Suy có lây được không?

"Ô các vợ đi chơi vui thế mà nỡ để chồng ở nhà một mình chăm con thế này. Eo ơi quá đáng thật chứ!"

"Này này đằng ấy đừng có mà nhận vơ nhớ! Bây giờ Trang là người yêu của tôi rồi. Ở bên Quỳnh Nga thì Diệp Lâm Anh cũng chỉ là một cái tên thôi, bé nhỉ?"

Vừa dứt lời, chị Thỏ liền ôm lấy má Thùy Trang rồi hôn chụt chụt, khiến em bé cười tít mắt. Đến khi mở mắt ra thì bé Gấu giật mình khi thấy bạn Cún kia đang nhìn em chòng chọc. Miệng thì vẫn cười thảo mai đấy nhưng cái nhìn sắc như dao cạo kia thì không giấu đi đâu được.

"Đúng rồi mà, anh Diệp thì thiếu gì vợ đâu? Chị em tôi quay ra yêu nhau còn hơn!"

Thùy Trang cũng hôn trả vào má Quỳnh Nga hẳn hai cái, vết son của em lưu trên má chị khiến chị trông y như một bé thỏ má hồng, đáng yêu thật sự! Phải hôn thêm cái nữa!

"Hì hì chị Nga ơi! Em cho chị mượn vợ em nốt hôm nay thôi đấy nhớ. Vợ cả nhà em là phải về chăm lo cho chồng con chị ạ, không cho đi mãi như này được."

"Khiếp quá cơ hai cái đứa này! Thôi tôi chẳng dám, trả vợ cho cô đấy!"

Quỳnh Nga vẫy tay chào Diệp Anh rồi đứng dậy đi vào WC rửa tay. Một lần rửa mất hẳn mười lăm phút, cũng vì muốn để cho hai đứa khờ kia có chút không gian riêng tư. "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", đến là mệt!

"Cục cưng giỏi thật đấy! Mới về Hà Nội có mấy hôm thôi mà đã có bồ ngay rồi."

"Anh ăn chả thì mình ăn nem thôi! Á! Hôm nay tớ đi ăn nem nướng thật này!"

Thùy Trang chĩa camera vào đĩa nem nướng với đồ chiên ở trên bàn, mặc kệ cho con người phía bên kia màn hình hết chép miệng rồi đảo mắt. Kể ra thì cũng ác thật, nhưng Thùy Trang thích cái cảm giác đi chọc "Cún" như thế này lắm! Em thích nhất những lúc Diệp Anh giở thói "gia trưởng", vì chỉ khi đó em mới cảm thấy mình như người vợ duy nhất của Diệp Anh, thay vì chỉ là "vợ cả" của người ta thôi.

"Thế bao giờ mình định về với Anh đấy?"

"Hỏng biết nữa! Không ngày mai thì ngày kia, không ngày kia thì ngày kìa, không ngày kìa thì ngày kĩa."

"Nào không trêu bạn! Mai về luôn đấy nhớ không nói nhiều!"

"Èo, trông trông. Chồng lại giở cái thói gia trưởng ra với vợ rồi đấy! Thôi chả chơi với chồng nữa, vợ đi ăn với người iu đây. Bái bai xồng iu nhá!"

Diệp Anh nhìn màn hình tắt phụt mà chẳng kịp ú ớ câu nào. Diệp xịt keo, Diệp đơ cái người Diệp ra. Vốn dĩ Diệp Anh luôn rất tự tin về sự thu hút của mình, đặc biệt là sự hút gái, cơ mà hình như Thùy Trang miễn nhiễm với sức hút đó thì phải. Đối với Thùy Trang thì Diệp Anh không bao giờ hấp dẫn bằng đồ ăn cả. Chán, quá chán!

"Ê Gấu béo! Đi giải sầu không?"

"Luôn Cún ơi! Em cũng đang suy."

Diệp Anh nổ địa chỉ cho Kỳ Duyên rồi xách túi ra khỏi nhà. Vừa đi an ủi người anh em chí cốt Gấu béo, vừa tranh thủ chọc Gấu ngoan xinh yêu nhà mình, âu cũng gọi là một công đôi việc. Valentine mà ở nhà chơi với con thì bạn Thùy Trang lại yên tâm quá, bạn ở Hà Nội thêm dăm tuần nữa mới chịu về thì sao?

-----------------------------------

"Nào, thế Gấu béo làm gì mà để Triệu dỗi lâu thế? Thấy lần này có vẻ căng lắm hả?"

"Thề luôn! Sao lúc bọn em dỗi nhau thì ai cũng nghĩ là lỗi tại em hết vậy?!" Kỳ Duyên bất mãn uống cạn ly rượu trên tay, và một ly nữa khi Diệp Anh vừa rót thêm vào. Thường thì Duyên sẽ là người chủ động làm hoà trước, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mọi lỗi lầm đều là của Duyên đâu?

"Thế đứa nào mồm suốt ngày xoen xoét nói là làm Triệu buồn thì chắc chắn là em sai?"

"Thì em cũng biết thế, nhưng mà em cũng biết buồn chứ! Bị soi mói đời tư thì quen rồi không nói làm gì, nhưng mà... nhiều lúc em thấy không ai công nhận sự trưởng thành của em hết. Họ cứ làm như em là một đứa trẻ trâu chỉ biết gây sự ý."

