1


Disclaimer: Hãy thật sự hiểu rằng đây là một câu chuyện giả tưởng, toàn bộ nhân vật, tính cách và tình tiết là do tác giả tạo nên. 

Nhân vật: Diệp Anh, Thuỳ Trang.

Enjoy!

------------


Diệp Anh yêu vẽ, sự yêu thích môn nghệ thuật này của cô được bộc lộ từ rất sớm, chắc vào cái thời mọi thứ còn chưa nên hình thù gì cụ thể trong mắt Diệp Anh bé con. Dần dà, niềm vui thú khi được ngắm nhìn mọi thứ, được thu nhỏ vạn vật và đưa chúng lên trang giấy biến thành đam mê.

Cũng nhờ vẽ tranh, Diệp Anh mới tìm lại được bản thân sau một lần cô xém chết,

chết chìm trong cái bẫy tình yêu mà người đàn ông đó bày ra.

Vì thế, cô coi việc được vẽ là món quà mà ân trên ban xuống cho bản thân mình, và có lẽ ngày không thể vẽ nữa sẽ là ngày cô đau khổ nhất. Diệp Anh từng nghĩ vậy.


------------

Dạo gần đây Diệp Lâm Anh cảm thấy không khoẻ. Cô vẫn thỉnh thoảng đi dự các sự kiện, vẫn nhận lời hợp tác với các nhãn hàng, vẫn lo quản lý thương hiệu và góp ý cho các thiết kế, chỉ là không còn những phiên live tới quá nửa đêm, không tụ tập vui chơi ở mấy hàng quán với bạn bè như trước. Chẳng phải là cô biết lo cho sức khoẻ hơn, mà do cơ thể này bắt đầu không thể chống cự thêm được nữa.

Dạo gần đây, người cũ lại tiếp tục xuất hiện và làm phiền cuộc sống của cô.

Cầu xin, ép buộc, đe doạ, hắn ta giở đủ mọi cách để khiến Diệp Anh phải thoả hiệp với sự sắp đặt mà hắn áp lên người đứa con gái bé bỏng của cô. Bỉ ổi, ỉ ôi ném lại cho cô những mảnh hồn kiệt quệ dần mòn.

Diệp Anh sợ rồi.

Nỗi sợ bị cướp con lại quay về, giống với cái hồi mẫu tử bị người ta nhẫn tâm chia cắt một năm về trước. Sự xao nhãng và mệt mỏi bắt đầu chui khỏi kén, nuốt trộng lấy cái phần chuyên nghiệp thường được trưng ra cho công chúng thấy của nữ nghệ sĩ Diệp Lâm Anh.

Thế là Diệp Anh tìm về với vẽ trong một ngày mưa to.

Bầu trời trút đổ khối nước khổng lồ như xả ra cơn thịnh nộ dữ dội, rút hết thảy sắc đỏ cam rực rỡ nắng chiều tà rồi để lại trơ trọi cái xám ngắt lạnh lẽo bọc lấy cả thành phố. Với cái giọng ngào ngạt cảm, Diệp Anh gửi lại lời báo nghỉ vài ngày rồi bỏ lên xe chạy mất biến vào màn mưa, một mình đi tới nơi từ lâu đã vắng hơi người.




Phòng tranh của Diệp Anh,

ở đây lưu lại rất nhiều tác phẩm, hầu hết là do cô tự vẽ, số ít còn lại thì được tặng. Chắc cũng một thời gian dài rồi kể từ lần cuối cô bước chân vào đây, lần đó là đi cùng em.

Diệp Anh từng nói với Thuỳ Trang rằng đây là nơi ẩn nấp của cô mỗi khi cảm thấy sợ hãi, có điều từ lúc quen em, cô cũng không phải ghé về phòng tranh nữa. Em hỏi thế lúc tới đây Diệp thường làm gì, Diệp Anh bảo mình chỉ nhìn tranh, không vẽ. Trang cũng không hỏi nữa, lặng im nhét ngón tay nhỏ vào kẽ bàn tay lớn rồi cùng đứng ngắm nhìn tranh.

Những bức tranh ở đây thật đẹp, nhưng cũ rồi. Đoán là cô nên bắt đầu vẽ lại một bức mới.

Có điều...

Diệp Anh chỉ là ngồi đó, chằm chằm hướng thẳng con ngươi vào khung giấy và trơ người. Quay trở lại thành Diệp Anh bé con, mọi thứ bỗng không nên hình thù gì trong đôi mắt ngập ngụa nước xinh đẹp.


Đầu bút chì cứ thế được chuốt nhọn, mảnh dài tầm năm xen - ti - mét. Không vẽ được, đầu bút chì tì mạnh lên tấm giấy, gãy nát, quệt lấm lem màu than lên cảnh nền trắng tươm.


Một nỗi sợ ập đến, phang mạnh vào điểm ót chí mạng khiến cả người cô tê dại.

có lẽ ngày không thể vẽ nữa sẽ là ngày cô đau khổ nhất;  vì vẽ từng cứu rỗi cô một lần, nhưng giờ đây nỗi sợ trong tâm lớn đến mức cô không còn khả năng với tay chấm lấy một vệt màu.


Đầu bút chì lại được chuốt nhọn, mảnh dài tầm năm xen - ti - mét, những mảnh gỗ không đều, tua chẻ ra vài miếng vì gọt bằng dao rọc giấy. Không vẽ được, đầu bút chì tì mạnh lên bắp tay trái, các ngón tay phải siết chặt thân bút, giật ngược lên rồi giáng thẳng xuống, be bét và nhầy nhụa.


Kì lạ quá, cô chẳng thấy đau sau cú đâm, dường như một lần thì chưa thấm thía gì. Dùng lực xoáy mạnh vào vết thương, mảnh gỗ tua chẻ khứa trên da qua lại làm nó rách ra, sâu hoắm. Vung tay hất đổ giá vẽ, vài vệt màu đỏ thẫm bắn lên cảnh nền lấm lem vết than chì xám ngắt.

Nắng về lại với trời.

Vết thương chưa đả tới động mạch chủ, máu cũng ngừng chảy sau vài phút, ẩm dính, da non kéo màng sẫm màu xấu xí.

Vì xấu xí nên nó bị bỏ mặc ở đó, không được một ai để tâm đến.

------------

"có lẽ ngày không thể vẽ nữa sẽ là ngày cô đau khổ nhất"

Việc bị mất quyền nuôi con một lần là vết thương ghim chặt vào lòng nhân vật Diệp Anh, vì thế sự đau đớn và nỗi sợ khi một lần nữa bị đe doạ đối với cô mà nói, kinh khủng hơn trước rất nhiều. Thế nên, không phải viết"có lẽ ngày không thể vẽ nữa sẽ là ngày cô đau khổ nhất" nghĩa là nhân vật đau khổ vì mất khả năng vẽ, mà là đau khổ đến mức không thể tự chữa lành thông qua vẽ như trước đây nữa. Vậy, nếu vẽ không thể cứu lấy cô thì điều gì sẽ?

------------

Xin lỗi vì để các bạn chờ khá lâu sau cái thông báo trước đó. Thật ra mình đã viết sắp xong cả hai chap từ lúc ra thông báo rồi, nhưng vì một số việc bận nên không thể soát lại bản thảo để đăng tải đúng thời điểm dự tính được. Thêm vào đó, tình tiết của câu chuyện này khá nhạy cảm nên nó làm mình đắn đo nhiều. Anw, mình vẫn chọn đăng nó lên đây. 

Nếu có gì khó chịu khi đọc truyện, hãy góp ý cho mình nhé. Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top