Chương 2.
Bà Tư bước theo sau Diệp Anh vào tới tận phòng. Diệp Anh cũng nghe được bên ngoài tiếng đổ vỡ xuất phát từ sự bực tức của bà Ba. Ánh mắt cô ngó ra cửa rồi lắc đầu.
"Chị Cả, chị đừng có để bụng nghen. Tánh chị Ba nào giờ vậy rồi"
"Em không cần nói chị cũng biết mà. Tánh tình em Ba ương bướng. Nhà này chắc chỉ có ông nói mới lọt được lỗ tai em ấy thôi"
Bà Tư mỉm cười. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Diệp Anh tiện miệng hỏi về ông Hội đồng vài câu.
"Ờ mà...ông đi từ hồi nào tới giờ?"
"À dạ từ hôm qua. Mà chị yên tâm đi. Em có kêu tụi nhỏ đi tìm báo cho ông biết nay chị dìa rồi. Chắc cỡ chiều ông dìa liền á chị"
Diệp Anh tựa lưng ra sau ghế thở dài.
"Haizz...báo mần chi. Sao không để ổng tự giác mà quay dìa"
Bà Tư cho là Diệp Anh có lẽ đang giận lẫy ông Hội đồng nên mới nói vậy.
"Kìa chị, dẫu sao chị cũng là lớn trong nhà. Nói gì nói chớ ông cũng trông ngóng chị dìa lắm đó đa. Ngỡ đâu hay tin chị dìa, ông quên cái cô đào hát đó rồi sao"
Diệp Anh bật cười vì lời an ủi thơ ngây của bà Tư. Nhắc tới cô đào hát, Diệp Anh mới chợt nhớ mà hỏi tiếp.
"Ủa mà em biết cô đào hát đó tên chi, người của gánh nào không?"
"Dạ có. Ông có nhắc vài lần. Cổ là đào chánh trong gánh Diễm Sương. Tên là Thùy Trang thì phải"
Diệp Anh nghe tới cái tên này, tay còn định giơ ra rót lấy tách trà uống thì dừng lại. Cô ngẩng lên hỏi bà Tư cho rõ lại lần nữa.
"Cái chi? Em nói sao. Cô đào đó tên chi?"
Bà Tư còn tưởng khi nãy mình nói nhỏ quá nên Diệp Anh không nghe liền lặp lại.
"Dạ tên Thùy Trang á chị"
Diệp Anh không trả lời. Chỉ quay mặt đi. Ánh mắt có chút nhíu lại đầy sự hoang mang. Miệng lẩm nhẩm, "Hổng lẽ là em ấy sao?".
Bà Tư nghe loáng thoáng không rõ Diệp Anh nói gì.
"Dạ? Chị nói gì?"
Diệp Anh quay qua, lấy lại tươi tỉnh bình thản đáp.
"Ờ đâu có gì". Bà vội hỏi sâu hơn. "Mà em biết cổ tên họ là chi hông? Cái gì Thùy Trang á?"
Bà Tư lắc đầu. Bà không thường ra ngoài, chỉ lẩn quẩn trong nhà rồi nghe ông Hội đồng mơ hồ nhắc tới. Nên cũng không biết tường tận.
"Dạ hông. Em chỉ biết cổ tên Thùy Trang thôi hà. Sao vậy chị Cả? Bộ chị quen người này hử?"
Câu hỏi ngẫu nhiên của bà Tư lại vô tình đụng trúng suy nghĩ trong đầu của Diệp Anh nên khiến cô cười trừ không thừa nhận.
"Đâu có. Chị đó giờ đâu có sở thích nghe hát hò chi đâu mà biết đa. Tại tiện miệng hỏi chơi vậy mà"
"À dạ". Bà Tư gật gật, cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này trong lòng Diệp Anh trào lên như sóng cuộn, cô mong rằng người này và người cô biết không phải cùng một người.
Diệp Anh không muốn bà Tư nghi ngờ nên chuyển chủ đề sang chuyện khác.
"Rồi ông có thường ra đồng coi sóc việc đồng án hông? Rồi chuyện ở nhà máy, ông có lo tới hông?"
Diệp Anh thừa biết câu trả lời là không nhưng vẫn hỏi.
