo ý cha má để sang Tây du học. Vì cơ sự quá gấp gáp nên Diệp Anh đã không kịp nói lời từ biệt với Thùy Trang. Nhưng chỉ sau hai năm quay trở về, nơi đầu tiên Diệp Anh muốn tới tìm nhất chính là nhà của Thùy Trang.
Diệp Anh dò hỏi rồi tìm tới nơi. Nhưng trước mắt cô chỉ là căn nhà tranh cũ nát bị bỏ trống khá lâu đã đóng bụi dày. Đằng sau sân là ngôi mộ được chôn cất sơ sài không khắc tên. Thế là Diệp Anh hỏi những người làng xóm, bọn họ đều nói Thùy Trang đã rời đi từ lâu sau cái chết của chị mình. Diệp Anh ôm theo một nỗi thất vọng vô bờ rời đi vì chẳng ai biết Thùy Trang đã đi đâu.
Không chỉ có mình Thùy Trang mong Diệp Anh luôn bình an, mà chính Diệp Anh sau đó đã đích thân lên chùa cầu an cho nàng. Đứng trước Đức Phật, Diệp Anh đã thành tâm quỳ xuống xin vỏn vẹn một điều, "Dù ở phương trời nào thì con vẫn mong em ấy bình an". Nhưng tới khi nhìn thấy Thùy Trang bây giờ bình an đứng trước mặt thì Diệp Anh lại không chấp nhận nổi.
Hiền lúc này ôm theo mớ sổ sách đi tới trước cửa phòng Diệp Anh tìm cô. Nhìn thấy Thùy Trang thì thắc mắc. Nhưng cũng cúi đầu chào hỏi.
"Ờ chào cô..."
Thùy Trang quay lưng rời đi không nói thêm câu nào.
"Bà ơi, con Hiền nè bà. Con vô được hông?"
Diệp Anh trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi trả lời vọng ra ngoài.
"Ờ vô đi"
Hiền đẩy cửa đi vào. Ôm mớ sổ sách đặt lên trên bàn.
"Con đã qua chỗ bà Ba lấy sổ sách dìa theo lời bà rồi nè"
"Để đó đi". Diệp Anh sụt sịt vài tiếng đáp.
Hiền nhạy bén, lại theo Diệp Anh lâu năm nên nghe tiếng liền biết cảm xúc của chủ nhân mình mà đi đến trước mặt cô nhìn.Thấy mi mắt đỏ hoe còn ướt lệ thì liền lo lắng.
"Bộ bà khóc hử? Sao tự nhiên...bà lại khóc vậy đa?"
Diệp Anh liền lắc đầu chối bỏ không nhận.
"Làm gì có. Tôi buồn ngủ quá nên ngáp vài cái nên chảy nước mắt á mà"
Hiền nghe qua liền biết là Diệp Anh nói dối. Bèn vạch trần.
"Xời...con theo bà từ nhỏ tới giờ. Hổng lẽ, bà khóc hay bà cười con còn hông biết hay sao? Bộ hồi nãy cái cô Thùy Trang chi đó, vô phòng bà rồi nói chuyện gì làm bà khóc hử?"
"Ờ thì...". Diệp Anh ngập ngừng nhưng rồi biết không thể giấu thêm được nữa. "Hiền có còn nhớ cái cô bé mà hồi nhỏ tôi hay nhắc hông?".
Hiền nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên như đang lục lại ký ức.
"Cô bé mà hồi nhỏ bà hay nhắc...à con nhớ rồi. Sao vậy bà?". Nói xong rồi Hiền chợt có suy đoán xẹt ngang. "Hổng lẽ...cái cô Thùy Trang đó là..."
Diệp Anh biết ý Hiền muốn nói gì nên liền gật đầu. Hiền thấy vậy bất ngờ đến độ há miệng.
"Hả?!! Là cổ sao?"
"Ừa. Lúc đầu tôi cũng bất ngờ y chơn Hiền vậy. Đúng là số phận éo le. Sau ngần ấy năm, vậy mà lại gặp nhau trong lúc thế này". Diệp Anh giờ mới trút được tiếng thở dài trong lòng mình ra.
Hiền cảm xúc cũng y như Diệp Anh. Không ngờ rằng cả hai lại ở trong tình thế như vậy.
"Chèn ơi, rồi sau này cổ dìa làm bà Năm...lúc đó hai người sống chung một mái nhà, đã vậy còn chung chồng nữa. Vậy rồi ăn nói với nhau sao đa"
---
Chỉ còn vài canh giờ nữa là trời sẽ chập choạng sẩm tối. Gia đình nhà Hội đồng cùng nhau dùng cơm khá muộn. Theo lý thì giờ này họ đã ăn xong nhưng hôm nay lại hơi ngoại lệ khi ông Hội đồng kêu nhà bếp nấu thêm vài món nữa cho Thùy Trang. Và cũng là lần đầu tiên Thùy Trang được ngồi dùng bữa cùng với gia đình ông Hội đồng.
