Chương 1.

"Nếu ngày xưa có giai thoại Bạch Công tử vì si mê cô đào Phùng Há mà lập nên gánh hát Huỳnh Kỳ thì ngày nay có ông Hội đồng Lĩnh đem tiền muôn bạc vạn rải đầy dưới chân cô đào Thùy Trang của gánh hát Diễm Sương để rước nàng về làm vợ"

---

Ở mấy đám ruộng mọc cơ man là cây lúa đã chín vàng ươm chuẩn bị thu hoạch là mấy căn nhà tranh lợp từ lá dừa xập xệ cách nhau không xa. Nhưng mọc lên cao hơn cả chính là căn dinh thự nguy nga của nhà Hội đồng Lĩnh mà dân xứ này không ai không biết. Ông không những là người có chức sắc trong làng mà còn là người giàu có nắm nhiều đất ruộng nhất. Người dân xung quanh đa phần đều là tá điền của nhà Hội đồng Lĩnh.

Hội đồng Lĩnh tên thật là Trần Hồng Lĩnh, nhà giàu nứt tiếng ở xứ Mỹ Tho. Ông có tới bốn bà vợ. Và hai cậu con trai. Cậu con trai lớn là con của bà Hai (đã qua đời), tên là Hoàng. Người làm trong nhà hay gọi cậu là cậu Hai Hoàng. Tư chất thông minh từ nhỏ nên được ông Hội đồng cho lên Sài Gòn ăn học. Còn cậu con trai nhỏ là con của bà Tư, năm nay chỉ mới vừa đầy tháng, tên là Phước, tức cậu Tư Phước.

Nhìn bên ngoài người dân trong làng ai cũng nể trọng ông Hội đồng và người trong gia đình. Nhưng bên trong lại truyền tai nhau không ít lời bàn tán sau khi bà Cả - Diệp Anh đột nhiên rời khỏi nhà lên chùa ở. Nghe đâu là muốn làm việc công đức. Nhưng chẳng mấy ai tin. Vì điều trùng hợp là khi bà Hai vừa xong đám tang thì bà Cả mới rời đi. Thiên hạ không tiếc lời đồn đoán, có người còn nói cái chết của bà Hai có khi lại liên quan tới bà Cả.

---

Trời vừa mới bước qua sáng sớm, những rạng mây đã kéo sát lại gần nhau dày cộm trắng xóa một khoảng trời, ánh nắng thì bắt đầu đậm màu hơn đâm sẵn xuống cái sân đầy cây kiểng của nhà Hội đồng. Màu nắng vàng ươm chiếu qua căn dinh thự năm gian nhà Hội đồng Lĩnh. Le lói kéo dài vào gian phòng khách ở giữa. Bà Ba dáng người thon thả, phe phẩy cây quạt, cao hứng vừa đi vừa hát vài câu.

"Dĩ vãng trớ trêu...má thầm gọi cố nhân ơ...sao cho vẹn nghĩa trọn tình...con đò xưa tức rời bến cũ...sao bến cũ ân trần vẫn còn lưu luyến đò xưa..." (trích đoạn Đời cô Lựu).

Bà Ba vừa hát dứt câu thì cũng ngồi xuống ghế. Ngừng lại một chút, bà giơ tay nâng ấm trà lên rót ra tách. Định uống miếng trà cho thanh giọng để hát tiếp thì nước trà nguội ngắt làm bà mất hứng. Nuốt khan ngụm trà trong miệng xuống cổ họng lạnh toát, bà tức tối đặt tách trà xuống cái đĩa nhỏ la lên gọi người làm.

"Con Nhiên đâu, lên tao biểu coi!!"

Cái Nhiên là một trong số người làm trong nhà Hội đồng. Nghe được tiếng bà Ba gọi văng vẳng từ nhà trên xuống, liền lật đật từ dưới bếp nhà sau chạy ngược lên.

"Dạ dạ!!"

Lên tới nơi, Nhiên khúm núm.