"Dạ...". Bà Tư ngập ngừng rồi e dè lắc đầu. "Ông hông có nhắc chi tới chuyện đồng án hết. Chỉ có nhắc tới cô đào hát đó thôi. Còn nhà máy thì em cũng hông thấy ông đi ra coi á chị"
Diệp Anh cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Dù gì cơ ngơi nhà Hội đồng cũng không thể sụp đổ trong vài ba ngày được. Giờ Diệp Anh đã về, mọi chuyện sẽ trở về quy cũ. Việc từ trong ra ngoài của nhà Hội đồng sẽ lại do Diệp Anh cai quản.
"Thôi chị hiểu rồi. Em dìa phòng coi thằng Tư đi. Chị nghỉ ngơi cái đã"
Bà Tư nghe thế thì đứng lên cúi thấp đầu.
"Dạ vậy chị nghỉ ngơi đi. Em dìa phòng"
"Ừm"
---
Trời chuyển sẩm chiều.
Thùy Trang ngồi bên cạnh ông Hội đồng. Nàng dự định là hôm nay sẽ theo ông Hội đồng về nhà để ra mắt. Ai dè ông Hội đồng lại hay tin Diệp Anh về nên đã do dự chần chừ.
"Thôi hổng chịu đâu. Sao ông hứa là nay dắt em dìa nhà mà?"
"Ờ thì đúng là qua hứa với em là hôm nay. Nhưng mà...". Ông Hội đồng ngập ngừng.
"Ông sợ bà Cả chớ chi. Ông nghe tin bà Cả dìa xong là không dám đưa em dìa đúng hông?"
Dù không muốn thừa nhận nhưng điều này là sự thật. Thái độ của ông Hội đồng nể trọng Diệp Anh là điều không thể che giấu.
Còn nhớ hồi trưa, đang vui vẻ dùng bữa với Thùy Trang. Cử chỉ yêu chiều, miệng lưỡi ngọt ngào. Câu nào cũng nói sẽ bảo đảm cho nàng. Không để nàng chịu thiệt. Dẫn nàng về nhà Hội đồng để ra mắt với mọi người rồi chính thức lấy nàng về làm vợ.
Ai mà có dè, thằng Hậu tức tốc chạy đi tìm ông báo tin Diệp Anh đã quay trở về nhà. Liền lập tức thái độ của ông Hội đồng thay đổi ngay. Chuyển từ vui vẻ sang trầm lắng, nhưng không tới, đa phần là sợ sệt.
"Ông ơi, ông ơi..."
"Ủa Hậu, mày chạy tới đây mần chi?"
"Dạ bà Tư sai con chạy tới báo với ông là bà Cả dìa nhà rồi đa"
Ông Hội đồng sững người vài khắc.
"Cái chi? Bà Cả dìa nhà rồi sao?"
"Dạ đúng rồi ông. Bà Tư còn dặn có gì ông tranh thủ dìa. Đừng để bà Cả ở nhà một mình"
"Ờ ờ tao biết rồi. Mày lui đi"
"Dạ. Vậy thưa ông con dìa"
Thằng Hậu còn chưa khuất bóng, mặt mày ông Hội đồng đã tái lại đôi chút. Thùy Trang cũng ngầm cảm thấy ông Hội đồng kiêng dè Diệp Anh cỡ nào. Nhưng còn lí do thì nàng không hỏi. Chỉ một mực đòi ông Hội đồng dẫn mình về nhà cho bằng được. Vì nàng muốn xem xem, bà Cả là gì mà khiến cho ông Hội đồng phải e sợ đến vậy.
Thế là ông Hội đồng đứng trước lời năn nỉ có phần thách thức của Thùy Trang nên đành đồng ý. Trong đầu suy nghĩ cùng lắm thì cũng như đôi ba lần trước, lúc dẫn bà Ba với bà Tư về nhà thôi. Với lại dẫu gì ông cũng là người đờn ông trong nhà, Diệp Anh thân là vợ, có thể làm gì ông chứ. Lấy thêm một người vợ về cũng chẳng có gì to tát. Chả lẽ với ngần ấy tài sản ông không nuôi nổi thêm một miệng ăn sao. Suy nghĩ đó làm cho ông Hội đồng có thêm chút dũng khí.
