2

Lịch quay Mv kết thúc sớm hơn dự tính của Thuỳ Trang khá nhiều. Việc dồn tất cả tâm trí vào công việc trong suốt mười ngày liền khiến em chỉ muốn bay về Sài Gòn ngay để được gặp Diệp Anh. Thuỳ Trang nhớ cô quá!

Mấy hôm nay hai đứa rất ít liên lạc với nhau, do em quá bận, và Diệp Anh thì lúc nào cũng ngại phiền đến em nên luôn chủ động nép về một phía khác để Thuỳ Trang tập trung làm việc.
Đồ ngốc, em thường bảo vậy mỗi khi cô lặn mất tăm không báo trước một lời, ngốc của mỗi em thôi.


Ừ, ngốc của em giờ đang ngồi vùi mặt co gối trong góc căn phòng kéo rèm tối om, xung quanh là ngổn ngang giá vẽ và cọ màu. Ngốc của em còn không nhận ra có tiếng gọi ý ới lúc Thuỳ Trang bước chân vào chốn này, để rồi giật mình khi hương nước hoa nồng đượm quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi và hơi ấm từ đâu đột ngột vỗ về lấy mảnh hồn run rẩy của cô.

"Diệp Anh ơi, em đây rồi."

Em tìm thấy cô khi trời vừa hừng sáng.


Hôm qua tới nhà Diệp Anh, trợ lý nói cô báo nghỉ vài ngày rồi đi mất, đến cả U cũng không biết con gái đi đâu. Phụng bảo cô bệnh, mấy hôm rồi cứ lầm lì trong phòng riêng một mình, mọi người cũng gọi điện nhưng chỉ thấy tin nhắn cô gửi lại nói rằng sẽ về sớm. Diệp Anh đi mới được có 3 tiếng.

Thuỳ Trang đành về nhà mình, những cuộc gọi và tin nhắn nối tiếp nhau đều có chung một kết cục,

không - nhận - được - hồi - âm.

Em bắt đầu thấy lo lắng, như thế này không giống người kia một tí nào. Liên lạc với những người bạn thân của cô, những người bạn chung của hai đứa, ai cũng báo rằng không gặp.

Cuối cùng Thuỳ Trang tìm thấy đồ ngốc đó trong căn phòng nơi em chỉ ghé qua một lần duy nhất, tạ ơn trời.


"Cùng em về nhà nhé."

Em hỏi nhỏ trong khi ôm chặt lấy Diệp Anh. Trong cái tình trạng chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, em càng sốt ruột hơn khi cô từ chối đề nghị đó bằng cái giọng khàn thều thào không ra hơi. Em bắt cô nhìn lên, nhìn vào em như để Trang có cơ hội tiêu hoá hết mớ bòng bong mà cô vừa bày ra. Không có tác dụng; xuôi theo cô, em hơi đẩy đầu đối phương vào hõm cổ mình, bàn tay vuốt ve chải lại mái tóc từ lâu đã rối mù sau gáy. Hơi thở nóng ấm thổn thức phả vào sườn mặt, vào cổ, vài giọt pha lê nhỏ xuống ướt đẫm khuôn ngực em. Thuỳ Trang để mặc cho cô khóc, môi từ lúc nào đã mím chặt, ngăn không cho trái tim đang nứt toác của mình phải vỡ tan.

Đưa cô về nhà em vì Diệp Anh nhất quyết muốn thế, cô bảo không muốn doạ hai bà cháu bằng bộ dạng lúc này của mình. Thuỳ Trang đã gọi báo sơ qua mọi chuyện, U nhờ em chăm sóc Diệp Anh.


"Em xin lỗi."

Thuỳ Trang nói trong khi đang lau rửa vết thương trên bắp tay cô. Cái mày sẫm xấu xí vẫn chưa khô do vụn than và mảnh gỗ còn ghim lại, sưng tấy. Lần nữa bị chạm vào, nó lại tươm ra chút máu tươi rồi nhanh chóng được em nhẹ nhàng lau sạch. Dự là sẽ để lại sẹo nếu không chăm sóc kỹ.

"Đừng khóc, xin em đấy."

Thuỳ Trang không có lỗi, chỉ là cô vẫn mãi không thể tự trèo lên khỏi cái hố đen mà mình đã tự đào lấy. Nó sâu lắm, đen thủi thui và chẳng bao giờ nhìn được thấy đáy dẫu cho có ánh nắng chiếu vào.

Dùng tay còn lại vươn tới gạt đi óng ánh vừa rời khỏi hốc mắt em, Diệp Anh một chút cũng không muốn người phụ nữ này đau lòng vì cô.