"Dạ bà kêu con"

"Từ hồi sớm tới giờ mày mần cái chi mà tới ấm trà nóng cũng không pha được nữa là sao hử?". Bà Ba vừa trách mắng vừa xếp cây quạt lại đập đập lên bàn vài cái.

Cái Nhiên giật mình một nhịp rồi cúi đầu đi lại bàn cầm ấm trà lên vội làm theo lời bà Ba.

"Dạ dạ, con quên. Bà đợi chút. Con pha ấm trà khác rồi bưng lên cho bà liền!!"

Bà Ba bĩu môi vẫn không hài lòng. Gọi giật ngược Nhiên lại.

"Mà quên, bà Tư mày đâu rồi? Sao sớm giờ tao không thấy vậy đa?"

"À dạ bà Tư sáng sớm ẳm cậu Tư đi đâu rồi á bà"

Bà Ba nghe thấy vậy liền lấy làm lạ.

"Ẳm theo cậu Tư đi? Là đi đâu? Mần chi? Mày không hỏi đa?"

"Dạ chuyện của chủ cả sao con dám hỏi bà". Cô Nhiên co rúm người đáp.

"Hừ...chả được tích sự gì. Đi xuống bếp đi". Bà Ba lầm bầm chửi rồi hất mặt đuổi Nhiên đi.

Nhiên cúi đầu lúi cúi chạy đi ngay không dám nán lại thêm giây nào. Còn bà Ba thì ngẫm nghĩ đứng dậy đi qua đi lại, vừa đi vừa đập đập cây quạt vào tay mình.

"Lóng rày con Tư nó cứ ra khỏi nhà vào sáng sớm, nhiều lúc còn ẳm theo thằng Tư. Đi đâu vậy cà"

Tại một ngôi chùa tên Ngọc Nguyện cách nhà Hội đồng Lĩnh vài con đường, nơi mà bà Cả Diệp Anh ở gần cả năm trời nay.

Diệp Anh đang khom lưng cầm cây chổi quét mấy chiếc lá rụng trên sân, có vẻ nãy giờ đã quét được một nửa khoảng sân. Đang cặm cụi nhìn xuống đất thì thấy bước chân người đi tới. Đôi hài này khá quen thuộc. Diệp Anh ngẩng lên, còn tưởng ai xa lạ. Hóa ra là bà Tư nhà Hội đồng, ẳm theo đứa con của mình tới thăm Diệp Anh.

"Ủa em Tư?!". Diệp Anh có hơi bất ngờ.

"Dạ chị Cả". Bà Tư cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.

Diệp Anh buông cây chổi, để nó dựa vào một gốc cây rồi đi tới kéo bà Tư ngồi vào chiếc ghế đá được đặt trong sân.

"Sao em tới mà hông báo trước cho chị? Ngồi đi"

"Dạ. Tại ở nhà cũng hông mần chi. Má con em quởn, nên tới thăm chị đó mà"

Diệp Anh bật cười, nhìn vào đứa trẻ bà Tư đang bế. Ánh mắt thể hiện hết sự yêu quý của cô dành cho đứa trẻ. Diệp Anh cong ngón tay lại khi nựng má đứa bé. Sợ móng tay sẽ làm xước da cậu Tư.

"Chèn ơi, coi thấy cưng hông. Nay biết tới thăm má Cả nữa đa"

Bà Tư khẽ chuyền đứa trẻ cho Diệp Anh ẳm bồng. Diệp Anh nhẹ nhàng nhận lấy. Cô đung đưa tay qua lại cười giỡn với đứa bé một hồi. Trong lúc đó thì bà Tư nói một số chuyện.

"Lóng rày ở trong nhà chán quá, em cũng không biết đi đâu. Phải chi có chị ở nhà thì hay biết mấy"

Diệp Anh ngẩng lên nhìn bà Tư đáp lại.

"Sao vậy đa? Bộ mấy nay trong nhà có chuyện chi hử?"