"Thôi được rồi. Dìa thì dìa. Có chi đâu mà phải sợ chớ"
Thùy Trang thấy mục đích của mình đã đạt được nên khóe môi khẽ cong mỉm cười. Nàng tựa vào người ông Hội đồng nũng nịu.
"Dạ, vậy để em thu xếp đồ đạc. Mình dìa liền nha ông"
---
Đúng giờ chiều, ông Hội đồng ngồi xe cùng Thùy Trang quay về dinh thự. Thằng Hậu như thường lệ mà chạy ra mở cổng. Hành lí kềnh càng làm sốp phơ cầm không xuể. Thằng Hậu nhào vào xách phụ rồi cúi chào ông Hội đồng với Thùy Trang.
"Dạ ông mới dìa. Dạ con chào cô"
Thùy Trang mỉm cười gật nhẹ đầu. Thằng Hậu nhìn Thùy Trang sơ qua thôi mà cũng đủ hiểu sao ông Hội đồng lại si mê tới vậy.
Trước khi nó kịp chạy vào trong thì ông Hội đồng níu tay nó lại hỏi.
"Nè, bà Cả có biết nay tao dìa hông vậy?"
"Dạ chắc biết á ông"
"Mà lúc bà Cả dìa có nói hành gì tao hông?"
"Dạ hông ông. Bà hổng có nói gì hết trơn"
"Ờ vậy mày vô đi"
"Dạ"
Thằng Hậu cầm hành lí chạy ù vào trong nhà thông báo trong khi ông Hội đồng và Thùy Trang khoác tay nhau đi vào.
"Mấy bà ơi, ông dìa rồi nè!!!"
Thùy Trang tranh thủ lúc đang đi ở sân trước thì ngắm nhìn căn dinh thự nguy nga. Đôi mắt nàng ánh lên điều khó tả. Giống như sắp sửa thực hiện việc gì đó trong căn dinh thự này.
Nghe tiếng gọi của thằng Hậu thì bà Ba với bà Tư đi cùng nhau ra một lượt.
"Chèn ơi, ông dìa rồi đa. Em nhớ ông lung lắm á". Bà Ba khóe miệng kéo tới mang tai, cười tươi nói.
"Dạ ông mới dìa". Bà Tư thì nhu mì cúi đầu chào hỏi.
Ông Hội đồng mới quay qua Thùy Trang đứng kế bên mà giới thiệu.
"Đây là bà Ba, còn đây là bà Tư. Em chào hai người đi"
"Dạ em chào chị Ba, em chào chị Tư". Thùy Trang cười mỉm, ánh mắt tràn đầy sự tự tin không kiêng nể gì ai nói.
Nàng không để mái tóc thon dài như con gái truyền thống mà uốn xoăn kiểu tân thời. Cái dáng người mảnh khảnh khoác lên bộ áo dài màu hồng tươi cùng hoa văn cánh hoa làm nổi bật vẻ đẹp của cơ thể nàng. Hai tay quàng ngang một chiếc khăn lụa loại thượng hạng. Từ cổ tới tai, rồi ngón tay hay cổ tay đều đeo đầy đủ các loại trang sức hột soàn. Chứng tỏ ông Hội đồng cưng chiều nàng cỡ nào.
Bà Ba với bà Tư trước nay chỉ nghe nói cô đào hát của gánh Diễm Sương đẹp từ người cho tới giọng hát. Mà nay mới được chứng kiến. Bà Tư thì gật chào đáp lại lịch sự nhẹ nhàng, mắt nhìn nàng có phần ngưỡng mộ trước nhan sắc kia. Còn bà Ba lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn miệng chỉ nở một nụ cười cho có lệ. Ánh mắt chứa đầy sự ghen tỵ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vì dù gì cả hai đều xuất thân từ nghề đào hát như nhau.
Màn chào hỏi vừa kết thúc xong thì Diệp Anh đi ra cuối cùng. Hiền đi trước vén tấm rèm ra cho Diệp Anh bước qua. Đi tới trước mặt ông Hội đồng. Trái ngược với sự nô nức vui mừng của bà Ba và bà Tư, Diệp Anh lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô chỉ nhẹ nhàng nói.
