35

- Bác sĩ...chị ấy có thể cứu được hay không?

Bác sĩ chỉ lắc đầu sau đó nhìn vào phía trong chiếc xe cấp cứu chỉ còn là thân thể không còn sự sống, cánh tay buông thõng khiến ai nấy đều thấy đau thương.Không ai tránh khỏi sinh tử nhưng chứng kiến người khác chết đi thì đó lại là loại cảm giác đau buồn vô cùng lớn.

- Trước khi chúng tôi tới đây cô ấy đã ngừng thở rồi.

- Đừng...xin đừng nói gì thêm.Làm ơn!

Em hối hận rồi.
Em chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới cô, cô vốn luôn dịu dàng với em luôn yêu thương em qua từng ngày nhưng có lẽ ngày hôm nay.Em sẽ chỉ được gặp cô....ở thế giới khác.
Giá như lúc đó em ôm lấy cô...nếu em chết đi nhưng cô có kết cục tốt hơn thì em vẫn được sống một lần nữa.Thùy Trang khóc cạn nước mắt đến nỗi em chả thể khóc thêm một chút nào nữa, cứ ngỡ em xuất hiện ở thế giới này là để cứu vớt cô hóa ra lại là em hại chết cô.

- Tiên Thúy...Tiên Thúy cô đâu rồi?Mau xuất hiện đi Tiên Thúy!Tôi xin cô đấy.

Chả có lời hồi đáp nào dành cho em càng khiến em thêm tuyệt vọng.

- Tôi đây.

- Tiên Thúy...tốt quá.

Nhưng nhìn Tiên Thúy cứ dần mờ nhạt khiến em khó hiểu.

- Cô sao vậy?

- Tôi phá luật...muốn thay đổi cốt truyện nên bây giờ...bị máy chủ thu hồi.

- Không...cô đừng biến mất.

- Tôi không thể hồi sinh nhân vật được...có lẽ kết cục cuối cùng đã được định sẵn.

- Có cách nào khác hay không?

Thấy Tiên Thúy lắc đầu càng khiến em suy sụp.

- Điều bây giờ tôi có thể làm...là đưa cô về thế giới thực...trước khi tôi bị máy chủ thu hồi.

- Chờ tôi thêm 1 ngày nữa được không?

Tiên Thúy nghe vậy cũng không nói thêm lời gì chỉ nhẹ nhàng đưa cho em 1 tờ giấy.

- Đây là giấy gia hạn...tôi sẽ quay trở lại khi nó kết thúc.

Nhìn Tiên Thúy vì mình mà bị máy chủ xử phạt khiến em vô cùng cảm động.

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi cô.

Hết thảy những người vì em mà đều chịu những tổn thất nặng nề.Em quá ngây thơ khi nghĩ rằng cái gì cũng đơn giản.

- Giờ tôi sẽ đi thông báo cho Tú Quỳnh.

Nói rồi Tiên Thúy biến mất trước mắt em.
Thùy Trang bấy giờ mới khóc thật nhiều...em khóc nhiều đến nỗi mà chính bản thân em cũng không thể ngừng nó lại được chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô ra đi trong vòng tay mình thì em không thể kìm nén nổi cảm xúc.

Ký ức đọng về trong em.
Cái ngày đầu 2 người gặp nhau cô và em đều xa lạ là em chủ động tỏ tình cô.Cô lúc đó hiền lành và tốt bụng biết bao nhiêu, thà ở với em còn hơn ở với Bảo An, đưa em đi chơi.
Nụ cười hạnh phúc của cô đối với em không phải vì em giống với người đó mà là hạnh phúc thật sự của cô.
Cho dù có kiếp sau thì chúng ta cũng không thể gặp được nhau bởi lẽ chị là nhân vật ảo còn em là người thực.

____________________________________

- Quỳnh...em sao vậy?Tự dưng đòi chia tay?

- Hết yêu thì chia tay được không?

Lan Ngọc nhìn Tú Quỳnh khóc thì rất đau lòng muốn ôm em lại bị em tránh né.

- Không đúng...em rất yêu tôi mà.Có chuyện gì em nói với tôi đi.

- Không có lý do nào cả.Tôi thích đàn ông được chưa?Tôi yêu chị chỉ để lợi dụng chị thôi.

- Em nói dối! Quỳnh...Quỳnh chị không muốn chia tay đâu.Em đã bảo sẽ yêu chị mãi mà.

- Đủ rồi!

Em hất cái tay đang cầm lấy tay em.

- Tôi và chị sẽ không bao giờ đến với nhau được.Chị hiểu không?

- Tại sao vậy?Em nói đi Quỳnh! Tôi đã sai chỗ nào?

- Dừng lại đi! Tôi quá mệt mỏi khi yêu chị rồi.Giải thoát cho nhau đi có khi cả 2 sẽ tốt hơn, thương hiệu của tôi cần chị để nổi tiếng hơn.Đó là lý do vì sao tôi đeo bám nài nỉ chị đấy.

- Nói vậy là...em chỉ lợi dụng tôi thôi à Quỳnh?

- Phải rồi.Ai bảo chị ngu quá làm gì.

Lan Ngọc nghe vậy liền cảm thấy nhói lên ở ngực trái, cảm thấy khó thở vô cùng.

- Chị...làm tất cả vì em nhưng xem ra nó đều vô dụng nhỉ?

Ánh mắt cô có nước nhìn em chất vấn.

- Ừ...giờ tôi cũng chán rồi.Tạm biệt chị.

- Nếu em rời đi thì sau này nếu có gặp lại tôi sẽ coi như không quen biết.

- Vậy thì càng tốt.

Tú Quỳnh kéo vali bước qua Lan Ngọc mà không hề ngoảnh lại.Lan Ngọc ngã quỵ xuống đất bắt đầu khóc, hạnh phúc của cô giờ đây đều mất hết rồi, mất cả rồi.

Quỳnh cũng không khác là mấy chỉ khi tránh mặt Lan Ngọc em mới đủ can đảm để khóc thật nhiều.

Em nào muốn thế nhưng mà sự thật thì luôn đau khổ.

Chỉ trong 1 ngày cả Quỳnh và Trang đều mất đi người mình yêu.




















Bị xàm l mới nghĩ ra cái kịch bản này nên là bây đọc nếu mà dở quá thì đừng đọc nữa nha có gì bỏ qua cũng được.Còn nếu đọc thì xin cảm ơn nhiều nha♥️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top