Part 3. [a last painting]

Sau khi nhận được thư từ chị, bao nhiêu ký ức đóng bụi suốt 3 năm qua dồn dập hiện lên trong tâm trí Trang

Từng mảnh phim của chiếc máy ảnh thời gian thay nhau cứa vào gan ruột người

Những hình ảnh mờ nhòe kia nay đã rõ, Trang không cần phải cố đoán người ấy là ai nữa

- "Là Diệp Anh, người mà mày đã hứa sẽ yêu duy nhất, cũng là người bị mày hủy hoại cả cuộc đời."
—-

6 năm trước

Trang 20 tuổi, là cô sinh viên kinh tế danh giá ở trường Lyon II. Trong ngôi trường nổi tiếng ở đất Pháp này, không ai là không biết đến cô ấy, không chỉ bởi vì sự ưu tú của Trang mà còn vì gia thế của cô nàng.

Ba là giáo sư ngôn ngữ học, mẹ và ông ngoại là những nhà ngoại giao có tiếng, nghe đã đủ đe dọa chưa?

Con người hay khinh khị những người mà họ xem là được sinh ra ở vạch đích, nhưng Trang là ngoại lệ. Vì vạch đích mà Trang ở quá xa so với tầm nhìn của những kẻ hèn mọn kia có thể dòm ngó.

Nhưng ở nơi mà hào quang không chiếu tới, là địa ngục tối tăm giam giữ cô gái nhỏ suốt 20 năm qua.

Với người như Trang, cô đã định cam chịu cả đời. Ờ, đời người thì cũng có thế thôi, học hành, lấy chồng theo sự sắp đặt của cha cô, sinh con cho hoàng thất, rồi chết đi.

Cho đến ngày ấy, ngày Trang tìm được người cho mình can đảm thoát khỏi nơi này

Trang có một bí mật
Cô ấy có người yêu rồi

Người yêu của Trang là một họa sĩ

Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh, chị ấy là tác giả, Trang là người mua tranh.

Bức tranh vẽ ngôi sao Thiên Vương cách xa 3 triệu dặm đang nhìn về phía Trái Đất

- "Với khoảng cách này, nếu em là ánh sáng, em chỉ mất hơn 2 giờ để tìm đến tôi."

- "Chào em, ánh sáng của đời tôi."

Hai trái tim ngây dại cứ vậy mà đập vì nhau, họ cứ bình lặng bên nhau như thế. Họ tìm đến một vùng biển rất xa rất xa, cùng nhau xây dựng thế giới của riêng mình

Nơi ấy họ có một căn nhà cạnh biển, ngày ngắm hoàng hôn bình minh, tối đến đón gió biển vào phòng, lặng ngắm những vì sao. Trang ngồi bên đàn, Diệp Anh thì thu hết nét đẹp của em vào tranh vẽ.

- "Kể từ khi gặp em, tranh của Diệp Anh chẳng còn tô vẽ được ai hay điều gì khác."

Căn phòng rộng rãi thoáng đãng nhất trong nhà được họ dựng thành phòng tranh cho cô họa sĩ, giờ đây đã tràn ngập hình ảnh nàng thơ duy nhất của cô. Mỗi bức tranh đều được tô vẽ với những màu sắc xinh tươi, ấm áp nhất.

- "Rồi chị định sẽ đem tranh có mặt em đi triển lãm khắp nơi à, đồ ngốc?"
- "Không, chị để dành em cho riêng mình."

Hai kẻ khờ chìm đắm trong tình yêu. Đối với họ, dường như tất cả khoảnh khắc hạnh phúc trong đời đều cô đọng lại trong những ngày tháng bên nhau thế này

Thế nhưng chỉ có những người yêu nhau là quên mất thời gian. Còn bên ngoài, Trái Đất vẫn cứ quay, những bông hoa mùa xuân tươi đẹp nhất rồi cũng phải lìa cành.

Diệp Anh nào có biết, bông hoa đẹp nhất đời cũng sắp rời khỏi cô.
—-

Tin tức Trang Pháp từ bỏ việc học hành của mình để đi theo ả họa sĩ nghèo nay đã lan rộng khắp nơi. Đối với những cuộc đời nhàm chán vô vị thì việc tìm thấy điểm yếu của cô không khác nào kền kền săn xác, chúng đánh hơi không kể ngày đêm.

Đó là phần những kẻ tầm thường. Còn gia đình Trang, đương nhiên họ đã phản đối mạnh mẽ ngay từ lúc cô quen chị chưa tròn 3 ngày. Đối với họ, việc con gái của mình yêu đương với một cô gái đã là vấn đề không thể chấp nhận, mà cô ả kia còn là loại xướng ca vô loài, làm sao có thể chăm lo cho Trang?