"Mừng ông dìa"
Thùy Trang vừa nhìn thấy bà Cả nhà Hội đồng liền trở nên căng thẳng. Ánh mắt chớp chớp liên hồi như gặp lại cố nhân.
"Sao, sao lại là chị ấy?!"
Tay nàng đang khoác lên tay ông Hội đồng bỗng chốc từ từ tuột xuống mà buông ra. Ông Hội đồng cũng không để ý. Bước tới cầm ngay lấy tay Diệp Anh tươi cười.
"Chèn ơi, sao mình dìa mà hổng báo trước tôi một tiếng. Để tôi đích thân tới đón mình. Mình ốm đi lung quá. Trong đó, bộ ăn uống không được như ở nhà sao?"
Trái ngược với thái độ của một người vợ với chồng mình. Đứng trước sự quan tâm giả tạo của ông Hội đồng. Diệp Anh chỉ cười lấy lệ rồi phủi tay ông ra khỏi tay mình.
"Tôi sợ nhọc công mình. Với cũng sợ làm phiền mình với ai kia"
Lúc này ông Hội đồng chỉ có thể cười trừ. Rồi đưa tay kéo Thùy Trang lại chào hỏi để bầu không khí dễ chịu hơn. Nhờ đó, Diệp Anh mới đánh mắt sang nhìn Thùy Trang. Nhưng nàng giờ lại cúi gầm mặt. Không còn cái vẻ ngẩng cao đầu như khi nãy.
"Em à, em chào bà Cả cái đi"
"Dạ...chào chị Cả". Thùy Trang tới nói cũng không dám nói lớn.
Diệp Anh hơi cúi thấp để nhìn khuôn mặt Thùy Trang cho rõ hơn. Thấy nàng không có ý định ngẩng lên nhìn mình thì cô bước tới gần.
"Bộ sợ gì tôi lắm hay sao mà không dám nhìn tôi vậy?"
Diệp Anh dứt câu thì đưa ngón tay nâng cằm Thùy Trang lên. Ánh mắt của Thùy Trang lúc này bị ép buộc nhìn thẳng vào Diệp Anh. Khuôn mặt kia khiến cô chợt lùi lại. Không như Thùy Trang, mắt Diệp Anh trợn tròn mở to không chớp cái nào. Như thể cô không tin vào mắt mình.
"Dạ chị Cả...". Thùy Trang khẽ khàng nói.
Diệp Anh rụt tay lại. Cô mím chặt môi rồi quay mắt đi chỗ khác không muốn nhìn Thùy Trang thêm một giây nào. Cô chuyển sang ông Hội đồng.
"Thôi ông mới dìa, vô trong phòng nghỉ ngơi chút đã. Sấp nhỏ nó dọn phòng cho ông rồi đó đa"
Ông Hội đồng gật đầu.
"Ừm"
Rồi ông nắm lấy tay Diệp Anh đi vào bên trong. Nhưng cũng không quên Thùy Trang, bèn kéo nàng đi kế bên mình. Hai người hai bên còn ông Hội đồng đi giữa. Cảnh tượng này khiến bà Ba cảm thấy như Thùy Trang vừa mới về nhà đã gần như ngang cơ với Diệp Anh. Khiến bà khó chịu vô cùng.
---
Một hồi sau.
Hiền đến trước cửa phòng bà Ba gõ liên tục. Bà Ba nhăn nhó, giọng đầy khó chịu hỏi vọng ra.
"Ai đó đa?"
"Dạ con, Hiền nè bà"
"Vô đi"
Hiền đẩy cửa đi vào. Vừa thấy mặt cô, bà Ba như thể nhìn thấy mặt Diệp Anh nên có phần ghét bỏ hỏi.
"Có chuyện chi?"
"Dạ bà Cả sai con qua đây hỏi bà chuyện sổ sách. Nói bà bàn giao lại sổ sách trong nhà cho bà Cả"
"Gì gấp dữ vậy? Hổng thẳng từ từ hông được hử?"
Hiền không có vẻ gì là e sợ trước bà Ba.