Thùy Trang thay bộ áo dài ra, mặc bà ba vào. Tóc cũng theo thông lệ mà búi lên gọn gàng. Tuy vậy vẫn không thể giấu đi nhan sắc diễm lệ của nàng được. Chỉ thấy khuôn mặt Thùy Trang thêm phần thùy mị kiểu con gái miền Nam.
Khi tất cả mọi người đều đã yên vị thì Diệp Anh mới từ trong phòng bước ra. Vừa ló khỏi tấm rèm cửa, ánh mắt của Thùy Trang hướng nhìn theo. Đáng ra Diệp Anh không muốn ăn bữa cơm này nhưng không hiểu sao đã suy nghĩ lại nên quyết định đi ra.
"Mình, ngồi đi mình". Ông Hội đồng vẫn giữ thái độ niềm nở với Diệp Anh.
Diệp Anh chỉ đáp lại bằng cử chỉ gật đầu. Hiền đi theo sau, kéo ghế cho cô ngồi xuống, còn nâng đũa lên sẵn đưa cho Diệp Anh.
"Sao mọi người không ăn trước đi, đợi tôi mần chi"
"Nhà có mấy người à, phải ngồi cùng nhau ăn thì nó mới vui chớ chị Cả. Vã lại, ông kêu mọi người chờ chị đó đa. Đúng là nhà này, ông vẫn là thương chị nhất". Bà Ba cố tình nói để móc mỉa nhằm khiến Thùy Trang ghen tỵ.
Nhưng nàng lại không quan tâm mấy. Ánh mắt vẫn tập trung hướng nhìn vào Diệp Anh.
"Bà Ba nói phải đó. Không có mình tôi ăn cơm sao ngon". Ông Hội đồng cũng bồi thêm mấy câu. Rồi quay qua mọi người "Rồi cả nhà mình ăn đi".
Ông Hội đồng ưu tiên gắp thức ăn cho vào chén Thùy Trang trước.
"Nè, em ăn đi. Món này là món em thích, qua kêu nhà bếp chuẩn bị đó đa"
"Dạ em cảm ơn ông". Thùy Trang cũng gật đầu đáp lễ.
Ông Hội đồng gắp cho nàng xong thì quay qua gắp cho Diệp Anh. Bà Ba lúc này không tránh khỏi liến thoắt. Thùy Trang mới ngồi ăn chung bữa đầu tiên mà ông Hội đồng đã quên mất bà. Khiến bà Ba càng nhìn càng căm ghét Thùy Trang hơn. Dù cho có cùng một xuất thân đào hát nhưng không hiểu sao bà lại không đồng cảm nổi. Trong lòng còn mắng nhiếc Thùy Trang là loại chẳng ra gì. Ngược lại, bà Tư nhìn Thùy Trang đang tuổi xuân sắc nên cũng ngầm hiểu việc được ông Hội đồng tưng tiêu chiều chuộng là điều đương nhiên. Đờn bà trong cái nhà này lúc mới về ai chả được như thế. Hơn nữa, thoạt nhìn, bà Tư đoán chắc mình và Thùy Trang gần bằng tuổi nhau. Nên nhìn Thùy Trang bà Tư lại hoài niệm lại bản thân hồi đó. Chỉ bất giác cười rồi ăn tiếp. Còn Diệp Anh vừa ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt Thùy Trang đang nhìn mình. Mặt lại tỏ vẻ trốn tránh, quay nhìn vào cái chén cơm. Cứ thế trong bữa ăn, tuy ngồi chung một bàn. Nhưng mỗi người mỗi ngã, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau với Thùy Trang.
Nhưng nàng chẳng quan tâm là mấy. Trong mắt nàng quan trọng nhất vẫn là Diệp Anh. Chỉ cần Diệp Anh không ghét bỏ nàng thì những người khác sao cũng được.
Thùy Trang nhấc đũa, gắp một miếng thức ăn đưa lên định bỏ vào chén của Diệp Anh nhưng mà khựng lại giữa không trung rồi chuyển sang để vào chén ông Hội đồng. Ông thấy thế vui vẻ nhận lấy rồi cho vào miệng tấm tắc khen nàng.
"Mình không thể vội vàng. Cơm thì sau này ngày nào cũng ăn. Cứ từ từ. Lần này chị ấy từ chối mình nhưng lần sau thì chưa chắc". Thùy Trang thu đũa lại thầm nghĩ.