Họ cho rằng mình đã đủ nhân ái khi trong một năm này họ chỉ mới làm một chuyện duy nhất là chặn hết đường sống của Diệp Anh. Nhưng họ không ngờ điều ấy lại dẫn đến việc đứa con gái nhỏ quyết bỏ đi theo cô ả, như thế là quá đủ rồi.

- "Hình như cô ả ấy quên mất ả không chỉ sống một mình trên đời."

Chỉ trong một đêm, Diệp Anh từ người con cả trong gia đình, trở thành kẻ mồ côi. Nhà của cô ở quê bị cháy, ba mẹ và hai em đều không thể cứu được. Và, Diệp Anh chỉ được thấy tin tức ấy trên một trang báo mạng vào ba ngày sau, vì trong nhà không còn ai có thể thông báo cho cô cả.

Bốn người ra đi, không một lễ tang.

Ngay khi biết tin, cô gái luôn mạnh mẽ ấy đã đổ gục. Diệp Anh hôn mê một tuần trong bệnh viện

Khi cô tỉnh lại, cô hoàn toàn cô đơn, vì Trang cũng bỏ cô mà đi rồi...

Về phần Trang, khi đọc được những tin tức ấy, Trang đã biết ngay là do ai làm ra. Sau khi đưa Diệp Anh vào bệnh viện, suy đoán của cô đã được xác nhận. Người bố mà cô đã từng hết mực yêu quý, đang ở đấy chờ cô.

- "Chào Trang, mừng con trở về nhà."

Không đợi Trang kịp phản ứng, cô ngay lập tức bị hai tên vệ sĩ hộ tống lên xe trở về dinh thự, không kịp để lại một lời nào với chị

Cứ vậy, Trang bị bắt quay về Pháp ngay lập tức để học tiếp ngành kinh tế của cô, bị giám sát tất cả mọi liên lạc..

Trong thời gian này, Diệp Anh đã muốn giết mình trăm ngàn lần.

Nếu ngày hôm ấy, cô không nghe thấy lời em thầm thì trước khi ngất đi.

- "Diệp Anh, đợi em."

Kể từ đấy, tên của người nghệ sĩ biết mất hoàn toàn khỏi giới nghệ thuật. Diệp Anh lại lần nữa quay về căn nhà ấy, ôm những ký ức làm nguồn sống, thoi thóp qua ngày.
—-

Ngày 14/4/2022, Diệp Anh lần đầu nhìn thấy ánh dương của đời mình

Ngày 14/4/2028, sau khi nghĩ mình đã có đủ dũng khí để từ bỏ, Diệp Anh lần nữa gặp lại em.

Thế nhưng, cô vẫn sẽ ra đi

Đời cô thật sự đã hết rồi, cô không có đủ can đảm để khơi lại miền ký ức đau thương ấy trong em. Kể ra, việc em quên đi hết cũng xem như giúp Diệp Anh được giải thoát một nửa, vì cô biết mình sẽ không thể đối diện với sự rời đi thêm một lần nào. Diệp Anh cũng không thể làm Diệp Anh của ngày xưa, vì dù cô vẫn yêu em, nhưng trái tim của cô nay đã không còn thiết đập vì ai hay vì bất cứ điều gì. Bốn người trong gia đình ra đi, mỗi người trong họ đã kéo tuột một phần linh hồn của Diệp Anh về thế giới bên kia rồi. Thứ ở lại đây, giờ chỉ còn là một cỗ máy vô hồn, cô ngàn vạn lần không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa.

Diệp Anh cho mình thêm một lần cuối ích kỷ, cô xem một tháng bên em này là liều thuốc an thần cuối cùng cô muốn uống, để có thể mãn nguyện say giấc vĩnh hằng.
---

Ngày mà Trang quay lại căn nhà ấy, khi người cô yêu nhất đã nằm sâu trong lòng biển giá lạnh, Trang đã có thể nhớ chính xác căn phòng luôn khóa kín ấy chứa những gì.

Vẫn khung cảnh cũ, ngập đầy trong căn phòng là những bức ảnh vẽ cô với tràn đầy màu sắc

Ngay giữa phòng có thêm một khung tranh phủ vải trắng, bên trong vẫn là ảnh chân dung của Trang, nhưng lúc này chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Phía dưới khung tranh là hộp gỗ nhỏ chứa duy nhất một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới của hai người. Chiếc nhẫn có chữ Gấu của Trang thì đã bị hủy vào ngày cô sang Pháp, còn đây là chiếc nhẫn vẫn sáng loáng, chứa chữ Cún tinh xảo ở mặt trong.

- "Chị ấy bỏ rơi mày, ngay cả nhẫn cũng không muốn mang theo."

Trang mang chiếc nhẫn ấy về nhà,

- "Diệp Anh, đợi em."
Xin hãy đợi em thêm một lần nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top