"Dạ đó là lệnh của bà Cả kêu con nói lại. Hổng lẽ bà dám trái lệnh bà Cả hử?"
Bà Ba nghe giọng điệu của Hiền như vậy thì đứng bật dậy chỉ vào mặt cô.
"Ê, mày ăn nói hỗn xược với tao vậy hử? Mày đừng có cậy thế chị Cả mà lên giọng với tao ở đây"
"Con đâu có lên giọng chi đâu bà. Bà Cả biểu sao mần sao thì con mần vậy thôi". Hiền cúi đầu nói.
Nhưng điệu bộ của cô chỉ càng làm cho bà Ba thêm bực bội. Cũng chẳng còn cách nào khác, bà Ba đi lại cái tủ của mình mở ra. Ôm một chồng vài ba cuốn sổ đưa cho Hiền.
"Nè, đem đi đi"
"Dạ cám ơn bà Ba". Hiền vội cầm lấy.
"Con xin phép". Hiền quay lưng rời đi.
Cô vừa đi khỏi bà Ba đã lên tiếng mắng nhiếc.
"Đúng là chó cậy gần nhà. Chủ nào tớ nấy. Vừa dìa la mình chưa đã, kêu con nhỏ đó qua đây gom hết sổ sách trong nhà đi. Mần như sợ mình ăn hết của của chỉ vậy đa"
Trong lúc Hiền đi sang phòng của bà Ba thì Thùy Trang đã đi tới phòng của Diệp Anh. Nàng đứng ở ngoài do dự nhưng rồi quyết định gõ cửa.
Diệp Anh ngồi trong phòng, sống đủ lâu trong cái nhà này để nhận biết được tiếng gõ cửa của từng người một là như thế nào. Nên vừa nghe thấy liền biết là Thùy Trang. Diệp Anh không thèm lên tiếng đáp lại.
"Diệp Anh, là em nè!!". Thùy Trang thấy bên trong im ắng thì nói vọng vào. Nàng thậm chí còn gọi thẳng tên của Diệp Anh.
Diệp Anh không còn cách nào khác đành đi ra mở cửa. Vừa hé ra, nhìn thấy gương mặt của Thùy Trang đã muốn vội vàng đóng lại. Nhưng nàng đã kịp bắt lấy cánh cửa không để cho Diệp Anh kéo vào.
"Diệp...Diệp Anh, nghe em nói đã". Thùy Trang cố kiềm chặt cánh cửa lại từ tay Diệp Anh.
Hai người dằn co giữ cửa qua lại. Nhưng ẩn sau sự liễu yếu đào tơ của Thùy Trang là một cô gái đã được người cha hành nghề sơn đông mãi võ rèn luyện cho võ thuật từ nhỏ. Với sức của Diệp Anh thì vốn không đọ lại được nàng. Nên cánh cửa bị Thùy Trang đẩy mở vào bên trong.
Diệp Anh không còn cách nào khác đành để cho Thùy Trang vào.
"Chúng ta không có gì để nói với nhau hết". Diệp Anh vội phun ra một câu lạnh nhạt.
"Tụi mình...đã ngần ấy năm không gặp lại. Chả lẽ, Diệp không có gì để nói với em thiệt sao?". Mắt của Thùy Trang vậy mà long lanh ánh nước khi nói.
Chuyện của hai người, cũng đã cách đây rất lâu mà gần như không thể nhớ nổi là bao năm. Ước chừng đâu lúc đó Diệp Anh chỉ mới độ mười mấy tuổi. Còn Thùy Trang vẫn là một đứa trẻ con.
Lúc ấy, Diệp Anh là con gái của ngài Đốc Phủ Sứ ở Mỹ Tho (là chức quan đứng đầu một trung tâm hành chính ở thuộc địa Nam Kỳ, thời Đông Dương thuộc Pháp). Gia đình không những là hàng giàu có mà còn có quyền uy ở Nam Kỳ. Diệp Anh cũng được cho đi học ở trường của Pháp. Nhưng vì thế nên Diệp Anh trái lại, lại không có nhiều bạn bè. Vừa hay, cô tình cờ gặp được Thùy Trang.