---
Trời đến tối, Thùy Trang và ông Hội đồng đã yên chí ở trong phòng. Nàng đốt một ít trầm hương bỏ vào cái lư xông. Nhưng bên trong không chỉ có trầm hương không, Thùy Trang còn cho thêm gì đó vào.
Ông Hội đồng mở cửa đi vào đúng lúc Thùy Trang vừa đậy cái nắp lư xong.
"Chà thơm quá!! Lâu rồi mới được ngửi mùi trầm ở nhà". Ông Hội đồng đi tới giường ngồi xuống.
"Nếu ông thích ngày nào em cũng đốt, có được không?". Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh ông Hội đồng.
Ông Hội đồng khoác tay lên eo nàng, mặt nàng liền lộ vẻ ghét bỏ nhưng không để ông thấy.
"Cuối cùng qua cũng đưa em dìa được tới nhà rồi. Qua mừng lung hết sức. Để qua coi bàn bạc lại với bà Cả rồi định ngày cưới để em dìa lại vợ của qua"
"Dạ, không cần gấp đâu ông. Em ở đây với ông, chớ có chạy đi đâu đâu mà ông lo"
"Phải gấp chớ. Em đẹp như vậy lỡ ai cướp mất em từ tay qua thì sao"
Thùy Trang bật ra một nụ cười không thể giả hơn.
"Ông thiệt khéo nói chơi"
Ông Hội đồng đưa mặt tiến sát lại gần định hôn Thùy Trang. Nàng không thể chối từ hay đẩy ông ra. Nhưng tới khi gần chạm vào da mặt nàng thì ông Hội đồng đột nhiên hai mắt lim dim nhắm nghiền mà ngã ra sau giường như bất tỉnh.
Thùy Trang quay ra sau nhìn rồi nén một tiếng thở mạnh. Nàng giơ tay phủi phủi cơ thể mình.
"Cái lão già háo sắc này!! Thiệt đáng chết mà". Nàng nghiến răng lầm bầm.
Nhưng rồi Thùy Trang lại thay đổi sắc mặt, nàng cúi xuống lại gần.
"Nhưng ông yên tâm đi. Tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ khiến ông, chết dần chết mòn trong cái nhà này. Đồ lão già đê tiện"
Ánh mắt Thùy Trang rộ lên vài tia máu của sự giận dữ, nàng rút trong cái áo gối ra một con dao giơ lên trước cơ thể ông Hội đồng. Nàng hận không thể hạ lưỡi dao xuống ngay lập tức. Thùy Trang nới lỏng hai bên hàm ra rồi cất con dao vào để bình tĩnh lại.
Bây giờ trong lòng nàng chợt nhớ đến Diệp Anh. Không biết bây giờ cô đang làm gì, nếu đêm hôm khuya khoắc như thế này mà qua phòng Diệp Anh thì có gọi là quá đường đột hay không.
"Giờ này qua tìm chị ấy, e là tới mở cửa cho mình vô chị ấy cũng không mở. Thôi không sao. Thời gian còn dài. Mình không thiếu chi cơ hội ở gần chỉ. Không cần vội". Thùy Trang tự trấn an bản thân.
Nhưng lúc này bên phòng của Diệp Anh, cô cũng không ngủ được. Ngồi bần thần trước ánh đèn dầu. Mắt rơi vào vô định rồi lại quay sang ánh lửa le lói của cây đèn. Một thoáng mỏi mắt khiến Diệp Anh quay đi. Thật ra cô cũng đang nghĩ về Thùy Trang. Chả hiểu sao đột nhiên từ nãy giờ trong đầu cô cứ tưởng tượng cảnh ông Hội đồng âu yếm Thùy Trang trong phòng là lòng không chịu nổi. Cứ như lửa đốt từng cơn.
"Chậc...sao mình cứ nghĩ tới cảnh hai người họ thân mật là không chịu được vậy đa. Cô ta mần gì, với ai thì mượt kệ cô ta chớ. Liên quan chi tới mình mà nhọc lòng không biết"
Diệp Anh đứng lên rời khỏi ghế đi lại giường nhưng chợt dừng lại. Cái suy nghĩ kia cứ đeo bám Diệp Anh không thôi. Rồi cô xoay người nhìn ra ngoài cửa.
"Mình bị gì vậy, tự nhiên giờ này lại muốn gặp mặt cổ vậy đa"
Diệp Anh lắc lắc đầu xoay lưng, quay lại giường của mình.
"Không được, không được. Phải tỉnh táo lại. Không được suy nghĩ tới cô ta nữa"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top