"Ờ...". Bà Tư nghe tới đây thì ngập ngừng, không biết có nên nói không. "Thú thiệt với chị,  hôm nay em tới đây tìm chị là vì...". Bà Tư vẫn còn nỗi do dự kéo dài con chữ ra không nói hết ngay.

"Có chuyện chi em cứ nói thẳng. Chị em mình có chi mà ngại nữa chớ"

"Chị Cả, hay chị thu xếp dìa nhà đi được hông?". Bà Tư hơi chồm tới, thì thầm đủ Diệp Anh nghe.

Diệp Anh vốn đã hứa với các sư trong chùa rằng sẽ ở lại làm công đức một năm. Bây giờ còn mấy tháng nữa mới trọn. Mà đột nhiên bà Tư lại hối cô về.

Diệp Anh chuyền lại cậu Tư cho bà Tư ẳm. Cô thay đổi sắc mặc.

"Em biết rồi đó. Chị đã nói sẽ ở lại đây một năm. Sao bây giờ tự nhiên dìa là dìa sao được?"

"Hổng lẽ...chuyện của ông không quan trọng bằng chuyện này sao chị Cả?"

Diệp Anh nghe thấy là chuyện liên quan đến ông Hội đồng thì liền quay ngoắt hỏi.

"Chuyện của ông là chuyện chi?"

"Ông dạo này, say mê trà đình tửu điếm. Sớm tối đều ở trong hí trường nghe hát. Có khi mấy ngày liền không chịu dìa nhà. Người ngoài, người ta nói ông si mê cô đào hát của gánh Diễm Sương. Em với chị Ba khuyên cách mấy ông cũng không nghe. Cứ thế này...nhà Hội đồng nguy mất chị Cả"

Diệp Anh cũng chả có vẻ gì bất ngờ với chuyện ông Hội đồng nay mê đắm cô này, mai si mê cô kia. Diệp Anh mấy năm nay thực sự cũng đã quá quen. Cô đứng lên khoanh tay đi chếch sang hướng khác. Đưa lưng về phía bà Tư.

"Thì cái chuyện này cũng đâu phải xảy ra lần đầu đâu em. Chớ em Ba, hồi xưa cũng là đào hát đó đa. Ông cũng đem lòng si mê rồi nằn nặc đòi cưới em ấy dìa cho bằng được đó"

Bà Tư đứng dậy theo, đi sát ra ngay sau lưng Diệp Anh. Đầu lắc lắc, ra vẻ chuyện này không hề bình thường.

"Em biết chị ngoài cứng trong mềm. Miệng chị nói vậy chớ trong lòng chị hông phải vậy. Em không biết chị có giận hờn chi ông không, nhưng nếu lần này chị không dìa thì sợ là ông sẽ cưới thêm vợ nữa đó đa. Hông lẽ, chị trơ mắt nhìn ông có thêm bà Năm sao chị Cả?"

Câu hỏi của bà Tư thành công xuyên một mũi kim nhức nhói vào tim của Diệp Anh, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Cô liến thoắt quay đầu lại nhìn bà Tư. Nếu cây kim này không được nhổ ra, e rằng Diệp Anh sẽ lại ăn không ngon ngủ không yên thêm một lần nữa.

---

Vài tuần trước.

Tại nơi hí trường quen thuộc, nơi đây thường có các tay nhà giàu lắm tiền nhiều bạc có chung cái thú vui là nghe hát. Đúng lúc, gánh hát Diễm Sương có dịp ghé xứ Mỹ Tho. Lưu lại nơi đây biểu diễn. Gánh hát Diễm Sương nổi tiếng với cô đào có chất giọng ngọt ngào như mật, khiến ai nghe cũng suông lỗ tai, đó chính là Thùy Trang.