Nàng vốn sinh trong một gia đình nghèo, mẹ lại mất sớm. Nhà chỉ còn nàng, một người chị và người cha đi làm xa. Vì thế, nhà chỉ có hai chị em nương tựa nhau, cha nàng lâu lâu mới về nhà một lần. Thùy Trang chính vì vậy nên tính tình hoạt bát, hiểu chuyện lại lanh lợi. Nàng hay ra đồng, lụm mót cá về để ăn. Lúc nào nhiều thì được bữa no, lúc nào ít thì coi như ăn cơm không.
"Pourquoi avez-vous croisé quelqu'un sans vous excuser ?". Diệp Anh nhìn cô bé chạy lướt ngang đụng trúng mình rồi đáp. Cô bé đó chính là Thùy Trang.
"Nói gì dạ? Hổng có hiểu". Thùy Trang một tay cầm rổ cá, một tay gãi đầu không hiểu Diệp Anh vừa nói gì.
"Thì chị nói sao bé đụng trúng chị mà hổng chịu xin lỗi". Diệp Anh lên tiếng giải thích.
"Chèn ơi, còn tưởng Tây. Ai ngờ là người Nam. Vậy mà bày đặt nói tiếng Pháp nữa chớ. Ai mà hiểu cho được". Thùy Trang bĩu môi dè bỉu.
Diệp Anh nhìn xuống bộ đồ của mình đã bị sìn đất dính trên người của Thùy Trang đụng trúng làm dây vào.
"Thôi chết, dơ đồ tiêu rồi". Diệp Anh cúi xuống cố phủi phủi.
Thùy Trang nhìn thấy vậy mới vội xin lỗi.
"Mèn đét ơi, tôi xin lỗi nha. Tại tôi chạy đi gấp á. Mới lỡ đụng chị. Chớ hổng có cố ý đâu"
Diệp Anh cũng không có ý muốn trách cứ gì Thùy Trang nên xua tay bỏ qua.
"Hổng sao đâu. Dơ thì thôi. Mà...bé chạy đi đâu dữ vậy?"
"Thì tôi..."
Thùy Trang còn chưa kịp nói hết câu thì một người đờn ông đuổi đến. Người này là tá điền thuê miếng đất mà Thùy Trang vừa mới lội xuống mót cá. Người tá điền thấy Thùy Trang liền véo lỗ tai nàng la mắng.
"Trời đất ơi, tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Là không có được lội xuống cái đám ruộng của tao. Hư lúa hết rồi sao? Con cái nhà ai mà lì vậy hử?"
"A a a...đau đau, bỏ tai con ra". Thùy Trang nhón chân lên theo, ôm lỗ tai gào thét.
Diệp Anh thấy vậy liền ra mặt bênh vực. Tách người tá điền ra khỏi Thùy Trang.
"Nè, buông ra coi. Mần cái chi vậy?!"
Người tá điền quay qua, thấy Diệp Anh bênh Thùy Trang như vậy còn tưởng cả hai là cùng một duột nên cũng lên giọng mắng.
"Mày là ai nữa? Hay là bạn của nhỏ này? Hai đứa bây hùa nhau mót cá ở ruộng tao phải hông?"
Lúc này một bóng người xuất hiện từ phía sau của Diệp Anh lên tiếng.
"To gan. Có biết đây là ai không hả?"
Người tá điền ngay lập tức đơ mặt ra. Lại phía sau Diệp Anh rất nhanh kéo theo một vài lính lác tới. Rồi chĩa cả súng vào người tá điền.
"Đây là con gái của ngài Đốc Phủ Sứ đó đa"
Người tá điền nghe như sét đánh ngang tai vội khụy chân quỳ xuống. Tới cả một người không cần học cao hiểu rộng cũng biết cái chức Đốc Phủ Sứ quyền uy cỡ nào. Xem ra hôm nay người tá điền lỡ đụng vào ổ kiến lửa.
"Trời đất, tôi nào có biết đâu à!!"
Rồi ông quay qua lạy Diệp Anh.
"Tôi có mắt như mù. Xin cô rộng dung mà tha thứ cho. Tôi thiệt tình hổng biết chi hết á"
Diệp Anh tính tình hòa nhã, xưa nay chưa chấp nhặt ai điều gì nên xua tay nói với người của cha mình.