"Không muốn em khóc, cớ sao lại hành hạ bản thân?"

"Mình không muốn chuyện riêng của mình làm em phiền lòng."

"Em không phiền, chuyện của Diệp là chuyện của em."

"Ừm, chuyện của mình là chuyện của em. Mình sẽ không giấu nữa, hứa đấy. Đừng khóc mà."

Giọng Diệp Anh càng rót, tiếng nấc nghẹn từ lồng ngực em càng tuôn. Em thấy xót cho người em yêu, cuộc sống này sao mà tàn nhẫn với Diệp Anh quá, và Diệp Anh cũng tàn nhẫn với bản thân quá.

"Làm ơn, hãy dựa vào em mỗi khi bạn thấy mệt."

"Mình sẽ cố, cho mình một ít thời gian, nhé."


Cái ẩm lạnh của trời Sài Gòn vào đông được đà xô vào khung cửa ngay khi nó vừa hé. Da thịt bàn tay em hơi co lại khi phải tiếp xúc đột ngột với không khí bên ngoài, kế bên vẫn có ngọn lửa nhỏ bập bùng đỏ trong chiếc cốc nến thuỷ tinh tối màu. Nồng và ngọt, mùi hương lững lờ toả đều căn phòng khiến nó ấm dần lên và che đi cái ngai ngái mũi thoảng quanh mà hai vị chủ nhân của nó vừa tạo ra.

Quay về giường, chui vào lòng người bạn lớn hơn, áp tai lên lồng ngực phập phồng lắng nghe từng nhịp đập. Nhẹ hơn, và đều hơn, không còn hẫng nhịp nức nở, cũng chẳng thấy chênh vênh sợ sệt. Diệp Anh ổn hơn khi Thuỳ Trang kề cạnh.


"Trang ơi, có bao giờ em cảm thấy mệt khi phải ở bên Cún không?"

Em hơi ngẩng lên, tầm mắt giờ đây vừa chạm tới dưới cằm đối phương. Em chưa biết người ấy đang nghĩ gì, chung quy thì đâu phải ai cũng nắm được hết ý tứ trong lời nói khi đang nhìn vào cằm - thứ chỉ có hai chuyển động lên xuống không rõ ràng vì Diệp Anh giờ đang mấp máy câu từ như thể sợ mình bị em trách mắng.

"Hửm?"

"Thì, Cún là một người nóng tính, tâm lý không ổn định, lại hay mất kiểm soát. Em có thấy mệt mỏi khi cứ phải bên cạnh một người như thế không?"

"Thế Cún có mệt không, khi bên em? Em bận rộn với công việc và không có thời gian cho bạn, luôn để Cún phải lo lắng cho mọi thứ, nhiều khi còn ghen tuông vô cớ và làm ra mấy trò vớ vẩn nữa. Mệt không?"

"Không!"

"Vậy thì em cũng thế tình yêu ạ.

Thật ra đối với em, câu trả lời có là gì cũng không quan trọng đâu. Điều quan trọng là em biết Diệp Anh yêu Thuỳ Trang và ngược lại, em còn biết hai ta luôn cố gắng cho chuyện tình này. Thế là đủ."

Khẽ vuốt vào tấm lưng đối phương. Người yêu cao hơn hẳn em, nên lưng cô ấy hiển nhiên cũng lớn hơn của em một chút, nhưng rất thon, tỉ lệ hoàn hảo so với cả người. Thuỳ Trang thích mân mê phần da mịn màng ấy sau mỗi lúc hai người gần gũi nhau, cảm giác mát lạnh và trần trụi lướt trên tay như chạm phải khổ lụa mềm-

"Em ơi, mình sẽ đi trị liệu tâm lý một lần nữa."

Tông giọng Diệp Anh được nâng lên một cách hơi bất ngờ, cắt ngang dòng suy nghĩ phía em.

Cô nói bản thân đã không thắng được nỗi sợ mà tự làm hại mình, và cô chẳng bao giờ muốn một ngày nào đó đối tượng bị tổn thương sẽ là em hay bất kỳ ai khác bên cạnh cô. Có thể là một khắc run rẩy thoáng qua, Thuỳ Trang không chắc, nhưng giọng điệu lại rất mạch lạc, như thể Diệp Anh đã suy nghĩ kỹ càng trước quyết định này vậy.

"Được rồi, đừng sợ. Em luôn sẵn sàng ở đây để đồng hành cùng Cún mà.

Với lại, chuyện kia hãy để em giúp. Những mối quan hệ mà em có sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Giờ thì ngủ một lát đi, nhé đồ ngốc." - Em thì thầm.

"Vâng, ngốc của mỗi em thôi."


------------

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top