Nàng không những có giọng hát thanh thót mà dung nhan cũng kiều diễm khiến cho những gã đờn ông ngồi bên dưới xem nàng biểu diễn phải thần hồn điên đảo. Trong đó, chắc chắn có ông Hội đồng Lĩnh. Ông được một người bạn giới thiệu và có dịp ghé qua nghe hát. Vừa nhìn thấy Thùy Trang liền sinh lòng si mê. Thế rồi ông Hội đồng thường mời bạn bè cùng tới hí trường nghe Thùy Trang hát. Còn không thì vung tiền bao hết gánh hát để phục vụ cho mình ông.

Hôm nay cũng như thường lệ. Thùy Trang bước ra sau tấm rèm được kéo sang hai bên. Thầy đờn bắt đầu kéo dây. Tiếng nhạc vang lên rả rít. Người xem đa số là đờn ông. Và ông Hội đồng không bao giờ lỡ hàng ghế đầu. Gần như trở thành khách quen của gánh hát nơi đây.

"Dưới trăng...dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng...xuôi về phương Đông
Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng
Gành Hào ơi...nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang
Vầng trăng...nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
...Xề u xế u liu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha..." (trích đoạn Gành hào nhớ điệu Hoài Lang)

Nàng cất tiếng hát nên thơ như mọi lần. Bên dưới người nghe say đắm im lặng hưởng thức. Thùy Trang vừa định buông câu hát tiếp tục thì một người đứng dậy, đi sát lại hàng sân khấu hô lên cố tình gây chuyện.

"Hát dở quá à, đi vô dùm đi"

Thùy Trang tuổi đời còn trẻ, lại có giọng hát trời phú nên gần như nàng chưa từng gặp mấy chuyện như thế này. Mấy hàng khán giả trong hí trường xôn xao. Tiếng đờn cũng tắt lịm. Thùy Trang đứng trên sân khấu vẫn giữ nét bình tĩnh, không hoang mang. Nàng nhàn nhã nở một nụ cười nói với người vừa chê mình.

"Thưa anh, chuyện tôi hát dở...hình như chỉ có mình anh thấy vậy. Chớ ở dưới, mọi người vẫn đang rất lắng nghe đó thôi. Ai cũng thấy tôi hát hay hết á. Vậy nên, mời anh ra ngoài chờ nha"

Giọng điệu khoan thai với cách xử lý khôn ngoan đã khiến những người ở dưới vỗ tay rần rần cổ vũ cho nàng. Người đờn ông kia chỉ có thể ôm một bụng tức mà đi ra ngoài. Ông Hội đồng ngồi đó rất vừa ý Thùy Trang. Trong lòng đã nảy sinh sự chiếm hữu đặc biệt. Chắc chắn đây sẽ là người vợ tiếp theo của mình.

Sau khi vở diễn kết thúc, Thùy Trang chào khán giả rồi lui vào trong cánh gà. Mọi người cũng chuẩn bị về hết, chỉ duy nhất có mình ông Hội đồng là ở lại. Ông đang chờ nàng bước ra.

Được một lúc, cuối cùng ông cũng nhìn thấy Thùy Trang. Ông Hội đồng bẽn lẽn như trai tân bước tới hỏi dò.

"Thưa cô"

Thùy Trang quay qua, cũng lịch sự gật đầu chào ông Hội đồng.

"Dạ chào ông. Chắc ông đây là ông Hội đồng Lĩnh đa"

"Cô biết tôi sao?". Ông Hội đồng hơi bất ngờ khi Thùy Trang nhận ra mình.

Thùy Trang bật cười.

"Sao lại không. Lần nào chúng tôi diễn, ông cũng đến rất sớm để xem. Tôi nghe bầu gánh nói ông còn mua nhiều đồ đem đến cho gánh chúng tôi. Thiệt, thay mặt anh em tôi cảm ơn ông hết sức"

"Chèn ơi, có chi đâu. Đồ tôi mang tới, cô với mọi người cứ nhận cho tôi vui"

"Mà ông đợi tôi có chuyện chi không?"

"À, chả là tôi muốn mời cô dùng bữa cơm. Không biết, cô có tiện không đa?"