"... Em biết Triệu không bao giờ nghĩ về em như vậy mà, đúng không?"

Diệp Anh giữ tay Duyên lại khi Duyên đang định tự rót thêm ly nữa, nắm lấy bàn tay của cô em gái mình mà an ủi. Kỳ Duyên cũng không phải là một tấm chiếu chưa từng trải, nhưng một khi đã ở trong một mối quan hệ đủ lâu thì chắc chắn sẽ có lúc xảy ra những chuyện bất đồng, đó là điều mà dù cả hai có muốn cũng không thể tránh khỏi. Những lúc như vậy thì người trong cuộc không phải lúc nào cũng có đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, nhất là khi họ đang ôm trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn.

"Thế này đi. Bây giờ em có bao nhiêu cảm xúc bất mãn thì cứ trút hết ra ở đây với Cún, nhưng đến lúc Triệu đặt chân tới sân bay thì em phải là người đến đón. Rước vợ về, hai đứa bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhường nhịn người mình yêu thương thì không đi đâu mà thiệt cả. Có khi Triệu cũng chỉ đang chờ được em dỗ thôi!"

"Thì em cũng đang tính như thế... Nên em đã xác định là hôm nay nhất định chúng mình phải uống say vắt lưỡi mới về!"

"Thôi bà bớt bớt hộ tôi cái, chứ tôi cũng sợ Cô giáo nhà bà lắm!"

Thấy Kỳ Duyên đã có phần dịu lại, Diệp Anh mới chủ động rót thêm rượu cho cả hai. Diệp Anh biết thừa Gấu béo chỉ to mồm vậy thôi chứ sợ mất vợ gần chết! Sớm muộn gì chẳng đi dỗ.

"Nhắc đến sợ vợ, Cún với chị dâu tiến triển thế nào rồi?"

"Tiến triển gì đâu! Cún với Trang chỉ đang... Giới trẻ bây giờ gọi là gì nhỉ, xào couple à?"

"Thôi đi bà Cún ạ, bà nói có cún mới tin! Em thấy Cún mê người ta gần chết!"

"Thật mà! Chứ tôi thì làm sao xứng với người ta..."

"Yêu là yêu, làm gì có xứng hay không? Quan trọng là chị Trang có... này kia không thôi!"

Diệp Anh thở dài, kề miệng vào chai rượu mà tu luôn chứ cũng chẳng thèm rót ra ly nữa. Nói thì dễ lắm, nhưng không xứng là thật. Diệp Anh một nách hai con, đời tư thì lùm xùm phức tạp. Còn Thùy Trang thì khác. Em quá ngoan, quá "sạch". Gia thế hiển hách, xinh đẹp, đa tài, tốt bụng, nói chung là không có chỗ chê. Diệp Anh trộm nghĩ, giá kể mà Thùy Trang mà có "này kia" thật đi chăng nữa thì cũng chẳng đến lượt mình. Không xứng thì dù có yêu đến mấy vẫn là không xứng.

"Thôi thôi uống đi này! À, lát nữa quay Tiktok với Cún không?"

"Ủa tự nhiên quay làm gì?"

"Để trêu vợ chúng mình chứ làm gì?"

Bạn dám rủ, tôi dám làm. Khoảnh khắc video "cà hẩy" của hai "anh em" được đăng lên, trên thế giới đã có thêm hàng ngàn chị em cấn bầu và hai người đàn bà số khổ bị vợ gank. Minh Triệu đang dỗi sẵn nay lại càng dỗi hơn, Thùy Trang thì vừa đặt chân xuống máy bay đã bị cháy máy vì fan tag tên liên tục đòi "báo chánh quyền"

------------------------------------------------

"Bạn giỏi lắm! Mình bạn cà hẩy còn chưa đủ à mà bạn còn đi dạy người khác cà hẩy nữa!?"

"Người khác nào? Huynh đệ chí cốt của chồng mà!"

"Huynh đệ chí cốt thì bạn càng không được dạy hư người ta như thế!"

"Bình thường mình cà hẩy với bé suốt có làm sao đâu? Người ta chỉ muốn truyền bá tư tưởng hiphop never die cho Gấu béo thôi mà?"

"... T- tớ không thích được chưa? Cần lý do gì nữa không?"

"Ơ... không thích thì thôi vậy. Thế từ nay mình chỉ cà hẩy với mỗi mình bé thôi, được chưa ạ?"

"Chả thèm, tớ về Hà Nội với bố mẹ tớ!!"

"Ơ mình ơi!!"

Diệp Anh cũng chẳng hiểu mình làm gì nên tội mà dạo này hay bị Thùy Trang cúp máy ngang như thế. Đã vậy em còn lẳng lặng vào Nam mà không thèm nói trước với Diệp Anh tiếng nào. Chẳng lẽ Thùy Trang không nói vì không muốn mình đến đón em? Vậy tức là em đang muốn tránh mặt mình đúng không? Có phải em thấy khó chịu rồi không? Trong đầu Diệp Anh lùng bùng biết bao nhiêu suy nghĩ, mà càng nghĩ lại càng suy...
.
.
.

... cho đến khi Diệp Anh đọc được bình luận mới của Thùy Trang trên Instagram.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top