"Thôi đừng làm to chuyện. Tôi không có sao hết á"
"Dạ. Ngài Đốc Phủ Sứ bàn chuyện với quan trên xong rồi. Giờ chúng ta về thôi cô chủ"
"Đợi tôi một lát"
Diệp Anh đỡ người tá điền đứng dậy rồi nhìn cái rổ cá trên tay Thùy Trang, nói.
"Cái mớ đó bao nhiêu tiền?"
"Dạ...dạ...chỉ là cá ngoài ruộng, cũng chẳng đáng bao nhiêu hết thưa cô"
Diệp Anh lấy trong túi ra tờ một trăm đồng bạc rồi đưa cho người tá điền căn dặn.
"Tôi cũng hông biết giá cả người ta bán bao nhiêu. Nên tôi mua lại rổ cá trên tay cô bé này giá một trăm đồng. Vậy được rồi chớ?"
Người tá điền lòng tuy vui mừng nhưng cũng không dám nhận số tiền lớn như vậy.
"Dạ...vậy thì nhiều quá. Con cá lớn lắm ngoài chợ người ta bán có ba đồng thôi cô. Đằng này cô cho hẳn một trăm đồng. Sao tôi dám lấy chớ"
Người đứng kế bên Diệp Anh liền lên tiếng.
"Một trăm đồng đủ cho ông mua mấy sào đất rồi. Cô chủ hậu đãi cho thì cứ lấy đi"
"Dạ dạ tôi đội ơn cô"
"Còn không mau biến đi!!"
Người ta điền bị lính bên cạnh Diệp Anh hét đuổi đi thì liền chạy mất.
Thùy Trang nãy giờ biết Diệp Anh ra tay cứu mình nhưng vì đám lính vây quanh cô mà không dám lên tiếng nói lời cảm ơn.
"Cô chủ, mình về thôi. Để ngài ấy đợi"
Diệp Anh giơ tay hiệu dừng một chút.
"Đợi một chút đã"
Diệp Anh quay qua Thùy Trang, cô đi lại gần. Hơi khom người xuống hỏi.
"Mấy con cá chút xíu này, ăn sao đủ no. Hà tất phải chịu chửi mắng để mà đem dìa như vậy"
"Tôi nhà nghèo, đồ ăn không có mà ăn. Nên phải đi mót cá chứ sao"
Diệp Anh nghe không hiểu từ "mót" này. Nên liền hỏi lại.
"Mót? Mót là cái chi?"
"Chèn ơi. Mót mà cũng hông biết. Mót là lụm mót, người ta bỏ cái chi thì mình lụm đem dìa. Cái đó gọi là mót đó". Thùy Trang cũng giải thích lại.
Diệp Anh bật cười gật gật rồi đứng thẳng lưng dậy. Lấy trong túi ra vài tờ tiền, không rõ là bao nhiêu. Cùng một vài viên kẹo có sẵn đưa cho Thùy Trang.
"Thì ra là vậy. Cám ơn bé đã giải thích cho chị nha. Thưởng cho bé đó"
Thùy Trang vậy mà bỏ rổ cá xuống đất giơ hai tay nhận lấy, trông rất lễ phép. Diệp Anh không nhịn được mà xoa đầu Thùy Trang sau khi đưa xong.
"Giỏi quá"
"Cám ơn chị nha"
Diệp Anh gật đầu rồi cùng đám lính quay đi. Nhưng Thùy Trang lại gọi vọng theo.
"Mà nè...chị tên gì vậy?"
Diệp Anh cũng không ngần ngại quay đầu lại đáp.
"Chị tên Diệp Anh!! Nhớ, đừng quên đó nha"
Sau cái lần gặp gỡ đầu tiên đó, cứ khi nào cha có công việc ra ngoài bàn chuyện thì Diệp Anh đều xin đi theo. Để nhỡ mong rằng sẽ gặp lại Thùy Trang. Còn nàng, lần nào thấy người con gái nào đi chung với tụi lính cũng ngóng trông xem có phải là Diệp Anh không. Cứ thế, thời gian trôi qua, cả hai gặp nhau được vài lần thì không còn liên lạc nữa tới tận giờ này.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top