Thùy Trang nhếch mép cười đắc ý trong một khoảnh khắc lướt qua nhanh chóng rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy có được không thưa ông Hội đồng?"

"Được, được chớ. Sao lại không. Tôi rất vinh dự khi được dùng bữa cùng cô Thùy Trang đây"

Thùy Trang cúi mặt vén tóc cười ngại. Ông Hội đồng không muốn chần chừ nữa mà liền đưa Thùy Trang ra xe.

"Xe của tôi đã chờ sẵn rồi, mời cô"

"Dạ"

---

Quay về thực tại.

Bên ngoài cánh cổng lớn ngoài dinh thự nhà Hội đồng có tiếng chuông cửa. Chiếc xe hơi dừng lại đợi người ra mở. Thằng Hậu nghe tiếng chuông réo ngoài cửa, không chậm trễ mà lật đật chạy ra mở ngay.

Chiếc xe hơi cứ thế đề máy chạy vào. Nhìn qua tấm kính trong veo của chiếc xe, thằng Hậu thấy Diệp Anh ngồi trên xe cùng với cô người làm thân thiết - Hiền.

Nó thấy xong hết hồn rồi chuyển qua vui mừng, nhanh nhảu mở cửa xe cho Diệp Anh.

"Bà Cả...bà Cả dìa rồi. Con mừng quá"

Diệp Anh mặc áo dài đằm thắm, cổ đeo ngọc trai khoác khăn choàng, tóc búi lên gọn gàng. Đôi môi tô son đỏ hé lên nụ cười hiền thục giơ tay vỗ vai thằng Hậu.

"Thấy bà dìa mà vui cỡ đó đó hử?"

"Dạ dạ. Vui chứ bà. Để con chạy vô nhà báo với mọi người"

Thằng Hậu nói xong, giành cái vali từ trên tay cô Hiền.

"Đây, chị Hiền để tôi xách cho"

Rồi chạy ù vào nhà lớn tiếng hô lên.

"Mọi người ơi, bà Cả dìa rồi. Bà cả dìa rồi nè"

Hiền đứng bên cạnh Diệp Anh lắc đầu.

"Chèn ơi, cái ông con này. Làm gì mà oan oan cái miệng vậy hổng biết"

Diệp Anh chỉ cười trừ.

"Thôi kệ nó đi. Tánh nó nào giờ vậy mà"

"Thôi mình vô nhà đi bà"

"Ừm"

Hiền cầm nốt túi xách và đồ đạc lặt vặt khác rồi cùng Diệp Anh đi vào trong nhà.

Bà Tư ngồi trong phòng, nghe rõ mồn một tiếng hô của thằng Hậu nên hớn hở chạy ra. Còn bà Ba đang ngồi chỉnh trang trước bàn trang điểm nghe còn tưởng là sét đánh giữa trời quang, cũng nhanh chóng đi ra.

Bà Tư đi ra trước, thấy Diệp Anh miệng liền ánh lên nụ cười vui mừng.

"Chị Cả, cuối cùng chị cũng chịu dìa rồi"

"Ừm, em Tư"

Bà Ba đi ra sau, thấy Diệp Anh thái độ lại trái ngược. Nhưng cũng miễn cưỡng cúi chào.

"Dạ, em chào chị Cả. Chị mới dìa"

"Ừa, em Ba"

Diệp Anh quay qua Hiền ở sau mình nói.

"À chị có mua quà cho hai em đó. Đợi lát, để Hiền đem vô phòng cho"

"Dạ cám ơn chị Cả"

Diệp Anh ngồi xuống, hất mặt ra hiệu cho Hiền đi vào trong trước. Còn mình ngồi tiếp chuyện với cả hai.

Bà Tư lẹ tay rót trà ra cho Diệp Anh.

"Chị Cả uống miếng nước đi chị. Đi đường chắc mệt lắm hử?"

Diệp Anh nhấp một ngụm rồi đặt tách xuống đáp.

