Part 1: [a letter]

Ngày 20/5/2028, Trang đang ở trong văn phòng luật của cô sau 1 tuần trở về từ kỳ nghỉ ở vùng biển Địa Trung Hải nên thơ.

- "Trang, chị có bưu kiện này", cô nhận được tin nhắn từ thư ký của mình qua màn hình máy tính.

Nhanh chóng rà soát lại một lượt trong đầu nhưng cô luật sư vẫn không đoán được ai có khả năng gửi bưu kiện này cho mình. Mặc kệ đi, cứ ra nhận trước đã, Trang không có thói quen để người khác phải chờ đợi.

Thông thường, với tính cách của người cuồng công việc như cô thì bưu kiện nhận về sẽ bị vứt vào góc ngay, đến khi Trang hết giờ làm thì may ra chúng mới được nhìn đến, mà hết giờ làm của ngày nào thì cũng không chắc. Thế nhưng hôm nay, vì tò mò và vì một linh cảm từ nơi xa xăm nào đó, cô đã mở ngay cái hộp gỗ nhẹ hẫng kia ra ngay khi bước trở lại vào văn phòng. Trong hộp gỗ là một chiếc kính thiên văn nhỏ, cùng với một lá thư đơn sơ với nét chữ viết tay rất đẹp. Thật ra thì, ngay khi vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ, trong tâm trí Trang đã tự vẽ ra một khuôn mặt, khuôn mặt của người mà cô luôn chờ đợi nhưng cũng không dám mong mỏi. Vì với con người này, không nhận được tin gì là tin báo bình an tốt nhất rồi...

"Gửi em thân ái,

Là Diệp Anh đây,

Chắc em bất ngờ khi nhận được bưu kiện của tôi lắm. Tôi mong em luôn bình an, và ngày càng mạnh mẽ để vươn ra bầu trời to lớn ngoài kia. Vì thế nên tôi đã gói cả bầu trời lại, nhét nó vào chiếc kính thiên văn, trao hết cho em.

Còn tôi, đến lúc em đọc được bức thư này, thì chắc tôi đã đắm mình vào lòng biển sâu, được những ngọn sóng ôm ấp vỗ về. Em đừng khóc vì tôi, tôi đã hạnh phúc lắm, và trong miền ký ức hạnh phúc ấy, hình ảnh cuối cùng mà tôi ghi nhớ là khuôn mặt xinh đẹp của em, là ánh mắt em nhìn tôi. Xin lỗi em, vì đã không thể giữ lời hứa sẽ gặp nhau lần nữa...

Tôi đã định rời đi chỉ với thân xác mục ruỗng, rỗng tuếch này, sẽ trả lại tất cả phần hoan hỉ, hạnh phúc, đau khổ... Trả lại mọi thứ mà tôi đã trải qua, trả lại cho đời. Thế nhưng tôi không thể, tôi không thể nào xóa bỏ hình bóng em như cách tôi làm với tất cả phần còn lại, vậy nên tôi xin phép mang theo một khắc bên em, giữ em cùng tôi đến nơi vĩnh hằng. Và tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm với điều này, tôi nên gửi trả lại chủ nhân của phút giây ấy một lời từ biệt.

Hình hài của tôi trên thế gian này xin vĩnh biệt em, và xin lỗi em.

Một lần nữa xin em, đừng khóc vì tôi
Và cũng đừng đến tìm tôi, dù là ở miền xa xăm nào đi chăng nữa.

Xin em hãy sống thật hạnh phúc, bên một ai khác xứng đáng với em.

14/5/2028,
Diệp Anh."

Trang ngồi lặng người bên chiếc bàn làm việc, im lặng cảm nhận những con sóng cảm xúc xé nát tâm can. Những hình ảnh kia lại xẹt qua tâm trí cô lần nữa, hình ảnh về một người con gái không rõ mặt, xen lẫn với ký ức trong một tháng vừa qua cô ở cạnh Diệp Anh.

Có điều gì đó vừa được mở ra, lần này thân ảnh của người kia không còn mờ nhoè nữa mà rõ nét hơn, cuộn phim tua lại trong đầu Trang đã không còn mịt mờ ảo ảnh mà lại giống như đó là ký ức của cô.
Ký ức về hai người con gái từng hạnh phúc bên nhau, một người là Trang, người còn lại là chị...

Cô đau đầu quá, cơn đau như búa bổ lại tìm đến, mỗi lần mỗi nghiêm trọng hơn, cắt đứt hết mọi suy nghĩ của cô.

Không có giọt nước mắt nào rơi cả. "Đúng theo ý chị chưa, đồ tàn nhẫn."

Tất cả nước mắt của Trang đã bị rút cạn, đặc quánh thành thứ keo dính chết người, siết nghẹn trái tim cô. Để bây giờ đây, chỉ cần một hơi thở mạnh bất thường chắc cũng đủ làm trái tim ấy vỡ ra nghìn mảnh.

Hay là chúng đã tan vỡ từ lâu rồi?

Cơn đau nhói lan tràn khắp lồng ngực, Trang không thể thở được nhưng cô vẫn cứ ngồi đấy, không đủ sức để lấy cho mình một giọt nước hay một viên thuốc nào. Cứ ngồi đấy, từ lúc trưa đến tận khi cả văn phòng chỉ còn một ô cửa sáng đèn, vì các nhân viên tại đây cũng đã quen với hình ảnh sếp mình làm việc mất ăn mất ngủ như thế nên họ cũng chẳng hoài nghi mà ra về, cẩn thận để không làm phiền sếp sau cánh cửa im lìm vẫn bật sáng kia.

Rồi ngày hôm sau, người đi làm sớm nhất cũng đã thấy sếp mình trong văn phòng. Họ vẫn thấy một Trang cuồng công việc, với khuôn mặt không cảm xúc, với hiệu suất công việc 200%. Không ai nhìn ra điều gì bất thường cả, có chăng thì là ngày ấy, trong thùng rác của cô ngập đầy đầu thuốc lá và mấy chai rượu trên giá thì biến mất không còn tăm hơi.

Cứ như thế, ngày lại qua ngày, hôm nay là ngày 8/8/2028, cũng đã là 3 tháng sau ngày Trang nhận được bưu kiện kia.

Đồng loạt những tờ báo lớn Thái Lan đưa tin, nữ luật sư trẻ tài ba, người nổi danh nhờ những vụ kiện bất bại, được phát hiện đã t-u v-ong tại nhà riêng
Nguyên nhân ban đầu, nghi ngờ là do ** **

Hiện trường ngoài cô gái ấy ra, chỉ có một hộp gỗ chứa một lá thư và một chiếc kính thiên văn nhỏ, cùng với một chiếc nhẫn khắc tên "Cún" ở mặt trong. Trong căn phòng cũng chỉ còn lại duy nhất một bức ảnh chân dung của vị luật sư trẻ, bên dưới ký tên Diệp Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top