"Ui đâu có mệt chi đâu. Ngồi xe, có sốp phơ nó chở. Với lại đường xá cũng có xa xôi gì đâu nà"

Bà Ba lanh miệng hỏi thẳng.

"Ủa mà sao chị nói ở trên chùa một năm gì lận mà, sao dìa sớm vậy?"

Bà Tư nghe thế liền đẩy tay bà Ba. Nhưng bà Ba cố tình không để ý.

"Chị nghe nói ở nhà xảy ra nhiều chuyện. Việc trong việc ngoài đăn đăn đê đê không có ai coi sóc nên mới dìa đây. Em Ba ở nhà coi bộ khỏe hử?"

Bà Ba chớp chớp mắt. Ngầm hiểu ý câu hỏi của Diệp Anh nên không dám nói thêm gì.

"Dạ em khỏe chị Cả"

"Khỏe vậy mà để ông la cà ngoài đường, rút trong trà đình tửu điếm, nghe hát sáng đêm. Vậy mà em coi được đó hử em Ba?". Diệp Anh đột nhiên đanh giọng lại.

Bà Ba không dám thở mạnh, đứng dậy đầu cúi xuống khúm núm nghe Diệp Anh trách phạt.

"Dạ...dạ em có khuyên ông. Mà ông không nghe, em cũng...hông có dám cãi"

"Nhà này ngoài chị ra thì em là lớn nhất, là có tiếng nói nhất. Vậy mà chuyện quán xuyến nhà cửa, coi sóc ông, em cũng không mần được nữa"

"Dạ em xin lỗi chị Cả". Bà Ba mặt cúi gầm không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Miệng tuy nói lời xin lỗi nhưng trong tâm lại thầm trách mắng Diệp Anh. "Con ả này mới dìa mà đã chửi mắng mình rồi, đúng là không muốn cho mình chút thể diện nào hết đa"

Bà Tư thấy tình hình đột nhiên căng thẳng thì nhảy vào can ngăn.

"Thôi thôi, chị Cả mới dìa. Có chi thì từ từ nói. Chị vô phòng nghỉ đi. Để em kêu sấp nhỏ dọn cơm cho chị ăn nghen"

Diệp Anh đứng sựt dậy.

"Được rồi. Từ giờ trở đi. Chuyện trong nhà để chị tự sắp xếp. Em không cần bận tâm nữa đâu em Ba"

Diệp Anh chính thức thu hồi quyền hành của bà Ba trong nhà. Nhưng bà Bà chỉ có thể nghiến chặt răng mà chịu đựng. Lòng bà như lửa đốt, mà lửa này là lửa hận.

"Mẹ nó, mới dìa đã ra oai với mình. Mình không có con, ả cũng không có nổi một bụng con. Hơn mình chỗ nào chớ. Mà dám lên giọng với mình. Thiệt là tức chết đi mà"

Diệp Anh đi vào trong phòng, bà Tư cũng lật đật đi theo. Bà Ba ngẩng cao người lên nhìn cả hai đã khuất dạng thì mới dám xả cơn giận ra ngoài. Mặt bà bừng bừng vẻ tức tối. Kể từ khi Diệp Anh rời đi, trong nhà Hội đồng chưa có ai dám nói với bà như thế. Nay đột nhiên bị mắng nhiếc, khiến bà Ba một chút cũng không can tâm.

Bà Ba cầm tách trà Diệp Anh uống dở lên đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Sự ngang tàn của bà thấy rõ qua từng mảnh vỡ của chiếc tách dưới đất.

Đám người làm tụ lại sau vách tường bị tiếng đổ vỡ làm cho giật mình. Bà Ba liến thoắt quay qua thấy liền hét.

"Nhìn cái chi mà nhìn!! Lo mà đi mần công chuyện đi. Không tao bỏ đói cả đám bây giờ"

Người làm lập tức tản ra cúi đầu rời đi không ai dám quay lại nhìn. 

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top